1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đẩy ghế vào hộc bàn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng học. Vừa mới bước ra ngoài hành lang, cậu đã bị gọi lại, là vị giám thị mà gần đây cậu hay tránh như tránh tà.

- Jeon Jungkook, đi đâu?

Jungkook là học sinh mới ở đây, vừa chuyển đến hôm kia. Như thế nào mà ngay buổi đầu đã trốn học, lại tìm được đường lên sân thượng, thấy  dựng ở góc có mấy cái bàn học cũ, liền ghép lại thành chiếc "giường", đánh một giấc đến giữa trưa mới quay trở về.

Ai ngờ trên đường lại bắt gặp thầy giám thị đang đi kiểm tra, vì là tiết tự học nên hành lang khá yên ắng, chỉ vang vảng tiếng huýt sáo của Jungkook. Vậy là bị gọi xuống văn phòng, chép phạt mấy tiếng đồng hồ.

- Em đi vệ sinh ạ.

Giám thị không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Jungkook thở nhẹ một cái, đi thẳng đến cuối hành lang rồi rẽ trái.

Tựa người vào lan can trên sân thượng, đưa mắt nhìn toàn cảnh ngôi trường giờ đây trong thật nhỏ bé. Trường cũ của cậu cũng có sân thượng, khi lên đó cũng có thể nhìn mọi vật bên dưới, cũng được những cơn gió mang mùi hương của trời, của đất khẽ lướt qua người rồi thổi bay mái tóc đen mượt kia.

Bầu trời vẫn trong xanh, gió vẫn ngát lành, Jungkook ngẩng đầu lên, cậu bị ánh nắng mặt trời làm nheo mắt. Có lẽ đây là thời gian cậu thích nhất khi ở trường, bên tai chỉ có âm thanh của gió thổi, lá bay, chim hót chứ không phải là tiếng giảng bài vô vị, nhàm chán kia.

Jungkook nhìn xuống bên dưới, tầm mắt chuyển hướng về phía cánh cổng trường. Ở đó xuất hiện mấy chiếc ô tô, nhìn là biết người trong xe chắc chắn cũng không tầm thường gì. Jungkook nhìn chằm chằm vào con người vừa bước xuống đầu tiên, dù đứng ở xa mà cậu vẫn có thể trông rõ người kia. Anh ta một thân Tây Âu, thật bảnh nha, cũng thật cao nữa.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy có người mặc vest đen lại hợp như vậy đó, đúng là người đẹp vì lụa. Con ngươi đen nhánh quan sát hành động của người kia, tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp rồi bỗng ngừng đập khi nhìn thấy đoàn người ra khỏi xe ngay sau đó.

Ôi đệch, sao tự dưng ba lại đến đây?! Jungkook dùng hết nội công phi người trên hành lang, cố gắng chạy thật nhanh về lớp. Ba mà biết cậu trốn học, có phải sẽ đánh gãy chân cậu không.

Trên sân khấu có 3 chiếc ghế, một ghế cho ba cậu, một ghế cho hiệu trưởng và một ghế cho người ban nãy cậu thấy. Đây là người của sở cảnh sát sao? Jungkook tự hỏi, cậu đã đến chỗ làm việc của ba nhiều lần rồi nhưng chưa thấy anh ta bao giờ.

- Các em, cho phép thầy giới thiệu, đây là cục trưởng sở cảnh sát Seoul, ngài Jeon Huyn Dong và đội trưởng đội 1 của sở, Kim Taehyung.

Jungkook nhìn người đang đứng lên cúi chào kia, đội trưởng đội 1?

- Tôi là đội trưởng của đội 1 sở cảnh sát Seoul, Kim Taehyung. Hôm nay chúng tôi đến đây để thông báo một số việc cho các em học sinh và thầy cô giáo. Tất cả những vấn đề như đánh nhau, bỏ học, những vụ việc cần đến pháp luật xử lí diễn ra ở  trường chúng ta, sẽ do tôi và toàn đội phụ trách.......

Jungkook chăm chú theo dõi từng cử chỉ, từng biểu hiện trên nét mặt của Taehyung, càng nhìn càng cảm thấy người này rất có sức hút.

Sau buổi lễ, Jungkook bị gọi vào văn phòng, được ngồi ăn bánh uống trà với hiệu trưởng và ba cậu.

- Jungkook ở trường có phải rất hư không? Cho tôi xin lỗi nhé.

- À hà, không có gì đâu, thằng bé rất ngoan mà, không hề quậy phá như ngài nói.

Hiệu trưởng tay bắt mặt mừng với ba suốt 20 phút đồng hồ. Jungkook ngồi một bên nghe hai ông già người tung người hứng đến chán, đành xin phép lui ra ngoài trước.

Cậu đi dọc trên hành lang, nhìn về phía bầu trời một mảnh đỏ rực, đã bị khung cảnh lúc xế chiều thu hút rồi. Jungkook cứ thế đi mà không nhìn đường để rồi đâm đầu vào người ta.

- Ui da! Cho tôi xin lỗi.

Cậu xoa xoa cái trán, hơi hơi cúi người về phía trước.

- Không sao.

Jungkook ngẩng nhìn mới phát hiện là Taehyung, cậu nhận ra anh còn cao hơn mình hẳn một cái đầu. Ở cự ly gần như vậy, bắt đầu đưa mắt dò xét một lượt người trước mặt. Vẫn là bộ Âu phục ấy, mũi cao, môi mỏng, đôi mắt đen láy, khuôn mặt lộ ra hơi chút mệt mỏi nhưng vẫn gượng ra một nụ cười mỉm.

Jungkook trong đầu thầm đánh giá, nhan sắc không tồi, mỹ nam mỹ nam, quả thật là phong thái của một người đứng đầu.

- Xin phép tôi có việc phải đi trước.

- Vâng....vâng mời chú.

Jungkook đứng tránh sang một bên, nhưng đầu lại cúi gằm nên không nhìn thấy được cái nhăn mặt thoáng qua của Taehyung.

Đến khi tiếng bước chân đã dần dần đi xa, cậu mới tiếp tục tản bộ trên hành lang. Đăm chiêu suy nghĩ gì đó, thoáng chốc hai lông mày hơi nhíu lại.

- Jungkook, làm gì đấy? Đi về thôi.

Nghe tiếng gọi cậu mới thôi nghĩ vớ vẩn, đáp một tiếng rồi chạy đến chỗ ba, cầm giúp ba tập tài liệu rồi theo ra bãi đỗ xe.

- Ba ơi, sao hỗi nãy con nghe thầy hiệu trưởng nói ai là đội trưởng đội 1 của sở cảnh sát ấy, không phải là chú Hoseok sao?

- Không phải, trước giờ đội trưởng đội 1 là Taehyung, nhưng lại chuyển công tác về Daegu, bây giờ được điều lại về đây rồi.

- À ra là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro