Dạ Yến Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện mình pr cho tác giả Địch của blog Suga Free, blog có cả nick trên facebook và Wattpad nha mn, mong mn ủng hộ ạ!

Nick viết truyện của Suga Free có rất nhiều couple nha mn, đặc biệt bọn mình còn có cả viết truyện theo couple được yêu cầu từ độc giả nha

Link Facebook: https://www.facebook.com/Suga-Free-594502111059682/?modal=admin_todo_tour

Link Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/hoinhavan

---------------------------------------------------------

Tuyết nay lại bắt đầu rơi, cũng đã một năm trôi qua. Những chậu hoa dạ yến thảo lại phủ lên một lớp tuyết mỏng, trắng của tinh khôi, thuần khiết nhưng khiến cho tâm trạng buồn đến nao lòng, đúng chính là tâm trạng của anh hiện tại. Khoé mắt bỗng cay cay khi quay về phía sau chiếc kính phản chiếu bóng mình. Hình bóng quen thuộc, như một thói quen, cậu lại cười , lại cười khi mắt chạm đến trái tim anh. Cậu đứng cạnh chậu hoa ngày trước cậu tặng anh, ngày ấy anh hết mực chăm sóc gieo trồng. Nhưng rồi nó lại bị bỏ quên trong kí ức anh từ khi cậu không còn bên anh nữa.Anh khựng người lại, rồi nhanh chóng mở toang cánh cửa ra, chạy nhào với lấy dáng người thân quen. Nhưng nhanh tức khắc, hình bóng mờ ảo biến mất vào không khí trong tích tắc. Như cách ngày ấy, anh mất cậu...Cậu biến mất, khung cảnh trở nên bình thường như lúc ban đầu khác ở chỗ chỉ còn anh và sự cô đơn. Đôi chân anh run run, cả người gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hốc mắt nhoè đi, vài giọt nước nóng hổi rơi xuống trên đôi má gầy gò có phần hóp lại. Anh không thể cố gắng kìm chế cảm xúc được nx, ngồi thẩn thờ dựa vào tường , anh khóc như một đứa trẻ đòi kẹo. Khoảng một lúc sau, anh nín khóc hẳn, ngẩng đầu lên hít thở sâu, vô tình đôi mắt anh thu vào chậu hoa dạ yến thảo trên khung cửa sổ. Cũng đã lâu không chăm sóc, nhưng tại sao chậu hoa vẫn tươi tốt như vậy. Nó mang ý nghĩa em sẽ luôn ở bên anh mà cậu dành cho anh. Nó vẫn cố chịu đựng qua ngày bằng sự kiên cường , ko nước ko phân bón nhưng nó vẫn k héo úa. Hoa còn bên cạnh anh được tại sao em lại nỡ bỏ anh mà đi mất rồi... Hãy như loài hoa em trồng, đừng bỏ anh được không, Jungkookie. Thành phố lạnh lẽo trong không khí mùa đông se se lạnh, còn anh lạnh lẽo về tâm hồn. Những kí ức về em, anh muốn đóng băng nó đi để anh không phải sống như thế này , sống với giá trị rẻ bạt của người vô hồn. Thật cô đơn khi không có em bên cạnh nhưng anh sẽ cố chấp nhận sự thật ấy... Nhưng nực cười lắm ấy Jungkook của anh nhiều lúc anh vì sự ích kỷ của bản thân mà anh muốn em quay về bên anh, sưởi ấm con tim đã hóa đá này. Cũng đã gần sáng, ánh bình minh lóe lên bên khung cửa sổ, chiếu những tia ấm áp vào chậu hoa dạ yến thảo. Anh nhẹ nhàng đến bên chậu hoa, nâng tay ngẫu nhiên sờ nhẹ lên một chiếc lá. "cảm ơn em đã để lại cho anh món quà quý giá này, anh không cô đơn nữa, anh có chậu hoa dạ yến thảo như anh có em bên cạnh. Anh sẽ thay em chăm sóc nó thật tươi tốt. Cảm ơn em lần nữa vì đã yêu anh thật nhiều, đời này Kim Taehyung chỉ yêu mỗi mình Jeon JungKook ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro