Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hiền lành tử tế ư? Cậu suýt phát khóc trước vẻ mặt tự tin thái quá của Lưu Trân Châu. Nhưng quả thật Jungkook cũng không có sở trường đặc biệt như nhiều người khác, khả năng lớn nhất của cậu chính là nhận lỗi, chỉ cần không quá đụng chạm thì cậu có thể nhẫn nhịn chịu đựng tất cả khổ sở, sau đó chân thành xin lỗi cho đến khi đối phương nhận ra cậu thật sự hối hận và sẵn sàng sửa đổi với lí tưởng của người tình nguyện giải cứu thế giới. Sau một cuộc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Lưu Trân Châu cũng mềm lòng thoả hiệp thêm một lần, trừng mắt với Jungkook: "Không-có-lần-sau! Nếu không thì biến ngay cho tôi!"

Mấy câu này lần nào bà ta cũng nói, nhưng kết quả là Jungkook vẫn còn ở đây. Bình thường sau khi nghe Lưu Trân Châu trút giận xong cậu sẽ ra khỏi phòng của bà ta, nhưng hôm nay cậu vẫn còn ở lại, lưỡng lự rồi ấp úng trông như có điều gì khó xử không tiện nói. Lưu Trân Châu tức giận hỏi: "Còn chuyện gì nữa đây?"

"Tôi muốn hỏi... Hiện giờ chị còn khoản dư nào không?"

"Cậu đùa đấy à? Tôi cũng không biết khi nào thì mình có thừa tiền nữa. Cậu tưởng ai cũng nhiều tiền chắc?" Lưu Trân Châu trừng mắt. Jungkook mang vẻ mặt đưa đám kể lại chuyện lúc mình học lái xe gây ra sự cố tông vào đuôi xe người khác. Lưu Trân Châu nghe xong thì sầm mặt, người phụ nữ này tuy độc mồm độc miệng nhưng lại dễ mềm lòng, mặc dù hằng ngày hay mắng mỏ cậu nhưng vẫn luôn quan tâm giúp đỡ cậu.

"Cần bao nhiêu?" Lưu Trân Châu nhẫn nại hỏi.

"37532 tệ." Jungkook lập tức thông báo con số.

Lưu Trân Châu há hốc mồm, cuối cùng thốt ra một câu: "Núi xanh còn mãi, nước biếc chảy hoài*, tráng sĩ, từ nay chúng ta giang hồ cáo biệt!"

*Ý nói coi như hai người không có dính dáng gì đến nhau, đường ai nấy đi, việc ai người nấy lo.

Jungkook đổ phịch một tiếng xuống sàn, ôm lấy bắp đùi mập mạp của bà ta mà kêu khóc: "Đại hiệp! Thiên sứ! Hoàng hậu nương nương! Xin người mở lòng từ bi mà cứu lấy tiểu nữ, kiếp sau dù có làm nô tì, làm trâu ngựa, tiểu nữ cũng không quên đại ân đại đức của người! Người là áng mây đẹp nhất nơi chân trời, khiến ta chỉ muốn giữ người lại*!"

*Lời bài hát Phong tục dân tộc đẹp nhất của nhóm nhạc Phượng Hoàng Truyền Kỳ.

Lưu Trân Châu rưng rưng xúc động, vỗ vai cô nói: " Jungkook, mau biến khỏi đây ngay!"

Bỗng cậu nhận được điện thoại của Phương Khải. Tưởng anh ấy gọi đến giục nợ nên ngay khi đối phương thốt ra mấy chữ " cậu Jeon" thì cậu thành thật khai báo: "Trợ lí Phương phải không? Thế này nhé, mặc dù hiện giờ tôi không có tiền, nhưng lúc nãy tôi đã năn nỉ hết lời với trưởng phòng chúng tôi và vay được một ít, để lát nữa tôi xuống ngân hàng dưới tầng chuyển khoản cho anh, anh xem vậy có được không?"

"Thực ra là tổng giám đốc của tôi..."

"Tôi hiểu, tôi hiểu, anh ta không đồng ý cho tôi trả góp, chẳng phải tôi đang đi gom đủ tiền để trả luôn hay sao? Đến khi anh kiểm tra sổ sách xong, tôi đảm bảo chuyện này đến đây là chấm dứt!" Cậu liến thoắng.

Phương Khải bật cười: "Không, không, không, cậu hiểu lầm ý tôi rồi, thực ra tôi gọi điện thoại tới là để nói với cậu, trên danh nghĩa là cậu phải trả chi phí sửa chữa xe nhưng căn cứ theo hợp đồng của trường dạy lái xe thì trong thời gian học lái xe tại trường nếu học viên có gây tai nạn giao thông thì mọi phí tổn đều do nhà trường chi trả, vậy nên cậu không phải trả khoản tiền này."

"..." Jungkook ngẩn tò te.

Phương Khải tiếp tục nói: "Lúc trước bắt cậu bồi thường vì cậu là người trực tiếp tông xe, còn về phía nhà trường thì cậu sẽ phải tự mình liên lạc. Nhưng có vẻ như đến bây giờ cậu vẫn không hay biết chuyện này, cho nên tôi mới gọi điện thoại tới nhắc cho cậu biết, tránh việc trường dạy lái xe thoái thác trách nhiệm khiến cậu phải chịu thiệt."

Phía bên kia bỗng im lặng vài giây, Phương Khải nín thở. Trong khi anh đang thắc mắc sao cậu không phản ứng gì, thì một tiếng hét lớn đến chói tai vang lên khiến anh giật mình, suýt chút nữa quăng luôn cái điện thoại di động đi.

Jungkook mừng đến suýt khóc, tay nắm chặt điện thoại: "Điều anh nói là thạt chứ? Tôi sẽ không phải trả số tiền này mà trường lái sẽ trả phải không? Anh không đùa tôi đấy chứ? Ôi tôi sung sướng như vừa trúng số năm triệu vậy! Làm sao bây giờ?"

Phương Khải nghe ở đầu bên kia vẫn vang lên những âm thanh kì quái, nếu giờ anh tắt máy luôn xem ra có vẻ không được lịch sự cho lắm, mãi hồi lâu anh mới thốt ra được một câu: "Hay là ra ngoài ăn mừng một bữa được không?"

Tiếng la hét ở đầu bên kia bỗng dưng im bặt, Jungkook suy nghĩ một chút, hào hứng trả lời: "Không thành vấn đề, anh muốn đi ăn ở đâu?"

"Hả?" Phương Khải giật mình, anh gợi ý cô tự đi ăn mừng một mình cơ mà? Sao bỗng dưng lại kéo anh vào?

Jungkook vội càng kể tên một vài quán lẩu, hứng khởi nói: "Anh thấy được không?"

Phương Khải ngập ngừng, nói: "Được thì được, nhưng mà..."

"Vậy quyết định thế nhé, tôi xong việc lúc 6 giờ, tôi sẽ đợi anh ở dưới sảnh nhé! À, anh biết chỗ làm của tôi chưa?" Jungkook cung cấp địa chỉ cho anh, vẫn đang lâng lâng như người từ cõi chết trở về. Phương Khải đang muốn giải thích thì Jungkook đã tắt máy luôn rồi!

Tắt máy rồi ư?!

Ăn lẩu được thì được thật, nhưng vấn đề là bọn họ vốn không quen biết, ngồi đối diện nhau ăn lẩu suốt mấy tiếng đồng hồ làm sao mà không ngượng ngùng, xấu hổ cho được?

Hết giờ làm, Phương Khải xin phép Kim Taehyung rằng hôm nay không thể lái xe đưa anh về nhà.

Kim Taehyung nhẹ nhàng dừng bước, quay đầu lại hỏi: "Ý của cậu là, muốn tôi tự đi xe về?"

Tổng giám đốc, anh không biết lái xe cũng đâu phải lỗi của tôi!

Phương Khải oan ức nói: "Tôi đã nói với Lý Mật phòng bên cạnh rồi, hôm nay cô ấy sẽ thay tôi đưa anh về."

Vì việc nhỏ này mà anh phải bỏ tiền ra mua một tấm vé xem ca nhạc cho Lý Mật, có phải nhờ vả không công đâu...

Kim Taehyung cố lục lọi cái tên Lý Mật trong trí nhớ: "Cậu nói đến Lý Mật phụ trách hiệu đính ở phòng bên cạnh? Chính là người mà mỗi lần gặp không thể ngừng dán mắt vào người tôi ấy hả?"

"..." Phương Khải im lặng tán thưởng... rồi vội vàng gật đầu nhẹ.

"Không được, tôi không muốn!" Kim Taehyung khăng khăng từ chối: "Ánh mắt cô ta nhìn tôi quá dâm dục, như kiểu chỉ muốn lột hết quần áo của tôi ra, tôi sợ cô ta sẽ đưa tôi tới một chỗ vắng người, hủy hoại sự trong sạch của tôi, có khi hiếp trước giết sau cũng nên."

Hơn nữa vòng một của cô ta quá nhỏ, trông chỉ cỡ A là cùng, Kim Taehyung này mà bị hãm hại trong tay một người như thế chẳng phải là nhục nhã lắm sao.

Không còn cách nào khác, Phương Khải đành lẽo đẽo theo tổng giám đốc đi về phía bãi đỗ xe, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Jungkook: "Thật ngại quá cậu Jeon, tôi có thể sẽ đến muộn nửa tiếng, cậu xem có cần đổi sang hôm khác không, hay là cậu ngồi đợi tôi một lát... Như vậy có phải đã làm phiền cậu quá hay không? Tôi sợ cậu đói không chịu nổi... Được được, vậy tôi sẽ cố gắng tới sớm nhất có thể."

Kim Taehyung nghe rõ mười mươi hai chữ "cậu Jeon", nheo mắt ra chiều nghĩ ngợi: " Cậu Jeon mà cậu vừa nói chuyện cùng không phải là cậu Jeon mà tôi đang nghĩ tới đấy chứ hả?"

Phương Khải đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Tổng giám đốc, anh nghe tôi nói, tôi gọi nói cho cậu ấy biết việc cậu ấy không phải trả chi phí sửa xe theo lời dặn dò của anh, ai ngờ cậu ấy bỗng nhiên mời tôi đi ăn, mà tôi thì không tiện từ chối, cho nên..."

"Cậu giải thích với tôi làm gì? Còn mang cái vẻ mặt như bị bắt quả tang tại trận không bằng." Kim Taehyung khẽ lườm Phương Khải một cái, "Cậu có quyền tự do qua lại, đi ăn cơm, hẹn hò với ai đều không cần phải báo cáo với tôi."

"..." Thì tôi có báo cáo đâu, chính anh lên tiếng hỏi trước cơ mà?

"Nhưng mà..." Kim Taehyung cười cười: " Cậu trai đó, ngay lần gặp đầu tiên đã quan tâm đến cậu, chắc chắn chẳng có ý gì tốt đẹp gì đâu!"

Tuy không nói ra tình cảnh khó khăn đến túng quẫn của Jungkook khi anh và cậu nói chuyện với nhau trong quán cà phê nhưng Kim Taehyung thì mình cũng nên nhắc nhở Phương Khải về điều này, "Cậu nên cẩn thận thì hơn, người ta quan tâm, xem trọng cậu cũng được, nhưng đừng để cho họ có cơ hội lợi dụng."

Phương Khải giật mình: "Lợi dụng? Tôi có cái gì đáng để lợi dụng?"

Kim Taehyung ngừng lại: "Cũng phải, cậu thì có gì đáng để lợi dụng? Tiền lương thì không cao, mặt mũi thì bình thường, chiều cao cũng chỉ hơn người ngồi xe lăn một chút, chỉ có mỗi căn nhà mua ở nơi hang cùng ngõ hẻm vành đai ba. Vậy thì cậu ta coi trọng gì ở cậu nhỉ?" Rồi anh nhanh chóng kết luận: "Xem ra là tôi lo xa quá rồi."

"..." Phương Khải ức phát khóc. Tổng giám đốc anh có thể đừng làm tổn thương tôi trực diện như vậy được không? Nếu buộc phải tổn thương thì xin anh hãy báo trước cho tôi một tiếng để tôi chuẩn bị tâm lý!

Phương Khải bỗng nhiên nhận thấy, nếu chẳng may Lý Mật có đưa tổng giám đốc tới một vùng ngoại thành nào đó rồi hiếp trước giết sau thì quả thật là cũng quá hời cho tổng giám đốc rồi! Bởi vì trong suốt quá trình cưỡng hiếp đó, tổng giám đốc chắc chắn sẽ không ngừng công kích Lý Mật một cách khủng khiếp, thảm hại - bằng lời nói. Như thế người chịu thiệt không phải là tổng giám đốc mà chính là cô nàng Lý Mật kia. Vậy ai mới là người chịu thiệt thòi đây?

Lúc Kim Taehyung xuống xe còn "tốt bụng" dặn dò Phương Khải: "Chú ý giữ gìn bản thân, đừng có thiếu cảnh giác để rồi vừa bị người ta hãm hại lại còn bị lừa mất cả tiền nhé!"

Phương Khải vô cùng kinh hãi khi Kim Taehyung dám "biên tập lại" một câu "danh ngôn" sâu sắc đến vậy.

Sao lại có cảm giác như sắp xông vào đầu rồng hang hổ gặp yêu quái Tiểu Thiến* thế nhỉ? Cứ làm như Jungkook là một nữ yêu quái chuyên đi hút tinh khí của con người không bằng.

*Tiểu Thiến: Nhân vật trong phim Thiện nữ u hồn nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông, chuyển thể từ một truyện trong bộ Liễu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh.

Phương Khải nhớ lại hai lần gặp Jungkook trước đó, mặc dù cậu chỉ mặc đồ công sở, xem chừng cũng chỉ khoảng 25, 26 tuổi, tuy không được coi là mỹ nam nhưng cũng rất xinh đẹp. Dù cậu có là yêu quái, thì cũng là yêu quái có thể khiến người ta tự nguyện dâng tinh khí.

Nghĩ vậy nên Phương Khải rất vui vẻ lái xe đi ăn lẩu, sợ vị tổng giám đốc hay soi mói kia có chuyện hay không cũng đều gọi điện thoại đến làm phiền, anh còn đặc biệt kéo tên đối phương vào danh sách chặn cuộc gọi nhầm đảm bảo cuộc hẹn tối nay tuyệt đối không bị phá hỏng!

Kim Taehyung phần nào cảm thấy không vừa lòng. Tại sao Phương Khải có lẩu để ăn, còn anh thì phải tự về nhà gọi đồ ăn ngoài?

Căn hộ cao cấp mà anh đang ở nằm tại tầng trên cùng của một toà cao ốc. Dưới tài thiết kế tinh tế của anh, trông nó cực kỳ ấm cúng và trang nhã. Nhưng một mình anh sống trong căn phòng quá rộng, không tránh khỏi việc cảm thấy trống trải.

Sau khi đẩy cửa bước vào phòng, anh ngồi xuống ghế bành, lấy ra một quyển thực đơn dày cộp từ trong ngăn kéo bàn uống nước, vừa xem vừa trầm tư suy nghĩ.

Quyền thực đơn này là do Phương Khải tổng hợp, bên trong có dán tên các nhà hàng và món ăn đặc sắc ở trung tâm thành phố đã được anh thưởng thức và công nhận. Vì biết ông chủ khá khó tính nên Phương Khải cũng không quên in hình ảnh các món ăn ra một cách rõ nét, đẹp mắt với cùng một kích cỡ.

Kim Taehyung càng nhìn càng tức giận, ngay cả việc gọi điện thoại cũng là anh bảo Phương Khải gọi, cũng chính anh là người giúp Jungkook không phải trả phí sửa xe, thế mà đến khi cậu mời khách lại chỉ mời có một mình Phương Khải?

Trước đó anh từng nghe Phương Khải nhắc tới cái quán lẩu ấy, ở chỗ nào nhỉ? Phố bình dân thì phải? Vừa nghe tên đã biết không thuộc gu của anh, cho dù Jungkook có đem kiệu lớn tám người khiêng tới mời thì anh cũng không thèm đi. Hơn nữa, việc cô không mời anh đã động chạm đến sĩ diện của anh.

Jungkook ném quyển thực đơn lên ghế bành, cầm điện thoại gọi cho Phương Khải, nhưng lại chỉ nghe được giọng nữ lạnh lùng như hắt hủi: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."

Chiếc di động tội nghiệp bị anh ném lên ghế một cách không thương tiếc.

Cuối cùng, với tâm trạng có phần bức xúc, lúc gọi món Jungkook đã yêu cầu: "Có món nào ngon mang hết đến đây cho tôi!"

Đối phương bị anh làm cho kích động: "Xin lỗi, anh vừa mới nói gì? Anh có thể nhắc lại được không ạ?"

"Đổi người có lỗ tai tốt hơn tới nghe điện thoại đi!" Kim Taehyung ngạo mạn quát đối phương.

"..."

Một tiếng sau, một mâm toàn những món ăn đặc sắc được mang tới.

Trả tiền xong, Taehyung cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, nhưng khi thấy một bàn đầy thức ăn, anh bỗng nhận ra một vấn đề nan giải, đó là anh đã quên dặn nhân viên nhà hàng đừng cho ớt! Cho nên trong 12 món ăn này, anh không tài nào nhận biết được món nào có ớt món nào không.

Một người mù màu xanh và đỏ lại không ăn được cay, không phân biệt được màu của ớt thì phải làm sao đây? Nếm thử? Nếu chẳng may ăn phải món có ớt thì lập tức uống hai chai nước là được chứ gì? Sau đó lại tiếp tục ăn thử từng món?

Taehyung tức giận quăng đôi đũa, rồi cầm di động ra ngoài tìm Phương Khải.

... Tại sao lại tìm Phương Khải? Ha ha ha, tổng giám đốc Kim sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng trên thế giới này, ngoại trừ người trợ lý này ra, anh không biết vác mặt đi tìm ai để giúp anh phân biệt món ăn nào có ớt, món nào không.

Taehyung không thể tự lái xe vì anh bị mù màu xanh và đỏ nên anh vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng nói tên của quán lẩu, xe vừa đi được nửa đường thì có khách khác vẫy.

Xe taxi là phương tiện giao thông rất phổ biến ở các thành phố lớn, chuyện ghép xe cũng không có gì là lạ, nhưng khi cô gái son phấn loè loẹt kia vừa mở cửa xe thì Taehyung lập tức đóng cửa lại với khuôn mặt không chút biểu cảm. Anh nói với người tài xế đang giật mình kia: "Xin lỗi, tôi không chấp nhận ghép xe."

Tài xế khó xử: "Vậy là sao, tôi cũng muốn làm ăn mà?"

Taehyung không nói thêm lời nào, lấy 100 đồng ra. Tài xế vui mừng nhận lấy, rồi đạp ga, hồ hởi đưa vị đại gia này đi ăn lẩu.

***

Trong quán lẩu nghi ngút khói, Jungkook và Phương Khải ngồi đối diện nhau ở một góc trong sảnh lớn, ăn uống rất vui vẻ.

Jungkook tốt tính, chỉ cần người đối diện không phải là khách hàng và cấp trên thì với ai cậu cũng có thể buôn chuyện trên trời dưới bể. Phương Khải mặc dù là người hướng nội, nhưng dưới sự tác động của Jungkook, anh cũng mở lòng rất thoải mái, hai người vừa ăn vừa tán gẫu, nói chuyện vô cùng hào hứng.

Jungkook nói: "May mà có trợ lý Phương tôi mới không bị mất hơn ba mươi ngàn. Nếu anh không gọi điện cho tôi chắc tôi vẫn không hay biết mà tự bỏ tiền túi ra để trả." Phương Khải ngượng ngùng đáp: "Có gì đâu, việc nên làm mà, lẽ nào tôi biết mà lại để cậu phải mất tiền trong khi thực tế là cậu đâu cần phải nộp tiền, tôi cũng chỉ là..."

Anh ấy vốn định nói mình gọi điện cho cậu theo lời căn dặn của tổng giám đốc nhưng khi lời sắp thoát ra khỏi miệng, anh vội sửa lại thành: "Tôi cũng chỉ lo nhỡ cậu không biết mà biết trường dạy lái xe lừa bắt phải nộp tiền thôi." Jungkook cười rạng rỡ: "Trợ lí Phương thật tốt bụng, chẳng hẹp hòi như tổng giám đốc của anh, khi tôi vừa mới ngỏ lời muốn được trả góp, tôi cứ nghĩ người giàu có như anh ta sẽ chẳng bao giờ tính toán so đo thiệt hơn làm gì, nào ngờ anh ta không thèm quan tâm những gì tôi nói, lại còn quay lưng bỏ đi, cứ như là nói chuyện với tôi một câu sẽ làm ô uế cái miệng của anh ta không bằng!"

Phương Khải biết rất rõ tổng giám đốc nhà mình bề ngoài thì xấu xa đáng ghét nhưng thực ra lại tốt bụng vô cùng, nếu không thì anh đã chẳng bảo Phương Khải gọi điện nói cho Jungkook biết chuyện trường lái xe thanh toán chi phí sửa chữa xe rồi.

Hai người ngồi cách nhau một cái bàn, Phương Khải có thể cảm nhận được nụ cười thân thiện của cô dành cho mình. Jungkook có nước da trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp ưa nhìn. Dưới hơi nóng của bếp lẩu, khuôn mặt của cô ửng hồng, đôi mắt sáng cũng trở nên long lanh ngập nước, vừa đen láy vừa yêu kiều. Không biết tại sao, Phương Khải chột dạ cúi đầu, không giải thích cho cậu ngọn ngành sự việc.

Hai người ăn được nửa bữa, Phương Khải đã hoàn toàn thoải mái, không còn ngượng ngùng gì với Jungkook nữa, anh cũng tươi cười cùng hùa với Jungkook nói xấu cấp trên của mình.

Jungkook kể trưởng phòng của cô là bà Lưu Trân Châu hay có thói quen giũa móng chân ngay trong phòng làm việc, giũa móng chân xong lại đưa tay lên ngoáy mũi, Phương Khải đang ăn miếng thịt bò, nghe đến đây thì nghẹn họng, không sao nuốt trôi được nữa.

"Tuy bề ngoài bà ấy nói năng chua ngoa nhưng thực ra lại tốt bụng, tôi biết bà ấy vẫn rất quan tâm đến tôi."

Hai người uống hết một cốc bia, mắt sáng long lanh, cảm giác như mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi ổn thỏa không còn vướng bận gì nữa. Phương Khải cảm thấy nếu Jungkook đã chia sẻ thẳng thắn như vậy thì mình cũng chẳng cần phải giả bộ quân tử làm gì, thế là sau khi là một hơi hết cốc bia, anh ấy cũng bắt đầu nói xấu tổng giám đốc.

"..." Nói thật, tôi không hiểu nổi do đâu mà anh ấy có cái gu thẩm mỹ như bây giờ. Cậu biết không, có một dạo cả tuần liền anh ấy mặc suốt một bộ Âu phục màu cam chói lóa, rồi cả bộ đồ ngủ màu xanh da trời, đấy là còn chưa kể tới bộ đồ màu xanh lá cây trông chẳng khác gì quả địa cầu. Ở tầng dưới có một đám người hâm mộ đặt cho anh ấy biệt danh 'đứa con của cầu vồng', vì thế, mỗi lần đi sau anh ấy, tôi đều xấu hổ đến nỗi muốn tháo tất ra mà che mặt!"

"... Chưa hết, Sự đòi hỏi của anh ấy đối với tôi chắc trên đời này chả có ai sánh nổi. Chưa kể tới việc hễ cứ ra ngoài là tôi phải xe đưa xe đón, ngay cả tập tài liệu nhỏ chỉ cần với tay là lấy được mà cũng phải gọi điện yêu cầu tôi về lấy cho. Còn nữa, trong dịp sinh nhật tròn một tuổi của cháu gái anh ấy, anh ấy muốn tặng món đồ màu đỏ cho cháu bé, việc chỉ có vậy mà cũng bắt tôi phải đi mua hộ. Trên danh nghĩa tôi là trợ lý của anh ấy nhưng kỳ thực có khác gì bảo mẫu. Cũng may tôi là đàn ông chứ không thì sợ rằng mấy việc lo ăn, lo mặc rồi cả chuyện ngủ nghỉ của anh ấy tôi cũng phải lo hết."


Jungkook cười ngặt nghẽo, đặt đôi đũa xuống, nói: "Tổng giám đốc nhà anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu chưa vậy?"

Phương Khải ngạc nhiên, tưởng cậu có ý với tổng giám đốc, thót tim nói: "31 tuổi rồi nhưng chưa có người yêu, sao vậy? Cậu..."

"Đừng đoán mò, ý tôi là, đã nhiều tuổi thế mà còn chưa có bạn gái thì làm sao anh biết được anh ta có thực sự cần anh nâng khăn sửa túi cho hay không?" Jungkook nói một cách đầy ẩn ý.

Phương Khải tức khắc đỏ mặt: "Không đâu không đâu, khuynh hướng tình dục của anh ấy vẫn rất bình thường."

"Biết người biết mặt không biết lòng." Jungkook nâng cốc bia lên: "Nào nào nào, cạn ly, chúc anh công việc thuận lợi, không bị vị tổng giám đốc lòng dạ đen tối xấu xa kia hành hạ về thể xác và tinh thần nữa!" Động tác của Jungkook hơi mạnh nên chẳng may làm đôi đũa, cô đành thất lễ để cốc xuống rồi cúi người nhặt đũa lên.

Cậu vừa khom lưng xuống thì tầm mắt của Phương Khải hướng thẳng tới lưng của một người khách ngồi phía sau Tần Chân, vóc dáng của người này sao mà giống tổng giám đốc quá vậy. Tay chân Phương Khải tê cứng, đúng lúc đó, người đàn ông phía sau Jungkook Từ từ quay người lại, khẽ mỉm cười nói: "Thật trùng hợp, trợ lý Phương."

Tần Chân cuối cùng cũng nhặt được đũa lên, khi quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông vừa lên tiếng thì ngây người.

Kim Taehyung "tia" thấy Jungkook, vẻ "kinh ngạc" trên mặt anh lại càng nồng đậm: "Cậu Jeon thật có tài ăn nói. Tôi thật sự là có mắt như không, sao từ đầu lại không nhận ra khả năng này của cô nhỉ? Cậu và trợ lý của tôi đúng là một cặp trời sinh, hai người có cần tôi đứng ra mai mối, se duyên cho không?"

Jungkook: "..."

Phương Khải: "..."

Nhiệt độ nóng hừng hực trong quán lẩu bỗng nhiên giảm xuống vài độ, Kim Taehyung vẫn cười mờ ám, nhìn chằm chằm hai người đang im như thóc kia với ánh mắt sắc bén: "Tôi đã nói mà, hai người tâm đầu ý hợp, mới gặp đã nảy sinh tình cảm như vậy, thì ra là một nam cặn bã, một nữ đê tiện, một cặp xứng lứa vừa đôi mà thôi. Ra sức nói xấu sau lưng người khác, mắc chứng hoang tưởng nặng mà không biết đường uống thuốc, người nhà các vị có biết bệnh tình của các vị không?"

Anh nhìn Phương Khải: "'Đứa con của cầu vồng' à?"

Phương Khải sắp khóc rồi.

Anh lại chuyển hướng sang Jungkook: "Tìm người đàn ông để nâng khăn sửa túi à?"

Jungkook đỏ mặt tía tai.

Lúc này, cơn giận vô cớ của Taehyung đã dâng ngùn ngụt tới đỉnh điểm, anh cầm chai rượu do chủ quán tặng, mở nắp chai hướng về phía hai người kia mà chả buồn quan tâm xem nhãn hiệu của nó rẻ tiền ra sao: "Mời cậu cậu, quả đúng là song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch. Sự đê tiện, bỉ ổi của hai người đúng là xưa nay chưa từng thấy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chả thế mà có nhà thơ từng nói ngay cả Đức Phật cũng phải đợi tới năm trăm năm mới tìm được tri âm. Mặc dù người ta vẫn nói làm người xấu xa thì dễ, nhưng đê tiện như hai người thì quả không dễ dàng gì. Huống chi hôm nay hai người cùng kết hợp lại với nhau thì thật sự khiến người ta không thể thốt lên lời, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đích thực là dịp may hiếm có, năm trăm năm chắc mới gặp một lần. Nào, lại đây, chúc hai người trăm năm hạnh phúc!" Cuối cùng, anh đặt mạnh chai rượu lên bàn đánh "cạch" một tiếng rồi lạnh lùng quay người bỏ đi trong lúc hai người kia vẫn còn đang ngu ngơ.
-----------------END CHAP----------------
Tối nay au sẽ đăng thêm chap nữa nha. Nhớ cmt và bình chọn cho au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro