Chương 18: Tại nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hỏi han khắp nơi, cuối cùng cậu cũng đứng trước 1306 Bar. Từng bước từng bước thật chậm, cậu đẩy cửa bước vào quán. Bar vào buổi sáng có vẻ tĩnh lặng hơn hẳn. Không đông đúc khách tới cũng không bật đèn sắc màu loè loẹt, không gian chìm trong màu vàng cam nhạt cùng tiếng nhạc blue dịu êm.

Từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng đặt chân tới những nơi như vậy, nếu không được Kim gia nhận nuôi, có lẽ cả đời này Jungkook chẳng thể ra ngoài hít thở không khí, nói gì tới việc vào bar. Thậm chí bar là nơi như nào cậu còn chẳng biết.

Đang ngơ ngác ngắm nhìn khắp nơi, bỗng hai tay bị xốc lên bởi hai tên đàn ông to lớn, cậu giật bắn mình vung tay vung chân loạn xạ. Hai tên người lạ chẳng màng cậu vung vẩy mạnh tới đâu, lôi cậu lên tầng 3 liền đẩy cậu vào một phòng VIP mát lạnh điều hoà. Ngồi giữa dàn ghế salong áp sát tường chính là Oh Kihyun, người em trai mà cậu chẳng bao giờ muốn dây dưa đến.

"Lâu không gặp, anh trai."

"Ki...Kihyun..."

Từ trên ghế salong, y chậm rãi đứng dậy tiến về phía cậu. Jungkook ngỡ ngàng nhìn cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình, y quả thực đã rất lớn.

Chênh lệch nhau có 1 tuổi nhưng cơ thể y giờ đây không khác gì một tiền bối 18 19 tuổi ở trường cậu. Cơ thể thay đổi nhưng ánh mắt và xúc cảm có lẽ vẫn vậy, y vẫn nhìn cậu với ánh nhìn đầy vẻ khinh bỉ ấy, đôi môi chưa bao giờ mỉm cười với cậu một cách thân thiện hay gần gũi. Đôi mắt tròn to ngày nào nay đã giống ba Kijoon hơn rất nhiều, sắc bén và nghiêm nghị vô cùng. Chúng nhìn ráo riết khắp cơ thể cậu với những tia dò xét như muốn bóp nghẹt cậu.

Jungkook lùi bước áp tấm lưng nhỏ lên cánh cửa to lớn, gương mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn y.

"Lâu không gặp...cậu lớn thật đấy...trông thật giống ba..."

"Đương nhiên rồi, tôi là con ba, đâu phải như a..."

Nói tới nửa chừng, y bỗng bật cười trong họng, ánh mắt chuyển từ khinh miệt sang cợt nhả nhìn cậu. Một tay ép lên cửa, y đổ người về phía cậu, cả cơ thể to lớn như muốn ép chặt cậu lên cánh cửa mát rượi kia.

"Mùi này...anh đã biết phát tình là gì rồi sao? Haha, lại ở đây phát ra pheromone với tôi, anh không phải sẽ định loạn luân với em trai cùng cha khác mẹ đấy chứ?"

"Chúng ta đã bao giờ là anh em sao?"

Jungkook có gắng nặn ra một nụ cười méo mó đáp trả lại y. Oh Kihyun nghe vậy liền cứng miệng, lực tay mạnh bạo nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của cậu.

"Jeon Jungkook...7 năm qua ở Kim gia đã khiến miệng lưỡi anh mọc ra hơi nhiều gai rồi đấy."

"Taehyung đâu?"

Jungkook gỡ tay y ra khỏi cằm mình, ánh mắt rời đi nơi khác che giấu đi sự lo lắng lẫn bối rối trong thẳm sâu trong mắt. Oh Kihyun bình thản đút hai tay vào túi quần, xoay người quay trở lại salong ngồi xuống, y hất cằm kêu cậu cũng mau chóng yên vị.

Dù còn chút nghi hoặc, Jungkook vẫn lấy hết can đảm tiến lại gần chiếc ghế ngồi xuống. Cậu vừa yên vị trên ghế cũng là lúc hắn phong trần mở cửa bước vào. Hai mắt sáng rực lên khi nhìn thấy hắn, cậu vui sướng đứng bật dậy, gương mặt lo lắng trở nên rạng rỡ hẳn.

"Taehyung!!!"

Đáp lại phản ứng mạnh mẽ từ cậu, hắn chẳng thèm liếc mắt dù chỉ là một cái. Tiêu soái tiến lại salong, hắn ngồi xuống bên cạnh y, chân theo thói quen liền đưa lên bắt chéo. Jungkook thấy vậy cũng biết điều mà thu nụ cười ấy lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cả cơ thể nhỏ bé như muốn co rúm lại.

"Cậu thích tôi tới vậy sao?"

Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến cậu cứng họng không nói nên lời, hai tay bấu chặt lấy vạt áo sơmi tới nhăn nhúm.

Hắn liếc nhìn cậu, không hiểu sao từ tận đáy lòng lại dâng lên sự hiếu kì mãnh liệt đến thế. Hắn muốn nghe cậu nói có, muốn cậu tự mình nói rằng bản thân có tình cảm chẳng trong sáng gì với hắn, Taehyung muốn Jungkook mãi mãi trở thành một tên đồng tính luyến ái dơ bẩn trong mắt hắn. Có vậy hắn mới có thể hành hạ cậu tới tận cùng đau đớn.

"Em không chỉ đơn giản là thích anh..."

"Em...em yêu anh!!!"

Khoảnh khắc chính miệng cậu đem tâm tư của mình thổ lộ, trong lòng hắn bỗng nở rộ một vài tia hưng phấn. Taehyung ngây người nhìn cậu, chưa bao giờ hắn nhìn cậu như vậy, không hề lạnh lùng vô cảm nhưng cũng chẳng quá ấm áp hay dịu dàng, nó chỉ đơn giản là bốn mắt nhìn nhau, chìm trong im lặng.

Rồi chẳng biết tự bao giờ, trong mắt hắn chứa biết bao là tia kinh hãi lẫn giận dữ, hắn khẽ gằn giọng với Oh Kihyun.

"Tiến hành đi."

"Anh nói gì cơ?"

"Tôi nói mau tiến hành đi!!!"

Hắn mất kiểm soát quát lớn khiến cả Oh Kihyun lẫn cậu đều phải giật mình. Vội vã nuốt một ngụm nước bọt khô khan, y lớn tiếng ra lệnh.

"Chúng mày đâu, bắt nó lại!!!"

Ngay lập tức, cánh cửa được mở tung ra, hai tên đàn ông to lớn lúc nãy ập tới túm lấy cậu, lực đạo ở tay tuy mạnh nhưng cũng không thể khiến xương cốt bị hư tổn. Jungkook sợ hãi vùng vẫy, đôi mắt hỗn loạn nhìn khắp nơi cầu cứu, giây phút ánh mắt rơi lại trên người hắn, cậu thật sự mong hắn sẽ lao tới kéo cậu ra, kể cả sau đó là ruồng bỏ cậu thêm lần nữa cũng không sao cả, chỉ cần lần này hắn cứu cậu thôi.

"Các người là ai? Buông tôi ra, mau buông tôi ra đi!!! Taehyung, cứu em với...cứu em với!!!"

Thế nhưng đáp lại lời kêu cứu của cậu chỉ là một Kim Taehyung vô cảm, hắn đứng đó nhìn cậu, đôi mắt phượng sắc sảo đem theo biết bao lạnh nhạt nhìn thẳng vào cậu, tựa như những thanh băng nhọn hoắt ướt lạnh đâm thấu tim gan.

Hai tên đàn ông nọ cứ vậy kéo cậu ra ngoài, đem tới một căn phòng khác. Mùi bạc hà thân quen dần biến mất, thay vào đó là mùi thuốc lá cùng hơi vodka nồng nặc bay vào cánh mũi. Chúng tràn ngập trong phổi khiến cậu không khỏi ghê tởm.

Chúng lôi cậu tới cuối hành lang tối tăm, đẩy cậu vào một căn phòng VIP khác nơi một tên CEO già mập ú đang ngồi chễm chệ trên ghế. Jungkook lo sợ nhìn hắn, hai đồng tử theo phản xạ co rút cực độ.

"Thưa ngài, tiểu O được đưa tới rồi ạ."

Lão ta mỉm cười dâm tà nhìn cậu, phất tay ra hiệu hai tên nọ mau ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại lần nữa, lão dê già đã lao tới cậu, chèn ép cơ cơ thể mỏng manh lên cửa.

Từ cơ thể béo ục ịch của lão, mùi Alpha lặn mạnh mẽ bốc lên, pheromone toát ra gần như chiếm trọn không khí trong phòng. Cậu sợ hãi dõi theo từng cử chỉ lẫn nét mặt của lão, những ngón tay chai sạn thô ráp của hắn khẽ vuốt ve lên má cậu, chúng di chuyển dần xuống cằm rồi tới cổ, mỗi lần dịch xuống lại là một lần lão hưng phấn cười lớn.

"Mềm, rất mềm, rất thơm."

Dứt lời, lão chôn mặt vào cổ cậu hít mạnh một hơi, không những vậy còn thô tục hôn mút lên cần cổ trắng trẻo. Jungkook sợ hãi chống cự, nhưng hai cổ tay nhanh chóng bị lão bắt lấy ghì chặt trên đỉnh đầu, cậu chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.

"Ngoan ngoãn một chút, anh sẽ bón miệng nhỏ của em ăn no."

Vừa nói lão vừa dùng bàn tay to lớn vỗ lên cặp mông cong vểnh của cậu. Thấy cậu chẳng thể chống cự, lão làm liều bóp mạnh mông cậu một cái. Đúng lúc, cậu dùng hết sức bình sinh lên gối thật mạnh khiến lão đau đớn ôm bụng lăn ra sàn. Jungkook thở gấp từng lần, hai tay bấn loạn mở vội khoá cửa rồi lao ra ngoài.

Chạy dọc hành lang tăm tối, cậu khóc nấc lên vì sợ, giây phút chạm tay được tới cửa quán cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng lão CEO già gầm lên từ trên ban công tầng 2.

"Bắt lấy nó!!! Không được để nó chạy thoát!!!"

Cậu chẳng dám chần chừ thêm một giây nào, lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài. Mặc kệ phố xá đông đúc và nhộn nhịp, Jungkook chẳng thèm quan tâm tới những ánh mắt đang dồn vào mình, cậu cứ cắm đầu cắm cổ chạy.

Đôi tai càng nghe rõ tiếng thét gào của lũ vệ sĩ đằng sau đang đuổi theo lùng bắt mình, cậu càng ra sức chạy nhanh hơn. Tâm trí hoảng loạn nên cậu chẳng để ý tới đèn giao thông đã từ đỏ chuyển xanh, thân ảnh ấy cứ vậy băng qua đường.

RẦM!!!!

***

Sau khi Jungkook bị lôi đi, hắn cư nhiên lại bình thản thả mình trong bồn ngâm thảo dược trong một phòng VIP, trong đầu không ngừng nghĩ tới cảnh cậu bị tên CEO béo ịch kia làm nhục.

Thế nhưng thoả mãn vì ý nghĩ ấy càng nhiều, sự khó chịu bức bối trong hắn càng lớn. Tuy chưa thấy qua cơ thể trần trụi của cậu dù chỉ là một lần nhưng qua những gì hắn tìm hiểu, cơ thể Omega lặn cũng xinh đẹp chẳng kém gì cơ thể Omega trội, mềm mịn và trắng trẻo, thon nhỏ chứ không hề quá gầy. Không chỉ có vậy, khi phát dục sẽ làm gương mặt trở nên đỏ lựu dụ người.

Jungkook vốn có đôi mắt rất đẹp, tổng thể ngũ quan cũng vô cùng ưu nhìn, dáng người cao vừa lại rất mảnh mai, rất thư sinh, những đốt ngón tay hay khuỷu tay đầu gối luôn đỏ hồng, giọng nói lại nhỏ nhẹ êm tai. Tưởng tượng cảnh cậu nằm dưới thân nam nhân khác rên rỉ quả là điều thật khó chịu.

Nhã hứng bỗng tụt dốc, Taehyung rời khỏi bồn ngâm, quấn quanh hông chiếc khăn bông mềm rồi rời khỏi nhà tắm. Mới thay xong đồ đã nghe tiếng những bước chân vội vã từ ngoài hành lang vọng vào, kèm theo đó là tiếng gầm rống tức tối của lão CEO khiến hắn có đôi phần tò mò vô cùng.

"Có chuyện gì vậy?"

Bước ra hành lang túm vội lấy một cậu nhóc nhân viên, hắn nhíu mày hỏi thăm tình hình. Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, hắn lập tức lao vụt ra ngoài, chạy đuổi theo đám vệ sĩ đang truy bắt cậu. Đuổi theo mùi hương cậu để lại, hắn không hề cảm thấy khó chịu hay ghê tởm nó nữa, thay vào đó là sự cuốn hút không thể cưỡng lại, đương nhiên là cũng rất lo lắng cho thỏ nhỏ đang bị truy bắt.

Cảm thấy pheromone ngày càng đậm hơn, hắn tin chắc mình đang đuổi tới cậu rất gần rồi. Nhưng tại sao đằng trước kia lại đông đúc tới thế? Mọi người đều đang tụ tập lại một chỗ dưới lòng đường, từ xa hắn đã có thể thấy bóng dáng to lớn của những tên vệ sĩ quen thuộc.

Từng bước lại gần đám đông, mùi máu nồng nàn lập tức xốc thẳng lên cánh mũi hắn, Taehyung càng thêm hiếu kì mà chen vào đám người đang bu lại. Lọt được qua đám người ấy cũng là lúc cả cơ thể hắn gần như chết lặng. Một thân ảnh nhỏ nằm trước mũi một chiếc oto con đã vỡ kính chắn gió, hắn run rẩy tiến lại gần.

Là cậu, Jungkook nằm dưới lòng đường, trên một vũng máu đỏ tươi, cả cơ thể bất động.

Không chút chần chừ, hắn lao tới bế xốc cậu lên, kinh hãi nhìn những vết thương trên người cậu. Trên trán bị va đập mạnh khiến máu đang rỉ ra không ngừng, từ trong hốc mắt máu đỏ tươi cũng đang dòng dòng chảy ra nhuốm đỏ hai bên má.

Mặc cho máu me dính vào quần áo, hắn ôm cậu vào lòng, tay không ngừng vỗ lên đôi má đang dần tái nhợt của cậu.

"Jungkook à, Jungkook à, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook!!!"

Hắn điên cuồng gọi tên cậu, tâm trí không ngừng mong cậu sẽ đáp lại hắn. Bỗng, những ngón tay nhỏ run run chạm lên tay hắn, môi cũng bắt đầu mấp máy vài chữ không rõ ràng.

"Tae...Tae..."

"Mở mắt ra nhìn tôi, mau mở mắt ra nhìn tôi."

"Xin...xin...lỗi..."

Những ngón tay mới chạm vào tay hắn bỗng ngưng lại giữa không trung rồi rơi thõng xuống nền đường, cậu gục đầu vào lòng hắn như búp bê đứt dây. Taehyung hoảng loạn lay mạnh cậu, cho tới khi nhận ra cơ thể kia đã dần lạnh toát đi mới gầm lên kêu mọi người gọi cấp cứu.

Ngay khi xe cấp cứu tới nơi, hắn nhanh nhẹn bế cậu lên xe, theo xe cấp cứu đưa cậu tới bệnh viện. Suốt quãng đường đi, hắn không buông tay cậu ra dù chỉ là 1 khắc. Hai bàn tay dính be bét máu đan chặt lấy nhau, ánh mắt hắn dành cho cậu giờ đây là lo lắng khôn nguôi, bao nhiêu chán ghét lẫn ghê tởm bỗng bị máu gột sạch, Kim Taehyung không còn quan tâm mình có còn hận cậu hay không, đầu óc chỉ muốn mau mau cứu sống thỏ nhỏ.

Sau khi tới viện, cậu lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, hắn cư nhiên phải đứng chờ ở ngoài. Đi đi lại lại, hết ngồi xuống rồi lại đứng lên, hắn chẳng màng tới những vết máu đang dần khô lại trên quần áo, điều hắn quan tâm nhất lúc này là tính mạng của cậu.

"Jeon Jungkook...cậu mà có mệnh hệ gì thì đng hòng tôi để yên...nhất định phải tỉnh lại."

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng, đèn phòng cấp cứu vẫn mãi sáng như vậy, hắn cũng chẳng thể nhớ mình đã ngồi chờ đợi cậu bao nhiêu lâu.

Phụt.

Ô chữ "Cấp cứu" đã thôi không sáng màu, bác sĩ cùng các y tá đi ra, ánh mắt vài phần ánh lên tia ảm đạm vô cùng. Taehyung vội đứng dậy, chộp lấy vai vị bác sĩ chưa kịp gỡ bỏ khẩu trang, giọng nói trầm trầm trở nên gấp gáp vô cùng.

"Cậu ta sao rồi? Jeon Jungkook sao rồi?"

Vị bác sĩ từ tốn gỡ bỏ khẩu trang, anh ta nhàn nhạt lên tiếng.

"Thật đáng tiếc, cậu ấy đã không thể qua khỏi do mất quá nhiều máu. Cơ thể đã suy nhược đi vài phần, tinh thần lại chịu tổn thương lớn, máu mất quá nhiều..."

"Anh câm miệng!!! Anh lừa gạt tôi, mau đem Jeon Jungkook ra đây, mau lên. Các người giấu cậu ta đi đâu rồi, các người giấu Jeon Jungkook của tôi đi đâu rồi?!!!"

"Tỉnh táo lại đi."

Vị bác sĩ trẻ nọ tung một quyền đấm hắn, cả người Taehyung chao đảo ngã xuống đất. Nhìn người con trai vừa điên cuồng làm loạn trước mặt mình đang ngồi nghệt ra dưới sàn, vị bác sĩ lấy lại bình tĩnh nói tiếp.

"Cậu ấy thực sự không thể qua khỏi. Máu đã mất quá nhiều, vùng đầu bị va đập mạnh khiến xương sọ bị vỡ, mảnh xương vỡ không may đã găm trúng một mảng nhỏ bên não phải, chưa kể tới xương sườn xương đùi cùng tứ chi đều bị gãy, một bên mắt vì bị thủy tinh đâm trúng mà đã hỏng hoàn toàn. Cậu nghĩ một cậu nhóc yếu ớt như vậy có thể qua khỏi sao?"

Hắn gần như không tin vào tai mình nữa, những chấn thương cậu gặp phải, có là nằm mơ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Vị bác sĩ trẻ vô cảm nhìn hắn, anh điềm nhiên chỉnh lại gọng kính rồi rời đi, trước khi đi không quên để lại cho hắn vài lời.

"Tôi không biết quan hệ của cậu với cậu nhóc ấy là gì, dù sao cũng chia buồn với cậu. Cậu nên báo sự việc về cho gia đình cậu ấy càng sớm càng tốt."

Mấy y tá trẻ đang luyến tiếc nhìn chàng trai tuấn tú với ánh mắt thương cảm thấy bác sĩ đã rời đi cũng khẩn trương rời khỏi, bỏ lại một mình hắn ngồi giữa hành lang im lặng. Một y tá vừa đi vừa quay lại nhìn hắn, bản thân không khỏi thương xót cho hắn nên liền nhỏ giọng hỏi anh.

"Bác sĩ Min, làm vậy có ổn không?"

"Cô không cần lo, tôi thu xếp được."

***

Min Yoongi trở về nhà cũng đã gần 3 giờ sáng, cả cơ thể đều đã uể oải rã rời, quầng thâm mắt hiện rõ trên gương mặt điển trai.

"Anh về muộn thật đấy, not good not good."

Hoseok từ trên tầng đi xuống uống nước sau 4 tiếng hơn nằm ườn trên phòng xem phim liền bắt gặp anh mới trở về từ bệnh viện. Yoongi cũng chẳng nói gì mà tiến vào bếp, mở tủ lạnh vơ lấy khay đá bỏ vài viên ra cốc. Y thấy vậy liền nhăn nhó giữ tay anh lại.

"Lại uống rượu rồi, anh muốn bị bệnh gan đến chết sao?"

Không để tâm tới vẻ mặt lo lắng của y, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cả cơ thể tựa lên bàn bếp bằng đá hoa cương mát lạnh. Sau một hồi trầm ngâm, Yoongi uống cạn cốc rượu lạnh rồi đưa mắt nhìn y, tông giọng vẫn như hàng ngày đều đều vang lên.

"Nếu giờ anh đem một cậu nhóc Omega lặn về nuôi, em có ý kiến gì không?"

End chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro