Chương 24: "Nhớ cho kĩ tên tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không cho phép. Jungkook à tớ không cho phép cậu tới bên anh ta."

Câu nói đem theo đậm mùi rượu, y rõ ràng đã bị ma men làm chủ nhưng tại sao ánh mắt nhìn cậu lại thanh tỉnh, kiên quyết tới vậy, điều đó làm cậu hoàn toàn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một bên là người bạn thân lâu năm, một bên lại là người tình mà cậu luôn đem hình ảnh khắc ghi trong lòng, cán cân tình bạn và tình yêu, cậu thật sự không dám chọn.

Ngược lại với vẻ chật vật của cậu, Taehyung hắn đứng nhìn y như một chú hề say xỉn, bản thân lại phóng đãng mỉm cười, mắt hướng về tiểu lang tử lên tiếng.

"Jungkookie, nhìn nam nhân khác nắm lấy tay người yêu mình giữ lại rất khó chịu. Em chọn đi, theo tôi hay theo thư kí Kim?"

Nhìn thấy rõ sự do dự trong mât cậu, hắn được đà bồi thêm một câu.

"Làm theo những gì em muốn, tôi không ép buộc."

"Jeon Jungkook, dù cậu có thay tên đổi họ, trái tim cậu vẫn do tôi nắm giữ, tôi thách cậu dám chọn tên nhóc đó."

Và đương nhiên, ngay sau đó vài giây, Jungkook lập tức kéo mạnh tay y ra, tuy cặp mắt kia nhìn y rất áy náy nhưng thân ảnh ấy sớm đã dung nạp vào lòng cơ thể to lớn nọ, cậu lưu luyến nhìn y sau đó nhanh chóng quay mặt đi, hướng tới hắn tươi cười như hoa hướng dương xinh đẹp.

"Mình đi thôi, em đói rồi."

Kim Taehyung mỉm cười, đem nhân ảnh trong lòng vùi vào lồng ngực, chính mình đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn ôn nhu, một phần là thưởng cho sự ngoan ngoãn của cậu, chín phần là muốn chọc cho ai kia điên lên trong cơn say loạn.

Yugyeom chứng kiến cậu mạnh mẽ đẩy mình ra, rồi lại đau lòng nhìn cảnh cậu thân thân mật mật nép vào lòng hắn, nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mái tóc đen tuyền đầy ngọt ngào trong mắt y lại hoá chán ghét cùng ghen tuông.

Tâm y giờ đây như vụn vỡ, men nồng bỗng cay xè dâng lên cuống họng một cỗ, y tự mình mỉm cười đầy chua chát rồi rời đi, trong tâm trí nửa tỉnh nửa mê bề bộn những ý nghĩ tiêu cực.

Lại nói tới Taehyung. Sau khi "chiến thắng" cậu thư kí của mình liền vui vẻ đưa Jungkook về nhà lấy đồ. Đồ đạc được cất gọn gàng trong cốp xe xong xuôi, hắn nhấn ga đưa cậu tới một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng dùng bữa tối.

Đôi mĩ nam ngồi cười đùa ăn uống vui vẻ trên tầng hai khiến mọi người ai ai nhìn vào cũng ai mộ, từng hành động nhúng thịt giúp cậu hay dùng giấy lau mỡ bóng bẩy bám trên cặp môi căng mọng của hắn đều khiến người ta phải thốt lên "anh ta đúng là ôn nhu si tình công".

Không chỉ có vậy, cậu biết hắn từ nhỏ đã không thể ăn cay nên dặn phục vụ mang lên nồi lẩu mặn, cũng nhờ phục vụ đem cho hắn 2 lon coca. Taehyung dù đã lớn nhưng vẫn thích uống coca thay vì các loại bia rượu chứa cồn cay rát họng, hắn chỉ uống khi có công việc đặc biệt quan trọng đối với các mối làm ăn lớn.

Nhỏ nhặt từng thứ một về hắn, Jungkook đều ghi nhớ trong tâm. Hắn yêu thích gì, ghét bỏ gì, dị ứng với cái gì, màu sắc yêu thích,...tất cả mọi thứ đều như bảng cửu chương in trong đầu cậu. Đơn giản là vì yêu, nên dù có là những chi tiết vụn vặt nhất, chỉ cần liên quan tới hắn, cậu quyết đem nó ghi nhớ lại.

Ăn uống xong xuôi, cậu ngỏ ý muốn về nhà nghỉ ngơi, hôm nay dùng toàn bộ năng lượng giúp Hoseok bán hàng, cậu ăn no lập tức díu mắt, cả cơ thể trở nên lười biếng thấy rõ. Hắn cũng ngay lập tức đồng ý, thanh toán xong xuôi liền cùng cậu trở về nhà. Giây phút bước xuống khỏi xe, Jungkook không may hụt chân té ngã. May sao cả cơ thể lại đổ ập lên lồng ngực vững chắc của hắn, nếu không giờ đây cậu đã mếu máo ngồi khóc vì đau rồi.

"Mắt của em có vấn đề sao? Sao lại bất cẩn như thế?"

Taehyung sau cú ngã đó của cậu liền bế bổng cậu lên, theo thế bế công chúa bế cậu lên tầng. Jungkook tuy ngượng ngùng nhưng cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, nghe hắn hỏi liền nhẹ nhàng gật đầu.

"Do một tai nạn không may, nên mắt phải giờ đây không hoạt động được nữa..."

Âm thanh trong trẻo càng ngày càng nhỏ, hàng mi cong vút cũng dần rũ xuống, kí ức về vụ tai nạn ngày hôm ấy bất chợt ùa về khiến cậu không khỏi xuống dốc.

Taehyung biết câu hỏi vừa rồi phần nào đã tổn thương tới cậu nên cũng chẳng nói thêm gì, dịu dàng đặt cậu xuống giường sau đó chính mình mang vali lên phòng cho cậu.

Chuẩn bị dắt cậu đi xung quanh nhà một vòng, tiện thể lưu ý vài thứ trong nhà thì tiếng chuông cửa vang lên. Hắn nhíu mày nhìn đồng hồ, cũng đã gần 9 rưỡi tối, ai lại tới nhà hắn vào cái giờ này cơ chứ? Bước xuống tới giữa cầu thang, hắn có chút khó chịu mở cửa. Quả nhiên không ai khác ngoài Park Jimin.

"Đến đây làm gì?"

Park Jimin tâm tình đang vui vẻ bỗng bị câu nói của hắn làm tụt hứng, đôi mắt cười thân thiện nhanh chóng trở nên cau có vô cùng. Y cứ vậy lách qua hắn, xách theo hai túi đồ to bự tiến vào nhà.

"Bạn bè qua chơi mà tỏ cái thái độ đó là sao? Kim Taehyung cậu đúng là cái đồ vì nam sắc mà quên huynh đệ."

Nam sắc quên huynh đệ? Cái thằng nhóc này đang nói gì thế? Hắn nhíu nhíu cặp mày thanh tao của mình, tiến lại gần tên đầu đỏ đang lấy đồ ăn cùng soju ra khỏi túi.

"Tôi nghe Yugyeom nói cậu dẫn về nhà một tiểu thịt tươi xinh đẹp, lại còn là một bé trai Omega tươi ngon. Ai da Kim Taehyung à Kim Taehyung, không phải chúng ta nên ăn mừng hay sao? Nào nào, gọi tiểu thịt tươi ấy xuống đây đi, tôi muốn gặp mặt nửa kia của cậu."

"Gặp nhau lúc nào mà đã biết rồi?"

"Khi nãy trên đường đi mua đồ ăn khuya tôi gặp cậu ta đang lang thang một mình trên phố, người lại nồng nặc mùi rượu, cái bản mặt đẹp trai ấy lại ỉu xìu như thất tình vậy. Và đương nhiên, thiên thần Park Jimin này đã cho cậu ta quá giang một chuyến. Hỏi chuyện ra thì biết người cậu ta thầm đơn phương đã theo người khác. Mà tên người khác ấy không ai khác lại là cậu. Cậu nói xem Taehyung, sao lại nhẫn tâm cướp người như thế hả?"

Hắn bật cười thành tiếng, nhàn nhã tiến vào trong bếp lấy ly, khi quay trở ra liền ngồi phịch xuống sofa, chân vắt chéo cùng gương mặt thống soái hất lên cao khiến vẻ đẹp trai của vị giám đốc trẻ càng được nâng lên.

"Là người của cậu ta si mê tôi. Có trách thì nên trách cậu ta không đủ hấp dẫn, hoặc cậu có thể trách tôi quá quyến rũ cũng không sao."

"Taehyung, ai tới vậy anh?"

Cuộc trò chuyện giữ cả hai đang vui vẻ liền bị giọng nói thanh trong của cậu cắt ngang, cả hắn và y đều hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói. Park Jimin như bắt được vàng liền hô lên đầy kích động.

"Ô!! Là nhóc!!! Bé kem dâu!!!"

Trong khi cả hắn và cậu đều đang ngơ ra chưa kịp tiêu hoá thì y đã nhanh chóng chạy tới chỗ cậu, hai tay nắm lấy đôi bàn tay mềm mại, đôi mắt y như sáng loé lên đầy phấn khích.

"Còn nhớ tôi không? Chúng ta đụng trúng nhau tại công viên đó, khi đó em còn là học sinh cấp 3, tôi làm kem dính vào áo khoác đồng phục của em. Tôi đã đem về giặt nhưng sau đó liền không cách nào liên lạc với em được."

"À..."

"Tôi vẫn giữ áo đồng phục của em suốt 3 năm qua đó, sao lại không gọi điện hay nhắn tin cho tôi vậy? Phải hay không em đã quên tôi dặn phải nhớ cái tên Park Jimin rồi?"

Sau khi nghe y nói một tràng dài thật là dài, cậu mới từ từ ngẫm lại mọi việc. Quả nhiên 3 năm trước cậu và y đã từng gặp nhau, nhưng sự tình thế nào thì cậu không thể nhớ rõ như y được.

"Thì ra đã quen nhau từ trước sao, thú vị thật. Jungkookie, thật buồn vì tôi biết tới em sau tên nhãi đầu đỏ ấy."

"Cậu không thể gọi tôi bằng tên hay một tiếng hảo huynh đệ hay hảo bằng hữu à? Cái tên cậu ấm chập mạch..."

Mới nghiến răng trách móc hắn xong, Jimin đã có thể như hoa mới nở, tươi tắn ngọt ngào quay sang cậu hỏi chuyện.

"Em tên đầy đủ là gì? Có phải Jeon Jungkook không?"

Cái tên ấy từ miệng y thoát ra sao mà nhẹ nhàng tới vậy, nhưng lọt vào tai cậu lại trở nên nặng nề vô cùng. Bất giác, cậu nhìn về phía hắn, cả người bỗng run lên chờ đợi biểu tình trên gương mặt kia.

"Em ấy đúng là tên Jungkook nhưng là họ Min, Min Jungkook."

"Họ Min sao? Lạ nhỉ, năm đó tôi thuê thám tử điều tra..."

"Chúng ta chưa quen biết mà anh đã điều tra tôi sao Jimin-ssi?"

Jungkook nhanh trí hỏi vặn lại y đánh trống lảng. Park Jimin nhận ra bản thân cũng đã lỡ lời nên toàn thân cứng đờ, miệng có gắng gượng cười rồi kéo cậu xuống ngồi cạnh hắn.

"Ahaha...cái đó bỏ qua đi, chúng ta mau mau ăn mừng chuyện hai người về chung một nhà đi."

"Đây đâu phải lần đầu đúng không? Chúng ta đã từng chung nhà từ lâu rồi mà, phải không, Jungkook?"

Ánh mắt thâm tinh của hắn xoáy sâu vào cậu khiến tâm trạng trở nên rối bời không thôi. Hắn nói vậy là có ý gì? Đã từng chung nhà từ rất lâu sao? Taehyung, anh đã nhớ ra em là ai rồi sao?

Không khí không thể trở nên nặng nề nếu có Park Jimin ở đó. Câu nói ấy của Taehyung nhanh chóng bị lấp liếm bởi sự vui vẻ của tên họ Park. Soju cùng các đồ ăn nhậu lặt vặt bày đầy ra bàn, cả ba người cùng nâng ly, cạn hết chai này đến chai khác, chẳng mấy chốc đã khiến Park Jimin dần dần mơ màng trong hơi men.

"Gì cơ? Thuỷ tinh bắn vào mắt sao? Nghe đau thật đấy, Jungkookie lúc đó chắc sợ lắm nhỉ?"

Y ngà ngà say nói với cậu, đôi mắt lờ đờ nhìn cậu đầy thương cảm.

Jungkook chỉ biết mỉm cười lấy lệ rồi nhẹ nhàng uống một ngụm sữa chuối tỏ vẻ đồng ý. Từ bé tới lớn không hề động vào rượu bia nên tửu lượng của cậu tròn trĩnh ở mức số 0. Cũng nhờ Taehyung nói đỡ vài câu mà y không nằng nặc đòi cậu phải uống rượu nữa.

Jimin y liên mồm nói bản thân là tiên tửu nhưng mới hết 3 chai cũng đã nghiêng ngả đổ hết bên trái tới bên phải. Trái lại, tên bạn thân của y trông vô cùng tỉnh táo, dù trên người có thoảng qua mùi cồn, Kim Taehyung hắn vẫn giữ một đôi mắt phượng sắc lẹm cùng thần trí tỉnh táo nghe y lèm bèm.

Thay vì mừng vì tửu lượng cao ngút trời của hắn, Jungkook lại trở nên cảnh giác vô cùng. Sau nhận định "đã từng chung nhà từ rất lâu" của hắn, trái tim cậu vẫn luôn run rẩy không thôi. Cậu sợ hắn sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ về cậu, sau đó liền vô tình đối với cậu, buông lời tổn thương và thậm chí là hạ thủ với cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà.

"Muộn rồi, còn không định về sao?"

Hắn vừa thu dọn những chai soju rỗng cho vào túi bóng vừa nhăn nhó nhìn cậu bạn đầu đỏ của mình đã đổ gục trên sofa. Từng hơi thở đều đều đem theo mùi men toả ra từ y khiến hắn ngao ngán thở dài. Cái tên này say quá ngủ luôn rồi, chắc phải lái xe đưa y về thôi.

Taehyung hắn toan lay y dậy liền bị cậu ngăn lại, giọng nói dịu dàng hết sức ân cần của cậu lúc này bỗng khiến hắn trở nên khó chịu vô cùng.

"Hay là để anh ấy ngủ lại đây đi anh. Cũng muộn rồi, anh ấy còn say như vậy..."

"Tôi đưa cậu ta về, em cho rằng tôi sẽ cho cậu ta tự lái xe về trong cái tình trạng này sao?"

Hắn nhướn mày nhìn cậu, tiếp tục quay ra nhìn thằng bạn trời đánh. Tay vừa chạm lên vai y đã lập tức bị cậu nắm lại ngăn cản, gương mặt dịu dàng nhìn hắn gần như van nài.

"Taehyung, anh nghe em 1 lần đi mà, nha?"

"Em đang lo lắng cho cậu ta sao?"

Bị hắn hỏi vặn lại một cách đột ngột khiến cậu cứng họng vài giây. Thấy cậu đơ ra trước câu hỏi của mình, Taehyung tiến về phía thân ảnh nhỏ bé ấy, hung hăng túm lấy cổ tay cậu kéo mạnh vào lòng.

"Tôi hỏi em đang lo lắng cho Park Jimin sao?"

"Tae...Taehyung à..."

Lập tức vác cậu lên vai, mặc kệ cậu có làm loạn xin thả xuống, Kim Taehyung vẫn một mực vác cơ thể nhẹ tênh ấy lên phòng ngủ, một lực mạnh bạo ném thẳng lên tấm đệm mềm mại. Ngắm nhìn cơ thể nhỏ lọt thỏm giữa chiếc giường kingsize cùng sắc mặt sợ hãi, bụng dưới của hắn bỗng cuộn lên một cỗ khó chịu nhức nhối.

"Mẹ kiếp, Jeon Jungkook, rõ ràng hận cậu tới tận xương tuỷ mà tôi vẫn có thể lên vì cái bản mặt sợ sệt đầy quyến rũ ấy."

Hắn thầm chửi rủa bản thân trong thầm lặng, ánh mắt ngưng trệ trên người cậu hồi lâu.

"Taehyung à...em xin lỗi..."

Không để cậu nói hết câu liền như hổ đói ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng, tay hắn hư hỏng du lịch khắp thân thể mềm mại ấm áp của cậu. Là do tay hắn quá lạnh hay cơ thể cậu quá nóng? Sự ấm áp từ thân thể ấy truyền tới tay, chạy dọc sống lưng đánh lên đầu não, dục vọng của hắn càng ngày càng lên cao.

Đưa lưỡi vào thăm dò khoang miệng nhỏ, hắn như vũ bão càn quét sạch mật ngọt trong hang nhỏ ẩm ướt, không những vậy còn xấu xa bắt lấy lưỡi cậu tráo loạn. Dịch lỏng trong suốt tràn ra khoé môi, Jungkook mê loạn quàng tay qua cổ hắn.

Cậu yêu hắn tới phát điên mất rồi, chỉ vì nụ hôn ướt át này mà tiểu Kook cũng có thể cứng ngắc ngóc dậy, pheromone cũng dần toả ra mạnh mẽ hơn.

Nhận thấy thân ảnh nhỏ bên dưới đã bắt đầu "phát tín hiệu", Taehyung nhếch môi cười nhàn nhạt, bản thân không chịu thua liền tiết ra pheromone đậm đặc của mình. Hương thơm chết người xộc thẳng lên mũi, đại não cậu hoàn toàn bị mùi hương bạc hà nam tính của hắn đánh bại, cơ thể lập tức mềm nhũn ra tuỳ hắn phó thác.

Ngắt véo hai đầu nhũ hồng hào tới chán chê, Taehyung trực tiếp ngậm chúng vào trong miệng liếm mút loạn lên. Dù mùi thơm dịu ngọt của sữa tắm trên da có thơm tới đâu đi chăng nữa, tin tức tố của cậu mới là thứ khiến hắn thực sự rạo rực.

Không một chút kiêng nể, hắn như thú đói cắn một cái phập lên ngực cậu, để lại dấu răng đỏ ửng còn rỉ ra vài tia máu đỏ tươi. Da thịt mềm mại cùng những tiếng rên rỉ mê người của cậu thật sự khiến hắn không thể kìm hãm thêm được nữa.

Một lực xé rách áo mỏng ra làm hai mảnh, hắn đem cả cơ thể hư nhuyễn nọ lật ngược lại, không chút ôn nhu lột sạch hai lớp quần còn lại của cậu, kéo eo cậu lên cao để lộ cặp mông trắng mịn dụ người.

"Jungkookie, em nhìn em đi, ướt nhẹp hết cả rồi. Là do nghĩ tới tôi, hay lo cho Jimin-ssi của em mà thành ra như vậy?"

Vừa buông lời châm chọc, hắn vừa mạnh mẽ đẩy hai ngón tay vào huyệt nhỏ nhấp liên tục, chất dịch trong suốt tiết ra ngày một nhiều hơn giúp cho hai ngón tay nọ trơn tru trượt sâu vào trong huyệt động.

"Không...không phải...vì...Ji...min..."

Cái tên Jimin thoát ra từ miệng cậu một cách đầy hư hỏng khiến hắn phẫn nộ vô cùng. Đem ngón tay thứ ba mạnh mẽ xâm nhập, hắn liên tục cào nhẹ lên nội bích ẩm ướt, không chỉ có vậy còn liên tục đỉnh nhập ngón tay vào nơi sâu nhất, đầu ngón tay ấn lên điểm G mềm nhũn khiến Jungkook chỉ có thể rên rỉ ư a đầy dâm đãng.

Cậu vùi mặt vào tấm chăn mềm, từng hơi thở gấp gáp đều bị chặn lại, cơ thể vì chịu sự kích thích nên luôn nghiêng ngả tựa như sắp sụp đổ trên chăn mềm. Sự hư nhuyễn này trong mắt Taehyung lại trở thành một trò nhỏ câu nhân, hắn liên tục đánh lên cặp mông tròn trĩnh tới khi nó đỏ ửng liền thô bạo rút hạ bộ đã cứng ngắc khó chịu ra, một đường đẩy thẳng tới nơi sâu nhất trong cậu. Vách thịt non mềm liên tục mút lấy cự long nổi gân, hắn thoả mãn gầm lên, một tay túm chặt lấy vai cậu ấn xuống.

"Jungkookie, em xem, người đang thao em là tôi, là Kim Taehyung, không phải Park Jimin, nhớ cho kĩ tên tôi."

Từng câu từng từ hắn nói ra đều trở nên mơ hồ qua tai cậu, khoái cảm lẫn đau đớn liên tục ập tới khiến thần trí của cậu giờ đây chỉ còn nhuốm lại một màu tà dục. Từng cú thúc mãnh liệt của hắn vào điểm G đều đem đau đớn hoá thành khoái lạc, ngay lập tức khiến mị huyệt dù có khép chặt cũng phải nới lỏng ra chào đón.

Một tay túm lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu ép chặt lên lưng nhỏ, tay kia không rảnh rỗi đẩy 3 ngón tay khi nãy mới chơi đùa với tiểu huyệt dâm đãng vào miệng cậu, không ngừng trêu chọc chiếc lưỡi non mềm ướt nhẹp.

"Thế nào? Có phải cảm thấy bản thân rất ngọt ngào hay không? Liếm cho sạch, tôi sẽ uy em ăn no."

Từ trong mơ màng cố gắng lấy lại ý thức, Jungkook ngây thơ cố gắng động lưỡi, đem toàn bộ dịch mật của bản thân trôi xuống bụng, sau đó còn yêu mị liếm láp đầu ngón tay của hắn như nũng nịu cầu hoan. Taehyung chậm rãi rút ngón tay ra, sợi chỉ bạc mỏng tanh nhẹ nhàng đọng xuống cặp môi xinh đẹp, hắn nâng cằm cậu lên, xoay gương mặt nhỏ nhắn ấy về phía mình. Mồ hôi đã ướt đầy trên trán, hàng mi cong rũ xuống, đôi mắt lơ đễnh nhuốm rõ vẻ dâm đãng cùng cặp môi nhỏ câu nhân, gương mặt lại phiếm đỏ vì khoái cảm.

"Jeon Jungkook à Jeon Jungkook, hôm nay không thao chết cậu, tôi quyết không tên Kim Taehyung."

End chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro