Chương 6: Âm mưu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia à? Thiếu gia?!! Thiếu gia Jungkook à mau mau dậy đi, sắp muộn giờ rồi đó."

Phải khó khắn lắm quản gia Wang mới có thể gọi cậu dậy. Cậu đờ đẫn giương mắt nhìn ông, cái môi nhỏ khẽ chu ra.

"Bác Wang...mấy giờ rồi? Mà...cháu muộn cái gì a?"

"Cậu chủ không biết sao? Hôm nay cậu chủ sẽ tới trường, vậy nên cậu hãy mau mau dậy chuẩn bị đi nào, sắp muộn học rồi."

Tới trường? Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Quản gia Wang nói là hôm nay cậu sẽ tới trường sao? Cặp mắt ti hí khi nãy nay đã mở to và tròn, cậu hấp tấp phi vội xuống khỏi giường ngủ, làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, đầu tóc rối bù nay đã được trải gọn gàng. Nhưng chúng vẫn dài quá, che gần hết mắt cậu rồi. Đang loay hoay chỉnh sửa cho mái tóc yêu dấu thì cậu nhận ra thời gian đối với cậu bây giờ chỉ tính bằng phút nên cậu hối hả chạy vội xuống nhà.

Nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn, cậu ăn uống hết tốc lực khiến đồ ăn dính lem nhem bên miệng, mọi người nhìn thấy vẻ vội vã ấy của cậu liền không khỏi bật cười. Taehyung ngồi bên cạnh còn xoa lưng cho cậu không bị nghẹn, không những thế còn lau miệng cho cậu nữa, điệu bộ rất ôn nhu cưng chiều. Kim Taekwang và Go Mingyu thấy con trai mình yêu thương em trai nuôi như vậy cũng vô cùng an tâm, bữa sáng của họ trải qua một cách thật vui vẻ.

"Tụi này phải đi rồi, lát Kookie đi sau nhé. Tạm biệt ~"

Taehyung lưu luyến ôm hai má cậu nựng liên hồi, Seokjin phải thúc mãi hắn mới chịu lên xe. Nhìn bóng chiếc Audi khuất dần sau cánh cổng sắt to lớn, tim Jungkook gần như nhảy ra. Vậy là cậu sắp được đi học rồi, không biết cảm giác sẽ ra sao nữa. Cậu hào hứng thay đồ rồi nhanh chóng cùng mẹ nuôi xuất phát đến trường. Jungkook háo hức nhìn ngó ra ngoài, cậu tự hỏi trường học trông sẽ ra sao, có cầu trượt hay xích đu không.

"Thưa bà chủ, tới nơi rồi."

Chẳng mấy chốc mà tốc độ xe trở nên chậm hơn rồi dừng hẳn lại, tài xế Han nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa xe, Go Mingyu thanh lịch bước xuống, tay không quên dắt theo đứa trẻ xinh đẹp kia. Trường có cái sân rộng với hai bồn hoa giấy lớn ở trước khu nhà hiệu bộ, lối nhỏ dẫn vào khu nhà đó là nền xi măng được gắn đá cuội bên trên, Go Mingyu sải bước dẫn cậu tiến vào khu nhà, gương mặt xinh đẹp toả ra thứ khí chất sang trọng nhưng vô cùng nhã nhặn.

Vừa thấy bà bước vào sảnh khu nhà, một giáo viên nữ từ phòng văn thư đã chạy nhanh ra tiếp đón, gương mặt niềm nở vô cùng.

"Lâu lắm rồi không được gặp Go phu nhân, hôm nay bà tới đây vì chuyện gì vậy?"

Bà mỉm cười đáp lại cô giáo, bước chân không nhanh không chậm dẫn Jungkook lên tầng 2, nhắm thẳng vào phòng hiệu trưởng.

"Tôi tới gặp hiểu trưởng Park, ngài ấy có trong phòng chứ?"

"Đương nhiên là có, ngài ấy đang trong phòng, phu nhân có thể vào gặp."

Nữ giáo viên kia sau khi thấy bà đã cùng cậu nhóc nọ khuất sau cánh cửa phòng hiệu trưởng mới an tâm quay lại phòng văn thư. Về phía Go Mingyu, ngay khi vừa dẫn cậu vào phòng hiệu trưởng, bà đã nhẹ nhàng cùng cậu ngồi xuống bộ sofa da trong phòng, nụ cười trên gương mặt dịu dàng khiến bà trở nên thật hiền hậu.

"Chào ngài Park, lâu rồi không gặp."

Vị hiệu trưởng nọ đang thưởng trà trên bàn làm việc thấy bà tới cũng liền vui vẻ rời vị trí, an vị trên ghế sofa đối diện, tự tay rót trà ra chén mời bà.

"Chị không cần xưng hô khách khí thế đâu, em vẫn là em chị mà."

Bà mỉm cười đưa chén trà lên nhấp nhẹ, sau đó nhanh chóng vào chủ đề chính.

"Vậy chị không khách sáo nữa. Hôm nay chị tới đây là muốn cậu tìm cho chị một giáo viên tốt của trường, tới nhà chị để làm gia sư."

"Từ khi nào cháu em lại cần gia sư vậy? 3 đứa nó vốn là những đứa trẻ thông minh mà, hay có lí do nào không thể tới trường sao?"

Park Jisung có chút kinh ngạc trước đề nghị đó của chị mình, bản thân tuy không muốn gây khó dễ nhưng vẫn cẩn trọng thăm dò. Go Mingyu đặt tách trà xuống, nét mặt tươi cười khi nãy có hơi đanh lại.

"Jinie, Joonie và TaeTae vẫn sẽ đi học như thường. Chị muốn vị gia sư đó tới dạy cho Jungkookie."

Nói xong liền dịu dàng xoa đầu cậu khiến Park Jisung càng thêm ngạc nhiên. Go Mingyu tuy chỉ là chị em họ bên nội nhưng với cậu lại rất thân thiết. Chị ấy lấy Kim Taekwang cũng đã được 16 năm, ngoài Seokjin, Namjoon và Taehyung ra hắn chưa từng thấy đứa trẻ nào khác.

"Con nuôi sao?"

Park Jisung nheo mắt nhìn đứa trẻ, ngũ quan cậu không tệ, đáng tiếc là mái tóc dài kia đang làm đôi mắt tròn long lanh bị che mất, dáng người trông khá là thanh mảnh, nhỏ gọn chứ không cao lớn như 3 đứa cháu kia của hắn.

"Xem ra đây là một Omega rồi."

Hắn nhấp một ngụm trà hoa cúc đã nguội rồi mỉm cười, đôi mắt kia cũng thôi không dán lên người cậu nữa.

"Được rồi, vậy chị với bé con này cứ về đi, ngày mai sẽ có gia sư tới nhà. Còn cụ thể đó là ai, em sẽ gọi cho chị sau."

Mọi chuyện cứ như vậy kết thúc, Go Mingyu dắt cậu rời khỏi phòng hiệu trưởng. Bà đưa cậu lên lớp Seokjin và Taehyung thăm hai người rồi cùng cậu trở về nhà.

"Sao khi nãy ta không qua lớp anh Namjoon vậy mẹ?"

"Hôm nay lớp Joonie đi tham quan khu sinh thái rồi, khi khác nếu Joonie ở ta sẽ dẫn con qua."

Dù là tươi cười hỏi thăm nhưng trong lòng cậu mỗi khi nhắc tới tên anh là lại bồn chồn lo lắng. Chưa bao giờ cậu quên đi viễn cảnh đêm đó, cái đêm mà toàn bộ thân phận bị anh lột sạch, ánh mắt lạnh nhạt cùng thái độ như miệt thị cậu của anh đã in đậm vào tiềm thức Jungkook. Ban đầu là yêu thương kính trọng, sau là sợ hãi muốn tránh mặt, đối với Jungkook, Namjoon bây giờ không khác gì một quả bom hẹn giờ. Nếu không may chạm vào chỗ kích nổ, cuộc đời cậu sẽ nổ tung thành nhiều mảnh vụn vỡ, thật thảm hại.

"Kookie à, con có nghe ta nói không đó?"

Hỏi mãi không thấy cậu trả lời, lại thấy sắc mặt đơ ra trắng toát của cậu khiến bà có chút lo lắng. Cho tới khi đôi ngươi kia thôi không nhìn vào khoảng trống vô định nữa và nhìn bà, tâm tình Go Mingyu mới thả lỏng được đôi phần. Bà nắm lấy bàn ta bé nhỏ của cậu xoa nhẹ.

"Con đang lo lắng cái gì sao?"

"Dạ!!? Dạ không!! Không có đâu ạ..."

Jungkook vội vàng lắc đầu, biểu tình trên gương mặt trở nên bối rối rõ rệt. Bà khẽ cười rồi vuốt ve tóc cậu, đôi mắt dịu dàng rơi trên từng lọn tóc đen mượt.

"Kookie à tóc con dài quá, bây giờ chúng ta đi cắt tóc rồi đi mua dụng cụ học tập nhé?"

"Vâng ạ."

Rất nhanh chóng cậu đã được đưa tới một tiệm cắt tóc. Số tóc rơi trên sàn ngày một nhiều, cảm giác không bị tóc chọc vào mắt nữa thật thoải mái, Jungkook nhìn bản thân trong gương liền có vài phần lạ lẫm. Dáng vẻ ngượng ngùng đã bớt đi vài phần, thay vào đó là sự đáng yêu ngây ngô đúng lứa tuổi, tóc mái vượt qua lông mày đôi chút nhưng không hề chạm tới mắt khiến cả cậu lẫn Go Mingyu nhìn vào đều vô cùng ưng ý.

Cắt tóc xong xuôi, bà đưa cậu tới một hiệu sách lớn để mua sách vở. Jungkook ngây người nhìn những tủ sách truyện đầy ắp và mới tinh, mùi giấy mới thoang thoảng trong không khí thật thơm tho. Jungkook đi loanh quanh khu đồ chơi và gấu bông, ngắm nghía một lát thì mắt không rời chiếc gối hình thỏ con. Gối được thiết kế là mặt một thỏ màu hồng trông thật tinh nghịch, Jungkook ôm nó lên, vuốt ve không ngừng. Mềm quá đi, được ôm đi ngủ thì sướng phải biết.

"Con thích nó sao?"

Từ sau lưng truyền tới tiếng mẹ nuôi khiến cậu giật mình, miệng nhỏ nhất thời chẳng thể nói gì, tay lại chỉ biết ôm khư khư lấy nó. Cái biểu cảm này bà còn lạ gì nữa, bé con nhất định là chấm chiếc gối kia rồi. Bà dẫn cậu ra quầy tính tiền, lấy chiếc gối trong tay cậu đặt lên đống sách vở cần thanh toán. Cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì bà đã lại dắt cậu ra xe, chú tài xế Han đi theo sau nhanh chóng cất toàn bộ đồ vào cốp xe. Rời khỏi hiệu khách, chiếc Porsche đen bóng lại di chuyển khắp phố rồi dừng lại tại một nhà hàng gia đình.

"Cậu Han vào ăn chung đi."

Go Mingyu sau khi yên vị tại bàn ăn liền đối với chú tài xế mà mỉm cười. Vậy là ba người họ cùng nhau ăn uống thật vui vẻ, Jungkook cũng vì vậy mà quên đi nỗi lo thân phận bại lộ. Dùng xong bữa trưa, chú Han liền đưa cậu và Go Mingyu quay về dinh thự nghỉ ngơi sau một buổi sáng bận rộn. Lên tới phòng cậu liền chăm chỉ cất đồ đạc gọn gàng lên bàn học, sau đó lại vui vẻ ôm chiếc gối yêu thích lên giường ngủ.

"Mọi người hay gọi tớ là Kookie..hmm...vậy tớ sẽ gọi cậu là Cooky nhé."

Jungkook đặt chiếc gối ở đối diện, dựng nó nằm nghiêng đối diện với mình rồi tự thân trò chuyện với nó. Chẳng biết cậu đã kể bao chuyện trên trời dưới biển với Cooky, tới khi bản thân đã thấm mệt liền tự đem ý thức chìm vào cơn mộng mị.

"Cái gì? Không có cách nào làm giả bằng chứng sao?"

Trái lại buổi trưa yên bình của Kim gia, tại Oh gia, Oh Kijoon đang cáu giận vì không thể làm được ra những thứ chứng cứ dơ bẩn để hạ bể tập đoàn Kim thị. Lão ta siết chặt hai tay lại thành quyền, những đường gân trên trán gần như nổi hết lên, cặp mắt lão ta gần như đỏ ngầu vì phát hoả. Bất ngờ thả lỏng gương mặt, lão ta cười quỷ quyệt, tay chậm rãi bấm một dãy số lạ gọi đi.

"Nếu không thể dùng cách đó, thì chúng ta dùng cách khác. Bắt cóc một trong ba cậu ấm nhà đó, bất kì một thằng nào cũng được, sau đó gửi fax tới văn phòng thư kí của Kim Taekwang, ngay chiều nay phải hoàn thành."

Cuộc hội thoại kết thúc, Oh Kijoon lại thả mình vào trầm tư. Lão đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười ma mãnh trên môi vẫn chưa hề tắt.

Thời gian thấm thoát trôi qua, những đám mây trắng dần trôi đi mất, thay vào đó là những đám mây đen kéo tới, nhuộm lên Seoul một màu lam tối huyền bí. Taehyung và hai anh đi dạo trên phố thật vui vẻ, trên người vẫn còn mặc những bộ đồng phục trường danh giá. Seokjin vừa ăn thịt xiên nướng vừa làu bàu.

"Kim Taehyung em đó, tự dưng lại muốn đi bộ về, làm chú Han đi về trước. Kết quả là sao hả? Sắp tròn 2 tiếng kể từ khi tan học rồi đó."

"Anh không thấy đi bộ như này rất hữu ích sao? Anh đang vừa đi vừa ăn thịt nướng đó, trên xe sao có thể ăn chứ."

"Đúng đó, ăn trên xe rất mùi. Ba biết kiểu gì cũng mắng cho mà xem. Nhưng mà TaeTae này, sao đi mãi mà chưa tới nhà vậy?"

Namjoon cũng một miệng đầy thịt xiên hỏi hắn, hắn lại chỉ lẳng lặng lắc đầu. Taehyung chỉ đơn giản là muốn được trải nghiệm cảm giác được đi bộ về sẽ như nào, trong xe hơi thật sự rất ngột ngạt, lại không được ngắm rõ phố phường như này, đi xe hơi cũng thật là bất tiện.

Đang đi bỗng bị vấp tới mức suýt vồ ếch, Taehyung lúc này mới nhận ra dây giày đã bị tuột từ lúc nào. Hắn kêu hai anh cứ đi trước đi, hắn sẽ đuổi theo sau rồi nhanh chóng ngồi xuống buộc lại dây giày. Xong xuôi, toan định chạy lon ton theo các anh thì một chiếc khăn chụp thẳng vào mũi và miệng hắn, thuốc mê theo đó được hắn cận lực hít vào nhanh chóng đã có tác dụng. Taehyung rơi vào hôn mê nhẹ, kẻ áo đen kia đỡ lấy hắn rồi bế hắn lẩn vào đám đông phía sau. Kẻ lạ mặt bế hắn tới một ngõ nhỏ tối thui, ném hắn lên hàng ghế sau của chiếc oto rồi đem bản thân an phận tại ghế phụ lái. Mới ngồi vào ghế hắn ta đã gọi điện thông báo.

"Đã bắt được rồi thưa ông chủ."

"Tốt, đưa nó tới xưởng đóng tàu cũ gần bờ biển rồi gửi fax ngay cho Kim Taekwang, ta không muốn trò vui bị chậm trễ."

Ngay khi tiếng đối phương ngắt điện thoại vang lên cũng là lúc chiếc xe chuyển bánh, tiến về phía vùng bờ biển xa xăm.

End chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro