Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Móa eiiiiiiii !!! ĂN BỜ LÍ VƠ BỒ !!! Cảm ơn chị @hayooin vì đã vote cho em nhoa

Ko tin nổi cuối cùng cũng có người đọc truyện của mình nhoa !!!

________________________________________________________________________________

Chap này kết hơi buồn nha

________________________________________________________________________________

Năm 5 tuổi , cậu và anh học chung 1 trường , nhà chung 1 khu . hằng ngày anh và cậu đều chơi với nhau .

Năm lớp 2 , cậu nhìn anh , ngây ngô nói :

-Taehyung , em thích anh nhiều lắm !

Anh mỉm cười :

-Anh cũng thích em , Kookie !

Năm lớp 8 , cậu thích 1 cô bạn cùng lớp , anh giúp cậu tỏ tình .

Ngày hôm sau , cậu bị cô bạn từ chối , khóc lóc với anh . Anh an ủi cậu , cùng cậu đi bộ về nhà .

Năm lớp 10 , cậu đá bóng bị ngã trật chân . Anh dỗ dành rồi cõng cậu về nhà .

Năm lớp 12 , cậu nhận ra tình cảm mình dành cho anh thay đổi , ko đơn thuần là tình cảm bạn bè .

Ngày tốt nghiệp cấp 3, cậu gọi điện thoại , nói với anh 1 câu ngắn ngủn :

-Tối nay ra sân bóng sau trường chờ em .

Gặp anh , cậu cũng chỉ 1 câu ngắn ngủn :

-Em YÊU anh .

Anh chỉ mỉm cười , ôm cậu vào lòng :

-Đứa nhóc ngốc . Cuối cùng cũng hiểu tình cảm anh dành cho em bao lâu nay rồi .

Kể từ đó , anh và cậu chính thức yêu nhau .

Vào một buổi hẹn , 3 tiếng cậu đứng chờ anh . Cậu lặng lẽ bỏ về .

Hôm sau anh cũng ko đi học ,ko về kí túc xá .

2h chiều , cậu nhận đc tin nhắn của anh .

'Tối nay qua nhà anh , anh muốn nói cái này'

.

.
Cậu bước vào nhà anh . Khung cảnh trước mắt cậu ...
.
.
.
Trên chiếc quan tài , bức ảnh anh vẫn đang tươi cười .
"Gì vậy ??? Rốt cuộc là chuyện j thế ???" - Cậu hét lên .
Mẹ Taehuyng ngẩng lên nhìn cậu . Tiến lại gần , ôm lấy cậu mà khóc .
"Taehyung đi rồi . Trước khi chết , nó vẫn còn gọi tên con" Bà nói trong nc mắt

Cậu toan xoay người bỏ chạy thì bỗng thấy điện thoại mình rung lên . Cậu mở máy ra . Sửng sốt ...
Một tin nhắn từ số máy của anh .
-"Đã đến rồi sao ko vào chào anh ? Ít nhất cũng nên tạm biệt anh rồi hãy về chứ ."
Cậu nhìn chằm chằm điện thoại trên tay . Mẹ Taehyung bỗng đưa tay vào túi áo , lấy ra 1 chiếc điện thoại .
"Đây là điện thoại của Taehyung , trc khi ra đi nó đã nhờ ta chuyển lại cho con ."
Jungkook mở chiếc điện thoại ra . Chiếc điện thoại của Taehyung trên tay cậu ko hiểu vì sao mà ko có người bấm nhưng những dòng chữ vẫn tiếp tục hiện ra , gửi tin nhắn vào máy cậu .
-"Anh đã chờ em đó . Mau vào chào anh đi chứ"
Cậu bước đến trước quan tài . Nước mắt ko ngừng rơi .
.
.
Sáng hôm sau , cảnh sát tới hiện trường , khám nghiệm cho thấy cậu thanh niên này chết do treo cổ tự tử . Khi rời cái xác đi , họ thấy trên tay người thanh niên đã chết vẫn còn nắm tờ giấy :
"Taehyung ah , chờ nhé . Jungkook tới với anh rồi này"
———————
Kết buồn quá cơ :"(
Mong mọi người đọc đc thì ủng hộ mình nhé , nếu thấy hay thì làm ơn bấm hình ⭐️ nhỏ ở dưới nhé
Làm ơn cho tui động lực viết truyện đuy ! Tui bị ma lười ám ròi nak
Cảm ơn chị @hayooin lần nữa nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro