Ngoại truyện 2: "Anh yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi anh về rồi."

Kim Taehyung bộ dạng nghiêm chỉnh trên tập đoàn, về tới nhà liền trở thành thê nô dưới trướng vợ, bộ dạng ngọt ngọt ngào ngào gọi Jungkook.

Hắn nhanh nhẹn cởi bỏ áo vest đắt tiền vắt lên sofa, tay cũng nhanh chóng nới lỏng caravat, đôi mắt phượng linh hoạt quét một lượt căn phòng khách.

"Ba Tae-yung*!!!"

(Cái này là do Yeonjunie vẫn còn ngọng các bồ ạ ~.~)

Yeonjun đang ngồi chơi trên thảm, nghe thấy tiếng hắn liền ngó lên, gương mặt bầu bĩnh rực rỡ cười. Hai cái chân mập ngắn ngắn chạy thoăn thoắt về phía ba nó, cái miệng nhóc con Yeonjun cười tươi để lộ mấy chiếc răng sữa mới nhú, miệng còn tèm lem một chút nước miếng trông thật đáng yêu.

Hắn yêu chiều bế bổng con trai lên tay, gương mặt điển trai tràn ngập hạnh phúc. Hắn dụi dụi mũi lên cái má mềm mềm của bé khiến đứa trẻ cười tít cả mắt.

"Ba nhỏ của con đâu?"

"Ba Jungoo đang nấu cơm."

"Ba nhỏ đi nấu cơm để con chơi một mình sao?"

Taehyung khẽ xót xa hôn lên cái má trắng hồng, ánh mắt có biết bao nhiêu là yêu chiều đều đổ lên con người nhỏ.

Bé con bỗng nhiên cụp mắt, hai bàn tay bụ bẫm túm nhẹ lấy caravat của ba, cái miệng chúm chím lí nhí mấy tiếng chưa sõi.

"Khi nãy...Yeonjun làm rơi ly sữa...ba Jungoo dọn bị đau, bị chảy máu..."

Hắn nghe thấy thế liền dâng lên một cỗ đau lòng, ánh mắt dáo diết kiếm tìm hình bóng vợ yêu.

"Ba Tae-yung...Yeonjun xin nhỗi...là do Yeonjun mải xem hoạt hìn..."

Mắt tròn đã đầy ựng một làn nước trong suốt, bé con của hắn sắp khóc rồi. Taehyung nhìn cục bông nhỏ trong tay đang rưng rưng liền không nỡ lòng nào mà khiển trách. Hắn khẽ hôn lên khắp gương mặt non mềm của bé con, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ trấn tĩnh.

"Ngoan, ba lớn không mắng con đâu. Chúng ta cùng vào bếp xem ba nhỏ con như nào nhé?"

Nói xong liền ôm con vào trong bếp, hắn có chút xiêu lòng khi nhìn thấy cậu. Dáng người thon gọn đang cặm cụi trong bếp, tóc ngắn đen tuyền được cắt gọn gàng, cái gáy trắng trắng lộ ra, dây tạp dề buộc gọn gàng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Tiếng dao chạm lên thớt gỗ vang lên đều đều trong gian bếp, hắn lặng người ngắm nhìn cậu.

"Ba Jungoo! Ba Tae-yung về dồi."

"Vậy sao? Vậy để ba lớn chơi với con nhé? Ba đang nấu bữa tối."

Một lớn một bé bế nhau vào phòng khách, hi hi ha ha mãi đến tận giờ cơm tối, trên bàn ăn lại quậy phá thêm một trận tưng bừng, mãi đến khi bé con hết năng lượng, uống sữa no liền lăn ra ngủ.

Kim Taehyung bình tĩnh trong thư phòng xử lí công việc. Tắm cho bé con xong thân hắn cũng đã ướt nhẹp, hắn tiện thể thay đồ ngâm mình trong bồn tắm. Vợ yêu dỗ con đi ngủ, bản thân ngồi đây làm việc, hắn có một chút thoả mãn khi nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình.

Ngày đó, khi quyết tâm từ bỏ cậu, hắn đem theo trái tim vỡ vụn trở về Seoul. Trên đường về lại không may gặp tai nạn, hắn cứ ngỡ cả đời này của hắn sẽ kết thúc ở đó.

Khẽ đưa mắt nhìn sang khung ảnh trên bàn, trái tim hắn đang tĩnh lặng bỗng nhiên đập loạn lên. Hình ảnh hắn cùng cậu trong bức ảnh, một thân hắn vest đen điển trai, một thân cậu vest trắng thanh tú, hai người ngọt ngào trao nhẫn cưới, trên gương mặt không giấu nổi hạnh phúc, tất cả đều như chuyện mới xảy ra hôm qua, khiến hắn bồi hồi không ngừng.

Nhẹ nhàng gập chiếc laptop lại, hắn trở về phòng ngủ. Căn phòng rộng lớn yên tĩnh, trên giường là một thân ảnh nhỏ đang yên bình rúc trong chăn ngủ say. Taehyung dịu dàng mỉm cười, hắn cố gắng chui vào chăn thật nhẹ, hắn không muốn vợ mình phải thức giấc.

Vòng tay rộng lớn nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo nhỏ, hắn thích thú rúc vào hõm cổ thơm tho của cậu, dịu dàng hít vào mùi hương ngọt ngào mà hắn luôn yêu thích.

"Anh xong việc rồi sao?"

"Em vẫn còn thức à?"

"Ừm..là do anh cả đấy."

Taehyung hắn mỉm cười, nhẹ nhàng xoay vợ yêu lại. Jungkook cũng thuận theo hắn, quay mặt đối diện với chồng.

"Đẹp thật..."

Hắn nhướn người đặt lên mắt cậu một nụ hôn. Tay trong chăn khẽ nâng lên một bàn tay trắng trẻo, hắn dịu dàng xoa xoa lên vết thương đã được băng bó, trong đôi mắt có biết bao nhiêu là ôn nhu, yêu chiều.

"Có đau lắm không?"

"Chỉ một chút thôi."

Taehyung nhẹ nhàng hôn lên tay cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu, rạo rực như một kẻ cuồng si.

"Vẻ đẹp không nằm ở má hồng của người con gái mà nằm ở ánh mắt kẻ si tình, em nghe câu này bao giờ chưa?"

Jungkook khẽ lắc đầu. Chồng cậu chỉ mỉm cười, hắn ôn nhu đặt lên khắp mặt cậu những nụ hôn vụn vặt đầy yêu thương, tựa như một chút chấn động mạnh thôi cũng có thể khiến người hắn yêu tan biến.

"Jungkook, em chắc chắn không phải con gái. Nhưng kẻ si tình, chắc chắn tên là Kim Taehyung."

Jungkook bật cười, cậu có chút thẹn mà rúc vào ngực hắn, vòng tay nhỏ khẽ ôm lấy thân thể nóng rực trước mặt. Mùi hương quen thuộc ngập tràn trong phổi, cậu tựa như mèo nhỏ ngoan ngoãn quấn lấy hắn, môi mềm hư hỏng còn hôn lên ngực hắn mấy cái liền.

"Em có biết vì sao ngày đó anh tỉnh lại không?"

"Không biết."

Ngày hôm ấy, Seoul không đổ mưa hay rơi một bông hoa tuyết, nhưng trái tim Jungkook lạnh tới buốt giá. Nghe tin hắn bị tai nạn, cậu lập tức quay trở về Seoul trong đêm. Đem theo tâm trạng thấp thỏm không yên chạy tới bệnh viện, Jungkook đã ngã gục xuống trước cửa phòng cấp cứu, đau đớn vùi mặt vào ngực Seokjin khóc thật lớn.

Cậu muốn nói với hắn cậu sai rồi, cậu còn yêu hắn, cậu không thể quên nổi hắn, cậu đã rung động khi hắn nói hắn sẽ thay đổi, cậu đã yêu lại hắn một lần nữa khi bắt gặp ánh nhìn hắn luôn trao cho cậu.

Jungkook không sao từ bỏ được hắn. Cậu yêu hắn, yêu bằng tất cả những gì cậu có.

"Vì anh biết em đã tới tìm anh. Anh không muốn thấy em phải rơi nước mắt. Nếu Diêm Vương bắt anh đi và khiến em khóc, anh quyết đấu tay đôi với lão 1 trận."

Taehyung nửa đùa nửa thật nói với cậu, còn nhân tiện hôn loạn lên mặt cậu, bàn tay hư hỏng xoa khắp cơ thể mềm mại.

"Ưm...anh ngốc quá, toàn nói linh tinh thôi."

Hai người một to một nhỏ đùa nghịch trong chăn như hai đứa trẻ, tiếng cười hạnh phúc lan rộng khắp căn phòng ngủ.

Sau một hồi đùa nghịch, hắn cuối cùng cũng ôm trọn vợ yêu trong lòng, vòng tay siết lấy cậu thêm chặt, môi không ngừng hôn lên đỉnh đầu thơm tho.

"Cảm ơn em ngày đó đã quay trở lại. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Bà xã à, anh..."

"Suỵt..."

Cậu nhẹ nhàng dụi lên ngực hắn, Taehyung lập tức im bặt. Mãi một lúc sau, gương mặt đang ửng hồng mới ngẩng lên nhìn hắn. Jungkook cười, nụ cười ngọt ngào mà lại dịu dàng đến xinh đẹp, khiến hắn lần thứ n rơi vào lưới tình của cậu.

"Em quay lại là vì em còn yêu anh, chứ không phải vì muốn cho anh một cơ hội. Là em tin, tin anh sẽ thực sự vì em mà thay đổi."

"Anh..."

"Ông xã à, em yêu anh."

Cậu nhướn người lên hôn hắn, thật nhẹ nhàng, thật đê mê. Trước khi tên họ Kim ấy kịp cuốn cậu vào lửa dục, Jungkook đã nhanh chóng tách ra, gương mặt xinh đẹp mang theo chút kiêu ngạo nhìn hắn.

"Hãy tích cực đền bù lại cho em đi, anh nợ em quá nhiều, em chỉ ở đây đến khi đòi hết nợ thôi. Hết nợ rồi có lẽ em sẽ về Busan tiếp đó..A!"

Hắn bật cười rồi nhanh nhẹn lật người đè lên cậu. Hai tay đan vào nhau, ghì lên tấm ga giường mềm mại.

"Vậy cậu Jeon nói xem, nợ của Kim Taehyung tôi đến khi nào thì trả hết?"

"Ư...cả đời..A nào...anh hư quá!"

"Haha...Jungkook, anh yêu em."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro