Chương 12: Lần đầu phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác Wang ơi, cháu đói quá ~"

Jungkook mới bước vào nhà đã ồn ào kêu đói, quản gia Wang từ trong nhà đi ra, hiền hậu cười với cậu.

"Bếp trưởng Yeon vừa làm xong khay bánh ngọt đấy, cháu lên phòng thay đồ rồi xuống ăn đi."

Jungkook nghe vậy thì thích chí chạy ngay lên phòng thay quần áo, quản gia Wang đứng ở sau chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu cười. Cái tên nhóc này, từ ngày được nhận nuôi vào Kim gia tới nay lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép, bác luôn thương cậu như con trai bác vậy. Cậu bé 10 tuổi ngày nào nay đã thành thiếu niên cuối cấp 3 cao ráo đẹp trai, nữ sinh gửi thư tình tới cho cậu cũng ngày một nhiều hơn, có những ngày cuối tuần, bác Wang còn cùng ngồi với cậu gần 2 tiếng để đọc và đốt hết thư của những "fan nữ chân chính" gửi tới.

7 năm trôi qua, cậu vẫn là cậu, ngây thơ và tốt bụng như những ngày đầu mới về đây. Một Jeon Jungkook với hai cái má bầu bĩnh và chiều cao có hạn nay đã sở hữu gương mặt thư sinh cao ráo cùng đôi chân dài và thon cực phẩm, đôi mắt tuy vẫn to tròn như ngày bé nhưng đã có phần nào sắc sảo hơn rất nhiều. Không chỉ có ngoại hình thay đổi, tình cảm trong cậu cũng đã lớn lên không kém. Cậu yêu thương ba mẹ nuôi rất nhiều, thương luôn cả những gia nhân mới cũ của Kim gia, nhớ mong các anh sống bên trời Tây rất nhiều. Và đương nhiên, xúc cảm mãnh liệt dành cho người con trai ấy cũng đã lớn hơn rất nhiều.

Đứng ngắm nhìn bản thân trước gương, cậu lại vô thức nhớ về hắn. Từng đường nét trên gương mặt ấy, màu tóc, ánh mắt, mùi hương, tất cả những gì thuộc về hắn cậu đều nhớ rất rõ. Chỉ sợ 7 năm qua đi, tất cả những gì cậu nắm giữ chỉ còn là kí ức, Kim Taehyung bây giờ có lẽ đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều.

"Taehyung à...đã 7 năm rồi đó...có thể quay về bên em được không?..."

Jungkook cười nhàn nhạt, từng ngón tay thon nhỏ vuốt ve lên tấm ảnh được ép plastic. Ngày ngày đem tấm ảnh của hắn ra ngắm nghía, cậu luôn tự hỏi giờ đây trông hắn ra sao, liệu có thay đổi như cậu không. Mỗi lần các anh gọi điện về nhà, cậu lại len lén ngồi cạnh mẹ nuôi, áp sát tai lên điện thoại, thu vào lòng những giọng nói trầm ổn phát ra từ bên kia. Và sau mỗi lần như vậy, bản thân lại vui sướng chui vào chăn la hét, thoáng qua mũi là một mùi bạc hà thơm tho quen thuộc. Cậu là nhớ hắn tới sắp điên rồi.

"Jungkook à, xuống ăn bánh mau nào, bánh khi nguội sẽ bị cứng đó."

Nghe tiếng bác Wang bên ngoài truyền vào khiến cậu phần nào thoát ra khỏi nỗi nhớ tên họ Kim kia, lấy lại tâm trạng vui vẻ năng động thường ngày cùng lão quản gia xuống nhà ăn bánh. Giây phút miếng bánh trong miệng tan ra ngọt lịm cũng là lúc cậu nghe được tin vui mà bao lâu nay cậu luôn chờ đợi.

"Các thiếu gia đã về nước rồi. Hiện tại đang từ sân bay trở về đây."

Quản gia Wang sau khi nghe điện thoại xong liền hồ hởi báo với cậu khiến Jungkook vui mừng tới nỗi chân tay đều trở nên lóng ngóng vô cùng. Cậu đặt ngay chiếc bánh xuống, chạy tót lên phòng sửa soạn lại mọi thứ. Đầu tóc chỉnh chu, quần áo tuy ở nhà thoải mái nhưng vẫn phải thật năng động và đáng yêu, cơ thể không được phép bốc mùi mà phải luôn thơm một mùi hoa cỏ thanh mát.

Jungkook háo hức lắm, suốt 7 năm qua cậu nhớ các anh vô cùng, và nhất là hắn, cậu chẳng thể đếm nổi số lần cậu mơ về ngày hắn trở về, cậu được chôn mặt vào lồng ngực của hắn mà hít thở, mùi bạc hà thân quen cùng giọng nói ấm áp của hắn khiến cậu cảm thấy thật an toàn và mê đắm. Và rồi, cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới, hắn sẽ nhận ra cậu chứ? Taehyung chưa quên mặt cậu đâu phải không? Hắn sẽ mừng rỡ mà ôm lấy cậu như những gì cậu vẫn hay mơ tới chứ? Ôi thật là phấn khích tới điên mất. Jungkook chạy khắp phòng vì hưng phấn, sự hạnh phúc lộ ra rõ mồn một.

Chỉ khi nghe thấy tiếng xe hơi tiến vào trước sân nhà, cậu mới vội vã kìm nén lại, nhanh nhẹn chạy xuống sảnh chính. Điều chỉnh lại hô hấp cùng nét mặt, cậu nhanh chóng tiến về phía cửa, hai tay nhẹ nhàng mở cửa chính ra.

"Jungkookieeeeeeee!!! Là em có phải không?"

Cậu chưa kịp nhìn rõ đó là ai thì đã bị anh ôm trọn vào lòng. Mùi hương ngọt ngào này thì chỉ có thể là....

"Anh Seokjin!!! Em nhớ anh lắm, Kookie thật sự nhớ anh lắm."

Seokjin vui sướng lắc lư cậu nhóc trong lòng mình, mãi một lúc sau mới buông cậu ra. Hai tay giữ lấy vai cậu, anh xoay cậu tới tấp rồi không ngừng khen cậu. Anh Seokjin cũng thay đổi nhiều quá, anh đã cao hơn rất nhiều, giọng nói cũng trở nên nam tính hơn hẳn, gương mặt vẫn đẹp trai và hiền lành như ngày nào nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Chào em."

Namjoon đứng sau Jin uể oải lên tiếng. Cả hai đều có chiều cao ngang ngang nhau, giọng nói âm trầm nam tính của Namjoon khiến cậu thật sự không thể tin được anh mới 22 tuổi.

"Các anh cao quá...còn em thì.."

"Jungkookie chắc tầm 1m6 nhỉ? Đúng không? Anh với Joonie cao 1m8 rồi đó haha."

Seokjin véo cái má mỏng tanh của cậu trêu ghẹo. Jungkook bĩu môi dưới hờn dỗi.

"Anh ăn gian của em đi 5cm rồi á nha!!!"

Đứng nói chuyện với các anh như vậy nhưng tâm trí cậu sớm đã đặt lên người Kim Taehyung rồi. Hắn đâu rồi? Sao hắn không đi cùng hai anh? Chẳng nhẽ hắn không quay về Hàn sao?

"Làm gì mà hai anh đứng hết ở đây vậy? Sao không vào nhà đi?"

Jungkook gần như chết lặng khi nghe thấy giọng nói ấy, bản thân càng như bị chôn chặt tại chỗ hơn khi thấy người con trai ấy xuất hiện.

"Tae...hyung..."

"Bọn anh đang ngắm Jungkookie. Em xem, thằng bé giờ đẹp trai quá đi mất, nếu cũng là Alpha, chắc hẳn cũng sẽ rất cao cho mà xem."

Đáp lại một tràng thao thao bất tuyệt của Seokjin là một cái lướt qua của hắn. Kim Taehyung ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà, xem như những gì anh mình nói về cậu là không khí, lạnh nhạt bỏ qua.

"Cái thằng này, xa em trai mình 7 năm mà không có chút hào hứng nào khi gặp lại sao? Đúng là cái thằng vô cảm mà."

Seokjin trách móc hắn. Dù vậy, hắn cũng chẳng thèm liếc qua cậu dù chỉ là một cái, bản thân cứ vậy tiêu sái lướt qua ba người nọ tiến vào nhà. Mùi bạc hà phảng phất trong không khí tiến thẳng vào cánh mũi, nhanh chóng lấp đầy lồng ngực cậu, tâm trí cậu trở nên mơ hồ hẳn đi, bản thân phải cố gắng lắm mới không chao đảo ngã ra mặt đất.

Không biết sau bao lâu trò chuyện với Seokjin chán chê, cậu mới lật đật quay về phòng. Các anh sau chuyến bay có lẽ đã thấm mệt rồi, nên cho họ thời gian nghỉ ngơi. Từng bước từng bước tiến về phòng, không hiểu sao cơ thể lại đứng chững lại trước cửa phòng của hắn. Cậu nhìn lên cánh cửa gỗ nâu đậm, bàn tay vô thức chạm lên bề mặt gỗ mát lạnh, trong lòng bỗng nung nấu ý định muốn mở cửa bước vào phòng.

Suốt 7 năm qua, cậu vẫn luôn chờ đợi hắn, ngày đêm nhớ tới hắn, mong hắn đang say giấc ngay trong căn phòng này. Và giờ nó đã trở thành sự thật, cậu và hắn chỉ còn cách nhau một cánh cửa, nhưng sao lại cảm thấy xa vời tới vậy. Ngay từ những giây phút gặp nhau trước cửa nhà, tâm can cậu đã bị Taehyung hắn bóp cho nát vụn. Không một lời chào hay hỏi thăm, không một cái ôm hay vỗ vai dịu dàng, thậm chí là một cái liếc mắt, hắn cũng không dành cho cậu, thử hỏi một tên ngốc đơn phương hắn suốt 7 năm trời như cậu có thấy đau hay không?

"Taehyung..xin anh...hãy nhìn em 1 lần đi.."

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, Jungkook lấy hết can đảm tiến vào căn phòng ấy. Những nội thất và đồ dùng đều đã được thay đổi, ngày ngày cậu đều qua đây ngắm nhìn mọi thứ tới phát chán nhưng tại sao khi hắn về đây, mọi thứ đối với cậu lại mới mẻ và thơm tho đến thế. Cảm giác không khí ở đây đều có mùi hương của hắn để lại, từng ngụm từng ngụm thật thơm mát.

Mải mê chìm đắm trong không gian của riêng mình khiến Jungkook chẳng hề mảy may để ý tới hắn một thân trên còn ướt nước, bên dưới lại chỉ quấn khăn bông bước ra khỏi nhà tắm.

"Làm trò gì ở đây?"

Cậu giật mình quay phắt lại, rất nhanh sau đó lại đối với hắn mà phô ra tấm lưng nhỏ. Cậu đưa tay lên che vội mắt, cái miệng nhỏ bối rối nói ra một tràng ngôn từ lộn xộn.

"Aaa...em...anh mặc...à anh mới tắm xong...à?..Thật ra...em..."

Bản thân chưa hết bối rối vì cơ thể bán xích loã của hắn, Jungkook đã lại thêm một phen ngượng chín mặt khi cảm nhận được rõ cơ thể hắn đang đứng ngay sau lưng cậu, chỉ cách có vài cm. Taehyung từ trên cao nhìn xuống, hai vành tai nhỏ nhắn của cậu đang run lên thấy rõ, có lẽ phải kiềm chế lắm Jungkook mới không cho bản thân hét lên trong khắc vừa rồi.

Mới khi nãy còn cao hứng muốn trêu chọc cậu, nay thấy bộ dạng này rồi liền chán ghét quay đi, hắn lau mạnh mái tóc đen còn đang ướt nước, tấm lưng trần rộng lớn đối với cậu mà lên tiếng.

"Ra khỏi đây."

"Dạ...?"

"Tôi nói ra khỏi đây, bị điếc sao?"

Sau màn bị đuổi thẳng cánh đó, Jungkook hụt hẫng quay trở về phòng. Thả mình lên chiếc giường kingsize trắng muốt, cậu không thể không thôi nhớ về hắn. Dù chỉ là thoáng qua có vài giây nhưng những đường nét ấy, cậu đều khắc cốt ghi tâm.

Taehyung của bây giờ thật cao ráo, cơ thể tuy không cuồn cuộn cơ bắp nhưng lại có những múi cơ rõ ràng, gân tay nổi lên chằng chịt vô cùng quyến rũ, nước da ngăm khiến thân thể hắn càng trở nên "ngon mắt".

Cậu vùi mặt lên gối dụi mạnh, mong sao bản thân có thể quên đi hình ảnh vừa rồi của hắn. Nhưng càng cố quên nó lại càng hiện ra rõ hơn, bụng dưới cũng vì vậy mà dần trở nên khó chịu. Cơ thể cậu trở nên nóng dần, cậu cảm giác bên dưới như có thứ gì đó đang nhướn lên. Lại cảm thấy phía sau có chất gì đó đang rỉ ra ướt một mảng quần, Jungkook vặn vẹo trên giường thở dốc từng lần ám muội, pheromone cũng theo đó mà nhàn nhạt thoát ra.

"Jungkook à, có ở trong đó không?."

Trong cơn mê man, cậu nghe loáng thoáng bên tai tiếng người gọi. Bản thân muốn đứng dậy tiến ra mở cửa nhưng mỗi khi muốn cử động, cơ thể cậu lại cứ thế mềm nhũn ra, ý thức cũng dần trở thành những mảng mơ hồ vô định.

"Tae...hyung...aaaa..."

Cặp môi đỏ hồng vô thức hé ra rên lên một cái tên quen thuộc, hình ảnh của hắn chưa bao giờ trở nên rõ ràng như vậy trong đầu cậu, Jungkook gần như có thể thấy hắn đang tiến lại gần cậu, bế xốc cậu lên gọi tên cậu không ngừng. Bàn tay to lớn mát lạnh vỗ liên tục lên da mặt nóng ấm khiến cậu trở nên dễ chịu vô cùng, Jungkook được đà cạ má lên tay hắn không ngừng, cái môi xinh xắn không ngừng rên rỉ tên người đó.

Bất ngờ, một bờ môi nhẹ nhàng hạ xuống áp lên môi cậu, theo bản năng cậu không những không từ chối mà còn nhiệt tình hé môi ra. Ngay khi cánh môi mềm mại được mở nhẹ, nước lọc mát mẻ tràn vào khoang miệng kèm theo một viên thuốc nhỏ. Jungkook nhanh chóng nuốt xuống. Thuốc vừa trôi tuột xuống khỏi cuống họng thì bờ môi kia cũng rời ra, người đó dịu dàng đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi lập tức rời khỏi phòng.

Một lúc sau, Jungkook từ cơn mê man dần tỉnh lại, cơ thể đã hạ nhiệt, bụng dưới cũng chẳng còn thấy khó chịu nữa nhưng cảm giác ướt át nơi hạ thân cậu vẫn có thể cảm nhận rõ. Cố gắng lê lết vào nhà tắm, cậu tẩy rửa bản thân với nước lạnh, giặt sạch quần rồi thay bộ đồ mới.

Ngồi trên giường lau khô mái tóc đen ướt nhẹp, cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào vài tiếng trước. Ngón tay đưa lên chạm vào bờ môi khô khốc, hai má cậu bỗng đỏ hồng khi nghĩ tới nó, nụ hôn đó giữa Taehyung và cậu, thật ướt át. Vẻ lạnh lùng ban chiều của hắn dường như đã hoàn toàn biến mất, trong đầu cậu giờ chỉ còn lại hình ảnh môi chạm môi, thật nóng bỏng của cả hai.

"Kì phát tình sao?"

Jungkook tròn mắt nhìn cậu bạn của mình. Kim Yugyeom nuốt nhanh miếng bánh ngọt trong miệng rồi tiếp tục giải thích.

"Tức là, cậu sẽ cảm thấy hưng phấn khi nghĩ tới một ai đó, cơ thể cậu sẽ tự tiết ra chất dẫn dụ pheromone để câu dẫn đối phương. Không những vậy cậu còn trở nên thèm khát chuyện giường chiếu nữa. Tuổi này của chúng ta sẽ bắt đầu những kì phát tình đầu tiên, nữ nhân còn phát tình từ khi mới 15 16 tuổi cơ."

Cậu há hốc mồm nhìn y, cùng chung lớp với nhau suốt từ năm 12 tuổi tới nay, cậu rất ít khi phải hỏi Yugyeom nên không thể ngờ cái đầu chỉ suốt ngày biết game của cậu ấy có thể chứa được một lượng thông tin dài và phức tạp như vậy. Jungkook xoay xoay cốc cacao lạnh, sau một hồi đắn đo liền nghi hoặc hỏi y.

"Vậy làm sao để kiềm chế lại cái đó vậy?"

"Tùy giới tính nha. Alpha và Omega trội kiểm soát điều này rất tốt bởi cơ chế cơ thể họ đã vậy rồi. Beta không có pheromone nên không cần kiểm soát. Còn Alpha và Omega lặn thì sẽ khá là khó khăn, bởi thể trạng của họ vốn là như thế, khó kiểm soát kì phát tình và pheromone bản thân tiết ra."

Sau khi giải thích một lèo, y mới dừng lại nhìn cậu.

"Sao tự dưng cậu hỏi tớ nhiều thế? Lại còn hỏi về vấn đề này nữa. Sao? Cậu phát tình rồi à?"

Yugyeom tò mò dí mặt vào gần mặt cậu châm chọc khiến Jungkook ngại ngùng đẩy y ra. Yugyeom vẫn không từ bỏ mà tiếp tục mặt dày sấn vào gần cậu. Cuối cùng, do sự dai như đỉa bám của cậu bạn thân mà Jungkook đành thở dài kể ra toàn bộ.

"Mình phát tình...vì anh trai..."

End chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro