Chương 20: Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie, anh phải tới cửa hàng trái cây để xem qua lô trái cây mình chuẩn bị nhập về, em ở lại đây trông tiệm nhé."

Hoseok vừa nói vừa thao tác cởi bỏ tạp dề treo lên móc, khoác tạm một chiếc áo sơmi tay lỡ bên ngoài áo phông trắng rồi tươi cười rời khỏi tiệm.

Jungkook nghe lời anh ngoan ngoãn ngồi trông tiệm, vì mới có 8 giờ sáng nên cũng chưa quá bận bịu, ngày hôm nay cũng không phải cuối tuần nên khách sẽ thường ít hơn một chút.

Ngồi thơ thẩn ngắm nhìn những chiếc bánh trong tủ, rồi lại ngây người ngắm những chiếc bánh vẽ to bự trên tường do chính tay mình tô lên, cậu bỗng dưng nhớ tới hắn.

Taehyung là một người không thích ăn ngọt nhưng đặc biệt lại yêu dâu tây vô cùng. Cậu nhớ những ngày còn nhỏ, bản thân mỗi khi nhìn ra sân sau từ trên ban công tầng 2 đều sẽ thấy bóng người cao cao của hắn đang lom khom dưới vườn dâu tí hon, ngắm nhìn những trái dâu đang ngày ngày lớn dần. Nụ cười hình hộp hồn nhiên và ấm áp của hắn có lẽ là thứ cậu chẳng thế nào quên nổi. Tuy số lần hắn cười với cậu là rất ít, song Jungkook vẫn không thể không rung rinh khi nhìn thấy nụ cười ấy.

"Giá như em được thấy anh cười nhiều hơn..."

Nhận thấy bản thân đang ngẩn ngơ cười vì hắn, cậu giật mình tỉnh lại sau một chuỗi mơ mộng hão huyền. Tự nhắc bản thân phải quyết tâm quên đi hắn, Jungkook thật sự không muốn mù quáng yêu hắn nữa. Tiếng chuông leng keng vang lên, cậu niềm nở đón tiếp vị khách đầu tiên trong ngày.

"Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý...khách..."

"Jungkook...là cậu phải không?"

Bốn mắt ngạc nhiên nhìn nhau, sự im lặng bỗng bao trùm khắp tiệm, cảm tưởng như thể trong màn im lặng này chỉ còn tồn tại tiếng thở của đối phương. Cậu bối rối nhìn đi tứ hướng, giọng nói vội vã phủ nhận.

"Quý khách...mời quý khách chọn bánh. Tiệm chúng tôi..."

"Jungkook, đúng là cậu mà phải không?"

Yugyeom không hề kiêng nể, tay đưa ra bắt lấy cánh tay đang bận rộn trên máy order của cậu.

"Jungkook à, đừng trốn tránh nữa, cậu thật sự còn sống đúng không? Jungkook à tớ..."

"BUÔNG RA!!!"

Tiếng quát của cậu khiến y bất ngờ vô cùng, đến ngay cả Jungkook cũng rất ngạc nhiên vì bản thân. Cậu rất ít khi lớn tiếng với mọi người, bản thân cũng chẳng mấy khi mất kiểm soát mà cáu giận với người ta vô cớ.

Không khí không chỉ lại rơi và im lặng mà còn trở nên nặng nề vô cùng. Cảm thấy tay y đã nới lỏng, cậu liền nhanh chóng thu tay lại, giọng nói nhỏ với y.

"Đừng nói với ai mình ở đây...xin cậu..."

Phải mất gần 1 phút mới có thể tiêu hoá hết câu nói của cậu, Yugyeom ậm ừ gật đầu. Ngắm nhìn người con trai trước mặt, y vẫn không thể tin rằng suốt 3 năm qua cậu vẫn sống, sống chung một thành phố với y.

Jungkook lớn rồi nha, có cao hơn một chút, phong cách ăn mặc lẫn ngoại hình cũng đã thay đổi ít nhiều. Mái tóc đen được uốn sóng nhẹ nhàng, gương mặt búng ra sữa ngày nào giờ cũng đã dần trở nên góc cạnh hơn hẳn. Duy chỉ có mắt...

"Mắt phải cậu..."

"Cậu muốn mua gì không?"

Jungkook nhanh miệng hỏi trước chặn y lại, gương mặt vẫn là cúi xuống nhìn máy order chứ chẳng hề ngẩng lên. Yugyeom cũng thả lỏng người, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khoé môi kéo lên một nụ cười dịu dàng vô cùng.

"Tớ không. Chỉ muốn tới xác thực chuyện cậu còn sống thôi."

"Vậy sao?..."

"Tối nay đi uống cafe chút không? Tớ có chuyện cần nói với cậu, rất nhiều chuyện."

Jungkook lưỡng lự nhìn y rồi cũng gật đầu. Dù sao cũng đã bị y phát hiện, cậu cũng không muốn trốn tránh y nữa. Và y cũng sẽ không để yên cho cậu đâu nếu cậu dám phủ nhận danh tính bản thân.

Nhìn theo bóng lưng biến mất dần sau cánh cửa tiệm bánh, Jungkook bỗng lo sợ rồi cũng sẽ có một ngày hắn tìm được tới cậu. Cậu sợ khi phải đối diện với hắn cậu sẽ lại rơi vào tình cảnh của 3 năm trước. Cậu sợ khi đứng trước hắn sẽ phải chịu những lời thoá mạ và đả kích thâm độc của hắn. Và hơn hết, Jungkook sợ bản thân sẽ một lần nữa đem lòng yêu hắn như 3 năm trước.

Tình cảm cậu dành cho hắn từng là vô hạn, nhưng nhận lại lại chỉ là một số 0 tròn trịa. Yêu đương mù quáng để rồi nhận lại những đớn đau về cả vật chất lẫn thể xác, cậu không muốn như vậy.

"Taehyung, làm ơn đng tìm thấy em...em mệt mỏi lắm rồi..."

Gác bỏ mọi chuyện qua một bên, Jungkook tiếp tục chú tâm vào việc ở tiệm bánh. Và rồi chẳng mấy chốc mà bầu trời Seoul nhuộm đen, Jungkook trở về nhà sửa soạn ra ngoài như đã hẹn.

"Jungkook, tớ ở đây."

Sau 15 phút ngồi đợi, cuối cùng y cũng gặp được cậu. Mới bước vào cửa tiệm, Jungkook đã thu hút biết bao ánh nhìn của cả nam lẫn nữ trong quán, Kim Yugyeom không hiểu sao lại cảm thấy hãnh diện vô cùng.

Sau khi gọi cho mình một tách Cappuchino nhiều đường, Jungkook tiến lại bàn, nhanh chóng yên vị ở ghế đối diện y. Yugyeom vẫn vậy, mỗi khi nhìn thấy cậu là lại cười toe toét như một đứa trẻ được cho kẹo, chẳng trưởng thành hơn được một tí nào cả.

"Đã 20 tuổi đầu rồi mà vẫn trẻ con như vậy sao? Cứ vậy là cậu sẽ ế đấy."

"Tớ ế để chờ đợi cậu đấy."

Ngỡ như đùa nhưng lại nghiêm túc vô cùng, cậu trở nên bối rối hẳn vì câu nói của y. Thật nhẹ nhàng và ôn nhu, Yugyeom đưa tay nắm lấy tay cậu, giọng nói trầm ổn nam tính khiến cậu có vài phần bất ngờ.

"3 năm qua cậu đã ở đâu? Vì sao lại nói dối mọi người?"

Đáp lại y chỉ có sự im lặng tuyệt đối, gương mặt tươi cười khi nãy của cậu giờ đây đã trở nên khó xử, trầm lặng hơn. Jungkook thu tay lại, gương mặt hơi cúi gằm xuống, viền mắt từ khi nào lại đỏ hồng lên khiến Yugyeom không khỏi lo lắng.

"Tớ muốn trốn khỏi anh ấy..."

[3 năm trước...

"Bệnh nhân Jeon Jungkook?"

"Dạ vâng?"

"Chúc mng em nhé, mai em có thể xuất viện rồi."

Chị y tá bước vào phòng bệnh, trên tay cầm theo tệp bệnh án của cậu, gương mặt xinh đẹp tươi cười thân thiện. Jungkook ngồi trên giường bệnh vẽ vi vài th lặt vặt, nghe tin được xuất viện liền tươi tỉnh hẳn.

Chị nhẹ nhàng đặt tệp giấy lên bàn, luyến tiếc ngồi xuống bên cạnh giường cậu. Ngắm nhìn bc tranh hoạ lại một góc phòng bệnh của cậu, chị y tá khẽ th dài tiếc nuối.

"Vậy là bọn chị không có ai chơi cùng na rồi, cũng không được nghe Jungkook hát, không được ngắm Jungkook vẽ. Thật buồn nha. Em đúng là một cậu nhóc đẹp trai dễ mến.

Suốt 4 tháng trong viện va qua, các anh chị phụ y tá ti thăm hỏi và trò chuyện cùng cậu rất nhiều. Nhng lúc Yoongi hay Hoseok bận bịu vi công việc còn có các anh chị nên có thể cuộc sống trong viện của cậu không quá nhàm chán, gò bó. Các anh chị cũng rất thân thiện và nồng nhiệt, c rảnh là lại chạy qua ngồi tám chuyện vi cậu, nhiều khi còn mang hoa quả sang cùng cậu gọt ăn.

"Hay là em học y đi? Rồi vào viện này làm cùng tụi chị. Bọn chị sẽ rất nh giọng hát của em đấy. Em không biết đâu, lâu lâu Min trưởng khoa vui vẻ liền tru tréo lên một câu khiến bọn chị nổi cả gai ốc."

Jungkook nghe chị y tá tâm s lại được dịp hiểu hơn về anh, miệng không ngng há ra cười ln đến là vui vẻ. Có lẽ trong vụ tai nạn này đã lấy đi s tinh tường bên mắt phải nhưng đổi lại, suốt 17 năm qua Jungkook chưa bao gi được cười thoải mái như vậy. Vô lo vô nghĩ mà cười thật tươi và hạnh phúc, cậu được sống đúng nghĩa như một người bình thường.

"Chị biết là Omega lặn sẽ có nhiều khó khăn về tương lai sau này. Nhưng em đng lo, em là một cậu nhóc lương thiện, ông tri hẳn có mắt."

Chị nắm lấy tay cậu xoa nhẹ, giọng nói dịu dàng như một người chị chuẩn bị xa đa em trai bé nhỏ. Cậu cũng chỉ gật đầu mỉm cười, tay cũng nắm lấy tay chị. Ca phòng bệnh bỗng m toang ra, một nhóm các anh chị y phụ tá ồn ào tràn vào, người hoa quả người bánh ngọt đầy tay, chen lấn nhào ti giường bệnh của cậu. Chẳng mấy chốc cái phòng đã nhốn nháo toàn tiếng người cãi cọ vui vẻ. Cậu đng gia các anh chị cười tr, chỉ biết để các anh chị kéo qua kéo lại cưng nng ôm véo đủ kiểu.

"Oh my god oh my god mọi người, calm down calm down."

T đâu, Hoseok trên tay cầm hai túi trắng ln bước vào phòng bệnh, biến toàn bộ s ồn ã thành im lặng nín thinh. Mọi người thôi không giành giật thỏ nhỏ na mà tránh qua một bên. Anh ti cạnh bên cậu, gương mặt điển trai luôn rộ nét tươi cười ôn nhu.

"Anh ti đón em về nhà, cảm ơn mọi người suốt thi gian qua đã chăm sóc cho bé con của tôi nhé. Và để thể hiện lòng biết ơn ấy...

Anh đặt hai túi trắng ln lên bàn, nhanh nhẹn m 3 hộp bánh cupcake ra mi mọi người. Cả phòng đều rộ lên như một đám trẻ, ríu rít cảm ơn anh rồi lại ồn ào tranh nhau nhng chiếc bánh xinh đẹp.

"Ôi tri ơi mấy cái đa này, ăn t t thôi, đng có tranh nhau. Yah yah yah!!!

Cậu ngồi trên giường nhìn mọi người, miệng không thể ngng cười ln một cách thoải mái. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ biết cười thật tươi, không vô lo hay nghĩ ngi, thật s chỉ cười, nụ cười thật rạng r và tươi tắn như tuổi 17 của cậu.

"Anh à, bọn em về rồi nè."

Hoseok xách theo mấy túi đồ có in nhãn hiệu to đùng bước vào ca, Jungkook lật đật theo sau vi một túi đồ nhỏ hơn rất nhiều. T trong bếp, Yoongi bước ra ngoài ca, trên người vẫn mặc nguyên chiếc tạp dề đen còn dính vài vết bột trắng. Trong khi Hoseok đang thoải mái ci giày và tiến vào nhà, cậu vẫn bẽn len đng ca, bộ dạng khép nép ngại ngùng đáng yêu vô cùng.

"Sao không vào nhà đi?"

"Em...có thể...sao?"

Hoseok ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, vội đặt các túi đồ xuống sàn, hai tay cưng chiều ôm lấy má cậu nng nhẹ.

"Phải. T nay đây sẽ là nhà của em. New house, new identification."

"I...i gì cơ...ạ?"

"Identification, thân phận danh tính."

Jungkook còn đang ngơ ngác chưa hiểu Hoseok mi nói gì thì Yoongi đã tiếp li.

"T nay em sẽ là Min Jungkook, em trai Min Yoongi."]

"Min Jungkook sao? Nghe chẳng thuận tai gì cả."

Yugyeom vừa nhấp một ngụm cafe vừa nhăn nhó với cậu. Suốt quá trình nghe cậu kể, y chăm chú từng chút một. Chẳng phải chú tâm về câu chuyện dài ngoằng ngoẵng của cậu mà là mải mê nhìn từng đường nét trên gương mặt đẹp đẽ ấy. Tất cả vẫn vậy, thật xinh đẹp nhưng cũng thật sắc sảo, duy chỉ có mắt phải đã mang một lớp sương đục nhạt. Cậu cũng chẳng kể rõ những chấn thương đã gặp phải nên y cũng không muốn hỏi thêm, những nỗi đau tốt nhất là nên chôn chặt dưới thẳm sâu trí nhớ.

Sau một hồi kể chuyện không ngừng nghỉ, Jungkook dừng lại nhìn y, ngó nghiêng vài cái rồi quở trách.

"Lại không lọt tai chữ nào rồi phải không? Kim Yugyeom cậu..."

"Cậu có thể yêu tớ được chưa?"

Bầu không khí trong quán vẫn nhộn nhịp như bao ngày, mọi người vẫn nói cười đùa giỡn rất vui vẻ, duy chỉ cậu và y là im lặng, cả hai nhìn nhau không nói một lời. Một bên đầy ngạc nhiên bối rối, bên kia lại chân thành ấm áp đến vô cùng. Vẫn như 3 năm trước, tình cảm y dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi, nó chỉ ngày một lớn và sâu đậm hơn chưa chẳng hề thuyên giảm.

Jungkook lặng im nhìn y, không khí ồn ào trong quán đối với cả hai đều trở thành khoảng không lặng thinh.

"Yugyeom à, chúng ta không thể đâu. Tớ..."

"Suốt 3 năm qua cậu vẫn vô cảm như thế nhỉ?"

"Yugyeom..."

"Cậu biết tớ đối với cậu là loại tình cảm gì mà? Tớ làm tất cả vì cậu, ngày hay tin cậu qua đời do tai nạn, cậu có biết tớ đã đau khổ thế nào không? 3 năm qua vẫn luôn kiếm tìm cậu, mong rằng cậu thật sự còn sống."

"Cậu nghe tớ nói đi..."

"Vì sao lại từ chối tớ? Vì anh ta à? Cậu vẫn còn tình cảm với tên Kim Taehyung đó sau ngần ấy thời gian sao? Suốt 3 năm qua?"

"Kim Yugyeom..."

"Jungkook, tớ không chỉ đơn thuần là Kim Yugyeom của 3 năm trước nữa rồi. Tình cảm ấy cũng chẳng còn là thích nữa."

Dứt lời, y với tay nắm lấy tay cậu, năm ngón tay đan chặt lấy những ngón tay thuôn dài nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt rực lên những tia chân thành.

"Tớ yêu cậu."

Không biết nên trả lời ra sao, Jungkook khó xử nhìn y, tay trong tay y vẫn không chút cử động. Chẳng biết đã bao lâu, cả hai cứ nhìn nhau như vậy tới khi một tay bắt đầu cử động. Cậu rút tay ra khỏi tay y, không nhanh không chậm đứng dậy. Thở hắt ra một hơi nặng nhọc, cậu gần như rất mệt mỏi lên giọng.

"Xin lỗi cậu, hoặc là làm bạn...hoặc là người dưng. Dù tớ có còn tình cảm với Taehyung hay không, cậu sẽ mãi là bạn tốt của tớ."

Không buồn nghe lời đáp lại của y, cậu lập tức quay lưng bước đi, mang theo hi vọng cùng những mong chờ của Yugyeom hoà tan vào làn mưa mỏng.

Seoul hôm nay bỗng đổi gió đổ mưa, Jungkook lại không nghĩ mình sẽ kết thúc buổi "hội ngộ" với Yugyeom một cách nặng nề tới vậy.

Mặc kệ cho làn mưa mỏng đang dần thấm ướt mái đầu đen mềm mượt, cậu vẫn chậm rãi thả từng bước chân nhẹ bẫng trên đường phố vắng tanh. Phố xá hôm nay lụi đèn thật sớm, mới khi nãy còn nhộn nhịp màu sắc, nay một cơn mưa nhỏ nhẹ hạt đã rửa trôi ánh sáng lẫn tiếng ồn vốn có. Giữa không gian im lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tâm tư có chút đảo lộn, Jungkook nhanh chóng bắt máy, giọng nói nhỏ nhẹ vui vẻ.

"Dạ em nghe?"

[Em đang đâu? Đã gần 11 gi đêm rồi đó, sao còn chưa về na?]

Đã muộn như vậy rồi sao? Jungkook xoa dịu sự lo lắng của Hoseok rồi tắt máy, những bước chân trở về nhà đã dần trở nên nhanh hơn.

Đang lúc hối hả nên thật không may cậu đã đâm trúng một người đàn ông nọ khi chạy qua một con hẻm nhỏ tối tắm. Cây ô vàng rơi ra nền đất ẩm ướt, người đàn ông nọ cũng choáng váng ngã xuống. Cậu tuy vội nhưng vẫn giúp người nọ đứng dậy, còn lịch sự xin lỗi và phủi sạch áo quần cho người ấy. Toan quay đi thì cổ tay bị níu giữ lại, Jungkook có chút lo lắng khi người lạ kia nhìn cậu với ánh mắt lờ đờ, giọng nói lại khản đặc đem theo mùi cồn nồng nặc thoát ra.

"Cậu không đem ô sao? Có muốn đi cùng với tôi không?"

"Dạ thôi...nhà tôi ngay gần đây rồi, tôi cũng không ướt lắm."

Mặc cho sự từ chối của cậu, lão vẫn một mực kéo cậu vào con hẻm tối, cây ô lăn lóc trên vỉa hè dần bị mưa làm cho ướt sũng. Rõ ràng là đã say tới mức giọng nói trở nên lèm bèm nhưng tại sao lực tay của lão vẫn mạnh mẽ tới vậy?

Lão áp cậu lên cánh cửa nhà vệ sinh công cộng ố màu, gương mặt to tròn đen đúa áp sát mặt cậu rồi nhanh chóng chôn sâu vào hõm cổ thơm tho trắng trẻo. Jungkook sợ hãi chống cự nhưng vô ích, hai tay bị túm chặt trên đỉnh đầu, chân lão già đê tiện kia lại chen vào giữa hai chân cậu cọ sát lên đũng quần mẫn cảm. Bàn tay thô ráp ướt át luồn vào trong áo vuốt ve lên da thịt mềm mại, lão hé môi cắn mút chiếc cổ mê người của cậu.

"Cậu bé có mùi thật ngọt ngào, là Omega sao?"

Jungkook cắn môi khóc nấc lên vì sợ, gương mặt đã tái nhợt đi vì ngấm mưa. Khoảnh khắc cạp quần bị lão kéo xuống cũng là lúc cơ thể cậu được một giọng nói cứu vãn.

"Làm cái trò gì thế?"

Mắt phải đã không thể nhìn rõ, mắt trái lại phủ một lớp nước dày khiến thân ảnh của người đàn ông phía xa kia trở nên nhoè đi trong mắt cậu. Giọng nói ấy thật trầm, thật nam tính, cậu có thể nghe rõ từng tiếng bước chân nhẹ nhàng đang ngày càng gần của đối phương cũng như tiếng thở nặng nề của con heo đen đúa đang đè ép lên người cậu.

Trong màn mưa mỏng, hắn khẽ thở hắt ra một hơi khói thuốc trắng, đem điếu thuốc trong tay ném xuống nền đất ướt và dẫm nát, đôi mắt phượng sắc bén nhìn khắp một lượt dâm cảnh trước mặt. Trâu già gặm cỏ non sao? Thế giới này còn tồn tại những loại người cặn bã thế này à? Kim Taehyung tiến tới trước mặt lão dê già, lực tay tuy không lớn nhưng đủ để đẩy lão ngã ra khỏi người cậu thiếu niên nọ. Đem thân thể nhỏ bé trong khuôn trang không mấy chỉnh tề kia ôm vào lòng, hắn gằn giọng.

"Cút khỏi nơi này ngay, bằng không tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết đấy."

Dù cơ thể đã bị men rượu chi phối, tên béo đê tiện vẫn nhận ra đôi mắt hừng hực lửa giận ấy cùng giọng nói đó là của ai, lập tức lật đật đứng dậy chạy đi mất.

Jungkook từ đầu tới cuối đều là im lặng chứng kiến mọi thứ, bản thân lại mềm nhũn tựa hẳn vào cơ thể to lớn kia. Rõ ràng là một người lạ nhưng tại sao lại đem lại cảm giác ấm áp tới thế?

Mùi bạc hà man mát dịu dàng như xoa dịu lo lắng sâu trong lòng, cậu mệt mỏi ngất lịm đi trong vòng tay của hắn mà không hề nhận ra người đàn ông vừa khí chất cứu mình thực chất lại là kẻ đã từng muốn giết chết cậu tới mức nào.

Kim Taehyung ngắm nhìn gương mặt trắng bệch lem nhem nước mắt đang dựa vào ngực mình mà không khỏi thoả mãn, ngón tay khẽ vuốt ve lên chiếc cằm xinh đẹp.

"Jeon Jungkook, tìm thấy cậu rồi."

Kim đồng hồ đã điểm 12 giờ tròn, Jungkook mãi vẫn chưa có mặt ở nhà khiến Hoseok và Yoongi lo lắng vô cùng. Gọi điện thì thuê bao, bản thân các anh lại chỉ biết cậu nói đi ăn với bạn lâu ngày không gặp, giờ đây chẳng biết cậu đang ở đâu, có gặp chuyện gì không.

Đi đi lại lại trong phòng khách không yên, mắt không ngừng nhìn ra ngoài trời đang dần trở mưa tầm tã, Hoseok vớ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, chạy nhanh ra ngoài đi giày.

"Em phải đi tìm thằng bé thôi, lỡ có chuyện gì xảy r..."

Điện thoại trên tay bỗng vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, Hoseok dù không biết đó là số ai vẫn nhanh chóng bắt máy, giọng điệu đều là lo lắng khôn nguôi.

"Alo?"

[Anh là người thân Jungkook phải không?]

"Đúng vậy, cho hỏi cậu là ai? Jungkook nhà tôi có đang ở chỗ cậu không?"

[Cậu ấy đang chỗ em, nãy đang trên đường về thì mắc mưa, người đều ướt hết nên bọn em đành qua nhà tôi. Yên tâm, sau đêm nay em sẽ đưa Jungkook về]

"Này cậu, làm sao tôi có thể tin..."

Anh chưa kịp nói hết câu, đối phương đã liền tắt máy. Ngay sau đó 30s, số điện thoại ấy gửi tới cho anh một bức ảnh chụp cậu đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên một chiếc giường to lớn.  Xác định cậu đã được an toàn, Yoongi và Hoseok mới có thể phần nào bớt lo lắng mà đi ngủ.

Trong khi đó, tại một căn biệt thự nhỏ, có một thanh niên đẹp trai đang ngắm nhìn một thiếu niên xinh đẹp khác ngủ say bên cạnh.

Ngắm nhìn gương mặt đang yên lành đang say giấc nồng, Taehyung vươn tay vuốt ve lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cậu vẫn vậy, lông mi vẫn cong vút và đen dày, môi đỏ hồng chu chu ra cùng chiếc mũi cao nhỏ thanh tú. Chỉ có đôi má bánh bao kia là đã biến mất, thay vào đó là gương mặt đã phần nào góc cạnh hơn.

Trái đất này cũng thật quá là nhỏ bé đi, cứ ngỡ 3 năm trước cậu đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của hắn và biến mất khỏi Kim gia, ấy thế mà giờ đây con người này lại có thể ngủ ngon lành trên giường hắn.

Từng hơi thở đều đều của cậu không hiểu sao lại khiến tâm hắn trở nên ấm áp tới vậy, đôi môi vô thức nở ra một nụ cười dịu dàng nhàn nhạt. Jeon Jungkook quả là một tiểu khả ái mê người, bảo sao tên ngố họ Park kia lại mê như điếu đổ tới thế. Ngũ quan hài hoà cùng tỉ lệ cơ thể vừa chuẩn, sinh ra rõ ràng là để thâu tóm trái tim lũ đàn ông.

Nghĩ tới đây nụ cười trên môi hắn lại tắt ngóm, những suy nghĩ tốt đẹp của cậu như ngọn nến bị dập tắt, Taehyung thu hồi những ngón tay đang vuốt ve trên má cậu, trong đáy mắt lại hiện lên những tia vô cảm như ban đầu.

Rốt cuộc hắn đang bị sao vậy? Không được quên rằng cậu chỉ là một Omega lặn thấp hèn chuyên nằm dưới thân bọn đàn ông, hắn không thể để bản thân bị gương mặt ngây thơ này làm cho lú lẫn được.

Hắn đứng dậy, hai tay thản nhiên đút vào túi quần, gương mặt điển trai ngước lên đầy vẻ cao ngạo của một tên Alpha ngang ngược.

"Jeon Jungkook thì mãi mãi chỉ là Jeon Jungkook thôi. Cậu sẽ chẳng bao giờ trở nên thanh cao hơn được, từ tận cùng trong cốt cách."

End chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro