Jungkook, call me daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook nó thích được làm mọi việc cùng người nó yêu thương." Hoseok nói với Taehyung.

"Jungkook, Taehyung của em lại đến kia kìa." Hoseok nói khẽ vào tai Jungkook. Cậu khi nghe thấy cái tên kia thì tim loạn lên một nhịp, cậu thiết nghĩ chắc mặt mình lại đang đỏ lên rồi.

"Làm gì mà ngại vậy? Để đỡ mất mấy giây cuộc đời, anh phải đi tìm Yoongi nhà anh, chú ở lại vui vẻ!!!" Hoseok nói rồi chạy đến phòng luyện tập cùng Yoongi, để lại một mình Jungkook ngồi trên ghế đá.

"Cái anh này thật là..." Jungkook thầm trách Hoseok ở trong lòng.

"Jungkook, Jungkook... em sao thế?? Sao mặt lại đỏ hết lên vậy? Em bệnh rồi à? Anh đưa em tới phòng y tế..." Giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên bên cạnh cậu.

"Không.... không có. Em... hồi nãy ăn ớt." Jungkook vội nói dối.

"Ớt cay tới vậy à?"

Taehyung đột nhiên ghé sát vào miệng cậu, mũi anh khẽ chạm lên môi cậu ngửi ngửi. Anh không hề hay biết hành động mờ ám này của mình. Jungkook vội ngả người ra sau tránh hơi thở của Taehyung đang phả lên môi cậu.

"Anh không thấy mùi ớt, em lại nói dối anh?" Taehyung nheo mi tâm nhìn Jungkook.

"Em... Ahh, anh đến khoa em làm gì vậy?"

"Đến kiếm em được không?"

"Được." Jungkook gật gật đầu ngoan ngoãn kèm theo nụ cười vui vẻ, ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc.

Giờ về

Jungkook đi trước, Taehyung đi sau đeo chiếc ba lô của Jungkook mặc cho cậu tung tăng chạy nhảy, anh nhìn cậu mà mỉm cười ôn nhu. Đột nhiên Jungkook dừng lại quay ra Taehyung vẻ mặt nghiêm trọng. Taehyung cũng vì vậy mà nghiêm trọng theo.

"Sao thế?"

"Taehyung, ngày mai em biểu diễn rồi, anh có đi không?" Thì ra chuyện Jungkook thấy nghiêm trọng chính là Taehyung có đi hay không. Anh cốc nhẹ vào đầu cậu.

"Con thỏ nhà em, dọa chết anh rồi... Đương nhiên là đi..." Jungkook nghe vậy thì liền gật đầu "Tốt, tốt.." mà không để ý tới vế sau của Taehyung. "Là Jungkook mà, sao anh không đi được."

Buổi biểu diễn

Vì Jungkook sẽ hát vào buổi tối nên cậu đã ăn uống chuẩn bị từ 5-6h chiều. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh đơn giản, cùng với chiếc quần kaki tối màu, tóc không quá cứng mà nhìn có vẻ buông thả hơn.

Ngay từ lúc mới đến, Jungkook đã luôn nhìn ra ngoài để mong tìm thấy Taehyung, cậu nghĩ anh có lẽ sẽ không tới?

"Được rồi Jungkook, đừng lo lắng, chuẩn bị đi, sắp tới em rồi." Yoongi ở bên cạnh trấn an Jungkook vì nghĩ cậu đang lo lắng về phần biểu diễn của mình.

Hoseok đánh nhẹ vào tay Yoongi, nói khẽ. "Nó đang chờ Taehyung, anh chả hiểu gì cả."

Jungkook rũ mắt xuống. Tới phần biểu diễn của cậu rồi nhưng vẫn không thấy Taehyung. Cậu cứ thế đem cái vẻ mặt đượm buồn của mình lên sân khấu cùng bài hát "A daily song". Giọng hát trong trẻo của cậu vang lên giữa thính phòng yên lặng.

힘든 하루 끝에 집 앞에 거리를 서성이다

돋아나는 이 공허함에 그 노래를

나도 모르게 또 이렇게 흥얼거리고 있어

아마 너를 애타게 너를 부르듯이

'Taehyung, anh đâu rồi?'

Giai điệu bài hát nhẹ nhàng cứ thế len lỏi vào trong cả suy nghĩ của Jungkook, cậu hát cùng chất giọng buồn khiến cho khán giả ở dưới cũng không hẹn mà cùng buồn theo.

Đột nhiên, đôi mắt đang rũ xuống kia chợt ngẩng lên, nhìn về phía cánh cửa của căn phòng, khán giả cũng theo đó đều quay lại nhìn. Một chút ánh sáng khi cánh cửa mở ra chiếu vào căn phòng, Taehyung tới như một vị thần bước ra từ những ánh hào quang của chốn thần tiên. Anh cất giọng hát hòa cùng Jungkook, vừa hát anh vừa nhẹ nhàng tiến lên.

매일 듣는 이 노래가 또매일 울려 이 노래가 널 ...

Jungkook vui vẻ, hạnh phúc, cùng Taehyung kết thúc bài hát. Anh nhìn cậu, nhún vai một cái, tặng cho cậu một bông hoa Smeraldo như một hành động chuộc lỗi.

"Jungkook ấy, nó thích được cùng cậu song ca "A daily song"."

  ***

"Taehyung, anh đi đâu vậy?" Jungkook chất vấn Taehyung.

"Phải đấy, chú đi đâu mà để thằng bé vừa nãy mặt như sắp khóc đến nơi." Yoongi bên cạnh cũng nói thêm vào. Hoseok đá nhẹ vào chân Yoongi làm cho anh kêu lên vì đau.

"Bà xã, anh có nói gì sai đâu."

"Hửm???"

"Anh sai... anh sai..." Yoongi giơ hai tay lên đầu hàng.

"Jungkook, tụi anh về trước nhé." Hoseok nói với Jungkook rồi kéo Yoongi đi.

"À vâng." Jungkook cười với Hoseok rồi quay ra Taehyung, giọng nói mang chút trách mắng.

"Anh đi đâu?"

"Jungkook, mai đi chơi không?" Taehyung trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Jungkook.

"Em đang hỏi anh mà."

"Đi không?"

"Có." Mặc kệ chứ, miễn là cậu được đi chơi thì lỗi lầm gì coi như bỏ qua hết.

Cậu tiếp tục hỏi anh. "Đi đâu vậy?"

"Đi rồi sẽ biết, em về chuẩn bị hành lý đi."

Jungkook đang vui vẻ tự nhiên lại tỏ vẻ mệt mỏi.

"Em mệt lắm, anh xếp hành lý dùm em đi."

" -.- "

   Ở nhà Jungkook, đương nhiên Taehyung là người đang cặm cụi gấp gấp xếp xếp quần áo, còn cậu nhóc kia... lại đang ngồi chơi điện thoại, thỉnh thoảng sẽ nhìn lên Taehyung mà cười.

"Anh ơi?"

"Ừ?"

"Đi đâu vậy?"

"Đi rồi sẽ biết."

   Ở sân bay, là Taehyung đi trước, một tay cầm tay Jungkook ở đằng sau, cậu cứ việc chơi điện thoại, còn việc nhìn đường là của Taehyung. Có đôi khi Jungkook lại thấy thật vui vì Taehyung đều sẽ sắp xếp ổn thỏa cho hai người khi đi chơi, cậu chẳng cần phải lo lắng gì.

   Trên máy bay

"Anh ơi?" Jungkook ngồi trên ghế quay đi quay lại cứ như mới đi máy bay lần đầu... mặc dù là đã đi rất nhiều.

"Ừ?" Taehyung đang lấy nước cho Jungkook.

"Đi đâu vậy?"

"... Ngủ đi."

   Trong lúc Jungkook đang ngủ ngon lành, Taehyung ghé tới hôn nhẹ lên môi cậu, ngay sau đó anh liền buông vội ra và đi vào nhà vệ sinh. Môi Taehyung rời đi, Jungkook chóp chép miệng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

   Xuống máy bay

"Anh ơi?"

"Trung Quốc."

   Ánh mắt Jungkook long lanh tia vui mừng.

"Jungkook, nó muốn được cùng cậu đến Trung Quốc và đi Vạn Lý Trường Thành."

"Đi Vạn Lý Trường Thành?" Taehyung hỏi thăm dò ý kiến Jungkook, quả nhiên khuôn mặt cậu còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời gay gắt kia. Anh dẫn cậu đi tham quan Vạn Lý Trường Thành và ăn món Vịt quay Bắc Kinh vốn cậu rất yêu thích.

   Taehyung đã thuê một khách sạn ở gần bãi biển cho cậu cùng anh. Buổi tối, sau khi ăn, hai người họ cùng nhau đi dạo biển.

"Jungkook, nó muốn buổi hẹn hò của nó sẽ là đi dạo biển với người nó yêu."

   Jungkook đi bình thường, không nhanh không chậm, cậu ngồi xuống bãi cát, nhìn ra phía biển, ánh mắt không có tiêu cự, không biết đang nghĩ gì, mà vô định, mà có chút buồn.

"Taehyung, hãy nghe Jungkook thổ lộ."

   Taehyung ngồi xuống cạnh Jungkook, cậu quay ra nhìn anh, nước mắt vô thức rơi.

"Jungkook, sao em lại khóc? Em không vui à? Hay là mình về phòng nhé?" Taehyung lo lắng khi cậu khóc.

"Không có, em đang vui mà." Jungkook mỉm cười. "Taehyung, em thực sự vui vì ngày hôm nay. Anh làm tất cả cho em, đó là tất cả những gì em đã từng mong muốn. Taehyung, em yêu anh rất nhiều... Nhưng anh lại không biết..."

"Taehyung, hãy yêu Jungkook hơn nó đã yêu cậu."

"Vâng, hyung."

"Taehyung, em yêu anh." Jungkook cúi đầu xuống. Anh quay người sang ôm cậu, nhưng không nói gì.

"Taehyung?"

"Ừ?"

"Anh yêu em không?"

   Taehyung không trả lời lại, chỉ ôm cậu như vậy cho tới khi  cả hai đều đã vào phòng. Anh đặt cậu xuống giường, hôn nhẹ lên mắt, lên môi, lên cổ cậu, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng của những cái hôn đang mạnh bạo dần. Tiếng khóa quần kéo như xé từng lớp vải trên người cậu. Không khí mờ ám bao trùm của tình dục khiến cậu bất giác đỏ mặt. Taehyung nhìn cậu bé dưới thân mình, cười nhẹ. "So cute."

   Anh xoay người cho cậu nằm sấp xuống, thân hình Jungkook đang hiện ra ngay trước mắt Taehyung. Anh ghé sát xuống tai cậu thì thầm như câu dẫn, cậu theo giọng nói đó mà đầu óc đã lạc tới phương trời nào rồi, mặc cho từng ngón tay Taehyung đang di chuyển, cậu vô thức phát ra những tiếng kêu nhỏ.

"Jungkook, call me daddy." Taehyung hôn nhẹ vào gáy cậu, kéo cậu trở về thực tại, cậu đang làm tình với chính Taehyung đấy à? Là Kim Taehyung ôn nhu thường ngày sao?

"Taehyung, anh yêu em không?"

"Anh yêu em, Jungkook. Yêu tất cả của em... Anh không muốn em gọi anh là Taehyung, hãy gọi anh là daddy. Jungkook, gọi anh là daddy. Jungkook..." Anh cứ lặp đi lặp lại tên cậu như vậy làm cho cậu ngượng chín mặt, cậu rúc đầu vào ngực anh, nói nhẹ bằng chất giọng trong trẻo.

"Daddy."

...

"Jungkook, anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có thể làm, anh yêu em."

~END~

Dun: Con còn lứa tuổi học sinh nhé :) Không có H cho mấy mẹ coi đâu nghen :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro