Ảo ảnh, tan biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em nhớ anh, Taehyung...

----------

"Jungkook! Xem này, đoá hoa hồng này có phải là quá giống em không? Rất đẹp đó!"

"Jungkook! Em bị sao thế này? Đã bảo cẩn thận, không được làm bị thương rồi mà, aishh, em không cẩn thận gì cả. Ngồi xuống anh xem vết thương."

"Jungkook ah ~ Anh đói, nấu gì cho anh ăn đi ah ~ Hic ~"

"Jungkook! Happy birthday my love! Anh mua bánh kem to đùng cho em này, bất ngờ chưa? Ơ... Sao lại khóc? Lại đây nào!"

"Jungkook, anh nhớ em, mau về với nhà với anh..."

"Jungkook ah ~ Đừng giận anh mà, anh thương em chết được, đừng giận mà... Nè nè, đi đâu đó?"

"Jungkook... Em thấy bầu trời kia chứ? Tình yêu của anh dành cho em cũng lớn như thế đó, vô tận, vô tận..."

"Jungkook, đời này kiếp này và hàng ngàn, hàng vạn kiếp sau, anh cũng chỉ muốn cùng em ở cùng một chỗ, không ai có thể tách rời. Em đồng ý bên anh cả đời chứ? Đừng khóc mà!"

"Jung... Kook.... Anh không sao.... Em nhất định phải sống tốt... Nhất định... Anh yêu em..."

Dừng lại....

Một giọt? Hai giọt? Không phải, là rất nhiều, nước mắt của Jungkook rơi lúc một nhiều. Dày vò? Đau đớn? Nó không cách nào có thể diễn tả được. Tại lúc này, ngay bây giờ, cậu chỉ biết bịt chặt hai tay lại mà khóc, trên chiếc giường rộng, chỉ mình cậu khổ sở lăn loạn trên ấy. Bịt tai. Cậu không muốn bản thân nhớ đến nữa, chỉ không biết vì sao bản thân một chút liền bất giác nhớ đến, bất giác đau lòng.

Hai năm? Phải, là hai năm. Anh ấy đã rời bỏ cậu hai năm. Anh ta? Anh ta là ai? Anh ta là ai mà có thể khiến cho Jungkook ngày ngày đau khổ, ôm niềm đau cứ cất giấu trong lòng để rồi nó trở thành con quái vật hằng này dằn xé cậu? Phải, anh ta ở đây chẳng ai khác ngoài Taehyung, người từng bảo hộ cậu, yêu thương cậu, nói những lời khiến cậu mãi mãi vẫn nhớ.

Còn nhớ cái ngày hôm ấy, ngày mà Taehyung... Mãi mãi xa rời Jungkook.

Ngày hôm đó anh chính là dẫn cậu đi dạo phố, dẫn cậu đi ăn, đi chơi trò chơi.

"Taehyung, em muốn ăn kem, anh mua cho em đi." Jungkook níu níu tay anh, sống chết đòi ăn kem.

"Làm aegyo đi, anh mua cho." Taehyung nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích, đơn giản vì cậu là người rất ngại mà đứng ngoài đường làm mấy trò này, nhưng... Vì ăn nên cậu làm.

Đứng trước mặt anh, phồng má, chu môi, lại còn làm đoá hoa xinh xinh lắc lư trước mặt anh. Anh làm sao có thể kìm chế trước sự dễ thương này đây? Tất nhiên là đi mua kem rồi!

Ghé lại quán kem nhỏ nhỏ bên đường, mua cho cậu một ly kem chocolate, cậu vì vậy mà rất vui mừng.

"Hyung!"

"Huh?"

"Ăn kem không?" Jungkook đưa muỗng kem đến môi Taehyung, anh vừa định ăn thì cậu rút lại. "Đuổi theo em được, em liền cho anh ăn."

Cậu chạy đi trước, Taehyung chạy theo sau, rồi cậu chạy ra đường, đứng trêu chọc anh.

"Ble, anh không bắt được em đâu."

Anh chỉ biết đứng cười khổ với cậu. Bất chợt Taehyung nhìn thấy một chiếc xe hơi đang chạy về phía Jungkook, anh đứng đó la lên nhưng Jungkook vẫn không nhìn về phía chiếc xe.

"Jungkook! NGUY HIỂM!"

Không ổn! Chiếc xe đến gần lắm rồi, cứ la lên như vậy thật không ổn. Anh dùng hết sức lực mà chạy đến rồi đẩy cậu ra. Rồi....!!

"A... Đau... Tae... Taehyung..!!" Cậu gạt bỏ cơn đau của mình cái đã, chạy vội đến chỗ của anh. "Taehyung... Anh có sao không? Taehyung... Em xin lỗi... Anh... Không ổn rồi... Em sẽ đưa anh đến bệnh viện... Tại em... Tại em... Anh..."

"Ngoan không khóc... Ngoan..." Tay anh đầy máu, đưa lên lau nước mắt cho cậu. "Đừng khóc... Đau lòng chết anh mất..." Anh thà phải chịu hết đau đớn, anh không muốn Jungkook của anh vì anh mà khóc, mà đau lòng.

"Anh đừng nói gì cả... Anh không ổn đâu... Đừng phí sức...." Tiếng khóc nấc nghẹn ngào của cậu gần như lấn áp cả lời nói. "Khốn nạn! Chiếc xe đó chạy đi rồi! Anh..."

"Jung... Kook.... Anh không sao.... Em nhất định phải sống tốt... Nhất định... Anh yêu em..." Tay Taehyung dần dần, dần dần tuột khỏi tay Jungkook.

"Tae... TAEHYUNG!!!!!"

Gào thét. Khóc lóc. Nghẹn ngào.

Anh đi rồi. Đi thật rồi.

""

Đừng nhớ đến nữa....

Anh xin em... Những thứ này khiến em đau lòng. Anh không muốn. Anh đã bảo vệ được em rồi, sao em lại khóc? Cười lên đi, không phải anh thì sẽ là người khác, em đâu nhất thiết phải đau đớn như vậy. Anh yêu em, kiếp này hay bao nhiêu kiếp vẫn yêu em. Jungkook, đừng khóc nữa!

""

"Là anh ấy sao?" Hai tay cậu từ từ thả khỏi tai.

Giọng nói trầm ấm này. Cách nói chiều chuộng này. Là anh ấy... Taehyung...

Nhìn xung quanh. Tối đen. Mọi thứ lúc này thật tệ. Không có ai cả. Im lặng. Căn phòng chỉ có những tiếng nấc của cậu. Hoàn toàn không có một chút của anh ấy.

Cười. Nụ cười khổ sở hiện lên trên gương mặt cậu. Cậu không thể cứ như thế này mãi được, thật sự không thể. Nếu cứ thế này, cậu chết mất...

Tiến đến gần chiếc điện thoại, cậu bật bài hát của Taehyung đã từng cover lại. Hug me. Cậu để nó ở chế độ lặp lại. Những tấm hình của Taehyung, cậu mang hết chúng lên giường. Nến. Cậu mang hết nến thắp chúng lên và đặt quanh giường, lấy hộp quẹt đốt căn phòng.

"Chẳng thể nào xoá nhoà những tuyệt vọng trong tim.
Lại một đêm thức trắng, lại một đêm nữa anh chịu đựng.
Anh không màng đến sự tuyệt vọng này đâu.
Vết thương này còn tệ hơn anh tưởng.
Nỗi đau này hằn sâu hơn là anh nghĩ.
Bao đêm anh đã từng oán trách về em, cảm giác như anh đang ở dưới tầng sâu địa ngục....."

Bài hát cất lên, giọng trầm ấm nhưng nhẹ nhàng của Taehyung làm cậu muốn bật khóc.

"Taehyung... Đợi em... Ta sắp gặp nhau rồi... Ha."

Ngọn lửa ngày lúc một to và làm cho mọi thứ cháy rụi, căn nhà cũng bốc cháy dần.

"Chỉ có chết, em mới được lại ở bên anh..."

"Taehyung, Jungkook yêu anh..."

------------

"Làm ơn, chỉ cần em ở bên cạnh anh, chỉ cần em còn ở đây.
Xin em đừng buông bàn tay em đang nắm trọn.
Nếu điều này làm em rời xa anh một bước, thì anh chỉ cần tiền gần lại em thêm một bước nữa thôi phải không?
Hàng ngàn, hàng vạn lần anh vẫn nhớ.
Gương mặt anh liên tục hiện lên trong tâm trí anh...."

https://www.youtube.com/watch?v=PKDzCoZK3Jo

(Nguồn của lời bài hát: Bang TanSodamn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro