Chương 1: Căn phòng đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1:  Chuyển nhà

Hôm nay, phòng số 2 khu biệt thự cao cấp A chính thức có chủ sau lời nguyền 10 năm không ai sống.

"Hây da, chẳng phải cậu bảo là tuần sau mới chuyển về đây à? Sao lại thay đổi vậy?" Jimin bê một thùng giấy đựng đầy đồ của Jungkook vào căn nhà mới của cậu, dù mồm mép luôn kiêu căng than phiền từ cổng vào đến nhà nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược.

"Tớ chuyển công tác lên đây, có sao à?" Jungkook bất mãn hừ hừ mấy câu rồi phủi mông đi quét rác. Ban đầu cậu chả hiểu mẹ cậu vì lý do gì cứ nhất quyết đem cậu lên đây, đến sáng nay đọc tin nhắn mới rõ, hoá ra muốn đi xem mặt. Hừ hừ, mặt thì có gì hấp dẫn để xem mà cứ bắt cậu phải đi xem mặt. Cậu không có hứng thú!

"Nhìn cậu như bị ép ấy." Jimin dừng động tác trên tay, xoa cằm với dáng vẻ suy đoán.

"Phải" Jungkook gằn giọng.

"Ai ép đấy?"

"Tớ"

"..." Jungkook thân yêu, cậu có thể nói chuyện có lý hơn được không hả?

Dọn dẹp đến tầm trưa là căn nhà dần ra hình ra dạng: bếp có khăn lau dù chưa có bát, nhà vệ sinh có dầu gội dù chưa có giá đựng, phòng ngủ có gối dù chưa có giường. Thật là ra hình ra dạng làm sao!

"Jungkook này, cậu có cảm thấy căn nhà có gì đó sai sai không?" Jimin xoa xoa mũi nhìn tổng quát căn nhà quái đản của thằng bạn.

"Tớ thấy..." Jungkook đang lau bếp cũng ngẩng đầu lên. "Hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải..." Không những thiếu mà còn loang lổ thế nào ấy...

"Đi mua đồ gia dụng đi, tớ chở."

"Okay!"

#2 Hãy mua đồ như cách Jeon mua!

Khu gia dụng của một siêu thị nơi không gần nơi Jungkook sống...

"Không có loại vòi nước chảy ngược từ dước lên trên hay sao ạ?" Jungkook hỏi một cô nhân viên tiếp thị gần cậu. "Loại mà nó xoắn cả vào nhau ấy?"

Cô tiếp thị bối rối cười xòa dù chẳng hiểu Jungkook đang hỏi cái gì. Kể từ lúc cô ta đi làm, đây là lần đầu tiên có khách hàng hỏi đến cái loại vòi này, cô thầm nghĩ, cầu xin các vị khách hàng thượng đế đừng mua đồ như cách cậu ta mua. Vì cậu ta cứ kiên quyết muốn cái loại kia nên cô đành chuyển hướng chú ý: "Anh có thể dùng thử loại này, đây là..."

"Tôi bảo cái loại xoắn tít thò lò mũi xanh mà nước chảy ngược từ dưới lên trên ấy đầu đất ạ!" Jungkook quơ quơ tay miêu tả. Ừm, miêu tả vậy đủ chỉ tiết chưa ta?

"Jeon Jungkook dù cậu không bình thường thì cũng phải miêu tả thứ bình thường cho người bình thường hiểu chứ đồ đéo bình thường hơn óc lợn này!" Jimin rống lên. "Xin lỗi chị, chị cứ coi như vừa dẵm phải phân chó đi ạ, xin lỗi đã làm phiền ạ, xin lỗi ạ."

Cô nhân viên thầm nghĩ, dẵm phải phân chó thì chẳng phải còn phiền phức hơn à? Kim tởm!

Jungkook bị Jimin kéo đến đau cả tay, vừa định quay sang cáu gắt bảo: Cậu không kéo tay tớ đi xồng xộc thì cũng chẳng ai bảo cậu bị cụt tay đâu thì người đã hồn bay phách lạc ở hướng nào rồi.

Aya, cũng chả trách được, nam nhân trước mắt kia đẹp quá đi mà...

"Cắt! Jeon Jungkook, cậu đang nhìn cái gì vậy? Nhắm trúng cái bồn cầu trên tấm áp phích kia sao?"

Jimin tò mò chỉ tay lên cái tấm áp phích: "Không phải cậu bảo muốn mua loại có cái đồ dựa bằng lông sao? Sao lại đổi ý rồi?"

Jungkook tức giật lườm nguýt thằng bạn có mắt mà không biết sử dụng:" Cậu có mắt thì mau đem ra mà sử dụng đi, đừng để trang trí, phí lắm. Còn không lát tớ đưa cậu đi bệnh viện, chúng ta đi hiến mắt!"

Jimin cố gắng nhìn theo hướng Jungkook vừa nhìn thì thật xui xẻo làm sao, nam nhân đẹp trai kia đã đi và chỗ trống ấy lại là một nam nhân khác với cái bụng to tổ chảng chả khác cái mông gì so với cái nắp bồn cầu nhà cậu.

"Cậu ngắm anh ta?" Jimin sửng sốt:"Thật là oai phong nha, cái bụng như thế thì không những có thể đựng một con heo mà còn có thể đựng một đàn heo à!"

"Tớ mà thèm ngắm anh ta? Người ta ngắm nam nhân đẹp trai kia mà tại cậu, đồ chết tiệt, anh ta đi khuất con mẹ nó mắt tớ rồi, hừ hừ!" Jungkook thật sự rất ít khi để lộ cái bản tính háo sắc ra lắm, phải là một người thật sự vô cùng động lòng động gan thì cậu mới thèm liếc tí.

"Thôi đi thôi, mua đồ lẹ để rồi mà về dọn dẹp." Jimin lại lần nữa kéo tay Jungkook.

Đến lúc cả hai lựa xong đồ thì trùng hợp trời vừa hửng tối, mặt trời như đang cố gắng vươn lên những tia nắng yếu ớt cuối cùng, Jungkook và Jimin cũng đang cố gắng vươn tay lên bậc thang cuối cùng trong tình trạng bò lê lết bốn chân như cách mà mấy con bò thường đi.

"Hừ hừ, thang máy bị hỏng, tớ quyền rủa nó, cái thang @#$ chết tiệt, @#$%!"

"Ơ này!" Jimin đột nhiên hét lên.

"Gì gì?" Jungkook ngơ ngác hỏi, đầu xoay tứ phía.

"Cái thang máy chết dẫm đó nó hoạt động rồi kìa, có bảng thông báo trên tường kia bảo thang máy bảo trì từ 4h30 đến 5h15, bây giờ là..." Jimin thở hổn hển hỏi.

"5h30 chết tiệt!" Jungkook gầm gừ.

"Thế tức là nó đã hoạt động sau khi chúng ta leo lên được lầu 1?" Jimin nhăn mày suy ngẫm.

Như chợt có một vị thần đến gõ cùng lúc vào đầu hai cậu và nhẹ nhàng bảo rằng:"Các con mới ngu làm sao", Jungkook cùng Jimin đồng thanh kêu lên một cách oai oán,"Aishhh!"

"Tớ thề," Jungkook ngồi dậy ngay ngắn, xách bốn cái túi vào hai bên kiểu bà thím xách cá, nói:"Đây sẽ là lần duy nhất,"

Jimin như chợt biết Jungkook định nói gì, liền tiếp lời, "Tớ sẽ không bao giờ bỏ lỡ tin tức dán dưới sảnh chung cư nữa." Quay sang Jungkook hỏi:"Đúng không?"

Jungkook lườm Jimin lần thứ n, nói"Không, mà tớ thề, tớ sẽ không mua cái vòi nước màu tím bạc nữa, có lẽ vì tớ cảm thấy cắn rứt lương tâm do không chọn màu bạc nên ông trời mới cho thang máy ngưng hoạt động đấy!"

Jimin:"..." Jimin thật muốn hét lên một câu: Não cậu được làm từ thạch à? Cần tớ mổ ra gấp cho cậu vài cái nếp nhăn không?

Vừa bước đến bậc thang cuối cùng của tầng 16, cậu bạn tóc xám của chúng ta liền bị mẹ gọi về nhà, thế là một mình Jungkook kéo lê đồ vào trong.

#3 Nhà bên là mỹ nam

Có một điều mà ít ai biết về bạn Jungkook đáng yêu này là, khi Jungkook ta dỗi thì thường sẽ nói rất nhiều, thao thao bất tuyệt và hầu hết là nói chuyện một mình. Cho dù có nói chuyện một mình thì cậu vẫn có trên trời dưới đất chuyện để lẩm bẩm lảm nhảm một mình đó thôi.

Có điều, cậu vẫn chưa nhận ra, có một mỹ nam đang đứng đối diện cậu nhìn cậu chăm chú. Nam nhân nọ nhìn đến khi cậu lầm bầm mấy chữ:"Chết tiệt sao mày lại nặng thế này!" thì quyết định lại gần cậu giúp cậu một tay.

Jungkook vẫn đang chăm chú vào cái thùng chứa ống nước này nọ thì chợt thấy một cánh tay lực lưỡng xách mất.

"Này này, đồ của tôi, anh đem đi đâu thế?"

Nam nhân nọ khựng lại. Cậu ta bảo gì cơ? Anh đang giúp cậu còn gì? Thế nhưng có một ý nghĩ xẹt ngang qua anh...

"Tôi đem đi bán, cậu lề mề ở trước nhà tôi làm ầm lên tôi không đem đi bán thì đem đi đâu?"

Anh ta lạnh lùng đáp.

"Ơ này...? Những người sống ở đây chẳng phải là dư dả tiền lắm hay sao?" Jungkook chạy lên phía trước anh ta chặn lại. Ừm, đôi mắt một mí nhỏ dài, lông mi cong, hàng lông mày rậm, ừm thì mũi cao môi mỏng cằm thon, cao hơn cậu một tẹo, khoảng một cái đầu gì đó... Nhìn quen mắt lắm...

Anh ta cũng nhìn cậu, ánh mắt khẽ rung động, cúi xuống nhìn cậu chằm chằm như kiểu xem xét tổng quát trong phòng khám bệnh vậy.

Hai con người kì lạ đang dùng cách kì lạ để chào hỏi nhau.

"Tôi đùa thôi." Anh ta bước về phía nhà cậu đặt đồ xuống rồi nói tiếp: "Thấy cậu loay hoay mãi trước cổng nhà tôi mà tôi thì đứng xem kịch thì cũng chẳng phải là một ý hay."

Anh ta khẽ cười rồi chỉ về phía nhà mình: "Đây là nhà tôi. Chào cậu, hàng xóm. Tôi là Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro