Chương 1: "Chào chú con là Kim Taehyung"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà kho tăm tối, Jungkook nằm co ro trên một tấm đệm cũ, hai tay đều bị còng lại bằng còng xích kim loại nặng trịch. Có lẽ vì đã thấm mệt nên cơn mưa nặng hạt cùng gió lạnh ngoài kia cũng chẳng khiến cậu tỉnh dậy. Cậu thở hắt ra từng hơi đều đều, hàng mi cong rũ xuống đầy vẻ mệt mỏi, đôi môi đỏ mọng còn lưu vài vết rách, máu nơi khóe môi cũng dần khô lại. Giữa tiết trời cuối thu đang dần chuyển lạnh cùng những cơn mưa như vậy mà cậu chỉ mặc độc chiếc áo dài tay mỏng dính lấm lem cùng quần ngố ngắn tới đầu gối, cơ thể đã nhỏ bé nay lại vì lạnh mà co rút trong bộ đồ mỏng manh.

Cánh cửa nhà kho nặng nề bất ngờ được mở ra, âm thanh bánh xe kim loại trượt trên thanh sắt tạo ra âm thanh thật chói tai khiến Jungkook giật mình mơ màng thức dậy. Chưa kịp mở mắt nhìn quanh, cậu liền bị một bàn tay thô to túm lấy một mớ tóc, thô bạo kéo dậy. Cảm giác đau đớn từ da đầu truyền cùng tiếng dây xích giữa còng tay leng keng vang lên giúp cậu thanh tỉnh phần nào được cơn buồn ngủ. Kihyun lắc nhẹ tay đang túm tóc cậu, giọng nói lẫn khóe môi đều gieo lên một vẻ khinh khỉnh.

"Đồ tạp chủng, dậy đi, ngủ quá nhiều rồi đó."

Cổ họng khô rát khiến cậu chẳng thể đáp lại cậu ta, cặp chân mày chỉ có thể yếu đuối nhíu nhẹ. Oh Kihyun thấy cậu như thể đang lơ mình đi liền tức giận thả tóc cậu ra, một lực mạnh mẽ đạp thẳng vào lưng cậu khiến cơ thể nhỏ nằm úp xuống đệm. Vùng lưng bị đạp mạnh truyền tới đầu não cảm giác đau đớn vô cùng, Jungkook khẽ co người lại, há hốc miệng nuốt vào từng ngụm khí lạnh. Sau cú đá mạnh như vậy mà cậu vẫn không chịu trả lời, Kihyun mất bình tĩnh liền túm cổ áo cậu lôi ngược lên một lần nữa, giáng cho cậu hai cái tát nảy lửa. Khóe môi chưa kịp lành đã lại rách thêm, gương mặt nhỏ nhắn dần đỏ rát dấu vết của cái tát. Cũng chỉ hơn nhau có 1 tuổi, Kihyun lại được chăm sóc cẩn thận, trong người còn mang máu Alpha trội mạnh mẽ, đương nhiên đối với một Omega lặn lớn tuổi hơn nhưng lại luôn bị bỏ đói, đánh đập sẽ mạnh hơn rất nhiều.

"Từ khi nào anh lại trở thành 1 thằng câm vậy? Mau mở miệng ra trả lời tôi!!"

Oh Kihyun gầm lên, ánh mắt nhìn cậu đều là toát lên vẻ căm giận không nguôi. Cậu mơ hồ nhấc mi mắt lên, môi mấp máy vài từ ngữ rời rạc, từ cuống họng thoát ra vài âm thanh nỉ non vỡ vụn.

"Ki..hyun..đau..quá..buông tôi..ra đi.."

"Haha..anh đúng là tên tạp chủng dơ bẩn. Giống hệt như mẹ của anh vậy."

Châm chọc buông tay ra khỏi cổ áo đã nhăn nhúm, Oh Kihyun châm biếm cậu vài ba câu rồi liền li khai bản thân ra khỏi nhà kho tối tăm. Đại não tỉnh táo xác định em trai đã rời khỏi, toàn bộ cơ thể cậu đổ ập xuống đệm, xụi lơ không còn chút sức lực.

Nghĩ tới lời Kihyun vừa rồi, bản thân Jungkook không khỏi tủi thân, nước mắt lại lặng lẽ trào ra.

Đúng như lời cậu ta nói, cậu rất giống mẹ.

Cậu mang họ mẹ, từ vóc dáng nước da tới đôi mắt đôi môi, ngoại hình đều rất thanh tú. Nếu là một bé gái Omega trội sẽ xinh đẹp vô cùng. Nhưng đáng tiếc thay, ngoài những nét đẹp nhẹ nhàng ấy cậu còn thừa hưởng từ mẹ gen Omega lặn, loại gen mà bất kì đứa bé nào khi sinh ra cũng muốn chối bỏ. Omega lặn phát tình rất nhiều, khả năng kiểm soát pheromone thoát ra từ cơ thể là rất kém nhưng khả năng thụ thai lại vô cùng thấp. Không như Omega trội, họ phát tình có chu kì và rất điều độ, khả năng kiểm soát lượng pheromone thoát ra rất ổn định, khả năng mang thai lại vô cùng cao. Chính vì vậy những Omega lặn luôn bị coi là những kẻ nằm ở tầng đáy của xã hội.

Mang trong mình gen Omega lặn nhưng lại là một nam nhân, Jungkook bị mọi người khinh ghét vô cùng. Oh Kijoon, cha cậu là một trong những chủ tịch tập đoàn quy mô toàn cầu, tiếng tăm ông vô cùng lẫy lừng. Nhưng từ khi thông tin ông có con với một người đàn bà mang gen Omega lặn bị rò rỉ, thanh danh dần giảm sút. Đó có lẽ cũng chính là lí do vì sao cậu bị ông ghét bỏ. Ai lại muốn có một thằng con trai mang gen Omega lặn cơ chứ.

1 năm sau khi mẹ cậu bị ông ruồng bỏ, Oh Kijoon cưới Ahn Heeyeon, mẹ của Kihyun và sinh ra Oh Kihyun. Thằng nhóc mang gen Alpha trội giống ông, lại thông minh vô cùng nên được ông cưng chiều nuôi nấng. Còn cậu, khi cậu lên 7 và Kihyun lên 6, Oh Kijoon nhốt cậu vào nhà kho, thường xuyên đay nghiến cậu bằng những lời lẽ lạnh nhạt độc địa. Tháng ngày tăm tối của cậu từ đó mà bắt đầu. Tới nay đã là năm thứ 3 cậu không được đi học, chỉ có thể ở trong kho chịu nhục mạ và đánh đập.

Cậu tủi lắm, cậu rất nhớ mẹ. Nếu ba đã ghét cậu như vậy, sao lại giữ cậu bên cạnh ba? Sao ba không đuổi cậu theo mẹ cậu chứ? Nếu ba chịu để cậu ngày đó được mẹ bế đi thì có lẽ giờ này Jeon Jungkook đã không phải chịu cơ cực như vậy.

Đang thút thít khóc trong góc tối thì cánh cửa nhà kho lại một lần nữa được mở ra. Lần này là quản gia Lee, đi sau ông còn có thêm hai người đàn ông to cao nữa. Ông Lee đi tới, ném cho cậu một cái nhìn lạnh nhạt rồi ra lệnh cho hai người đằng sau.

"Lôi cậu ta đi tắm rửa thay đồ như lệnh ông chủ giao."

Cậu chưa kịp hiểu ông Lee nói vậy là có ý gì thì liền bị hai người đàn ông to lớn kia xách tay lôi ra khỏi nhà kho. Họ dẫn cậu vào dinh thự rồi đẩy cậu vào nhà tắm dành cho người làm, thô bạo tẩy rửa sạch sẽ cho cậu. Lau khô người và tóc cho cậu xong, họ đem 1 chiếc áo len xám nhạt cùng 1 chiếc quần ngố đen ném cho cậu, kêu cậu mau chóng mặc vào.

Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Jungkook vẫn là nên ngoan ngoãn mà làm theo. Cậu vận áo quần vào xong liền cảm thán, tất cả đều rất vừa vặn, không những vậy mà vải còn rất mềm và thoải mái. Đã bao lâu rồi cậu mới được ăn mặc tử tế như vậy, Jungkook tự hỏi.

Thấy cậu đã thay đồ xong, hai người đàn ông nọ không nhiều lời, mạnh bạo kéo cậu ra sân. Chiếc xe Lexus sang trọng đen bóng ở sân đã mở sẵn cốp, cậu đang tự hỏi họ sẽ đưa cậu đi đâu thì bất ngờ cả cơ thể nhẹ bẫng bị bế bổng lên, mọi mạch suy nghĩ đều bị cắt đứt. Người đàn ông nọ không chút lưu tình mà ném cậu vào cốp xe rồi nhanh chóng đóng cốp lại, Jungkook đến kêu lên một tiếng "a" vì đau cũng chẳng kịp. Tiếng động cơ khởi động nổ lên, xe dần dần chuyển bánh rời khỏi dinh thự của Oh gia, lướt trên đường phố hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp.

Jungkook nằm im lặng trong cốp xe, trong đầu vẽ ra biết bao tai họa sắp đổ lên đầu mình. Họ sẽ đem cậu đi đâu? Đi giết chăng? Hay là đi bán? Có thể lắm. Nhưng cậu thì biết bán cho ai? Bán sang nước ngoài hoặc bán vào quán bar, cũng có thể họ sẽ bán cậu cho một ổ tội phạm mại dâm buôn chất cấm nào đó, ai mà biết được chứ. Suốt cả quãng đường cậu chỉ có thể nằm suy nghĩ về tương lai đen kịt của mình mà không hề để ý tiếng động cơ xe từ khi nào đã được tắt. Cho tới khi cốp được mở ra cậu mới thôi mơ tưởng mà trở về thực tại. Hai người đàn ông khi nãy dễ dàng nhấc bổng cậu ra khỏi cốp, đặt cậu xuống đất.

"Cư xử cho phải phép, đừng làm tao phải xấu mặt."

Oh Kijoon từ lúc nào đã tây trang chỉnh tề đứng trước cậu, bên cạnh còn có Ahn phu nhân và Oh Kihyun. Cậu vội vàng lùi lại, ngoan ngoãn nghe lời cha mình mà cụp mắt xuống, gương mặt nhỏ nhắn cũng theo đó mà cúi nhẹ. Ba người họ thực sự rất ghét cậu nhìn họ, họ nói mắt của cậu là mắt của đồ tạp chủng đê tiện nên không cho phép cậu ngẩng lên nói chuyện với họ. Sau khi Jungkook trở nên giống "cậu ấm" hơn, Oh Kijoon cùng vợ con xoay người bước vào dinh thự cao sang nọ, cậu cũng chỉ biết lẽo đẽo bước theo.

Nền sân là nền đá cuội kết hợp với cái lạnh cuối thu khiến bàn chân trần trụi của cậu chẳng mấy chốc mà chở nên lạnh cóng. Cậu khúm núm theo gót họ tiến vào dinh thự. Bản tính trời sinh đã nhát gan, ngay cả hai người mở cửa dinh thự cậu cũng chẳng dám ngẩng lên nhìn, bộ dạng từ khi tới nơi đây đều chỉ là co rúm sợ sệt.

Bước vào sảnh chính của dinh thự, cậu lén ngó lên một chút. Cậu cứ ngỡ sảnh chính của Oh gia đã rộng lắm rồi nhưng sảnh chính của tòa dinh thự này còn rộng hơn sảnh dinh thự Oh gia rất nhiều. Trần nhà được sơn màu kem, trạm khắc những họa tiết hoa văn rất cầu kì tinh tế, trên tường được treo những bức tranh phong cách Châu Âu sang trọng, sàn nhà lát đá hoa cương mát lạnh sáng bóng, ánh vàng nhạt của đèn trùm bao trọn khắp sảnh. Có lẽ đây là dinh thự của một trong những "ông trùm" trong thế giới kinh doanh mà Oh Kijoon cũng góp mặt.

Ngay khi Oh Kijoon cùng vợ con bước vào sảnh đã có một lão quản gia chạc tuổi quản gia Lee kính cẩn bước tới. Ông ta thận trọng mời Ahn phu nhân và Kihyun vào phòng khách, còn cậu thì theo chân ông quản gia và Oh Kijoon bước lên tầng 2. Cậu lo sợ đi theo ông, hai tay vò siết vạt áo không biết đã bao nhiêu lần, môi dưới cũng bị gặm cắn tới sưng đỏ lên đôi chút. Dừng lại trước cửa một căn phòng cuối dãy hàng lang tầng 2, lão quản gia nọ cúi đầu chào tạm biệt cậu và Oh Kijoon rồi quay đi. Nghiêm nghị chỉnh lại tây phục, Oh Kijoon hắng giọng.

"Còn nhớ lời tao nói?"

"Dạ.."

Cậu lí nhí đáp lại ông, sự sợ hãi trong lòng dâng lên ngày một cao hơn. Cậu cố gắng điều khiển lại hô hấp, ngay khi cánh cửa được ông mở ra, bóng tối trong căn phòng đã khiến sự run sợ trong cậu lại thêm cao hơn mấy bậc. Cố gắng giữ bình tĩnh bước theo ông vào phòng, Jungkook dè chừng đưa mắt nhìn xung quanh.

Căn phòng này xung quanh đa số là những tủ chất đầy sách, giữa phòng là một bộ bàn ghế làm việc, cậu có thể ngửi rõ mùi gỗ sồi thơm mát ấy toát ra từ bộ bàn ghế cao cấp ấy. Sau bàn làm việc là một người đàn ông đang đứng xoay lưng về phía cậu và Oh Kijoon. Ông ta vén nhẹ vạt rèm, hướng mặt nhìn ra ngoài cửa kính sau tấm rèm. Cậu nín thở nhìn ông ta rồi nhìn xung quanh, bầu không khí này như muốn bóp nghẹt cậu vậy, có một cái gì đó thật sự rất nặng nề trong căn phòng này, một mùi thuốc lá nhàn nhạt tan dần trong không khí.

"Vẫn thích ở trong bóng tối hút thuốc như vậy sao?"

Oh Kijoon nhẹ giọng lên tiếng, người đàn ông nọ cười khẩy rồi khẽ xoay người về phía họ. Tim cậu như bị bóp ngạt khi hai mắt của ông ta nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu có thể ngửi rõ mùi hăng hắc của thuốc lá cao cấp đang ám trên trang phục của ông ta. Ông ta từ từ tiến lại gần bàn làm việc, hai tay điềm tĩnh chống xuống bàn, chiếc áo sơmi đen không một nếp nhân, tay áo được cẩn thận xắn lên không quá khuỷu tay, khí chất tỏa ra từ người đàn ông này quả là rất lạnh và mạnh mẽ.

"Taehyung à, con không nên chỉ đứng đó chứ, mau lại chào chú Oh đi."

Giọng nói trầm khàn của ông ta khiến cậu có chút rùng mình.

Chờ đã, Taehyung?

Còn có ai trong phòng này sao?

Cậu dù đã rất kinh hãi nhưng cũng không dám làm càn mà nhìn quanh, cơ thể chỉ có thể chết cứng tại chỗ, ánh mắt rơi trên nền nhà vô định. Bất giác, toàn bộ tứ chi đều run rẩy, máu trong cơ thể như sôi sục, cậu đưa tay lên ôm lấy bờ vai đang run lên rõ rệt. Một luồng khí lạnh đem theo mùi bạc hà tràn vào sống mũi, thật quá mạnh mẽ. Từ sau lưng cậu một cậu nhóc chừng 11-12 tuổi bước lên, xoay người lại kính trọng cúi chào Oh Kijoon.

"Chào chú, cháu là con út của Kim gia, Kim Taehyung."

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro