Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Anh sẽ chờ em chứ?

- Cậu nghĩ sao? Chờ cậu? Cậu đang tự đánh giá cao bản thân quá rồi đấy Jeon Jungkook!

Nói rồi anh quay đi, để lại cậu cùng trái tim rỉ máu. Cậu biết anh không yêu cậu, người anh yêu là chị họ của cậu, nhưng chị ấy vừa mới lấy chồng tháng trước rồi.

Cậu thích anh, à không, là yêu anh mới đúng. Cậu yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, tuy anh lạnh lùng và băng lãnh nhưng cậu biết, anh rất quan tâm đến mọi người. Chỉ là, sự quan tâm đó không dành cho cậu.

Anh biết cậu thích anh, nhưng anh không phải gay. Anh yêu người con gái ấy thì làm sao là gay cho được. Anh bài xích cậu, anh bảo cậu phiền, anh từ chối mọi sự quan tâm của cậu, thậm chí anh ghét cậu. Anh ghét việc cậu mỗi ngày đều đi sau anh lải nhải đủ điều, anh ghét việc mỗi trưa cậu đem cơm đến công ty cho anh, anh ghét việc mỗi tối đều nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Anh ghét tất cả, ghét mọi thứ về cậu.

Anh tự hỏi rằng cậu không biết hay cố tình không biết việc anh ghét cậu mà có thể kiên trì theo đuổi anh tận 3 năm như thế chứ, cậu không mệt nhưng anh thấy mệt.

- Tôi quá mệt mỏi rồi! Cậu có thôi ngay việc ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi có được không?

Lần nào cũng bị anh quát mắng, nhưng mà...

  Anh à, cậu biết chứ, cậu biết tất cả. Nhưng mà trách sao được, tại vì cậu yêu anh, yêu anh đến đau lòng. Còn anh thì sao? Trong mắt anh không hề có cậu, luôn cáu gắt và lạnh lùng khi thấy cậu. Cậu đau lắm, cậu buồn lắm chứ.

Ngày nào cũng theo sau anh miệng luôn hỏi "Anh ơi anh có thích em không?", trưa nào cũng làm cơm đem đến cho anh vì cậu biết anh ăn uống rất thất thường, tối nào cậu cũng nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Đáp lại cậu, anh không nói gì, cơm của cậu anh đều mang đi vứt, hàng nghìn tin nhắn chúc ngủ ngon nằm trong mục thư rác.

Bẵng đi một thời gian, anh không còn thấy cậu theo sau anh nữa, không còn thấy hộp cơm bé xinh trên bàn nữa, và không còn nhưng tin nhắn chúc anh ngủ ngon nữa. Anh bỗng cảm thấy ngột ngạt, trống vắng, thất vọng cùng chút hối hận. Anh bắt đầu thấy nhớ cậu. Và có lẽ, anh thích cậu mất rồi.

Thật tồi tệ làm sao khi anh phải trải qua một ngày không có cậu, cậu đi rồi đem theo cả hơi thở của anh. Cảm giác bứt rứt khó chịu này không hề xảy ra khi cô ấy bỏ anh để lấy người đàn ông khác, nó chỉ xuất hiện khi cậu biến mất. Nước mắt rơi, lần đầu tiên anh khóc vì một người, lần đầu tiên anh khóc vì cậu

Giờ cậu đang ở đâu?

Cậu có nhớ anh không?

Cậu, còn yêu anh nữa không?

_________
Paris, 5 năm sau

Anh đang dạo bước trên con đường tràn ngập nắng, chiều ở Paris thật đẹp, và cũng thật cô đơn.
5 năm qua anh không ngừng tìm kiếm cậu, anh như muốn lật tung cả thế giới nhưng kết quả chỉ là con số không.

Chợt dừng bước, anh như bất động, mọi thứ xung quanh anh cũng vậy. Thân ảnh đó, người con trai đang hướng về ngọn tháp nguy nga kia. Là Jungkook, là em ấy, người mà anh luôn tìm kiếm, người mà anh thương

  - Jungkook!

Anh gọi cậu, đúng rồi, cái tên mà trước kia anh không thèm nhắc đến, cái tên mà anh cho rằng nó thực xấu xí. Vậy mà giờ đây, anh đang tha thiết gọi nó. Jungkook à, anh tìm thấy em rồi.

Cậu quay lại, bất ngờ quá. Cậu không tin vào mắt mình, không tin rằng người đứng đó lại là anh, người mà cậu dặn lòng không được nhớ đến nữa. Bỗng một cỗ đau đớn đâm thẳng vào tim, bất giác cậu rơi lệ. Định bước quay đi lại có cảm giác ấm nóng nơi cổ tay, anh đang nắm tay cậu, thật chặt, như muốn khảm vào nhau vậy.

- Anh nhớ em!

Toàn thân bất động, anh vừa nói gì, nhớ cậu sao, hay là cậu nghe lầm rồi.

- Anh nhớ em!

Chắc là cậu nghe lầm rồi, đêm nào cũng nghe nên giờ sinh ảo giác thôi mà. Toan rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp ấy thì một lần nữa, giọng nói trầm khàn kia cất lên

- Anh nhớ em! Jeon Jungkook.

Cậu chính thức toàn thân bất động, vậy là cậu không nghe lầm, anh nói nhớ cậu là thật. Đây không phải là mơ, anh đang đứng trước mặt cậu, cầm tay cậu và luôn miệng nói nhớ cậu.

Cậu khóc, lúc này cậu không biết làm gì ngoài khóc cả. Cậu không muốn mình yếu đuối trước mặt anh, nhưng mà anh ơi, em không thể. Từ lúc nhìn thấy anh, cậu đã không giữ được bản thân trước sự rung động. Cậu, lại yêu anh nữa rồi.

  - Jeon Jungkook, tha lỗi cho anh nhé. Anh đã hiểu được bản thân anh cần gì, muốn gì và làm gì ngay từ khi vắng bóng em rồi. Anh thấy trống vắng, cô đơn, đau đớn. Anh đã hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào, và anh cũng hiểu cảm giác ngày ấy của em. Anh tồi lắm, anh hối hận lắm. Em à, 5 năm qua không ngày nào anh không ngừng nhớ đến em, anh tìm kiếm em ròng rã ngần ấy năm. Mọi người khuyên anh bỏ đi, nhưng anh không muốn, anh luôn có cảm giác rằng em vẫn tồn tại trên thế gian này, chỉ là không chịu xuất hiện trước anh thôi. Thời gian qua anh đã làm em khổ tâm nhiều rồi, em mệt rồi, về bên anh nhé, anh sẽ thay em gánh vác nửa đời còn lại. Anh sẽ và mãi yêu em, quan tâm em như cách mà em đã làm với anh. Anh yêu em!

  Giọt nước mắt đầu tiên sau 5 năm rơi xuống mái tóc của cậu, anh khóc rồi. Anh không muốn xin lỗi cậu, thay vào đó anh muốn cho cậu cảm nhận được rằng anh yêu cậu. Cái ôm sau 5 năm xa cách, cái ôm bù đắp cho 3 năm đơn phương, và cái ôm bắt đầu cho một mối tình

Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua nhau, dưới ánh đèn của tháp Eiffel, trước sự chứng kiến của hàng trăm người

   - Kim Taehyung, em nhớ anh!

   - Jeon Jungkook, anh thương em!

Có một điều mà anh không biết, tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm ấy chính là lời yêu mà cậu gửi đến anh.
Có một điều mà cậu không biết, anh có cảm giác với cậu rất lâu rồi, chỉ là anh không muốn chấp nhận nên đã một mực bài xích cậu.

Và Jungkook à, Taehyung đã chờ được cậu rồi.

Một tình yêu trọn vẹn, một kết thúc viên mãn, chúc 2 người một đời an yên. Paris, nơi minh chứng tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

_____
Written by me
Thanks for reading!

Xem qua bộ sư tập của LV đoạn 2 anh nhìn nhau làm tui ngồi đánh ra mấy chữ này, mong các bạn không chê cười 🥰

#Gun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro