Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Bar Octagon Gangnam

     Trong cơn mem say, hắn đang âu yếu cô em mới được "tặng" ở quán Bar này , đây là hàng ngon nhất được chủ quán đặt biệt mang từ Canada về để dành cho hắn. Nâng cằm cô em tươi trẻ mọng nước lên hắn đăm chiêu nhìn vào đôi mắt này, đôi mắt nói lên sự thèm khát khi nhìn thấy khuôn mặt vô cùng điển trai của hắn. Hắn không đợi nữa trực tiếp đè cô em ra âu yếm đang vô cùng hăng say thì cô em lại lên tiếng.

" Anh...anh, như vậy liệu có ổn không anh?" cô em ngưng lại động tác dâm tục của mình rụt rè hỏi hắn. Đang trong tư thế chiến đấu thì bị làm cho cụt hứng hắn khó chịu hỏi.

" Sao?Em không thích?"

"Thích...thích lắm"

" Vậy thì nằm hưởng thụ đi, còn ý kiến gì??"

"Nhưng mà anh nó đang quay chúng ta kìa". Cô em gật đầu lia lịa nhưng rồi lia mắt sang góc phòng.

   Hắn dừng động tác, tức mình quay sang nhìn cậu thanh niên nhỏ nhắn ở cuối góc phòng đang cầm máy quay, quay video, cậu chớp chớp đôi mắt ranh ma ,  cười tủm tỉm nhìn chầm chầm vào máy quay.

" Jeon JungKookkkk". Hắn quay lại hét lên.

" Dạ em đây, cậu với cô đây cứ tự nhiên đi ạ, cứ coi em như không khí là được rồi " Cậu cười hít mắt xua xua tay nhỏ giọng nỉ non với hắn.

" Cất ngay cái máy quay cho tôi ". Cơn giận như trào lên đỉnh điểm hắn cau mày quát cậu. Cậu lại nhìn hắn bằng đôi mắt bồ câu to tròn ấy chớp chớp mấy cái như đang khiêu khích hắn.

" Sao được cậu. Đây là nhiệm vụ bà chủ giao cho em mà. Cậu đã không cho em đồng nào thì cũng đừng cướp luôn miếng cơm manh áo của em chứ cậu". Cậu chấm chấm nước mắt, mếu máo.

" Muốn quay đúng không?" Hắn ngồi dậy day thái dương, dùng cái chất giọng lãnh đạo của hắn nhìn cậu.

"Vậy bây giờ tôi sẽ hiếp em cho em quay video há?"

" Ô!cậu muốn hiếp em sao?  Vậy thì vinh hạnh cho em quá. Mà cậu đợi em xíu hình như mấy hôm rồi em chưa tắm thì phải, lông chân còn chưa kịp cạo này ".Cậu chớp chớp đôi mắt, kéo ống quần lên, vài sợi lông chân nằm thẳng tắp, cậu vươn tay gãi gãi chỗ đó mấy cái.

Ôi mẹ ơi, hắn hận, Hắn thật sự hận chẳng thể bóp cổ tự tử ngay lúc này, tại sao lại có một người không biết đến cả liêm sĩ thế này

" Cất cái rừng rậm amazon của em đi, thứ gì chả có chút liêm sĩ, còn vô duyên nữa chứ" .Đứng dậy hắn với lấy áo khoác, ném cộc tiền lên rồi bỏ đi.

" Ơ ơ thế không hiếp em nữa à...này đợi em với cậu chủ, tiết vậy đang hay mà" .Cậu xoay tính chạy theo hắn nhưng rồi người nắm lại vài tờ tiền đút vào túi. " Lấy lại tiền thừa cậu chủ của tui bỏ quên". Rồi chạy một mạch theo hắn, để lại sau lưng khuôn mặt ngơ ngát của cô em, chạy thì chạy nhưng miệng còn không quên lẩm bẩm. " Cái tên già kia chạy gì mà nhanh thế chả biết".

Phiền phức!

.......

Hắn - Kim Taehuynh. Đại thiếu gia nhà tài phiệt họ Kim, cũng là người thừa kế độc nhất của Kim thị. Ba hắn vì công việc nên quanh năm suốt tháng chỉ ở bên Mỹ điều hành chi nhánh chính của Kim Thị, còn hắn thì ở nhà ăn chơi trớt tán mẹ hắn cũng vì chuyện này mà đau đầu suốt mấy ngày liền bởi thằng con hư hỏng của bà. Hôm qua, mẹ hắn trở về từ bên mỹ thì đem theo thằng nhóc đó, còn bảo cậu sẽ trở thành người hầu của hắn, hắn nghe thế thì miếng nước Coffee chưa kịp uống trào ra ngoài. Gì!!! thắng nhóc miệng còn hôi sữa này mà là người hầu của hắn. Ôi thật chẳng thể hiểu nổi mẹ hắn đang nghĩ gì nhưng dù có từ chối thế nào mẹ hắn vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ thế là hắn đành mặc kệ, cứ theo hắn vài ngày tự dưng thằng nhóc đó sẽ bỏ việc thôi nhưng đó là suy nghĩ của hắn còn cho đến hiện tại hắn thật sự hận không thể đem thằng nhóc đó vứt về lại bên mỹ mà.

Từ cái hôm có cái thằng nhóc đó bên mình cuộc sống của hắn đảo lộn lên rất nhiều bởi cái thái độ cà chớn kèm không chút liêm sỉ gì của cậu, mặt mũi cũng xinh,mà tính cách thì dở hơi không đối thủ, cái gì cậu cũng giỏi cũng biết chỉ có không biết quên và ngại mà thôi.

" Hù!!!!"

Giật cả mình hắn đang liêm diêm trên xe thì giật mình tỉnh dậy.

"  Giật cả mình"

" Ơ tại thấy cậu ngủ ngon quá nên em nào có dám gọi cậu nhẹ nhàng đâu, sợ cậu không chịu dậy nên còn phải gọi to đó thôiii"

" Còn cãi".Hắn ngồi dậy chau mày quát cậu, rồi sải bước vào nhà.

" Ơ em có cãi đâu em là đang giải thích cho cậu hiểu mà, vậy mà cậu còn quát em" cậu giở trò nước mắt cá sấu, còn rưng rưng vài gọt.

Quá quen với việc thằng nhóc đó trèo lên đầu lên cổ hắn ngồi, miệng mồn thì láu cá chả hiểu mẹ hắn lượm đọc thằng nhóc đó ở đâu ra không biết để hắn phải khổ sở thế này. Xoay người lại nhìn cậu hắn chau mày vì cái tầm diễm xuất của thằng nhóc đó

" Tôi trừ lương em bây giờ. Còn không mau vào nhà."

"Dạ đây đây em vào liền" Cậu nhanh chóng lật mặt mà cười cười chạy theo hắn không thì hắn sẽ trừ lương cậu mất cậu còn phải nuôi ba già ở nhà nữa mà.

.....

Sáng hôm sau, cậu đang tung tăng phơi đồ thì gặp cậu Yoongi là bạn thân của hắn đi vào. Khác với hắn Yoongi là kiểu người lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất ấm áp kiểu người đàn ông mà bao người phụ nữ mong ước, và thèm thuồng, nhưng trái thay cậu ấy lại chỉ biết đến công việc chưa từng tiếp xúc với phụ nữ.

"Chào em JungKook, có Taehyung ở nhà không vậy"

"Aaa cậu yoongi sang chơi, cậu chủ đang ở trên phòng đó ạ"

" Ừ vậy anh lên gặp nó một lúc"

Nói rồi Yoongi sải bước đi, cậu ôm giỏ đồ nhìn theo yoongi, cười tủm tỉm.

" Ây za, người gì đâu mà dễ thương, ai như cậu chủ nhà mình đổ đốn thấy ớn" Cậu lắc đầu ngáo ngán. " Thôi kệ cha cậu chủ, mình đi phơi đồ

Trên phòng taehuynh, hắn đang cuộn tròn trong tấm chăn bông. Quá mệt mỏi, quá chán nản, đi cũng chẳng được mà ở nhà cũng chẳng xong, đang lăn lộn cùng mớ suy nghĩ thì Yoongi mở cửa bước vào.

" Kim thiếu dạo này ăn chay hay sao thấy ít đi chơi thế"

" Phúc phận này là nhờ Jungkook ban cho đấy"

" Haha trên đời này cũng có người phải khiến Kim Taehuynh dè chừng cơ đấy"

"Im đi, nó không phải người là cái loại gì từ rừng rú xuống thì đúng hơn, nó theo tao còn hơn oan hồn đeo bám nữa".Hắn không thể chịu nổi nữa vùng chăn dậy, vò đầu bức tóc nhìn yoongi."Làm sao đây làm sao đây... Phải làm sao đây hả Yoongiiiii".

Yoongi bật cười, thật đây là lần đầu tiên khi từ lúc bé chơi với hắn đến bây giờ anh mới thấy hắn nhúng nhường trước một thằng nhóc. Thấy thương cho thằng bạn anh liền nảy ra một ý.

" Hay thế này" Yoongi ghé sát lỗ tai của hắn. Anh nói điều gì đó khiến hắn bật cười tủm tỉm rồi hưng phấn trở lại.

Chờ đi kịch hay sắp bày ra cho mày xem rồi đây.
______________________________________
Đây là lần đầu mình viết truyện còn vô vàng thiếu xót, mong mọi người cứ nhiệt tình góp ý mình sẽ sửa để được hay hơn. Thanks 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro