Cuối cùng anh cũng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Tôi và anh đã không gặp nhau từ đó đến giờ cũng đã 1 năm trời rồi.  Từ hôm anh ốm nặng rồi khỏi cho đến nay, anh ăn uống ra sao? Sống như thế nào? Có nhớ tới Tiểu Quốc bé nhỏ của anh không? Không đâu! Chắc chắn là vậy rồi!

Hàng ngày, tôi bật điện thoại lên xem có tin nhắn của anh không,  thì kết quả nhận được là một màn hình trống trơn. Anh đã quên tôi rồi sao? Vì sao? Vì sao anh lại không liên lạc với tôi? Vì sao lại rời xa tôi?...  Tất cả là vì sao?

Một năm qua tôi đã sống trong cô đơn đã quen rồi! Đi đến đâu, cũng nhìn thấy hình ảnh chúng ta nắm tay, khoác vai nhau, cùng nhau cười nói vui vẻ, cùng nhau bàn về tương lai của hai đứa,... Mỗi khi đêm về nhắn tin cho nhau chúc nhau ngủ ngon, sáng dậy lại chúc nhau buổi sáng tốt lành.

Một năm buồn trán trôi qua theo thời gian. Rồi hai năm. Năm thứ ba lại đến. Sao hình bóng của anh vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi vậy? Từng đêm nằm mơ về giấc mơ đẹp, giấc mơ đó chỉ có tôi và anh thôi còn nữa lại có những đứa trẻ nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, tỉnh dậy thì nhận được cái gì đây? Không có gì cả! Không thấy anh cũng không thấy những đứa trẻ  xinh xinh kia đâu cả!

Khi nào hình bóng của anh mới mờ nhạt đi được đây?

Sau ba năm qua có phải tôi đã kì vọng vào tình yêu của anh rồi không? Tôi mệt mỏi lắm rồi! Mệt mỏi vì phải chờ đợi anh, mệt mỏi khi chìm đắm trong những giấc mơ hoang đường kia! Phải bây giờ tôi phải thoát khỏi những ký ức ấy. " Đúng rồi! Hãy bắt đầu một khởi đầu mới thôi nào! " -  Tôi tự nói với bản thân mình vậy.

Tôi hôm nay dậy rất sớm, ăn sáng rồi mặc quần áo chỉnh tề tóc tai gọn gàng sau đó gọi điện cho Cha:

-  Cha à! Con muốn trở thành người thừa kế của tập đoàn NJ- Một giọng nói chắc nịch vang lên ở bên đầu giây bên kia.

- Con đã suy nghĩ kỹ thật rồi?- Ông vui mừng trả lời nhưng bây giờ không phải lúc, ông nói tiếp: - Nhưng con phải học thì mới tiếp quản công ty được!

- Ngay bây giờ làm thủ tục nhập học cho con,con sẽ đi học luôn- Tôi không đắn đo mà trả lời rất rành mạch vì đó là quyết định của tôi.

Anh ấy đã bỏ tôi đi rồi, muốn vậy, tôi sẽ cho anh ta toại nguyện. Chống mắt lên mà coi, tôi sống cuộc sống không có anh tôi sẽ thay đổi như thế nào.

*5 năm sau*

Tôi bây giờ đã trưởng thành thật rồi, cách ăn mặc khác, tóc tai khác, đặc biệt tính tình cũng khác. Không phải là gương mặt đáng yêu như trước kia nữa, mũm mĩm như thế kia nữa mà tôi gầy rồi, tôi giờ đã trưởng thành, không còn ngang bướng như trước nữa. 

Tôi kéo hành lí từ trong sân bay ra ngoài, tôi đã thấy bố mẹ ngoài đại sảnh vẫy tay chào tôi.

Gia đình tôi ôm nhau thắm thiết , bởi sau 5 năm gặp nhau thì bây giờ bao cảm xúc của ông bà đã đẩy nó vào cái ôm này. Mẹ khóc, ba vui mừng.

*2năm sau*

Trong hai năm ngắn ngủi, tôi đã làm được chủ tịch của tập đoàn NJ. Tôi bây giờ rất được mọi người biết đến bởi khả năng điều hành công ty của tôi,  khi nói đến đến đây tôi có chút tự tin về tôi, các bạn đừng cười nha! Từ khi tôi làm chủ tịch đến giờ tôi đã đưa công ty đứng đầu của Châu Á.

.

Còn ở nơi này Châu Âu rộng lớn cũng có một vị Chủ tịch cũng rất trẻ tuổi. Anh ta là một vị chủ tịch không thua kém gì với Tuấn Chung Quốc- vị Chủ tịch tập đoàn NJ bên Châu Á. Nhưng đây là Châu Âu chứ không phải Châu Á.

Một anh tràng thư kí cơ thể to cao bước vào cùng mới một sấp hồ sơ:

- Đây là toàn bộ hồ sơ của Tuấn Chung Quốc.

Anh ta ra khỏi phòng, Kim Tại Hưởng mới bắt đầu lật từng trang một, đọc rất chậm vì anh sợ sẽ bỏ qua một chi tiết. Mỗi khi đọc xong một đến hai ba dòng thì trên gương mặt " ít cười" ấy của anh lại thấp thoáng thấy một nụ cười nhẹ nhàng.

- Alo cậu hãy cấp một khoảng vốn của Tập đoàn ta đầu tư vào Tập đoàn NJ- Anh sau khi đọc xong lấy điện thoại gọi cho Thư kí .

Người thư kí bên này hơi nhíu mày, thường thì anh có chịu đầu tư vào tập đoàn hay công ti nào khác đâu mà sao hôm nay lại dễ dàng đầu tư cho một Một tập đoàn mà chưa được thông qua thảo luận.

- Tôi biết rồi ạ, lập tức tôi sẽ làm ngay.

*Phòng chủ tịch*

Tôi đang dựa đầu vào ghế nghỉ ngơi một chút thì lại có tiếng gõ cửa vang lênn phá vỡ khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của tôi:

- Vào đi.

- Dạ thưa chủ tịch, vừa nãy có một khoản tiền lớn đã được chuyển vào tài khoản của tập đoàn chúng ta.

- Thế thì có gì đâu, kệ họ đi,chuyển vào thì cũng không thể nào thay đổi được ý định của tôi đâu!- Tôi nghĩ vẫn là tập đoàn LN sao? Không đầu tư cho họ thì họ dùng tiền để làm lay động tôi sao, tôi không dễ dàng khuất phục bởi đống tiền vô bổ ấy, dù là khoản tiền lớn ấy

-Nhưng đây không phải là một tập đoàn CX mà là Tập đoàn TKK hùng mạnh của Châu Âu.

- Sao? Tập đoàn TKK? Bây giờ cậu hãy lập tức gọi điện hỏi rõ ngọn ngành tại sao Tập đoàn đấy lại dễ dành đầu tư một khoản tiền không hề nhỏ vào Tập đoàn của ta? - Nghe cậu ta nói vậy tôi giật mình. Nhưng mà để tìm hiểu rõ nguyên nhân thì phải từ từ không thể nào nôn nóng được.

- Tôi sẽ làm ngay!

Tôi đi đi đi lại suy nghĩ, làm sao họ có thể đầu tư cho Tập đoàn của cậu được chứ, với lại Tập đoàn đó nổi tiếng là không bao giờ chịu đầu tư đi đâu mà sao dễ dàng lại đầu tư cho Tập Đoàn của cậu nhanh như vậy.

- Dạ họ nói 8 giờ tối nay sẽ gặp nhau trò chuyện tại nhà hàng Haneol để nói chuyện sau! - Người thư kí khi gọi điện xong vào thông báo.

- Được rồi cậu ra ngoài đi.

*Bên kia*

- Đúng như dự đoán- Người thư kí vào thông báo.

- Chuẩn bị trực thăng- Anh vui mừng lấy áo khoác mặc vào, rời khỏi công ty.

- Cậu nói phó chủ tịch coi công ty không để xảy ra sai sót rõ chưa- Anh ngồi trong xe anh rặn rò kĩ lưỡng người thư kí.

- Dạ tôi đã hiểu.

.
Sau hơn 14 tiếng ngồi trên máy bay*

Mặc dù anh ở xa hơn nhưng anh vẫn đến đó sớm hơn tôi. Anh ngồi lật lật từng trang Menu,món ăn vẫn vậy,không thay đổi chút nào.

Anh gọi toàn món ăn mà cậu thích trước.

Tôi đến nơi mở cửa ra,phục vụ cúi chào. Thật lạ sao người ấy giàu có như vậy mà lại đặt hàng ở một nhà hàng không mấy nổi tiếng như thế này sao?


nhà hàng cậu và anh trước hay tới đây ăn.Cậu dừng mắt tại một bàn anh lớn.Cậu bước tới:

- Cho hỏi anh có phải là chủ tịch tập đoàn TKK không ạ- Vì anh ta là người chưa lội mặt trên báo chí bao giờ nên tôi không biết mặt. Tôi đứng phía sau hỏi bằng tiếng anh rất rõ ràng.

Anh ấy trả lời bằng một khoảng im lặng.

Anh ấy không trả lời, là một con người lịch sự tôi tiến lên phía trước cúi đầu trào anh ấy:

- Tôi là chủ tịch tập đoàn NJ.

- Tôi biết cậu - Một giọng khàn khàn ấm áp rất quyen vang lên bên tai tôi. 

Tôi ngẩng mặt lên nhìn ta giật mình theo phản xạ mà một chân khựng lại:

- Anh...anh...sao lại ở đây? - Tôi bất ngờ đâm ra nói lắp.

- Tôi mang danh nghĩa chủ tịch của tập đoàn TKK để đến đây - Anh ấy tay nghịch điện thoại không chịu rời bỏ ra.

Hành động không tôn trọng người khác của anh ấy làm tôi bực mình bước chân ra về. Cái gì không thèm nhìn tôi dù chỉ một lần hả?  Anh quá đáng lắm rồi đấy!

Bỗng nhiên từ phía sau tôi một vòng tay ấm áp đã ôm chặt lấy eo tôi,  rui rụi đầu vào vai tôi nói:

- Em đừng đi có được không? Tong thời gian qua anh sống không có em như là không nhìn thấy ánh sáng vậy, anh biết lỗi rồi, đừng xa anh có được không?

Vai tôi run run, tôi cố nhịn không để hàng nước mắt rơi ra nhưng dòng nước mắt không nghe lời tôi nó cứ vậy tuôn ra.

- Anh biết lỗi rồi, tha thứ cho anh có được không? - Anh ấy vẫn ôm tôi trong tư thế ấy mà nói.

- Anh có biết từ ngày anh không liên lạc cho tôi làm tôi đau khổ thế nào không? Chịu nỗi buồn ấy biết bao nhiêu thời gian không? 10năm! Đúng rồi đúng là 10 năm đấy không phải là thời gian ngắn ngủi gì đâu anh có hiểu không?-Tôi gỡ tay anh ấy ra quay lại nói.

- Anh biết là lỗi của anh,  anh đã bỏ rơi em trong một thời gian dài như vậy mà anh không gặp em dù chỉ một lần! Anh biết là anh sai rồi !  Anh ra đi mà không nói lời nào như vậy cũng bởi vì... - Anh ấy không có ý định nói ra đâu mà trong trường hợp này nên giải thích cho tôi:- Bố mẹ em cũng đã nói chuyện với anh, anh rời xa em để em trưởng thành hơn. Em đừng giận bố mẹ em nha, bố mẹ em cũng chỉ muốn tốt cho em thôi

Hai hàng nước mắt tôi cứ vậy mà rơi xuống, tôi khóc vì vui không phải anh chán ghét tôi mà rời bỏ tôi mà là để tôi trưởng thành mà  thôi.

- Em hãy tha thứ cho anh nha, đừng tự dằn vặt mình nữa! Vì em không có sai để anh bỏ đi đâu!  -Anh nắm chặt lấy bờ vai của tôi.

- Cuối cùng anh cũng về!- Tôi bật khóc thành tiếng dựa vào bờ vai Anh ôm anh thật chặt.

- Đúng! Anh đã về rồi cho nên đừng khóc nữa nha Bảo bối của anh!- Tại Hưởng lau đi hàng nước mắt đang rơi của tôi rồi ôm trầm lấy tôi.

Từ hôm đó tôi và anh đã về lại với nhau, cùng nhau sống một cuộc sống mà cặp đôi nào cũng có và sinh ra một đứa con Bé bé xinh xinh mà tôi hằng mong đợi.

"Thời gian không phải là yếu tố làm chúng ta chia cắt nhau mà là chúng ta có còn tình cảm với nhau để chấp nhận dù cho thời gian có dài đến mấy vẫn quay lại với nhau"

___________________________
                       END


Viết: 30-4-2017
Sửa: 7:46 A.M 2-5-2018
1986 từ

Thanks for reading😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro