Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔥Oneshort - VKOOK 🔥
Truyện :
🌺ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN EM ĐI 🌺
👉Hãy bật một bài hát buồn. Vừa nghe vừa đọc thật chậm để cảm nhận nó nhé . Phải thật nhập tâm và ra sức liên tưởng.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook yêu nhau đã hơn 4 năm. Do gia cảnh không mấy khá giả nên họ vẫn chưa kết hôn nhưng họ đã cùng nhau sống chung một nhà đã được 2năm ....
🍀phòng VKOOK🍀

-" Jungkookie !! Đây là tiền anh đã dành dụm cho đám cưới của chúng ta . Em có vui không nè ."
Tae đưa cho Kook số tiền anh dành dụm bao lâu nay với nụ cười rất tươi . Anh ôm chặc lấy cậu rồi bế lên xoay vòng vòng .

-" á haha... được rồi ... được rồi đừng xoay nữa mà!! "
Kook cười toe toét đánh đánh vào ngực Tae ý bảo anh thả xuống .

- Tae đặc Kook ngồi xuống giường rồi mỉm cười
" cuối tuần này anh đưa em đi lựa đồ cưới nhé ."

-" có thật không " cảm xúc trong cậu bây giờ thật sự rất vui, xúc động đến nỗi nước mắt không kìm được mà chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần ấy . Đã bốn năm. Cậu đã chờ câu nói này của anh đã được bốn năm " em vui lắm Taehyungie à !!!"

- Tae ôn nhu lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy dài trên má cậu , xoa xoa đầu cậu anh khẽ nói
" âyy.. vui thì phải cười chứ . Ngoan nào ! Không được khóc nữa có biết không ."

- Kook mỉm cười rồi gậc gậc đầu
" dạ .. em biết rồi "

- Tae đưa trán mình cạ cạ vào trán cậu rồi bỉu môi
" em biết không . Nước mắt của em cứ như những giọt nhung nham vậy. mỗi lần nói chảy ra cứ như muốn thiêu đốt trái tim nhỏ bé của anh vậy ý. Đau lắm đó nên em không được khóc nghe chưa "

- " em biết rồi ! Em sẽ không bao giờ khóc nữa. Em hứa đó . "
cậu vừa nói vừa cười hì hì trước những hành động đáng yêu của anh. Anh và cậu ôm nhau cười nói vui vẽ trong niềm hạnh phúc. Thời gian ơi ! Hãy ngừng trôi để cả hai luôn luôn được vui vẽ như bây giờ có được không.... nhưng cái hạnh phúc đó chẳng tồn tại bao lâu thì lại có chuyện xãy ra .

Hôm nay Jungkook muốn dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Đang vui vẽ dọn dẹp thì đột nhiên cậu cảm thấy choáng voáng, biết mình sắp không chịu nỗi nữa thì liền cố gắng lấy điện thoại trong túi ra và gọi cho ai đó .

🍀Ở một quán cà phê nào đó 🍀

-" alô . Kookie gọi cho tớ có việc gì không ?

- " Ji..Jimin...giúp.. tớ ... "
khó khăn cố nói từng chữ ... chưa kịp nói hết câu thì Jungkook đã không đứng vững nữa mà ngã xuống sàn nhà ngất đi.

- " Kookie... kookie có nghe tớ không... kookie "
Min hớt ha hớt hãy vội đứng dậy chạy đi thì J-Hope giử tay lại và hỏi

-" Kook gọi cho em có việc gì sao ? "
Hope khó hiểu nhìn Jimin gấp gáp như vậy

-" Kookie.. Kookie nó xãy ra chuyện rồi.. "
Jimin vội đẩy tay Hope ra và chạy đi

-" Cái gì??? Khoan đã , đợi anh với "
Hope cũng rối cả lên khi nghe tin Kook gặp chuyện. Anh vội chạy theo Jimin ra xe. Cả hai vội chạy nhanh đến nhà Kook . Suốt đường đi Jimin cứ hối thúc Hope chạy thật nhanh thật nhanh. 10' sau HopeMin đã đến trước nhà của TaeKook . Jimin vội chạy nhanh vào trong miệng liên tiếp gọi tên cậu
" Kookie à... Kookie . Cậu đang ở đâu.. Kookie à tớ đến rồi..."

-" Kookie à... em đag ở đâu ... "
Hope cũng vội chạy vào giúp Min tìm Jungkook. Cả hai đang chạy khắp xung quanh tìm kím và rồi Jimin đã nhìn thấy Jungkook. Cậu đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh lẽo gần chiếc tủ nhỏ . Min vội chạy đến đở Jungkook ôm vào lòng ra sức lây người cậu.

-" Kookie ... cậu mau tỉnh lại ... tớ đến rồi này.. hức hức .. kookie à cậu làm sao vậy " Jimin khóc nức nỡ khi nhìn người đag bất tỉnh trong lòng mình. Hope nghe Min khóc thì chạy nhanh đến

-" không xong rồi... mau đưa cậu ấy đến bệnh viện "
Hope vội bế Jungkook chạy ra ngoài xe . Cả hai nhanh chóng đưa Kook đến bệnh viện để cấp cứu .

Sau 2 tiếng ngồi chờ , ánh đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt . Bác sĩ cùng với y tá đẩy cửa bước ra thì Jimin đã nhàu đến hỏi tình trạng của Jungkook
" cậu ấy có sao không bác sĩ "

-" cậu ấy... chắc là cậu ấy đã phải chịu đựng đau đớn lâu lắm rồi .."
Bác sĩ khẽ nhíu mày

-" chịu đựng ??? ý của ông là sao ? ??" Hope không hỉu ý bác sĩ muốn nói là gì nên chao mày hỏi lại

-" trong não cậu ấy có một khối u ác tính đang lớn dần "

-" cái gì ?? cậu ấy... cậu ấy ... không thể nào.. ông lừa tôi ... ông nói dối.... hức hức.. nói dối . "
khá bất ngờ trước sự thật đau đớn này. Jimin không kìm được mà gào khóc nức nỡ.

-"vậy .. vậy cậu ấy có thể cứu không ??? "
Hope cũng nhanh chóng hỏi vào vấn đề chính . Bác sĩ im lặng một lúc rồi thở dài

-" thật xin lỗi , nếu bây giờ làm phẫu thuật cho cậu ấy chỉ có 10% qua khỏi thoi. Tôi khuyên các người không nên đánh liều vì cậu ấy chỉ còn 3 ngày để sống, hãy để cậu ấy tận hưỡng những ngày cuối này bên người thân của mình "

Ông thở dài vỗ vai Hope trấn an rồi cũng bỏ đi. Còn Jimin thì khi nghe Jungkook , người bạn thân nhất của nó chỉ còn 3 ngày để sống thì đã ngã quỵ xuống sàn nhà khóc nấc lên
" không thể nào... kookie à... cậu không thể bỏ tớ ... hức hức...cậu không sao mà.. hức ..hức .. không sao mà phải không ???"

- Hope ngồi xuống ôm Min vào lòng trấn an " Minie à!! Em đừng như vậy. Kookie mà thấy được nó sẽ buồn thêm đó . "
Jimin nghe Hope nói vậy lại càng đau lòng , nó ở trong lòng của J-Hope mà không thể làm nước mắt ngừng rơi được.......
.
.
Nhà TaeKook

sau khi tan giờ làm thì Tae hớn hở muốn dắt Jungkook đi lựa đồ cưới . Anh vội về nhà để tìm cậu .

🍀Phòng khách 🍀

-" Kookie à !! Anh đi làm về rồi nè "
anh cười tươi đi vào nhưng không thấy cậu

-" không có ở đây "
anh tự nói với bản thân với vẻ mặt khó hỉu . Thế cứ nghĩ là cậu ở trên phòng nên anh hớn hả chạy lên lầu
" Jungkookie à !!! Anh về..."
chưa nói hết câu nữa thì nhận thấy cậu cũng không có trong phòng . Cảm giác bất an làm cho anh rối bời .
-" sao lại không ở nhà ? Em ấy có thể đi đâu chứ "
anh lo lắng định chạy ra ngoài tìm cậu thì điện thoại reo lên

-" alô... J-Hope cậu gọi cho tớ có việc gì ??"....
.
.
- sau khi nghe điện thoại thì Taehyung hoản loạn tức tốc chạy đến bệnh viện .
Trước phòng bệnh số 12 , HopeMin đang ngồi chờ . Anh đang lay hoay tìm phòng bệnh của cậu thì Hope đã thấy anh liền vẫy tay gọi anh lại .

-" Jungkookie em ấy làm sao vậy mau nói cho tới biết đi "
vừa đến anh liền hỏi tình trạng của Jungkook

-" Kookie... hức ..cậu ấy...cậu ấy ..hức hức..."
do quá đau buồn nên Jimin cứ khóc mãi không nói nên lời .

- Hope thấy vậy thì cố kìm chế cảm xúc lại để nói cho anh nghe
" Taehyung ! Cậu hãy bình tĩnh nghe tớ nói nhé . "

-" được. Cậu cứ nói "
anh vừa hồi hợp vừa bất an . Hope nói lại toàn bộ chuyện của Jungkook cho anh nghe. Nghe Hope nói xong Taehyung như bị rút cạn sức lực làm tay chân bủn rủn đứng không vững phải dựa sát vào tường để làm điểm tựa mới không bị ngã.
" không thể nào... Jungkookie em ấy sao lại bị như vậy được chứ ... này tên kia ... cậu gạt tớ có phải không "

-" Taehyung à... cậu hãy bình tĩnh. Chuyện này không thể tùy tiện nói đùa đâu. Tớ biết cậu rất đau đớn khi biết tình trạng của Jungkook , nhưng mà cậu phải mạnh mẽ lên, cậu phải giúp em ấy sống thật vui vẽ những ngày còn lại . "
Hope cố trấn an Tae .

-" Jungkookie... Không phải như vậy...." anh nghẹn ngào bất lực trước số phận trớ treo này. Nước mắt vô thức lăn dài trên má anh làm cho ta có thể hiểu được cảm giác đau đớn . Đau đớn vì sắp phải xa người quan trọng nhất của mình . Taehyung lúc này y như người mất hồn.

-" 3 ngày cuối ... tớ xin cậu hãy chăm sóc thật tốt cho JungKookie . Em ấy ở trong , cậu vào đó trước đi "
Hope vừa nói vừa phải dỗ dành Jimin .

- Taehyung loạng choạng đứng lên bước vào bên trong . Điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là thân thể gầy yếu của cậu đang nằm yên trên chiếc giường trắng xóa kia. Anh bước lại gần nhìn cậu nằm yên mà lòng đau như cắt. Nước mắt lại tràn ra làm cho anh trở nên yếu đuối. Anh nắm lấy bàn tay cậu thúc thít như một đứa trẻ. Cứ như cảm nhận được người quan trọng nhất đang lo lắng cho mình , Jungkook nhẹ nhàng mở đôi mi mắt nặng trĩu ra nhìn anh
" Tae..Hyung "

- " Kookie ! Em tỉnh rồi ... thật tốt . "
anh mừng rỡ ôm cậu vào lòng
" Jungkookie em còn đau không " .

-" em không bị sao đâu mà ...."
cậu mỉm cười rồi vòng tay ra trước ôm anh .

-" tại sao vậy... tại sao em lại dối anh ... kookie à . Em mau nói đi .. sao vậy hả " anh nghẹn ngào trách cậu

-" Tae.. Hyung !!! Em ... em xin lỗi ."
Đau. Đau quá . Tim cậu đau quá. Nhìn người mình yêu vì mình mà đau khổ như vậy cậu càng đau gấp trăm lần. Nước mắt đua nhau rơi xuống.
Taehyung càng xiếc chặc vòng tay như muốn đem cậu khảm vào cơ thể mình vậy
" Jungkookie em đừng khóc ... đừng khóc ...Tất cả là tại anh ....Tại anh hết. Kookie à !! Anh xin lỗi ...Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn thì em sẽ không ra nong nổi này ...Anh xin lỗi ..."

- Kook vỗ nhẹ lưng anh
" Taehyungie của em không được khóc , đây không phải lỗi của anh đâu. Chắc là do chúng ta có duyên nhưng không có nợ .. "
cậu thúc thít chôn mặt vào lòng ngực ấm áp của anh
" hứa với em . Sau khi em đi thì anh phải sống thật tốt và tìm một người thích hợp để thay thế em làm vợ anh nhé. Taehyung à !!! 3 ngày. 3 ngày này anh hãy ở bên cạnh em nhé ."

- nước mắt của anh cứ không ngừng rơi
" Jungkookie à... em đừng nói nữa.. em sẽ không sao mà .."

-" Hứa với em . Được không anh "
cậu đẩy nhẹ anh ra rồi lau đi những giọt nước mắt mặn đắng kia cho anh. Anh cũng lau đi hai hàng lẹ trên má cậu
" được... anh hứa "
nghe anh nói hứa thì cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc .

Cạch

Sau khi Hope cố dỗ giành Min xong thì cả hai bước vào

-" Kookie à !! "
Min xót xa trước vẽ mặt xanh xao của cậu. Mắt lại rơm rớm nước .

-" Ji..Min "
cậu cười nhẹ nhìn nó

- HopeMin đi đến bênn cạnh cậu .
" Kookie của tớ phải cố gắng lên nhé. Bọn tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu "

-" cám ơn nhé . Tớ không sao đâu "
.
......

BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC NGÀY 😔

🍀ngày 1🍀

-" Jungkookie à !! Xem anh mua gì cho em này "
anh vui vẽ đến bên cạnh cậu rồi lấy ra 1 quả cầu thủy tinh . ( Quả cầu thủy tinh có 2 cây anh đào . 1 cây nhỏ và 1 cây to. Xung quanh là những hạt kim tuyến lấp lánh rất đẹp )

-" anh tặng cho em sao "
cậu thích thú nhận lấy quan sát tỉ mỹ.

- " đúng rồi. Em nhìn xem . Cây anh đào lớn này là anh , cây anh đào nhỏ này là em . Cây anh đào lớn sẽ luôn che chở và bảo vệ cho cây anh đào nhỏ suốt đời "
anh ôn nhu xoa đầu cậu rồi giải thích cho cậu nghe

-" thật không "
cậu mỉm cười nhìn anh

-" thật "
anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi cười tươi

-" cám ơn anh.. moah~~ "
cậu vui vẽ chồm lên hôn vào môi anh .

-" đến giờ ăn rồi... chờ anh xíu " Taehyung đổ cháo ra chén rồi đem lại

-" hmm .. lại là cháo...sáng trưa chiều đều đã ăn cháo. Đến tối cũng ăn cháo... Taehyungie à . Em ngán lắm "
cậu bỉu môi làm nũng không chịu ăn

-" Kookie của anh ngoan ăn hết cử này nữa thoi. Mai anh làm món khác cho em nhé . Ngoan nào "
anh mỉm cười rồi hôn nhẹ môi cậu dỗ ngọt .

-" anh hứa rồi nha .. hihi " cậu ngoan ngoãn cho anh đút cho ăn .

🍀Ngày thứ 2 🍀

-" Kookie à.. anh về rồi đây "
Tae vui vẽ đi đến bên cậu.

-" anh về rồi ... hihi "
Kookie ôm anh thơm vào má anh một cái .

-"chắc em đói rồi để anh lấy đồ cho em ăn "
Tae cũng hôn nhẹ lên trán cậu rồi lấy đồ ăn. Anh mở hợp cơm và những hợp nhỏ nhỏ xinh đựng thức ăn do chính tay anh nấu .

- cậu ăn thử một miếng liền hảo hảo khen ngon
" ngon quá... anh mua ở đâu vậy "

-" là cơm do anh tự mình nấu đấy. Em ăn nhiều vào nhé "
anh cười tươi khi thấy cậu thích đồ anh nấu như vậy

-" dạ.. anh cũng ăn đi nè "
cậu cười híp mắt rồi nhanh chóng ăn hết cái này đến cái kia .

-" ăn từ từ thoi... ngon lắm sau "
anh nhìn cậu rồi cười tươi

-" dạ.. đồ anh nấu là ngon nhất "
cậu chớp chớp mắt cười

Một lúc sau

-" em ăn xong rồi "
cậu làm nũng với anh

-" Kookie của anh ngoan lắm... nè uống nước đi "
anh đưa nước cho cậu uống

Cạch

-" mời người thân ra ngoài để bác sĩ tiêm thuốc cho bệnh nhân ạ "
cô y tá cười tươi mờ anh ra ngoài

-" vâng "
anh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lúc này anh mới đau đớn mà rơi nước mắt. Anh vẫn không thể tin người mà anh yêu nhất sắp phải xa anh mãi mãi . Lúc ở bên cậu anh đã cố kìm nén để luôn vui vẽ cho cậu không lo lắng. Khi chỉ cần không có cậu là anh sẽ không thể chịu nỗi nữa. Nước mắt cứ thế tuôn trào . 5' sau bác sĩ và y tá bước ra ngoài thì anh vội lau khô nước mắt. Cố hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong.

-" có đau không Jungkookie "
anh đi đến ngồi cạnh cậu và hỏi.

-" không sao ... chỉ như kiến cắn vậy á " cậu cười hì hì rồi dựa vào lòng anh để anh ôm lại.

-" nếu đau thì nói anh nhé "
anh hôn nhẹ môi cậu rồi ôm chặt .....
.
.
🍀Ngày thứ 3 🍀

😔 Ngày định mệnh đã đến 😔

-" Jungkookie... em làm sao vậy... Kookie à !"
Anh lo lắng khi thấy sắc măt cậu thay đổi

-" Taehyung à !.. em.. em mệt quá "
Cậu khó khăn nói với anh

-"cố gắng lên .. em sẽ không sao đâu mà "
đau quá. Tim anh như ai đó đâm vào. Cái ngày này rốt cuộc cũng đã đến.

-" Tae... Taehyung à...cùng em.. đếm ngược thời gian nhé ."
Cậu mỉm cười mà nước mắt chảy dài xuống. Anh đau đớn nhưng phải cố gắng làm theo ý cậu. Im lặng vài giây rồi anh nặng nề trả lời cậu
" được... chúng ta cùng đếm "

Anh và cậu đếm từ N giây ngược lại . Đếm 5 giây cuối thì giọng cậu yếu dần. Anh không kìm được nữa mà rơi nước mắt

" 5..." anh nghẹn ngào

" 4..." cậu cười tươi nhìn anh

" 3..." anh nắm chặc tay cậu . Nước mắt liên tiếp rơi xuống tay cậu.

" 2..." giọng cậu run run. Hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố mỉm cười với anh

" 1..." giây cuối cùng cũng đã đến. Mắt cậu dần khép lại . Bàn tay yếu ớt đag nắm tay anh cũng dần thả ra.

-" Jungkookie à !!! Kookie à ! "
Taehyung tuyệt vọng ôm thân thể dần trở nên lạnh đi của cậu mà khóc thật nhiều .
.
.
🍀Ngày đưa em đi 🍀

-" Kookie của tớ ở bên đó phải nhớ tự chăm sóc nhé ..."
Jimin nghẹn ngào nhìn bia mộ trước mặt

-" ở đây mọi người luôn nhớ đến em "
Hope cũng không kìm được mà rơi nước mắt
Tất cả mọi người ai cũng khóc rất nhìu nhưng riêng anh thì không vì Jungkook đã từng nói không muốn nhìn thấy anh khóc. Anh bước đến gần bia mộ của cậu, đặt nhẹ cành hoa hồng trắng xuống .

-" Jungkook à !!! Kiếp sau chắc chắn anh sẽ lấy em làm vợ . Chờ anh nhé " anh hôn nhẹ lên tấm bia mộ lạnh lẽo kia
" TẠM BIỆT . MÃI MÃI YÊU EM JUNGKOOKIE CỦA ANH " .

---- HẾT ----
P/S : tớ nhặt được của một bạn nhưng không nhớ, thấy hay nên đăng cho các cậu đọc, còn tớ đang ủ một bộ sắp đăng rồiii:) ủng hộ tớ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro