Untitled 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay!

Cảm giác thật đau...  Tại Hưởng anh có biết không?

Những kí ức của chúng ta, anh nói, đó chỉ là những hành động bệnh hoạn,  ghê tởm giữa hai thằng con trai. Nhưng liệu anh có biết những thứ ghê tởm bệnh hoạn mà anh nói lại chính là tình yêu đẹp nhất của em.

Tại Hưởng à! Hiện giờ em đang ở đây - quê hương Hạ Môn của anh, nơi này anh đã dẫn em đến chơi vào mùa xuân năm ngoái đấy. Em vẫn còn nhớ, những cử chỉ ôn nhu của anh lúc đó. Anh dẫn em đến một Thổ Lâu nhỏ ở thôn Hoa Liên, còn tự tay đút sủi cảo cho em ăn nữa. Đêm đó cũng là lần đầu tiên của em - hoàn toàn thuộc về anh. Lúc đó, anh đã thì thầm vào tai em :" Chung Quốc, anh yêu em! ". Em hạnh phúc lắm vì cuối cùng, anh và em đã là của nhau, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh đã ôm em rất chặt, nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng với mùi xạ hương nhè nhẹ của anh nhanh chóng khiến em thiếp đi.

Tại Hưởng, bây giờ em cũng muốn được thiếp đi một cách yên bình như lúc đó vậy, trong vòng tay của anh. Nhưng không được rồi, vì không có anh ở đây, chỉ có mình em, một mình, cô độc.

" Bảo bối, chúng ta sẽ mãi bên nhau, trừ khi chết đi, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em! ". Giọng nói ấm áp ấy của anh lại vang lên trong đầu em nữa rồi. Tại Hưởng anh đã nói với em, trừ phi chết đi, anh sẽ không từ bỏ, không buông tay em mà phải không? Nếu như chết đi chính là ranh giới của tình yêu ấy, tại sao chúng ta không phá vỡ nó?

---------------------------------------------------------

" Tại Hưởng! Anh mở cửa đi! Chúng ta nói chuyện lần cuối, em hứa sẽ không làm phiền anh nữa. "

"Chung Quốc, cậu không thấy mệt sao? Mau để cho tôi yên đi! Chúng ta chấm dứt rồi! "

Anh ấy đã mở cửa rồi Chung Quốc à, nhưng sao đôi mắt ấy lại lạnh lùng và vô tình đến thế? Còn cả cách xưng hô nữa, không còn là một Tại Hưởng ấm áp gọi em là "bảo bối" hay "Chung Quốc" nữa mà là "cậu". Ha! Không sao, em biết anh chỉ đang giả vờ thôi, chắc chắn có ai đó đã gây khó dễ bắt anh phải xa em nhưng đừng lo, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, em và anh, chỉ có hai chúng ta thôi...

---------------------------------------------------------

"Tin mới nhận, cảnh sát đã phát hiện hai thi thể nam nhân nằm trong một quan tài được đặt trong nhà. Theo thông tin cho biết, hai nam nhân tên là Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc. Nạn nhân Kim Tại Hưởng chết do bị một vết đâm ngay cổ, còn nạn nhân Tuấn Chung Quốc chết do ngộ độc axilyum*. Những thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi sớm cập nhật... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đặt anh vào chiếc quan tài, em khẽ hôn lên trán của anh. Mắt của anh cứ mở lớn, cảm giác như anh đang nhìn em vậy. Tại Hưởng anh hãy cứ yên ổn mà nằm đó đi, em sẽ nhanh chóng vào với anh thôi. Sau khi uống hết lọ thuốc này, em sẽ vào ôm anh như đêm đó vậy. Em sẽ được thiếp đi trong vòng tay của anh. Đôi ta, sẽ mãi mãi thuộc về nhau.

" Kim Tại Hưởng, em yêu anh! "

--------------------------------------------------------
*axylium : một phút ảo tưởng

Oneshort đầu tay đã hoàn thành. Tuy không được hay lắm nhưng mong mọi người ủng hộ

#Jun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts