Bảo bối bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc hôm nay không hiểu sao cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi, khó chịu, nhìn đâu cũng thấy mọi thứ quay cuồng. Vì vậy, cậu quyết định xin phép trưởng phòng cho mình về sớm, với lí do là cảm thấy trong người không khỏe. Trưởng phòng thấy sắc mặt xanh mét của cậu nên đồng ý cho cậu về.

Về đến nhà, đầu óc cậu choáng váng đến lạ, cậu vội dựa người vào tường, cố gắng lê thân của mình vào phòng ngủ. Đặt mình xuống giường, cậu lấy tay sờ trán mình và cảm thấy nóng.

- Haizzz, sốt mất rồi!

Đầu óc cậu trở nên mê man, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho cậu thanh tỉnh một chút. Cậu mê man vươn mình cầm lấy điện thoại để nghe, thì ra là Tại Hưởng gọi cho cậu.

- Alo! Anh gọi em chi thế?

- Hử? Chung Quốc, em sao vậy. Sao giọng nói của em lại khàn khàn thế?

Tại Hưởng đang ở công ty làm việc, thấy nhớ cậu nên gọi, ai dè cậu lại bắt máy trả lời với giọng mệt mỏi làm anh thấy lo lắng.

- Em không sao đâu. - Cậu đáp lại một cách khó nhọc. Hình như cơn sốt bắt đầu nặng hơn rồi. Tại Hưởng đang bận làm cậu không thể phiền anh được.

- Không sao là sao cơ chứ! Giọng em khàn thế kia rồi. Em bị sốt rồi sao? Đã xin phép về nhà chưa? Để anh về xem em ra sao. - Tại Hưởng cảm thấy rất lo, anh bắt đầu thu dọn chuẩn bị về.

- Em về nhà rồi, em không sao thật mà. Anh....không cần về đâu. Công ty.....đang nhiều việc mà. Em....

Thôi rồi, cậu cảm thấy mình sắp không xong rồi. Đầu óc cậu choáng váng quá. Chung Quốc  mơ màng nhắm mắt lại và điện thoại trên tay cậu cũng rơi xuống  giường.

Anh ở bên kia đầu dây giọng nói đứt quãng của cậu cũng sốt ruột, bỗng không nghe thấy tiếng cậu nữa làm anh hốt hoảng.

- Alo! Này! Chung Quốc, em có nghe anh nói không đấy, còn ở đó không? Alo, Chung Quốc à!

Tút tút tút. Chỉ nghe bên kia không có tiếng động gì, anh tắt máy rồi vội chạy ra khỏi phòng làm việc, bỏ mặt cô thư ký í ới gọi " Kim tổng, ngài còn hợp đồng chưa kí này." Bây giờ anh không quan tâm tới hợp đồng gì hết, cậu đang sốt ở nhà, anh phải về với cậu. Trên đường về anh tạt vào một tiệm thuốc mua thuốc về cho cậu.

Về đến nhà, mở cửa bước vào thì thấy xung quanh tối om không một tiếng động, anh bật điện lên rồi vội bước vào phòng ngủ thì thấy cậu nằm trên giường. Anh lại gần sờ trán cậu thì nóng ran. Toàn thân cậu đổ mồ hôi như tắm làm ướt đẫm quần áo. Cậu mơ màng cảm thấy có ai đó sờ trán mình, mở he hé mắt nhìn, khi sốt làm cho đầu óc cậu trở nên mụ mị, không rõ gì ở xung quanh. Cậu vô thức gọi tên anh:

- Hưm......Tại.....Hưởng......

- Ngoan, anh đây. Em sốt rồi, nằm nghỉ đi, đừng có thức.

Nói rồi anh đi lấy chậu nước ấm lau người rồi thay quần áo cho cậu. Rồi tiếp đó, anh ra bếp lấy một túi đá nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu. Chỉnh lại chăn cho cậu, anh  nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài để cậu nghỉ ngơi. Anh xuống bếp nấu nồi cháo rồi múc ra tô, đặt lên khay cùng với thuốc và nước rồi bưng vào phòng. Anh đặt cháo xuống bàn cạnh giường, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy ôn nhu gọi:

- Chung Quốc à! Tỉnh dậy nào! Ăn cháo rồi còn uống thuốc nữa này! Xong rồi ngủ!

Cậu mơ màng mở he hé mắt, nửa tỉnh nửa mê. Anh vừa đỡ cậu vừa ân cần cho cậu ăn cháo, uống thuốc. Cậu mơ màng để cho anh làm hết mọi việc. Ăn uống xong, anh từ tốn đặt cậu xuống để cho cậu ngủ, đắp chăn kĩ càng, sau đó rón rén bước ra ngoài sợ làm mất giấc của cậu. Chung Quốc vì quá mệt nên ngủ thẳng luôn.

Đến đêm, nhiệt độ trên người cậu giảm bớt, người lại đầm đìa mồ hôi. Anh thay quần áo cho cậu thêm lần nữa rồi vào nhà tắm vệ sinh thân thể. Sau đó, anh chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng cùng ngủ. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh nên nhích sát người mình vào anh, cọ cọ vài cái, phát ra tiếng rên hừ hừ như mèo nhỏ. Anh mỉm cười nhẹ rồi ôm chặt lấy cậu hơn, ôn nhu hôn nhẹ lên trán cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại, cảm thấy thân thể mình đã khỏe hơn nhiều. Cậu vươn vai ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, cùng lúc đó anh vừa tiến vào phòng. Trên tay còn bưng một tô cháo còn nghi ngút khói. Anh thấy cậu ngơ ngác trên giường, mỉm cười bước lại gần hỏi:

- Em tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào rồi? - Vừa nói anh vừa lấy tay đặt lên trán cậu để kiểm tra.

- Cuối cùng cũng hạ sốt rồi. - Cảm thấy nhiệt độ trên trán cậu đã bình thường, anh cũng yên tâm. Thấy cậu không đáp, vẫn còn bần thần một chỗ, anh cuối mặt sát vào mặt cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu làm cậu hoàn hồn.

- Anh......

Cậu đỏ mặt, tay vò vò góc chăn. Thấy vậy, anh bật cười rồi ngồi lên giường ôm cậu vào lòng nói:

- Em đó, bệnh cũng không gọi cho anh biết, lúc anh gọi thì lại nói mình không sao, có biết lúc đó anh lo cho em lắm không hả!

Vừa nói anh vừa lấy trán của mình cụng  nhẹ vào trán cậu, coi như trừng phạt. Cậu bị anh cụng thấy đau nên nhăn mặt. Thấy thế anh lấy tay xoa xoa để cậu không đau. Cậu ở trong lòng anh nhỏ giọng đáp:

- Tại.....em không muốn làm phiền anh.....Anh lúc đó đang bận làm việc mà, nên em cũng không gọi...

- Công việc đối với anh không quan trọng, quan trọng là em đó a! Sau này, có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết đó. Nghe chưa?

- Em biết rồi. - Cậu nhỏ giọng đáp lại.

Anh cuối người xuống hôn lên môi cậu, cậu vòng tay qua eo anh đáp lại nồng nhiệt. Hai người cứ thế quấn lấy nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro