Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc và Tại Hưởng,quen nhau từ thời trung học.

Nếu ai hỏi Chung Quốc,địa vị của anh và Tại Hưởng thời đi học là gì? Hắn chỉ cười và nói: "là hotboy khối khoa học và khối nghệ thuật."

Nếu ai hỏi Chung Quốc,thời đó đã có bạn gái chưa? Hắn sẽ thành thực đáp: "chưa có."

Nếu ai hỏi Chung Quốc,mối quan hệ của hai người là gì? Hắn sẽ trả lời: "Đối với Tại Hưởng,hắn là bạn. Đối với hắn,Tại Hưởng là một mối tình thâm sâu."

Nếu ai hỏi Chung Quốc,lý do gì lại rời bỏ Tại Hưởng,hắn chỉ cười khổ: "vì anh kinh tởm hắn." 

Phải,lời tỏ tình mà Chung Quốc đã thu hết can đảm,cư nhiên bị Tại Hưởng nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ: "tôi kinh tởm cậu."

Chung Quốc biết điều đấy là sai trái,nhưng lại không kiềm lòng được.

----------------------------------------------------------------

Tại Hưởng tránh mặt Chung Quốc từ đấy,ngay cả lễ tốt nghiệp trung học,hai người một lời cũng không nói.

Tại Hưởng ngay cả một cái liếc mắt,cũng không buồn cho hắn.

"Tại sao cậu lại né tránh tôi?" Chung Quốc cắn chặt môi,thu can đảm đứng trước mặt hỏi Tại Hưởng

"Vì tôi chán ghét cậu." 

Tại Hưởng nở  nụ cười khinh bỉ. Khi ấy,Chung Quốc thấy trái tim mình bị anh bóp vụn.

------------------------------------------------------------------

"Làm ơn đừng theo tôi nữa!!!" Tại Hưởng tức giận,quát to lên,ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ.

Người hứng chịu lời nói vừa nãy,không ai khác là Chung Quốc.

"Nhưng cậu đang bị thương..." Chung quốc nói nhỏ,lại mím môi.

Đã 10 năm trôi qua,quả nhiên Tại Hưởng vẫn ghét cậu,như ngày tốt nghiệp trung học năm đó.

Rõ ràng Chung Quốc đã muốn quên anh. Nhưng khi thấy Tại Hưởng thân tây trang nằm gục bên vệ đường,khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi cực hạn,đôi chân không tự nhủ mà chạy lại giúp đỡ.

Chung Quốc khẽ thở dài,ai bảo mình yêu anh quá sâu đậm làm chi.

Bỗng Chung Quốc thấy bên má trái mình đau rát sau khi thấy bàn tay Tại Hưởng vung lên,và những tờ tiền giấy bay lả tả ngay trước mắt

"Cầm lấy đi,và cút khuất mắt tôi."

Chung Quốc cắn chặt môi để mình không trào lệ trước mặt anh,mùi tanh của máu khuếch tán đầy khoang miệng.

"Tôi không cần tiền cậu,thứ tôi cần là sự ôn nhu cùng trái tim cậu."

Chung Quốc cắn răng,xoay lưng bỏ đi.

--------------------------------------------

Ngay sau đó người đó hỏi Chung Quốc: "đã quên Tại Hưởng chưa?"

"Anh ây tôi chưa bao giờ quên." Chung Quốc cúi gằm mặt.

Quên anh ư? Có cho Chung Quốc hối lộ,hắn cũng không bao giờ quên nụ cười của anh.

Và cả...ngày mà Chung Quốc thống khổ thừa nhận,Tại Hưởng kì thực chán ghét hắn,ghét tận xương tủy.

------------------------------------------------

Chung Quốc vừa dọn dẹp đồ đạc bừa bộn thì nghe tiếng chuông cửa vang lên,theo phản xạ mà gác lại mọi việc bước ra mở cửa.

"S....sao cậu...lại ở đây?" Chung Quốc sững sờ nhìn người trước mắt mình.

Một thân nghiêm chỉnh tây trang,người đầy mùi rượu.

Tại Hưởng tự tiện xông vào nhà,đẩy cửa một phát mạnh,anh kéo Chung Quốc lên lầu,đẩy hắn lên giường.

Chung Quốc trong đầu chưa xử lý được sự việc,Tại Hưởng lao vào ngấu nghiến hôn lên đôi môi hắn. Chung Quốc hoảng sợ vì hành động của anh.

Và ngay sau đó,Tại Hưởng kéo Chung Quốc vào đêm triền miên không dứt. Chung Quốc đau,hắn van xin,Tại Hưởng điên cuồng thúc vào không cần nới rộng.

Miệng liên tục lẩm bẩm cái tên của một người xa lạ,nhưng Chung Quốc biết,là anh đang nhắc đến bạn gái của anh.

Lúc ấy,tâm Chung Quốc như chết lặng. Nước mắt không tự nhủ mà trào ra,thấm ướt mảng gối.

Đêm ấy,có nước mắt,máu,tinh dịch và mồ hôi hòa quyện vào nhau.

Ánh trăng soi lên hai thân ảnh đang mây mưa,một người đau đớn,một kẻ dã thú.

----------------------------------------------------

Mở mắt ra,Chung Quốc thấy anh đang nhìn mình với khuôn mặt tức giận.

"Khốn kiếp,cậu lợi dụng tôi!!" Tại Hưởng tức giận quát to.

Chung Quốc chỉ biết im lặng thu người sợ hãi và run rẩy.

"Tôi thực sự không có,Tại Hưởng,cậu phải tin tôi!!" Chung Quốc lẩm bẩm,Tại Hưởng mặc quần áo vào và ném vô người hắn hai xấp tiền.

"Từ nay về sau,đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Tại Hưởng lạnh lùng nhìn Chung Quốc,buông một câu rồi xoay người rời đi.

Đây không biết là lần bao nhiêu,Chung Quốc vì anh mà rơi lệ.

------------------------------------------------------

Chung Quốc trò chuyện cùng người đó,và đương nhiên hắn biết vì sao mình lại hóa thành linh hồn.

Ngày hôm đó,Chung Quốc im lặng đứng từ xa,theo dõi Tại Hưởng đang đưa một cô gái xinh đẹp vào nhà nghỉ,hắn chỉ cười khổ.

Ngày hôm đó,Chung Quốc và Tại Hưởng vô tình gặp nhau ở quán nước. Anh tức giận liền lấy ly nước hất vào người hắn.

Ngày hôm đó,Chung Quốc vô tình bị ngã bên vệ đường,Tại Hưởng cười khoái trá rồi đạp lên tay hắn.

Ngày hôm đó,Tại Hưởng ném hộp cơm mà Chung Quốc cất công chuẩn bị cho đối phương là anh.

Chung Quốc là con người,cũng biết rơi lệ. Tại Hưởng nhìn hắn,ném cho nụ cười khinh bỉ

"Đồ Ngu."

-------------------------------------------------

Hằng ngày của Chung Quốc đều trải qua chuỗi đau khổ.

Chung Quốc dần từ một kẻ hotboy khoa nghệ thuật,hóa thành tiều tụy,tâm chết dần chết mòn.

Nhưng Chung Quốc không lấy lời trách Tại Hưởng,hắn chỉ trách mình yêu anh đến ngu muội.

Chung Quốc,là yêu anh thật lòng.

--------------------------------------------------

Con người khi bị kìm nén quá lâu,sẽ nghĩ cách giải thoát cho mình.

Nhưng Chung Quốc lại kìm nén,chịu đựng suốt mấy năm trời,một lòng chỉ vì Tại Hưởng.

Cho đến khi Chung Quốc thấy bản thân đã rất mệt mỏi rồi.

Nếu Tại Hưởng thấy hắn quá phiền phức,vậy thì....

Hắn sẽ là người kết thúc mọi muộn phiền cho anh.

Lần này,Chung Quốc thua thật rồi. Không thể có được trái tim của Tại Hưởng,hắn cảm thấy đau khổ cùng thất bại.

Lần này,Chung Quốc sẽ thôi làm phiền anh,sẽ cam đoan không xuất hiện trước mặt Tại Hưởng nữa.

Tất thảy Chung Quốc làm từ đầu,đều là vì Tại Hưởng.

--------------------------------------------------

Chung Quốc bước vô công ty Tại Hưởng,trà trộn vào đám nhân viên,bấm thang máy lên thẳng sân thượng vắng vẻ.

Hắn biết hiện giờ Tại Hưởng đang làm việc trong phòng chủ tịch tầng cao nhất,nhưng Chung Quốc cũng không ngoái lại nhìn anh nữa. 

Chung Quốc muốn mình dứt khoát rời khỏi anh. 

Hắn cười khổ,bấm số máy gọi Tại Hưởng. Chỉ có tiếng máy bận vang bên tai.

Ông trời quả thật không cho anh và hắn gặp nhau lần cuối.

Nhưng Chung Quốc vẫn bướng bỉnh,vẫn muốn nghe giọng Tại Hưởng lần cuối...

---------------------------------------------------

Chung Quốc nắm chặt điện thoại trong tay,run rẩy.

Đây đã là cuộc gọi thứ 52 hắn gọi cho Tại Hưởng,vẫn chỉ là tiếng tút kéo dài rồi tắt.

Quả nhiên,người muốn gặp,mãi mãi không bao giờ nhìn được nữa.

Phải rồi,anh kinh tởm hắn mà,níu giữ thế giới vì Tại Hưởng làm gì nữa?

---------------------------------------------------

Người đó hỏi: "trước khi rời khỏi cuộc sống,Chung Quốc đã để lại thứ gì?"

Chung Quốc chỉ cười gượng gạo: "Bất đắc dĩ chỉ là tin nhắn thoại cho anh,còn lại đã cho đi hết rồi."

Suốt từ đầu câu chuyện hắn kể,Chung Quốc không rơi nước mắt. Vì hắn biết,tâm hắn đã hoàn toàn không còn.

Và....cả trái tim hắn nữa.

---------------------------------------------------

Nhưng điều mà Chung Quốc trước khi buông tay có thể mỉm cười,đó là nhìn thấy hình ảnh của Tại Hưởng.

Chung Quốc tuy không thể nghe giọng anh,nhưng lại có thể nhìn thấy Tại Hưởng từ đằng sau qua khung cửa sổ phòng chủ tịch to lớn kia,hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

Chung Quốc buông bỏ tất cả,rơi tự do trên không trung như muốn hòa mình vào không khí.

Nhưng riêng trái tim hắn,cư nhiên vẫn chỉ có hình ảnh của Tại Hưởng khắc sâu vào đó,như không thể rời bỏ được. 

"Nếu biết yêu đơn phương đau khổ thế này,em sẽ không dại gì mà sa đầu vào nó,nhưng do người đó là anh,em không thể ngăn mình làm con thiêu thân lao mình vào bóng đèn. 

Nhưng em không hối hận vì đã yêu anh,em cảm ơn số phận đã đưa anh khắc sâu vào tâm trí em.

Nếu chúng ta không thể đến bên nhau một cách trọn vẹn,em nguyện đánh đổi cả thanh xuân để sống hạnh phúc cùng anh đến già ở kiếp sau."

"và em vạn lần muốn nói to với anh,rằng em yêu anh,Tại Hưởng. "

---------------------------------------------Hoàn Văn--------------------------------------------------

Giải thích về "người đó": Khi một linh hồn mới chia tay cuộc sống,sẽ có người không rõ mặt sẽ tiến đến hỏi thăm những vấn đề liên quan đến các linh hồn (VD: lý do chết,.....) 

Mong được góp ý và vote ~ :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro