Vkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương chính là tình cảm phải chôn giấu sâu trong lòng . Không dám nói ra cũng chẳng dám thể hiện. Sợ mình đánh mất người đó. Sợ người đó phải khó xử.

Yêu đơn phương , có những hôm nhớ người đó, muốn gặp người đó đến điên dại mà không được gặp. Chẳng biết phải làm gì, chỉ biết đến những nơi có kỉ niệm của hai người. Ngồi đó một mình buồn mà khóc.

Kim Taehyung , anh đã yêu đơn phương cậu từ rất lâu rồi. Nhưng mà anh lại chẳng thể nói ra. Tất cả cũng chỉ vì một chữ "sợ". Sợ cậu sẽ xa lánh anh. Sợ cậu sẽ ghét bỏ anh. Sợ cậu sẽ không cần anh nữa.Sợ đánh mất đi cái tình bạn của hai người. Chính vì thế, anh luôn giấu tình cảm của mình.

Anh luôn đối xử tốt với cậu. Luôn dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất. Luôn nhận về phần mình những thiệt thòi . Chỉ cần một cuộc gọi của Jungkook là anh sẽ có mặt. Làm cái gì tất cả đều đặt cậu lên hàng đầu. Có những thứ, cho mà cậu chẳng thèm nhận cũng như cái tình cảm chân thành này của anh.

Jungkook , cậu đã bao lần cho anh hạnh phúc, cho anh ảo tưởng cuối cùng để anh thất vọng. Hóa ra, là tự anh ngộ nhận, tự anh cảm động chính mình. Yêu đơn phương là thế hi vọng để rồi thất vọng.

Tình cảm anh dành cho cậu cứ theo năm tháng lớn dần. Nó lấn át tất cả mọi thứ. Tình cảm này anh không thể ngăn nó dừng lại cũng chẳng thể từ bỏ. Yêu là gì chứ. Anh cũng chẳng biết được nữa chỉ biết rằng anh rất muốn gần cậu, được yêu thương che chở bao bọc cho cậu.

Thà nói ra một lần còn hơn ân hận cả đời. Sau bao nhiêu đắn đo suy nghĩ, anh quyết định rồi. Anh sẽ tỏ tình với cậu. Chứ cứ như thế này, anh không thể chịu được nữa.

Hôm nay, anh hẹn Jungkook lên sân thượng. Nơi đó, anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Có nến, có đèn, có hoa, có hình ảnh của cậu và những bản nhạc. Tất cả đều được anh chuẩn bị chu đáo.

Hồi hộp , lo lắng chính là tâm trạng hiện tại của anh. Anh sợ lắm. Sợ cậu không đồng ý. Sợ cậu sau đêm nay sẽ ghét bỏ anh. Nhưng thôi, tất cả vì hạnh phúc sau này của mình.

Cầu mong cho anh sẽ đạt được những gì mình mong muốn.

Jungkook theo lịch hẹn đúng 8h bắt đầu lên sân thượng. Gió ở đây thật lạnh làm cho cậu có hơi chút rùng mình . Trên sân thượng thật tối, cậu có chút hơi sợ. Cậu vừa bước lên đến nơi bỗng ở đây trở nên sáng rực. Cậu đang rất bất ngờ và có phần khó hiểu. Bỗng Taehyung từ đâu xuất hiện trên tay anh cầm một bó hoa lớn. Anh chạy đến nắm tay cậu. Dắt cậu vào chính giữa những ngọn nến đã được xếp thành hình trái tim. Anh bắt đầu nói:

- Jungkook à, xin hãy nghe kĩ những lời anh sắp nói.

Jungkook cậu khẽ gật đầu. Lòng cậu có chút rối bời.

-Jungkook à, anh là người không giỏi ăn nói cũng chẳng biết nói những lời ngọt ngào. Nhưng mà tất cả những lời anh nói đều là thật lòng. Xin em hãy tin tưởng anh.

- Jungkook à, anh yêu em. Anh cũng chẳng biết đã yêu em từ bao giờ nhưng có lẽ là rất lâu rồi. Ngay lần đầu gặp mặt, anh đã bị em cuốn hút. Trái tim anh sau bao lâu nó đã biết rung động vì em. Người ta con trai nhỏ nhắn với cái đầu nấm. Với chiếc răng thỏ cùng làn da trắng min. Đặc biệt là nụ cười của em. Ngay từ lần đầu, anh đã khắc sâu nụ cười đó vào tim mình. Mới đầu, anh cứ nghĩ đó chỉ là tình huynh đệ bình thường. Vì quá quý em nên anh mới quan tâm em như vậy. Nhưng anh đã nhầm rồi, đó không phải đơn giản chỉ là quý mến mà là anh đã yêu em. Anh đã nghĩ chỉ cần em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc. Chính vì vậy, anh đã quyết định chôn cất tình cảm của mình. Nhưng rồi anh lại nhận ra, bản thân mình không thể sống thiếu em. Vì thế, anh muốn ích kỷ một lần, muốn nói ra tất cả, muốn giữ em cho riêng mình. Em đồng ý làm người yêu anh nha.

Jungkook cậu có chút bất ngờ và hốt hoảng. Cậu chưa biết bắt đầu ra sao. Chỉ là trái tim cậu cũng đang len lỏi một thứ tình cảm gì đó thật lạ. Cậu khó khăn mở lời :

- Em..em...

Taehyung chưa để cậu nói hết câu đã nói:

- Anh biết chuyện này rất bất ngờ và em chưa thể thích ứng được. Nhưng nếu em đồng ý, anh hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời. Sẽ luôn là người ở bên cạnh em lúc đau buồn cũng như vui vẻ. Sẽ là người lau đi những giọt nước mắt của em. Sẽ cùng em bước đi trong thiên đường hạnh phúc. Sẽ không bao giờ làm tổn thương em.

Jungkook nước mắt cậu đã rơi từ bao giờ. Taehyung thấy cậu khóc mà tay chân trở nên bối rối. Anh không biết mình đã làm gì sai hay không biết đã làm cho cậu sợ.

- Jungkook à, nếu em không đồng ý thì thôi. Anh cũng không trách em mà. Tình cảm này anh sẽ giữ mãi trong tim. Nó sẽ không bao giờ phai mờ. Em khi nào cần nhất định anh sẽ đến bên em.Nhưng xin em đừng khóc. Em khóc anh sẽ đau lòng lắm. Anh xin lỗi mà.

Taehyung khẽ ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

Nhưng Taehyung đâu biết cậu khóc vì hạnh phúc. Thấy vẻ mặt bối rối của anh cậu có chút buồn cười. Cậu khẽ đẩy anh ra có phần tức giận mà nói :

- Kim Taehyung, anh thật đáng chết. Sao bây giờ mới nói hả. Anh biết em đã chờ ngày này lâu lắm rồi không. Anh thật là ngốc mà.

Taehyung, anh đang sốc toàn tập, vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu.

-Taehyung à, em biết anh thích em. Và em cũng vậy. Em cũng thích anh từ lâu rồi. Nhưng em lại ngại nên em không dám nói ra. Em đã ngốc rồi mà anh lại còn ngốc hơn. Em có nói là em không đồng ý đâu. Tại sao anh lại nói như vậy chứ.

Taehyung sau một hồi ngơ ngác đã hiểu ra vấn đề. Hóa ra là cả anh và cậu đều ngốc. Đều chôn giấu tình cảm bản thân mình để cho hai người phải đau khổ thế này.

Taehyung anh cũng đang rất hạnh phúc. Chẳng biết có phải mình nghe nhầm hay không mà khẽ cất tiếng hỏi :

-Jungkook , vậy có phải là em đồng ý hay không.

-Kim Taehyung em không nói lại hai lần. Nếu như anh vẫn không hiểu thì thôi.

Jungkook giả vờ dỗi định quay lưng bỏ đi thì bỗng anh ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng không ý kiến mà vòng tay mình ôm lấy anh. Hạnh phúc bao lâu hai người tìm kiếm là đây.

Taehyung khẽ đẩy cậu ra nhìn cậu thật kĩ rồi từ từ hôn vào đôi môi đỏ hồng của cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng, tình cảm mà say đắm, đê mê. Môi cậu thật ngọt. Anh hôn mà không muốn dừng lại. Có lẽ sau này anh sẽ nghiện nó mất. Hôn một lúc lâu , cậu đã hết dưỡng khí. Anh cũng vì thế mà luyến tiếc bỏ ra. Cậu thở hổn hển mặt thì đỏ như trái cà mà dựa vào lồng ngực anh.

Ông trời thật không phụ lòng người. Cuối cùng sau bao lâu họ cũng đã tìm được hạnh phúc của mình.

Cũng từ sau hôm đó, anh và cậu hai người như hình với bóng . Suốt ngày anh anh em em làm cho các thành viên khác cũng phải đến ghen tỵ. Cuộc sống sau này không biết ra sao, chỉ biết bây giờ hai người có nhau thế là đủ.

Yêu phải gặp đúng người thì mới có thể hạnh phúc. Cũng như cây cối phải đúng mùa xuân mới đâm trồi nảy lộc.

Yêu thì phải nói ra đừng cố giữ trong lòng mà làm cho cả hai phải đau khổ.

Tình yêu là thứ muôn hình vạn trạng. Không biết sau này thế nào, đã chấp nhận yêu nhau thì mọi khó khăn đau khổ sau này đều phải cùng nhau trải qua.

Thế giới rộng lớn muôn vạn người thế nhưng hai ta gặp nhau và yêu nhau đó chính là cái duyên. Nhưng chúng ta có đi được cùng nhau đến cuối đời không đó lại là sự lựa chọn.Chính vì vậy phải biết giữ gìn hạnh phúc này.
           ......END.....

............

Mọi người cho mình ý kiến và vote cho mình nha.
Lu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro