[VKook] [Oneshot] BỎ LỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Trước tòa nhà X thị, một người con trai vận cái áo sơmi trắng cùng quần âu đen đang nói gì đó qua điện thoại của mình thì bất ngờ chạy vụt đi, lướt nhanh qua tôi. Tôi nghe cậu ta nói loáng thoáng điều gì đó như muốn giữ bước chân người đầu dây bên kia. Lúc ấy, trên gương mặt thanh tú của cậu ta, lệ đã chảy dài.

Giật mình nhận ra, khung cảnh này mình đã từng thấy ở đâu đó.

Cảnh vật xung quanh xoay chuyển. Trước tòa nhà X thị, đứng đó không phải là cậu trai thanh tú lúc nãy nữa mà là chính tôi- Tuấn Chung Quốc.

Ngày đó, tôi cũng chạy thật nhanh trên con đường này, lướt nhanh qua từng lớp người. Chính là ngày đó, cái ngày mà anh đi, cái ngày nhận được điện thoại anh nói đã trên phi trường và anh sắp đi xa.

Dù biết là một thằng con trai khóc như thế trên đường cái thì là chuyện mất mặt thế nào, nhưng tôi một giây cũng không thể kiềm nổi. Sao có thể kiềm nổi khi mà... người tôi yêu sắp rời khỏi tôi.

Đúng! Tôi yêu anh, Kim Tại Hưởng.

Chạy như bay đến phi trường thấy anh đứng đó, cạnh chân là cái vali hay dùng của anh. Hít vào buồng phổi thật sâu vài hơi, rồi bước đến đó. Nói với anh vài câu sáo rỗng như những người anh em. Có trời mới biết lúc đó tôi đã suýt nói ra lời yêu đã cất từ lâu trong tâm khảm. Nhưng nỗi sợ hãi khi bị từ chối đã kịp lấn át mọi thứ và tôi chọn cách chôn giấu thứ tình yêu cấm đoán ấy. Ôm anh lần cuối để anh rời đi. Lúc anh ngoảnh đầu lại , trong mắt anh là tia buồn bả mà tôi chưa bao giờ được thấy, cùng sự dứt khoát chưa từng có. Và anh đi. Mang theo tất cả thanh xuân cùng tình yêu của tôi đến đất Mĩ xa xôi.

Ngày nhận được bưu kiện quốc tế là tấm thiệp cưới của anh. Tôi chỉ biết đứng chôn chân trước cổng nhà mình. Phía sau tấm thiệp là dòng chữ viết tay thật thân quen "Anh đã từng yêu em. Nhưng giờ anh đã đủ dũng khí để xin em chúc phúc như người anh em".

Có lẽ , tôi đã phán đoán sai thật nhiều thứ, cũng bỏ qua thật nhiều cơ hội. Ngày cưới của anh, tôi đến nhìn anh một chút rồi rời đi. Vì tôi không chịu được cơn đau đang giằn xé trong tim mình. Chạy ra khỏi nhà thờ như chạy trốn. Đặt chuyến bay nhanh nhất về quê nhà.

Cảnh vật lại chuyển đổi. Vẫn trước tòa nhà X thị, cậu thanh niên ngày đó giờ đã không còn nhìn ra nét trẻ con trên gương mặt, thay vào đó là nét chững chạc cùng sương muối nhiều năm trải đời.

Cậu ta giờ đã không còn hối hận như trước kia, đem tình yêu của mình cất vào nơi sâu nhất trong tim mình. Tình yêu sáng chói nhưng đầy khổ đau, xót xa nhưng thật đáng nhớ trong cuộc đời cậu ấy.

P/s: Hối hận là thứ cảm giác đau đớn nhất trên cuộc đời. Đừng vì bất kỳ thứ sợ hãi nào mà không dám làm điều mình muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro