Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: đây là lần đầu mình viết truyện, là tác phẩm đầu tay, nhất định vẫn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn bỏ qua 💜

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương triều nọ có một vị hoàng tử rất dỗi xinh đẹp. Nhưng tại sao? Trời lại ban cho chàng một trái tim băng giá?

Tuấn Chung Quốc canh ba đã bước khỏi giường, nhìn xuống nam nhân bên cạnh.

"Giá như lúc nào người cũng như vậy, ấm áp, ôn nhu, dịu hiền thì tốt biết mấy"

(Dòng viết nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé)

Nói rồi Tuấn Chung Quốc mặc lại y phục, bước nhẹ ra ngoài để người nam nhân khia khỏi tỉnh giấc.

Đêm khuya tĩnh lặng, có một người nam nhân rảo bước trên một cây cầu.

"Có lẽ mày đã quá thảm hại rồi, Tuấn Chung Quốc ạ. "

Tuấn Chung Quốc là một công tử, sống trong một gia đình có truyền thống làm quan võ đã lâu. Đến một ngày, chàng mất đi tất cả. Chỉ vì, mình có tình cảm với hoàng tử.

Đường đường là nam nhân lại đi có tình cảm với nam nhân, chuyện này đối với tất cả những người biết được cảm thấy nực cười.

"Ngươi nghe tin gì chưa? Tuấn Chung Quốc thích hoàng tử đấy"

"Nực cười! Nam nhân mà lại đi thích nam nhân? Quả thực quá nực cười. "

Đi đến đâu, Tuấn Chung Quốc cũng đều nghe thấy người ta bàn tán về mình.

Quá mất mặt đi!

Quá tủi nhục đi!

Ngay cả người nhà cũng đều coi thường chàng. Ngày ngày bị người ta hắt hủi.

Một ngày nọ Tuấn Chung Quốc bị đuổi ra khỏi nhà, cắt đứt toàn bộ quan hệ với gia đình. Tuấn Chung Quốc làm liều, tìm cách vào cung, bày tỏ lòng mình với hoàng tử. Dù gì chàng cũng chẳng còn gì để mất, chi bằng lấy cái mạng này, đổi lấy tình cảm của hoàng tử cũng đáng.

Đúng là nói trong đầu 1 câu 9 lần, đến lần thứ 10 nói ra ngoài một câu khác.

Lúc đứng trước mặt hoàng tử, Tuấn Chung Quốc lấy hết can đảm, nói ra một câu trời ơi đất hỡi.

"Hoàng tử Kim Tại Hưởng, người phải yêu em! "

Lời nói bay ra chắc như đinh đóng cột. 5 giây sau liền chạy mất.

"Mất mặt, quá mất mặt đi"

Hứng thú, thấy hứng thú. Kim Tại Hưởng liền cho người, bắt Tuấn Chung Quốc về làm hầu cận cho mình.

Ngày đêm được ở bên Hoàng tử. Thích quá đi.

"Nước chảy đá mòn! Tuấn Chung Quốc, trời đã cho mày cơ hội, chắc chắn phải làm được"
.
.
.

"Hoàng tử, hoàng thượng đã thu xếp xong hôn lễ cho người rồi"

"Hoàng tử, chúc người hạnh phúc"

"Hoàng tử, Nương nương có thai rồi"

"Tại sao lại có thai? Ta, căn bản chưa từng có tình cảm với nương nương, cũng chưa từng động vào người của nương nương. Vậy tại sao lại có thai được? "

Tuấn Chung Quốc liền tự mình đi xử lý nương nương. Kết cục của việc phản bội hoàng tử quá bi thảm đi. Lãnh cung- quá lạnh lẽo.

Đấy là nữ nhân.

Nếu là nam nhân phản bội hoàng tử thì sẽ như thế nào nhỉ? Chu di cửu tộc?

Nghĩ đến đây, Tuấn Chung Quốc đã thấy rùng mình, liền nhanh chóng làm nốt việc để rời khỏi nơi lạnh lẽo này.
.
.
.

"Hoàng tử, nương nương đã hạ sinh đứa bé rồi, là con trai. Nên xử lý như thế nào đây? ".

" Giết. Cả hai! "

Đêm ấy, có hai sinh mạng đã ra đi, vĩnh viễn.
.
.
.

"Hoàng tử, người có muốn ăn cái này không? "

"Hoàng tử, người có muốn ra dạo chơi kinh thành không? "

"Hoàng tử, ta có chuyện muốn nói với người"

"Hoàng tử, người nghe ta nói được không? "

"Hoàng tử, ta thích người! "

"Hoàng tử, ta thích người! "

"Hoàng tử, ta thích người! "

Tất thảy mọi chuyện, Tuấn Chung Quốc chỉ nói đúng một lần. Chỉ có mỗi chuyện Tuấn Chung Quốc ta thích hoàng tử là phải nói ba lần

"Chuyện quan trọng phải nói ba lần! "

"Sao người luôn không nói gì vậy? Hoàng tử? "

"Ngươi nói quá nhiều rồi đấy"

Sự im lặng của hoàng tử quá tàn nhẫn đi.
.
.
.

Hôm đó, hoàng thượng ép Kim Tại Hưởng phải tái hôn. Lần này là lấy công chúa của vương quốc láng giềng. Vì hai nước đang có xích mích có thể dẫn đến chiến tranh, nên các quan trong triều đã đề xuất ý kiến là cho hoàng tử lấy công chúa. Vừa ngăn chặn chiến tranh, vừa nhân cơ hội này coi như xác nhập nước láng giềng vào nước mình. Đúng là một mũi tên chúng hai đích.

"Người coi hôn nhân của ta là gì? Hoàng thượng?  Đánh đổi hạnh phúc của đứa con trai để lấy lại lợi ích cho mình ư? "

"Đấy không phải là lợi ích cho ta, mà là cho đất nước này. "
.
.
.

Kim Tại Hưởng lôi Tuấn Chung Quốc về phòng, trói chân tay lên giường, dùng thân thể Tuấn Chung Quốc để xả giận.

Đã hai ngày rồi bị trói ở đây. Không ăn, không uống. Ngày ngày bị cực hình. Thân thể đã quá mức chịu đựng như vẫn không dám lên tiếng.

"Nếu như có thể làm cho hoàng tử vui, chuyện gì ta cũng làm! "

Quá mù quáng đi. Bị người ta hành hạ ra nông nổi này rồi vẫn đem lòng đi yêu người ta, có phải quá ngu ngốc không?

Đến ngày thứ ba, thân thể không làm chủ được mà đã ngất đi. Chỉ còn thoi thóp thở.

Một Tuần sau Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy. Gương mặt đầu tiên được nhìn thấy chính là người. Kim Tại Hưởng ôn nhu nhìn Tuấn Chung Quốc, dịu dàng áp tay lên má chàng, nói đúng ba từ

"Ta xin lỗi"

Hoàng tử xin lỗi ta ư? Bên cạnh hoàng tử bao nhiêu năm nay, lần đầu nghe người nói xin lỗi. Hơn nữa còn nói với chính mình, tất cả đau thương tan biến hết.
.
.
.

Đêm động phòng. Kim Tại Hưởng lại đến tìm Tuấn Chung Quốc, đem dục vọng đổ vào người chàng. Hai người ân ân ái ái với nhau tới tận nửa đêm. Làm nương nương một phen tức giận, tìm cách hãm hại Tuấn Chung Quốc.

Sau đêm đó, đêm nào Tuấn Chung Quốc cũng được đặt cách hầu hạ hoàng tử.

"Bất kể lúc nào, ở đâu, chỉ cần hoàng tử gọi, ta đều sẽ có mặt. "

Ngày ngày được hoàng tử "yêu thương". Cuối cùng tin cũng được nương nương truyền đến tai hoàng thượng.

Hôm đó, Tuấn Chung Quốc bị đánh 100 roi, phạt nhốt vào lãnh phòng 1 năm

" Bên ta lâu như vậy, chắc chắn hoàng tử sẽ cứu ta ra thôi. "

" Đã 1 tháng rồi, sao hoàng tử không tới tìm ta? "

" 3 tháng rồi, chắc hoàng tử không biết ta ở trong này nên mới không đến tìm ta thôi. Nếu người biết thì chắc chắn sẽ cứu ta rồi"

" 7 tháng rồi, người có biết ta ở trong này cô đơn lắm không? "

" 10 tháng, ta nhớ người"

" 12 tháng, ngày mai ta sẽ ra gặp người, chắc chắn người đang ráo riết tìm ta. Ngày mai ta sẽ cho người một bất ngờ"

Kim Tại Hưởng trên tay bế một đứa bé, dạo chơi ở hoa viên. Phía sau nương nương nhẹ nhàng bước đến. Hai người nhìn nhau âu yếm. Hoàng tử còn hôn nhẹ lên trán nương nương.

Đằng xa, có một người đứng chết lặng ở đó. Hai hàng nước mắt đã ướt đẫm từ lâu. Tuấn Chung Quốc cười nhẹ, rồi quay lặng bỏ về phòng.
.
.
.

Mở cửa ra, Kim Tại Hưởng khẽ giật mình.

"Tại sao ngươi lại ở đây? "

"Đây... Là phòng của thần mà? ". "Hoàng tử, người quên sao? "

"Trước kia là phòng của ta với ngươi, nhưng giờ là phòng của ta với nương nương. "

"Ra vậy"

"Thần xin cáo lui"
.
.
.

Từ ngày đó, Tuấn Chung Quốc hầu như không được gặp hoàng tử lần nào nữa, có gặp cũng chỉ lướt qua nhau.

Còn Kim Tại Hưởng ngày đêm bên cạnh nương nương, dốc lòng yêu nương nương. Không hề nhớ tới người đã từng coi mình như sinh mạng.

Tuấn Chung Quốc tìm cách tách hoàng tử với nương nương ra, tìm cơ hội để gặp riêng hoàng tử.

Đêm đó, Tuấn Chung Quốc liều mình cho thuốc ngủ vào đồ ăn của nương nương. Đêm đêm tự mình đi gặp hoàng tử.

"Nương nương đâu? Tại sao lại là ngươi? "

"Người có thể nói chuyện với ta được không? "

"Nương nương đâu? "

"Người nói chuyện với ta, ta sẽ cho hoàng tử biết nương nương đang ở đâu"

"Ngươi... Dám làm càn" Hoàng tử tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.

"Có chuyện gì? Nói? "

"Người, có thích ta không? Người, có bao giờ người có một chút tình cảm gì với ta không? Người, có bao giờ người nhớ tới ta không? "

"Để ta nói rõ với ngươi. Ta, quá khứ, hiện tại, và tương lai, sẽ không bao giờ thích ngươi, cũng không bao giờ nhớ ngươi. Năm đó ta bắt ngươi về, chỉ để ngươi hầu hạ ta. Ta ân ái với ngươi, cũng chỉ để xả giận. Đừng bao giờ ảo tưởng ta có tình cảm với ngươi. Đường đường là người nối ngôi của cả một vương triều, sẽ không bao giờ có chuyện ta chấp nhận đồng tính luyến ái. Ngươi, làm ta GHÊ TỞM! "

"Người có thể cho ta một cơ hội được không? Cơ hội được ân ái với người, lần cuối? "

"Ngươi, có chết cũng đừng hòng"

"Nếu người không đồng ý, ta sẽ không thể đảm bảo về an toàn của nương nương"

"Ngươi... Ngươi dám dùng nương nương đe dọa ta"

"Thần chỉ còn có cách này, mong hoàng tử mau chấp thuận. "

" Được! "

Đêm đó, hai người trên một giường, cùng nhau ân ân ái ái. Xuốt khoảng thời gian này, hoàng tử không hề nói một tiếng, chỉ tập chung làm cho xong việc, gương mặt hoàn toàn lạnh băng.

Còn Tuấn Chung Quốc, cố gắng tận hưởng nốt những thời gian "hạnh phúc" Này bên hoàng tử.

Canh hai, cả hai người đều đã mệt rồi cùng nhau nằm ngủ.

Canh ba, Tuấn Chung Quốc bước ra khỏi giường, nhìn xuống nam nhân bên cạnh, hôn nhẹ vào môi Kim Tại Hưởng rồi mặc y phục, đi mất.

Sáng hôm sau, cả hoàng cung loan tin tìm thấy xác của một nam nhân dưới dòng sông trong hoa viên.

Hoàng tử từ hôm đấy cũng không thấy Tuấn Chung Quốc xuất hiện.

Nửa tháng sau, Kim Tại Hưởng cho người điều tra tung tích của Tuấn Chung Quốc. Xác nhận Tuấn Chung Quốc đã chết vào đêm 15 ngày trước.

Người Kim Tại Hưởng khẽ run lên.

"Chết rồi, cũng tốt! "
.
.
.

Có một người luôn coi Kim Tại Hưởng như cả sinh mệnh, dùng cả tính mạng để bảo vệ người mình yêu. Nhưng đổi lại vẫn là sự tự đa tình của chính mình.

Kim Tại Hưởng chính là khúc đàn kiếp này của Tuấn Chung Quốc. Nhưng có điều, chưa kịp đàn hết bài đã vội bị cắt đứt.

Có lẽ họ có duyên, nhưng không có phận. Chúng ta đành chỉ có thể cầu nguyện cho họ gặp lại và yêu nhau ở kiếp sau. 

~~ hoàn chính văn ~~

Đỗ Thị Diễm Quỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro