.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HYUNG!!!! CHÚNG TA DEBUT RỒI!"
 
...
 
" 1!2! Bang!Tan! Xin chào mọi người chúng mình là BTS"
 
...
 
"Hyung, chúng ta đã làm gì sai vậy ạ? Tại em thấy lúc chúng ta bước lên thảm đỏ, sao họ để hết ống kính xuống vậy ? "
 
" Không đâu Jungkook à, chắc do em nghĩ thôi. Anh thấy họ vẫn chào đón chúng ta mà, cả nhóm đã làm rất tốt. Vì vậy em đừng suy nghĩ nha. Nào! Phấn chấn lên, ta cùng luyện tập đến sáng nhé" . Hai chàng trai một lớn một bé đang an ủi lẫn nhau trong góc một căn phòng khá chật chội để phục vụ cho việc tập nhảy. Họ là hai thành viên của nhóm nhạc BTS, một dự án boygroup của  Bighit Entertainment- một công ty rất nhỏ trong giới giải trí Hàn Quốc đầy khốc liệt.
 
Trong căn phòng chật chội, hai chàng trai đang tập luyện cật lực với những vết xước chi chít trên sàn nhà, tấm kính thì bị mờ đi do hơi thở, tiếng nhạc mở liên tục không lúc nào dừng lại, đủ thấy được người trong phòng đã luyện tập nhiều như nào. Được một lúc, tiếng nhạc cũng tắt, tiếng va chạm của giày xuống mặt sàn cũng dừng. Trong phòng người lăn ra sàn, người nằm lên đùi người kia thở hổn hển lấy lại oxi
 
" Taehyung hyung, chúng ta luyện tập như này, nhất định sẽ thành công đúng không? Khi chúng ta làm tốt thì các bạn fan sẽ rất thích đúng không hyung?" Người nhỏ hơn nằm lăn ra sàn vừa thở vừa nói
 
" Dĩ nhiên rồi Jungkook , chúng ta sẽ thành công thôi.Nhất định!Khi thành công,em muốn làm gì?" Taehyung sau khi lấy lại được nhịp thở cũng cất chất giọng trầm ấm đáp lại
 
" Em không muốn làm gì cả, em muốn được ở với hyung thôi, em muốn ăn,ngủ,chơi với hyung mãi mãi " Jungkook vừa nói vừa cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh

“ Vậy thôi? Lời nói ra không được rút lại đâu đấy.” Taehyung bò dậy, lấy tay kéo lấy chiếc má phúng phính khiến cho cậu kêu oai oái

“ Á á á, đau bé “ Jungkook kéo tay Taehyung ra rồi chổng đít lại với Taehyung mà xoa xoa nắn nắn chiếc má đã phớt hồng vì đau, miệng không ngừng thốt ra mấy câu chửi thầm. Taehyung thấy Jungkook quay đít lại với mình cũng chỉ biết cười bất lực, thỏ nhỏ nhà hắn dỗi rồi, hắn liền vòng tay ra ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai Jungkook mà dỗ ngọt :

“ Jungkook à, đừng dỗi anh nữa. Anh xin lỗi, được chưa.”

“ Không, ai dám dỗi anh” Jungkook chu môi nói, tay vẫn ôm cái má đau. Taehyung nhìn cái môi nhỏ đang chu ra kia, hận khi hắn không thể hôn đến sưng cái môi kia lên.Không phải Jungkook đang dỗi thì hắn chẳng phải chần chừ. Taehyung ngồi trước mắt Jungkook, hai tay ôm lấy hai má cậu ép vào nhau, đôi môi cậu vì thế cũng chu lên đầy câu dẫn người trước mặt

“ Không phải anh cố ý mà. Tha lỗi cho anh nhé.” Taehyung mặt dày ôm má Jungkook liên tục nói xin lỗi cho đến khi Jungkook lên tiếng
“ Hôn bé 1 cái rồi hết dỗi” Jungkook nói xong, hai bên má, tai dần dần đỏ lên như cà chua, môi cũng chu lên chờ đợi.

BÙM!!

Rồi xong.Đầu óc hắn nổ cái đoàng. Gì đây? Jungkook đang câu dẫn hắn? Chú công an ơi có người quyến rũ cháu kìa, chú mau đến bắt đi. Mà thật ra không cần Jungkook mời gọi hắn cũng định hôn rồi. Nghĩ liền làm liền, hắn nâng cao mặt cậu lên, mắt nhắm hờ, từ từ tiến thẳng tới đôi môi đỏ đang mời gọi kia. Khi khoảng cách hai đôi môi chỉ còn đủ để cho con ruồi bay qua thì cánh cửa bật tung ra.

“ Jungkook, Taehyung có đ-. Ủa cả hai đều ở đây hả?Các hyung tìm hai đứa nãy giờ “

Jungkook nghe được tiếng vặn cửa liền đẩy người Taehyung ra, mặt quay đi chỗ khác. Taehyung đang đời hư ảo đưa em vào cơn mê ảo thì bị lực cánh tay của Jungkook đẩy ra, người liền về với sàn mẹ mát mẻ. Jin vừa vào phòng nhìn cảnh một người thì ôm mặt ở dười sàn, người thì ngồi chỉnh chỉnh lại tóc tai, mặt cũng không giấu nổi vẻ khó hiểu. Taehyung sau khi đã xác định khuôn mặt đẹp trai không có vấn đề gì liền quay ra cửa tìm danh tính người đã phá đám hắn.

“ Jin hyung à, từ mai hyung có thể gõ cửa được không?. Bắt đền hyung đấy”

“ Này, đây là phòng nhảy chứ có phải phòng chú em đâu hả mà bắt ta gõ cửa”. Seokjin nghe câu nói đầy vô lý của Taehyung liền lên tiếng phản bác.

“ Mà chú em bắt anh mày đền cái gì?” Seokjin đầy khó hiểu lên tiếng

“ Ừm thì-“ Taehyung chưa kịp nói trọn vẹn cả câu thì bị bàn tay Jungkook nhét hết lại vào trong

“ À, không có gì đâu hyung . hyung tìm anh ấy có việc gì ạ?”

“ Cả nhóm định rủ nhau tập luyện cùng với em, tụ họp lại thì thấy thiếu mất Taehyung nên bọn anh đang tìm nó.Mà nó cũng đang ở đây rồi, bây giờ anh đi gọi mọi người” Seokjin nói xong liền đứng lên đi khỏi phòng, thấy Seokjin đã rời đi, Taehyung nhân cơ hội nhào tới Jungkook đòi nợ.

“ Jin hyung đi rồi, em nên trả nợ thôi”

Taehyung không đợi người kia trả lời, một phát nhằm thẳng môi Jungkook . Nhưng đời đâu như mơ, khi mũi của hai người vừa chạm nhau, Jin hyung cùng bốn người còn lại lần lượt bước vào phòng, Seokjin lại một lần nữa được chứng kiến cảnh Taehyung hôn đất mẹ nhưng lần này có vẻ khá đau còn Jungkook thì tiếp tục chỉnh tóc.

“ Ha..ha..ha..Hai đứa nó thích chơi trò này nhỉ?” SeokJin vừa nghĩ vừa bất lực, vất vả nuôi hai đứa lớn mà giờ nó kỳ lạ ghê, anh nuôi sai cách rồi à? Seokjin thở dài rồi cũng theo anh em vào phòng nhảy để luyện tập

Còn Taehyung sau khi bị hụt hai lần , bị hôn đất mẹ hai lần liền chản nản chui vào một góc sầu đời khiến hội anh em phải mất một tiếng mới có thể kéo hắn ra tập luyện với điều kiện là cho ngủ với Jungkookie một tuần. Taehyung nghe điều kiện liền như tên lửa , chạy ra giữa sàn hô lớn :
“ Mau luyện tập thôi nào. Mất thời gian quá”
 
“Này Kim Taehyung, người mất thời gian là cậu mà?”

“Thôi kệ đi nó lại dỗi thì khổ”

Và cứ thế, cả 7 người luyện tập triền miên tới tận sáng để chuẩn bị cho các stage sắp tới.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro