OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Kim Taehyung.
Cậu - Jeon JungKook.
__________________________

Kim Taehyung 24 tuổi anh là chàng trai con của chủ tịch một công ty nổi tiếng trên toàn thế giới kéo theo gia thế của anh càng làm mọi người ngưỡng mộ.

Trước kia khi gặp được cậu anh từng rất lạnh lùng, nhưng lại phong lưu và đa tình, quen người yêu chưa đầy 24h là đã chia tay nhưng từ khi gặp cậu anh đã thay đổi rất nhiều về tính cách và hiện tại anh đã đến công ty của Kim gia kế nhiệm lại chức chủ tịch của ba mình.
Cậu là Jeon JungKook con của gia đình nghèo khó cậu mất mẹ lúc còn bé, nên cậu đã nghĩ học năm 17 tuổi để đi làm phụ giúp gia đình. Sau một năm cha cậu cũng qua đời chỉ để lại mình cậu cô đơn một thân một mình nhưng cậu rất mạnh mẽ vẫn đi làm hằng ngày ở quán bar vì cậu rất khôi ngô tuấn tú nên được rất nhiều khách cho tiền thêm vì vậy vẫn đủ sống qua ngày.
Cho đến một ngày Taehyung và JungKook gặp nhau anh đã say mê cậu và cho cậu làm người yêu bé nhỏ của anh suốt cả cuộc đời. Anh yêu cậu không phải vì cậu xinh đẹp mà là vì cậu yêu anh không phải vì gia thế giàu có của anh là vì cậu biết anh thương cậu và cậu cũng thương anh hơn cả bản thân mình.
Ngày ngày khi anh đi làm về sẽ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi ở sopha chờ mình về ăn cơm không ai khác là bảo bối của anh. Hôm nay vừa đi làm về đã chạy vù vào nhà lao đến ôm lấy JungKook thì thầm vào tai cậu:
- " Bảo bối, anh về rồi " vừa nói anh càng ôm chặt lấy cậu hơn.
- " Ahh, anh về rồi. Mau buông em ra để em dọn cơm chúng ta cùng ăn nào " cậu xoay người lại cười nói.

Nhưng anh vẫn không buông vẫn cứ ôm chặt lấy cậu ở trong vòng tay của mình.
- " Anh nhớ em, cho anh ôm thêm năm phút đi mà bảo bối " từng lời nói của anh mang theo chút ngữ điệu của sự làm nũng.

Cậu nghe anh nói vẫn im lặng không nói, để yên cho anh tiếp tục ôm mình. Chợt anh thấy cậu đột nhiên ôm lấy tim mình, liền buông cậu ra ngay hỏi cậu mang theo rất nhiều lo lắng và gấp rút.
-" Bảo bối, em làm sao vậy? Đừng làm anh lo lắng mà "
Cậu vẫn không trả lời liên tục đấm vào lồng ngực khiến anh càng thêm lo lắng.
- " Bảo bối à em làm sao vậy mau nói anh biết" anh hỏi nhưng có chút lo sợ.
Cậu liền cười hề hề, nhéo má anh.
- " Đùa anh thôi, chúng ta ăn cơm thôi nào " nói xong cậu chạy vù xuống bếp lục đục dọn cơm.
Thấy thế anh cũng xuống dọn cơm tiếp cậu và cả hai cùng trải qua bữa cơm đầy vui vẻ và ngọt ngào.

Ngày qua ngày, cậu càng cảm thấy khó thở hơn nên cậu đã lén anh đi khám bệnh. Thật ra cái ngày mà cậu ôm lấy trái tim đang phát ra đau đớn dày vò cậu là sự thật vì không muốn anh phải lo lắng nên cậu đã một mình hứng chịu cho qua rồi mới nở nụ cười không mấy tươi tắn nói với anh là mình đang đùa.
Cầm hồ sơ bệnh án trong tay cậu như hoàn toàn mất đi sức lực mà ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, Jeon JungKook cậu đã sắp chết rồi cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối không thể cứu chữa được cậu chỉ còn 1 tháng để bên anh. Cậu làm sao có thể nói với anh đây hay cậu phải giữ kín để anh có cuộc sống vui vẻ. Và cậu chọn chỉ để bản thân đau khổ không cho ai biết chuyện này. Rời bệnh viện cậu trở về nhà nơi chất đầy những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai, JungKook đứng chôn chân tại phía sân nhìn ngắm ngôi nhà thật kĩ vì nó sắp được chôn vùi trong kí ức của cậu.
Mệt mỏi lê bước chân vào từng ngóc ngách của ngôi nhà cậu phải ngắm nó thật kĩ càng. Khi đến căn phòng mà cả hai cùng nhau ngủ, cậu đi đến bên chiếc giường ngã tấm thân không còn sức lực xuống hít một hơi thật sâu để cảm nhận được mùi hương của anh còn thoang thoảng cậu dần dần thiếp đi. Taehyung đi làm về không thấy cậu ngồi ở sopha đợi mình anh cảm thấy kì lạ liền chạy khắp nhà để tìm cậu nhưng còn một căn phòng anh chưa vào đó là phòng ngủ của anh và cậu. Anh từ từ mở cửa dần có một thân ảnh đang nằm ngủ trên giường lộ ra làm anh bị hấp dẫn liền nhảy lên ôm cậu vào lòng, một tác động mạnh khiến cậu giật mình thấy anh ôm thì cự tuyệt.
-" Taehyungie, buông em ra đi thật sự em rất mệt rồi " nói xong nhanh chóng đẩy anh ra.
Vì sự cự tuyệt của cậu nên anh đã buông cậu ra rồi đi tắm. Còn cậu thì tiếp tục ngủ vì để tránh tiếp xúc với anh nhiều cậu sẽ không dám rời khỏi anh. Sau khi tắm xong anh đi vào phòng thấy cậu đã ngủ nhưng chợt nghe thấy dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại cậu với nội dung " Ngày mai 4h chiều ở quán coffee Fake Love nhé. " anh cảm thấy hình như cậu đang có điều gì đó mình. Sáng hôm sau, anh cũng đi làm như thường ngày còn cậu vẫn ở nhà một mình, 4h chiều cậu đến gặp người tối qua đã nhắn tin cho cậu. Hôm nay Taehyung cũng đến để xem cậu giấu anh chuyện gì vừa đậu xe vào lề đường anh đã chứng kiến cảnh tượng khiến anh tức giận tính cách chiếm hữu bộc phát khi nhìn thấy Jeon JungKook mà mình yêu thương ôm lấy một người đàn ông lạ mặt mà khóc sướt mướt. Lập tức anh quay về nhà ngồi ở sopha đợi cậu về với gương mặt tối sầm trông rất đáng sợ. Khi vừa về đến nhà JungKook thấy anh cũng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh cất giọng hỏi:
- " Sao hôm nay anh về sớm vậy "
- " Em vừa đi đâu về đấy " không quan tâm đến câu hỏi của cậu hỏi mình, anh hỏi cậu bằng một câu hỏi khác.
- " Em vừa ra ngoài gặp lại người bạn cũ "
- " Thật không " anh hỏi.
- " Thật " cậu gật đầu trả lời.
Thấy cậu nói dối mình cơn giận của anh càng tăng lên chứ không hề có dấu hiệu giảm sút. Anh tuy lạnh lùng nhưng khi thấy người mình yêu ôm một người khác mà khóc sướt mướt thì tính chiếm hữu của anh được bộc phát. Taehyung dùng một lực mạnh của lòng bàn tay trực tiếp đáp thẳng lên gương mặt trắng nõn như em bé của cậu anh nghiến răng nói:
- " Em còn định nói dối tôi, em đi ôm ấp thằng con trai khác mà còn khóc nữa em tưởng có thể giấu được tôi hả. Tại sao em lại phản bội tôi tại sao hả Jeon JungKook "
- " Em... em...em không có mà " cậu sợ hãi cố gắng lắp bắp từng chữ.
- " Em nghĩ tôi tin sao "
anh gầm lên rồi quay người mở cửa bỏ đi.
Khi quay lại thì cậu đã thấy cánh cửa khép lại, bản thân cậu lúc này hoàn toàn ngã quỵ xuống đất dẹp bỏ đi cái vỏ bọc mạnh mẽ ban nãy khi mặt với anh. Ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo hai hàng nước mắt của cậu cứ đua nhau tuôn trào cậu khóc vì uất ức, khóc vì hận bản thân không đủ can đảm nói anh biết mình sắp chết nếu nói ra anh sẽ bị tổn thương nên cậu chọn cho anh hạnh phúc còn bản thân mình thì chịu đau khổ.
Còn anh, khi rời khỏi nhà anh đi tới quán bar trước kia còn ăn chơi anh thường đến. Hiện tại anh điên cuồng uống rượu hết chai này đến chai khác. Xung quanh anh còn các cô gái mặc những bộ đồ hở hang ôm lấy quấn quýt anh nhưng anh chả quan tâm anh chỉ lao vào uống rượu. Đến khuya khi rời khỏi quán bar về nhà vẫn thấy cậu ngồi ở nền gạch gục mặt xuống đầu gối, nghe tiếng động ngước mắt lên cậu thấy anh ôm lấy một cô gái liên tục hôn vào cổ anh đi vào nhà, nuốt nước mắt vào lòng cậu đứng dậy định dìu anh lên phòng nhưng vừa chạm vào anh ả ta đã đẩy cậu ra lớn giọng:
- " Cậu có quyền gì đòi dìu vào anh ấy, người làm thì đi mà dọn phòng cho chúng tôi nghỉ ngơi " cô vênh mặt.
- " Người không có quyền dìu anh ấy là cô mới đúng, tôi là người yêu của anh ấy này " cậu dùng sự mạnh mẽ cuối cùng của bản thân để đáp trả lại ả ta.
Ả ta nhìn cậu cười nửa miệng nói:
- " Tức cười thật, người yêu mình mà cậu dám để anh ấy đi tìm cô gái khác sao "
- " Cô... cô... " tức đến nghẹn lời cậu bước đến giành lấy anh từ ả nhưng lần này đến lượt anh đẩy cậu ra.
- " Em tránh xa tôi ra, em hiện tại đã không còn là bảo bối của tôi nữa từ giờ hãy tránh xa tôi ra " anh nói mà không thèm nhìn đến cậu rồi quay lưng ôm lấy theo ả đi lên phòng.
Giờ đây trái tim nhỏ bé của cậu đã bị anh làm cho vỡ vụn, chỉ còn lại những kỉ niệm vui vẻ của hai người là còn nguyên vẹn khi cậu đã giấu nó vào một nơi không ai có thể tìm thấy vì nó bị bao quanh bởi mảnh vỡ của trái tim. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên thay tiếng nói xuất phát từ trái tim nơi đã bị dồn nén quá nhiều đau khổ của cậu. Nước mắt cậu cứ thế tuôn xối xả cậu khóc đến hết nước mắt đi về phía phòng chứa đồ lấy vali thu dọn tất cả đồ đạc bỏ vào vali rồi cậu đứng dậy đi về phía phòng đọc sách và làm việc của anh, đến bên bàn đọc sách cậu hồi tưởng lại khoảng thời gian hạnh phúc cả hai rồi đi đến bên bàn làm việc của anh ngồi xuống lấy một mảnh giấy cầm bút lên viết cho anh một bức thư để nói hết lòng mình đứng dậy cậu đi về phòng chứa đồ lấy vali và bỏ lại bức thư trên bàn làm việc của anh. Cậu kéo vali rời khỏi nhà đến bệnh viện để chờ đến ngày mình chết. Trước khi đi cậu đã gọi điện thoại cho người đàn ông hôm trước gặp mặt và nhờ y không được nói nơi cậu đang ở là bệnh viện XYZ.
Sáng hôm sau, khi thức dậy anh thấy ả ôm mình ngủ liền quẳng cho ả một số tiền lớn rồi đuổi đi khỏi nhà. Chạy đi khắp nhà tìm cậu nhưng chỉ thấy phòng chứa đồ trống rỗng và một bức thư với nội dung:

-" Gửi Taehyung người mà Jeon JungKook em yêu, người đã yêu thương em suốt khoảng thời gian dài vừa qua.

Khi anh đọc được bức thư này là lúc em đã phải rời xa anh rời xa ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của hai ta.

Hạnh phúc này em xin trả lại cho anh để anh có thể giao cho một người sau này sẽ làm vợ anh nhưng người đó sẽ chẳng bao giờ là em.
Vì em chẳng còn trên cõi đời này nữa
Cảm ơn ông trời vì ban anh cho em, anh là người cho em cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất. Là anh người em yêu rất nhiều. Thật xin lỗi vì em không thể bên anh đến trọn đời, thật xin lỗi vì em không thể nào làm tổn thương anh nên đã một mình hứng chịu hết những khổ đau. Em đã nói hết những lời thật lòng của mình và đã đến lúc phải vĩnh viễn rời xa anh rồi. Xin lỗi anh.

JEON JUNGKOOK VẪN MÃI YÊU ANH. MONG RẰNG KIẾP SAU EM SẼ BÊN ANH ĐẾN TRỌN ĐỜI.
Gửi người em yêu. "

Đọc xong bức thư anh cảm thấy có chút khó hiểu tại sao cậu lại nói rằng mình không còn trên đời. Đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng bấm chuông liền tức tốc chạy ra mở cửa với mong muốn gặp cậu và tin rằng cậu đang đùa thì anh lại gặp người đàn ông đã ôm cậu ở quán coffee Fake Love. Người đó lên tiếng:
- " Chào anh, có phải anh là Kim Taehyung không "
- " Phải. Anh là ai mà lại tìm tôi " anh gật đầu hỏi lại.
- " Tôi là Jung Hoseok là anh họ của JungKook. Mấy hôm trước nó nhờ tôi đến tìm anh khi nó gọi điện thoại đến "
Nghe xong như thế anh mời y vào nhà để y giải thích cho anh nghe mọi chuyện.
- " Thật ra, tối hôm qua nó gọi đến và nói rằng hôm nay tui đến giải thích giúp nó với anh về mọi chuyện " y nói.
-" Anh nói đi tôi đang nghe đây " Taehyung lộ vẻ lo lắng khi nghe y nói như thế.
- " À thật ra mấy hôm trước nó hẹn tôi để nói rằng... " y ấp úng.
Anh càng lo lắng hơn giục y nói.
- " Em ấy làm sao anh mau nói đi "
- " Nó... nó... nó bị ung thư máu giai đoạn cuối chỉ còn sống được vài hôm nữa thôi "
Nghe xong anh như hồn bay phách lạc đau đớn tột cùng mà vẫn cố gắng đè nén lại gắng gượng hỏi cậu hiện tại đang ở đâu lưỡng lự một hồi y mới nói cậu ở bệnh viện XYZ. Anh lập tức chạy vào bệnh viện tìm cậu. Nhưng khi đến và được cậu chính là lúc cậu đã rút cạn hơi thở cuối cùng của mình, giây phút đó thật sự khiến anh không còn sức lực nữa ngã xuống đất rồi bất tỉnh.
Đến lúc tỉnh dậy anh thấy mình nằm trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng rồi nhớ về giấc mơ vừa xuất hiện trong tâm trí anh. Anh thấy có một cậu trai quay lưng về phía mình ngày một xa dần nhưng bóng lưng ẩn chứa một sự cô đơn rồi dần dần cậu trai đó biến mất trên con đường không có đích đến. Kim Taehyung anh biết đó là ai đó là Jeon JungKook người đang mang căn bệnh quái ác đã rời khỏi anh đi đến thế gian đến với một thế giới khác. Bỏ lại anh cùng tất cả những kỉ niệm đã ngủ yên.
Giờ đây, khi nhớ về những việc mình đã làm, gây ra bao tổn thương cho cậu. Khiến cho anh sống trong đau khổ, dằn vặt suốt một đời.
Hiện tại ngày nào anh cũng đến bên mộ cậu kể lại những kỉ niệm của cả hai. Dành hết cuộc đời còn lại bên mộ phần của cậu.

" Những ngày còn sống cuối đời của em là chuỗi ngày đau khổ.

Anh xin lỗi. Thực sự rất xin lỗi vì đã không cho em được hạnh phúc mà còn khiến em đau lòng. Anh là người đàn ông tệ bạc.

Chờ anh đến nhé cho dù thế giới của em và anh tách biệt với nhau.
     Gửi em Jeon JungKook
           Taehyung. " đây là lá thư anh viết và đốt gửi cho cậu ở thế giới không có anh.

__________________________

Xin chào mấy bạn, cảm ơn vì đã đọc truyện của tui nha. Tui lần đầu viết oneshot ó và tui biết nó nhạt lắm đúng hôngg nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro