1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul mang theo những cơn mưa đến, tháng sáu năm nay tôi vắng cậu.

Tôi của tuổi 18 đã giấu trong mình một mùa hạ không tên.

____

Đứng trước hiêng nhà ngắm nhìn dư tàn của cơn mưa vừa rồi, tôi chợt nhớ về những năm tháng ấy.

Những năm tháng lặng thầm bên cạnh Kim Taehyung.

Ngưòi ta nói căn bệnh khó chữa nhất đó là bệnh tương tư, và tôi không may mắc phải căn bệnh này.

Đó là vào tháng chín, ngày tựu trường, tôi gặp cậu dưới ánh nắng ban mai của mùa thu. Mái tóc xoăn đen khi ấy làm nổi bật khuôn mặt anh tú của cậu và trong thoáng chốc nó cũng làm cả tôi ngơ ngẩn. Vậy là từ lúc đó tôi thầm mến mộ một người trong lòng.

Và tất nhiên với tính cách hướng nội của mình, tôi chẳng dám bén mảng đến gần cậu đâu, ấy vậy mà hằng đêm tôi lại mộng mơ sẽ có ngày được cùng cậu trở thành một đôi. 

Đúng là có hơi ngớ ngẩn nhỉ? Nhưng mà đều là tâm trạng chung của những kẻ ngốc đơn phương như tôi.

Thế là thanh xuân của tôi trong ba năm đó đều gói gọn vào hai chữ Taehyung.

Mọi cảm xúc yêu hờn lúc ấy tôi đều đem giấu vào  trong  lòng, nhưng lại vô tình để lộ trong ánh mắt.

___

Người ta nói yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn nhưng tôi lại chọn cách nhịn và im lặng, tôi chẳng dám tỏ bày điều gì chỉ âm thầm quan sát Taehyung với tư cách là người lạ.

Rồi lạ thì cũng sẽ chóng thành quen, điều gì tới cũng sẽ tới, cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày tôi dõi theo cậu cũng bị cậu phát hiện ra.

Hôm đó dưới sân bóng rổ, Taehyung nhìn và gọi tôi.

- Này cậu kia!

Tôi giật mình khi nghe thấy Taehyung gọi, nhưng không chắc thế là lơ đi.

- Jeon Jungkook.

Lần này bị gọi đích danh tôi liền sững người. Tự hỏi làm sao Taehyung lại biết tên mình chứ? Quái lạ thật.

- Hả... cậu gọi tôi? Cơ mà sao cậu biết...

- Nhìn bảng tên cậu.

- À...

Lúc này tôi mới ngớ người ra và cũng cảm thấy khá bối rối vì Taehyung đang đứng rất sát tôi.

- Tôi để ý mấy nay cậu rất hay đến sân bóng rổ xem tôi tập luyện.

- Đúng rồi... tôi rất khâm phục cậu đấy haha.

- Thật vậy sao, cảm ơn cậu. Mà này, cậu có từng nghĩ sẽ tham gia vào đội bóng rổ không?

Đột dưng bị hỏi như thế tôi cũng hơi bất ngờ, không lẽ Taehyung tính mời tôi vào đội cùng cậu sao?

- À cái này thì...

Tôi chưa trả lời xong thì tiếng chuông vang lên, vậy là đành tạm biệt cậu ấy rồi nhanh chóng rời đi.

Câu hỏi hôm đó đã trở nên dang dở vì tôi chưa đáp lại Taehyung.

Sau đó mấy ngày tôi không tới sân bóng nữa vì có một số chuyện riêng, cứ tưởng cái tên Jungkook sẽ trôi vào lãng quên nhưng Taehyung vẫn nhớ đến nó.

Điều này làm tôi rất bất ngờ, bởi tôi nhận ra được là khi tình cờ gặp lại cậu ấy trong thư viện.

Cũng từ giây phút này mà chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn và keo sơn với nhau như là anh em.

Tình cảm của tôi khi ấy cũng lớn hơn và trở nên sâu dậm hơn khi tiếp xúc với cậu nhiều hơn.

Rồi cứ thế mà ba cái mùa hạ đều đã đi qua, năm cuối cùng ở bên cạnh cậu tôi vẫn chẳng nói năng gì về tình cảm của mình. Nhưng ánh mắt đều thổ lộ rằng tôi yêu anh ấy, tôi yêu Taehyung rất rất nhiều.

_

Hạ năm đó em chẳng ngỏ lời yêu
Giấu biết bao điều chỉ riêng em hiểu...

_

Có một mùa hạ màu đỏ em đã giấu trong tim với tháng ngày rong ruỗi cùng tình yêu bên người.

Em không nói, không rằng chỉ dùng khoảng thời gian thầm lặng để được gần tình yêu của mình.

Vậy hạ năm nay em vắng anh...

___

- Alo bé cưng đang làm gì vậy hửm? Anh mới đi công tác có một xíu lại nhớ anh rồi phải không?

- Đúng rồi, em nhớ anh lắm.

...

Một chiếc os nhỏ xinh tặng cho các rds yêu của Mun 💖💓

Munn @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro