[Vkook] [Oneshot] Đi Cùng Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vẫn như hàng ngày, vẫn ngồi ở nơi này để chờ người ấy. Như mọi lần, một người đứng ở đầu bìa rừng, một người đứng ở một nơi vô định nào đó không nhìn rõ được ở phía trong khu rừng kia. Hai người không hề biết gì về nhau, càng không có một chút ấn tượng gì về khuôn mặt của người kia. Chỉ biết rằng, đêm nào cũng như đêm nào, không biết cảm giác trong mình là gì, chỉ biết nếu chưa thấy người kia, trong lòng sẽ dấy lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Cứ ngỡ hai người ấy không hiểu gì về nhau nhưng ngược lại, mỗi bóng dáng ấy lại đem về một cảm giác thân thuộc, nhung nhớ đến thế.

Jeon Jungkook lúc nào cũng vậy, luôn luôn dùng chiếc khăn len xanh ấy che đi hơn nửa khuôn mặt, kèm theo chiếc mũ len dày cộm, chỉ chừa đôi mắt. Trong cái thời tiết khắc nghiệt này, làm như vậy cũng không có gì là lạ. Bóng lưng đang ngồi trước ánh đèn vàng ấy mang lại cho người ta một cảm giác cô độc lạ thường, nhưng lại mang một chút day dứt mãi không thôi, khiến cho người nhìn vào càng cảm thấy thương tâm hơn.

Đến giờ rồi, Jeon Jungkook đứng dậy, bước về phía cửa, chậm rãi đi đến gần bìa rừng kia. Đôi mắt màu xám khói, xa xăm ấy hướng về một khoảng không vô định nào đó trong phía rừng kia.

Thấy rồi, là bóng dáng ấy, cái hình dáng mà người ta nhìn vào cảm thấy cực kì đau thương ấy. Kim Taehyung vô thức bước thêm một bước về phía bên ấy. Muốn được ở bên người ấy, muốn được chăm sóc bao bọc cho người ta nhưng số phận định đoạt, lại sắp phải xa rồi. Thực muốn nói lời tạm biệt với người kia.

Jeon Jungkook một bên đứng ở gần bìa rừng này, nhìn về phía điểm đã được hội tụ kia. Người ấy, cái người đã đến đây gần hai tháng trước, cái người đột nhiên xuất hiện, cái người đã hoàn toàn thành công trong việc thu hút sự chú ý của cậu đối với hắn.

Đã thề với lòng mình sẽ dành cả đời này chỉ sống một mình, không bao giờ để ý quan tâm đến ai nữa, sẽ chỉ một lòng một dạ với người kia, nhưng rồi, lại thất bại, không việc gì Jeon Jungkook làm mà có thể hoàn toàn thành công được. Đúng thế, cái hình bóng người đàn ông ấy đã len lỏi bao nhiêu trong thâm tâm cậu, không biết rằng đã chiếm được bao nhiêu phần trăm vị trí quan trọng trong tim cậu. Phải rồi, có lẽ, cậu yêu hắn, yêu người đàn ông đấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên! Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung!

Muộn rồi, bây giờ cũng nên vào trong, mai phải đi sớm. Kim Taehyung chậm rãi cọ xát hai bàn tay vào nhau, đưa đến gần miệng, thổi thổi vài cái, sau đó đưa tay vào túi áo. Lạnh quá!

"Quên mang bao tay rồi !"

Lại nhìn về phía bóng đang đứng ở gần bìa rừng kia. Em ấy vẫn vậy, vẫn ấm áp như thế. Cái khuôn mặt ấy, hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng, đó là vào một lần nhìn qua loa bức ảnh kia. Nhưng thứ để hắn có thể tìm ra cậu, là do đôi mắt ấy, đôi mắt màu xám khói ấy. Nó khó quên lắm! Kim Taehyung, hắn cũng đâu nghĩ rằng sẽ lại yêu cái con người ấy, hắn cũng không muốn như vậy, cái con người hắn chỉ làm tròn lời hứa. Yêu nhưng không đến được với nhau ! Có ai hiểu cái cảm giác của hắn không ? Hắn lạnh lắm, còn cậu thì ấm ấp. Hai thái cực, ngược nhau như vậy, có thể đến với nhau được hay sao ? Khó nói lắm !

______________

Park Jimin cầm lấy bàn tay của Kim Taehyung, nhét vào tay hắn một tấm ảnh. Nó mờ lắm, người trong ảnh như vậy, nhìn còn không rõ.

"Tìm em ấy, chăm sóc cho em ấy, nốt phần còn lại của tớ !"

Kim Taehyung kinh ngạc, nhíu mày nhìn vào tấm ảnh, cố gắng để nhìn thấy rõ một chút hình ảnh rõ nét trên tấm ảnh ấy. Ngước mặt lên nhìn Park Jimin, miệng mấp máy.

"Jimin à, chuyện này... "

Park Jimin chậm rãi đối diện với Kim Taehyung, khuôn mặt rầu rĩ, một giọt nước mắt lăn dài.

"Tớ không thể ở bên em ấy, còn cậu thì có thể.... Tớ hèn lắm phải không? Có phải do tớ thay đổi, tình cảm không còn như trước ?"

Kim Taehyung hơi sững người nhìn Park Jimin. Cậu ấy.. là đang khóc sao? Lần đầu tiên hắn nhìn thấy con người này rơi lệ. Khóc vì tình, có đáng không ? Hắn chưa từng yêu, nên không biết cảm giác ấy là gì.

"Không phải, cậu là do bị ép, cậu không có lỗi, là do không còn sự lựa chọn nào khác. Là tớ, tớ cũng làm vậy ! Cậu không được tự trách mình,hiểu không ?"

Hắn đã yêu bao giờ đâu, hắn không hiểu, cảm giác phải lựa chọn người mình yêu và bố mẹ khó khăn như thế nào! Hắn cũng chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của Park Jimin. Phải rồi, hắn đâu biết gì đâu, hắn sẽ quyết định ngay là như vậy, bởi vì sao, hắn không phải lựa chọn.

"Cậu phải giúp tớ, không có tớ, không có ai ở bên, em ấy sẽ không chịu được ! Nhất định phải tìm bằng được em ấy !"

Park Jimin nắm chặt lấy tay của Kim Taehyung. Tấm ảnh này, chỉ còn duy nhất một tấm ảnh này để hắn có thể tìm ra Jeon Jungkook. Tất cả mọi thứ liên quan đến em ấy, đều cháy rồi !

Nói rồi Park Jimin tạm biệt hắn lên máy bay. Có phải tạm biệt ? Có khi là vĩnh biệt ! Không biết đến bao giờ mới quay lại.

Kim Taehyung theo dõi cho đến khi bạn lên máy bay, đến khi máy bay cất cánh. Sau đó lại quay xuống nhìn tấm ảnh được nhét trong tay. Tìm cậu ấy ! Rất khó !? Hình ảnh này, nét mặt này, mờ như vậy, có thể tìm sao, còn không có chút tin tức gì như vậy.

______________

Kim Taehyung, hắn không nghĩ rằng đến lúc nhìn thấy một người con trai lạ với cách ăn mặc kín đáo như vậy lại nhớ được đôi mắt trong tấm ảnh ngày đó, là đôi mắt của cậu trai ấy. Chính là nó, đôi mắt xám khói nổi bật !

Nơi hoang vu như thế này, cậu ấy sống một mình, được sao? Bản thân là do được phân công nhiệm vụ tập huấn trong rừng nên mới biết đến chỗ này. Đâu nghĩ trong lúc đi tìm mua đồ ăn cho mọi người lại bắt gặp cái bóng người đang ngồi trên phiến đá gần đó. Cái bóng lưng ấy, nó nhỏ thôi, cô đơn lắm!

Âm thầm theo dõi em ấy lâu như vậy, nhiều lúc cũng tự hỏi. Vì sao lại cứ cố chấp chờ người ấy đến như vậy?? Rõ ràng biết rằng cậu ấy sẽ không quay lại, nhưng vì sao vẫn bướng bỉnh như thế?

____________

"Jungkook à, anh xin lỗi, anh thật sự chỉ còn một lựa chọn duy nhất, anh không thể bỏ họ ! Là anh, em cũng làm vậy mà, phải không? Hiểu cho anh, được không?

Bên nhau lâu như vậy, anh thật sự xin lỗi vì rất nhiều lần làm em buồn, em dỗi. Em nhớ không ? Những lần em nấu cơm mà đều bị thiếu phần, là do anh ăn đấy, bây giờ anh thú tội, có muộn không nhỉ? Em nhớ không, những lần em phơi quần áo xong mà vẫn bị bẩn ấy, là do anh ném bóng nên nó bị rơi đấy! Anh muốn thú tội lúc đấy lắm chứ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lúc tức giận của em, chân anh nó lại bủn rủn hẳn đấy! Anh thật sự rất xin lỗi về những việc đó, em sẽ không giận anh vì thế đâu đúng không? Lúc đó, anh đã nghĩ như vậy đấy! Nhưng bây giờ thì...

Anh đi như vậy, chắc em hận anh lắm, phải không? Phải rồi, cứ như vậy đi, quên anh đi, tìm cho mình một hạnh phúc mới! Có như vậy, anh mới có thể rời xa nơi này, rời xa em! Anh ở bên này chắc chắn sẽ rất ổn, hãy phải tự lo liệu cho mình. Anh không về được, không chăm sóc cho em được, em phải tự làm điều đó, phải kiên cường lên! Còn nếu may mắn được quay về gặp em, có lẽ sẽ càng làm em thêm đau khổ thôi! Vì thế mà, phải tìm được người mình yêu trước khi anh về, hiểu không?

Jungkook à, không có anh, hạnh phúc nhé!

Yêu em!

Park Jimin. "

Jeon Jungkook chậm rãi đọc từng dòng chữ mà Park Jimin viết. Nét chữ này, đúng của anh ấy! Từng giọt nước mắt lăn dài, tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với cậu như thế? Ba mẹ đã bỏ cậu mà đi rồi, bây giờ, vì sao Park Jimin vẫn bỏ cậu lại một mình?

"Anh biết không Park Jimin, anh ác lắm, không có anh, em sẽ không hạnh phúc, anh biết mà!"

"Bọn họ đã bắt em phải bỏ đến nơi này rồi, đã dồn em đến đường cùng như vậy rồi, tại sao vẫn còn không tha cho anh chứ!"

"Anh đi như vậy, một chút tung tích cũng không có, phải làm sao để có thể tìm được anh?"

Jeon Jungkook cứ như vậy mà nức nở một hồi.

Lại nhìn về phía người đàn ông đối diện mình, anh ta là ai? Anh ta có biết gì về Park Jimin không?

Lúc này mới ngước lên nhìn hắn, với khuôn mặt còn đẫm nước mắt.

"Anh là gì của anh ấy..?"

Kim Taehyung không trả lời, chậm rãi bước đi, để lại cho Jeon Jungkook bao nhiêu thắc mắc.

Kể từ đó, Jeon Jungkook mỗi đêm đến liền tiến ra phía cửa, nhìn về phía nơi nào đó trong rừng kia, nơi người đàn ông đó bước đến, cũng chẳng hiểu rõ vì sao mình phải làm như vậy. Luôn tự lấy lí do rằng, mình phải biết anh ta là ai, anh ta có quan hệ gì với Park Jimin.

Kim Taehyung từ khi nhìn thấy người con trai ấy, đã hoàn toàn bị cuốn quanh bởi đôi mắt đặc biệt ấy. Hắn bỏ đi, vì không muốn bị dây dưa vào đó, hắn không muốn như Park Jimin, càng không muốn biết cảm giác khi yêu là gì, bởi vì, hắn không muốn chỉ vì yêu mà mình phải khổ sở như gã bạn thân của hắn.

Nghĩ là vậy đấy, nhưng hắn không thể không để ý đến cái bóng dáng cứ đứng như vậy nhìn hắn. Hắn nhìn thấy mà, chỉ là không hiểu vì sao, cậu ấy cứ nhìn mình như vậy. Kim Taehyung vẫn còn thắc mắc điều đó.

Jeon Jungkook luôn tự cảm thấy mình thật bướng bỉnh. Vì sao lại cứ cố chấp như vậy để chờ cái con người còn là ẩn số kia. Cậu luôn luôn mặc định rằng, việc cần biết người đó là ai, là một việc cực kì quan trọng, và nó liên quan gì đó đến Park Jimin kia.

Hai người cùng như vậy đấy, họ cũng đâu nghĩ rằng, đối với mình, người kia lại quan trọng như thế nào, từ lần gặp đầu tiên ấy. Là tình yêu sét đánh! Mọi người có tin được không? Có lẽ nó là thật đấy!

______________

Đã đứng như vậy gần một tiếng rồi, vì sao vẫn không thấy người kia trở ra. Thần trí Jeon Jungkook tự nhiên bỗng bay đi đâu mất rồi. Trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an. Người kia đâu mất rồi?? Kể từ sau cái lần đó, cậu biết được tên hắn rồi, là Kim Taehyung.

Trời lại đổ mưa rồi, mấy nay cứ mưa mãi như vậy, hắn ở trong rừng có khổ không? Nghề của Kim Taehyung, Jeon Jungkook cũng đã biết. Hắn cứ phải đi hết nơi này đến nơi khác, cứ chuyển công tác lâu như vậy, chắc là mệt lắm! Lại còn phải đi giúp người dân trong những ngày lũ lụt, khó khăn này nữa. Jeon Jungkook bỗng có chút lo lắng.

Lại nghĩ đến, vì sao người ấy lâu như vậy vẫn chưa thấy. Càng nghĩ càng sốt ruột, sợ rằng người ta đã xảy ra chuyện gì, liền không nghĩ ngợi gì cả, cứ thế vớ tạm chiếc ô, chạy vào rừng, trong trời mưa như thế. Jeon Jungkook biết rồi, cũng đã vào đấy một lần rồi, chỉ có một ngôi nhà nhỏ, mọi người tập huấn, huấn luyện xong thì nghỉ ngơi ở đó, suốt hai tháng nay rồi, bác bảo vệ ở đó cũng biết Jungkook, cũng quý cậu lắm, cậu trai cứ thỉnh thoảng lại mang đồ ăn ngon đến cho các anh em. Họ cũng cảm kích lắm! Chỉ là mãi mà vẫn không nhìn được kĩ mặt của cậu ta, cứ che kín mít như vậy.

Jeon Jungkook bước đến trước chiếc cửa đang đóng kia, giơ tay lên gõ vài cái. Âm thanh trong một nơi âm u như thế, thật khiến người ta phải rùng mình. Nhưng Jungkook quen rồi, cũng không hẳn như Park Jimin kia nghĩ, sống một mình lâu như vậy, nơi ít người như thế, cũng đã quen dần rồi.

Bác bảo vệ rừng, mở cửa, đầu tóc vẫn còn hơi bù xù vì đang ngủ dở. Mới đầu, giọng điệu có chút cáu gắt, ranh con nào nửa đêm lại mò vài trong rừng sâu như thế mà đập cửa. Nhưng khi nhìn thấy Jeon Jungkook, nét mặt đã dịu đi phần nào. Đối với cậu trai này cũng coi như con mình, nó sống một mình, chả có ai nương tựa, cũng cảm thấy thương!

"Jungkook sao, giờ này cháu còn đi đâu thế, có biết nguy hiểm lắm không?"

Jeon Jungkook không trực tiếp trả lời, chân kiễng lên, cố gắng dùng đôi mắt của mình nhìn vào trong nhà kia. Trống không!

"Họ... Đi đâu hết rồi bác??"

Bác bảo vệ theo ánh nhìn của Jungkook nhìn vào trong, mới sực nhớ ra.

"À, họ đã chuyển công tác rồi, mới dọn đi hết hồi sáng nay."

Jeon Jungkook lặng người, chết đứng. Họ rời đi nhanh như vậy sao??

"Họ chuyển đến đâu.... bác có biết không?"

Bác bảo vệ nghĩ một chút, ông cũng không trực tiếp hỏi bọn họ, chỉ nghe loáng thoáng một vài người bàn luận xem địa điểm tập huấn tiếp theo ở đâu. Cũng không chắc chắn được!

"Cái này bác không rõ, có thể là ở Gyeonggi chăng? Bác không nhớ rõ."

Jeon Jungkook ngẩn người, có cần xa như thế không? Vậy là sẽ không gặp lại nữa sao?

Jungkook chào tạm biệt bác rồi trở về.

Nhìn theo bóng dáng cậu trai đó, bác thở dài. Bác biết đấy chứ, biết rằng nó yêu cái con người trong đội tập huấn kia, cứ nhìn thấy những lần nó mang đồ ăn đến là biết, sự tập trung chú ý đến người đàn ông đó là cao hơn người khác. Làm gì cũng để ý đến người ta, nói đến thì đánh trống lảng vậy đấy, nhưng mỗi lần chia là đều nhường cái ngon cho người ta. Bác nhìn thấy hết. Ai bảo bác lại quan tâm chi đến nó cơ chứ!

Nghĩ đến đây mới nhớ, suýt thì bác quên mất một điều quan trọng rồi. Thật là lẩm cẩm mà!

"Jungkook..."

Jungkook nghe bác gọi, dừng lại quay đầu nhìn.

"Taehyung, nó để lại cháu cái này, nhờ bác gửi."

Jeon Jungkook nghe đến tên người kia liền trở nên sốt sắng hơn bao giờ hết, vội đi lại cầm lấy bức thư kia.

Tạm biệt bác bảo vệ rồi trở về, Jeon Jungkook chỉ muốn về thật nhanh, trái tim chỉ muốn hối thúc cho đôi chân trở nên nhanh chóng về hơn, để có thể xem bức thư đó. Cớ sao, đường về nhà bỗng trở nên xa quá,

"Jeon Jungkook,

Nhanh chóng quên người kia đi, em sẽ tốt hơn nếu làm thế..."

Em biết điều đó mà!

"Tôi đã chuyển đến tỉnh Gyeonggi rồi, em chắc đã biết?"

Em biết!

"Tuy bây giờ không phải lúc nhưng tôi chắc chắn sẽ quay lại tìm em..."

Có cần như vậy không, hãy để em làm điều đó nhé!

"Hãy nhớ một điều rằng, em buồn, rất nhiều người vì em mà rơi nước mắt. Hãy suy nghĩ tích cực lên!"

Em đã làm được điều đó rồi!

"Để ý nhiều hơn đến những người xung quanh mình, và.. nhớ rằng có một người vẫn luôn nghĩ về em, sau lưng em."

"Tôi sẽ còn quay lại!"

"Kim Taehyung"

Jeon Jungkook đánh rơi tờ giấy trên tay, ngồi phịch xuống mặt đất, thẫn thờ nhìn ve một khoảng không vô định nào đó.

"Chờ em, em sẽ là người đi tìm!"

Cứ ngỡ rằng, đó chỉ là những lời động viên an ủi đối với Jungkook, Kim Taehyung đâu biết, đối với Jungkook, đó như một lời khích lệ rằng cậu hãy đi tìm hắn, hoặc sẽ ở lại chờ hắn quay về. Kim Taehyung lại càng không biết rằng, Jeon Jungkook bây giờ đã khác, phải, chính hắn là người làm thay đổi cậu, làm cho hắn trở nên quan trọng hơn trong cậu. Chính cái tình cảm Jungkook dành cho hắn cũng trở thành động lực để Jungkook tiếp tục đi tìm hắn. Cậu bây giờ đã mạnh mẽ hơn, tự muốn mình là người chủ động. Bên cạnh Park Jimin, luôn được hắn ta nuông chiều hết mực, càng không ra thế giới bên ngoài nhiều, càng không hiểu những thứ khó khăn mà người ta phải trải qua. Jeon Jungkook ngày xưa như ngậm thìa vàng!

Bây giờ, cậu yêu Kim Taehyung, mới biết cảm giác khi chinh phục một người là như thế nào. Cảm giác làm gì cũng phải nghĩ đến cảm xúc của người khác, đặt mình vào hoàn cảnh của người ta mà suy nghĩ, thật khó chịu. Jungkook ngày trước cứ nghĩ gì nói đó, không nghĩ gì đến đối phương, điều đó khiến cho Jimin rất hay khổ tâm. Cũng là yêu đấy, nhưng Jungkook thật sự rất trẻ con, đôi khi còn rất ngáo, cũng vì ăn nói lung tung như vậy, coi trời bằng vung như thế nên họ mới phải có kết cục như thế này. Bị lôi, bị ép đến chỗ này, cũng khiến cho Jungkook phải suy nghĩ thật nhiều. Cậu bây giờ là muốn tự mình theo đuổi người ta, muốn biết cảm giác chủ động tấn công người ta là như thế nào.

______________

Gyeonggi nằm ở phía tây bắc thủ đô Seoul, được mệnh danh là xứ sở bình yên. Quả đúng như vậy, ở nơi này thật sự yên tĩnh, lại còn đối với vùng ngoại ô như thế này. Không gian bao la thoáng đãng, rộng lớn như vậy, Jungkook cũng đâu to lớn gì đâu, điều đó càng làm cho Jungkook ở nơi này trở nên nhỏ bé hơn thôi.

Jeon Jungkook bước thêm vài bước, tiến lại gần thảm cỏ non bên kia, thật sự lâu lắm rồi mới được hít thở bầu không khí trong lành như thế này. Cái vùng rừng rậm âm u đấy còn có mấy người ở cơ chứ, cậu đã ở đó hơn nửa năm, đương nhiên biết, chỉ sống lẻ tẻ một vài gia đình, rất nhiều nhà bỏ hoang. Jeon Jungkook cũng vì những điều đó mà trở nên cứng rắn, trưởng thành như bây giờ. Cũng phải cảm ơn những con người khốn ấy đã khiến cho Jungkook trở nên tốt hơn như vậy.

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên cao, nhìn vào những đám mấy trôi chậm kia. Cuộc đời cậu rồi cũng sẽ như vậy, trôi chậm như thế. Jungkook nhìn xuống đất, di di mũi giày, lát sau lại ngẩng mặt lên. Cứ thản nhiên như vậy mà lướt qua, phút chốc, đám mây kia đã đi xa thêm một đoạn. Vậy mới nói, cuộc đời con người trôi qua thật chậm mà cũng thật nhanh, điều gì cũng khiến cho con người ta trở tay xoay chuyển không kịp. Cũng giống như đối với việc Jungkook bây giờ, đã thay đổi rất nhiều rồi, tình cảm cũng thay đổi rất nhiều rồi, đã trở nên trưởng thành hơn bao nhiêu nữa.

Chiếc mũ len, lớp khăn len ấm ấp ấy nay đã được Jeon Jungkook bỏ ra, để lộ khuôn mặt trắng, vẫn còn non. Thay đổi là thế đấy, nhưng là ở tâm hồn thôi, bề ngoài Jungkook vẫn như vậy, vẫn còn trẻ như thế. Đôi môi khẽ vẽ lên một vầng trăng khuyết, cực kì đẹp. Cảm giác này, thật dễ chịu, mọi thứ đều trở nên mát mẻ hơn. Cũng đã sang đầu xuân rồi, mọi thứ ấm áp hơn, vạn vật cũng đổi mới, tất thảy đều thi nhau mà làm đẹp, vươn lên cao hơn nữa, vươn lên một tầm cao mới. Jungkook cũng muốn như vậy, muốn thay đổi tất cả, muốn có thể làm lại từ đầu, muốn đi lại từ những bước chân đầu tiên, muốn mình trở nên tốt hơn về mọi thứ.

Jeon Jungkook tiến đến ngồi xổm bên phiến đá kia, nhìn gì còn sót lại của một ngày sắp trôi qua, lại một vòng tuần hoàn nữa sắp bắt đầu. Sau ngọn núi kia, nhìn kìa, những ánh hoàng hôn cũng cực kì đẹp. Có người nói những buổi chiều nắng, họ không thích, nhưng nhiều người lại rất thích vẻ đẹp như nuốt chửng này của mặt trời. Jeon Jungkook cũng như vậy, cậu muốn mọi người hết thảy đều yêu thích cậu yêu tất cả những thứ mà cậu gây nên. Jeon Jungkook bây giờ còn có tham vọng rất lớn.

"Đến đây rồi, tìm anh ở đâu ?"

Một chú cún bị lạc chủ sẽ chạy đi khắp nơi để tìm, đến khi nào tìm thấy mới thôi. Jeon Jungkook bây giờ cũng như thế, đến cái nơi lạ hoắc này, mảnh đất lần đầu bước chân đến. Rất lạ lẫm! Cậu phải đi đến một chỗ nào đó, tìm hắn. Lần này, là dùng thần giao cách cảm. Jeon Jungkook lần này là tự cá cược với bản thân, cũng như với tình yêu đối với hắn. Nếu ông trời trao duyên, chắc chắn sẽ tìm được nhau. Còn nếu không hợp, tìm mãi cũng không thấy ở nơi nào.

Chiều đến, Kim Taehyung vẫn còn trong thời gian luyện tập. Mặc dù đi nhiều nơi, đã quen dẫn với nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt khác nhau, nhưng đến nơi này, rõ ràng là thời tiết cực kì tốt, nhưng vẫn không tránh được việc có chút không quen. Mấy ngày nay hắn vừa không ngủ được, vừa ăn không quen. Nước dùng ở đây còn làm cho hắn bị dị ứng. May mà dùng thuốc kịp thời nên bây giờ mới đỡ hơn. Với cả sức đề kháng của hắn cũng rất tốt, bị bệnh cũng không kéo dài lâu.

Kim Taehyung tự nhiên lại ngó nhìn xung quanh, như tìm kiếm cái gì đó. Vì sao lại có cảm giác như cậu ấy đang ở đây vậy ? Hắn bắt cảm giác rất tốt, lần này có hay không là đúng hay sai ?

"Em xin phép ra ngoài một chút !"
Hắn bỗng giơ tay nói.

Thầy huấn luyện chỉ liếc sang khẽ gật đầu một cái coi như đồng ý.

Kim Taehyung bước chầm chậm ra khỏi khu tập huấn, hít thở một chút không khí còn sót lại của buổi hoàng hôn.

Lững thững đi như thế, cũng không biết là mình đã đi ra tận khu ngoại ô nơi đây, đi xa quá. Nghĩ gì rồi hắn không quay lại nữa, đã đi đến đây rồi thì hưởng thụ một chút chắc chẳng sao, chỉ sợ mọi người đi tìm rồi lại lo lắng.

Taehyung thẫn thờ nhìn ra xa, nơi này là một đồng cỏ xanh, là ban ngày, sẽ tươi mới, cái gì cũng vậy. Giờ là hoàng hôn, hắt thêm một vài ánh sáng đỏ rực của chiều tà, càng nhìn càng ảo diệu, nhưng cực kì đẹp mắt, không khí cũng thực là dễ chịu. Kì lạ ! Nơi này mà cũng có người sao. Hay là người ta cũng như mình, đi lạc sao ? Nghĩ thế nào cũng vẫn thấy là không đúng lắm. Có thể người ta đi du lịch ? Nơi này đẹp như vậy ! Vận não thêm một chút, liền tiến về phía người ta, chỉ là bước chân bỗng nhiên trở nên nhanh hơn thường ngày, chỉ muốn biết người kia là ai, từ đâu đến nơi này.

Jeon Jungkook có thính giác rất tốt, nghe được liền tiếng bước chân xào xạc trên cỏ, không gian yên tĩnh đủ thấy nó rất lớn mặc dù người đi cũng không cố tình làm như vậy. Nghĩ rồi liền quay phắt về sau xem là ai. Đôi mắt bỗng nhiên mở lớn, không nói nên lời. Là Taehyung ở đây phải không ? Ông trời là không phụ lòng của cậu. Chưa cần tìm, liền có thể gặp nhau nhanh như vậy !

Kim Taehyung thấy người kia quay mặt lại liền giật mình, cả người bỗng khựng lại. Một tia vui vẻ bất chợt hiện lên trong ánh mắt đấy nhưng nhanh chóng bị lấp đầy bởi hàng tá câu hỏi trong đầu. Đã nói rằng để anh tìm về, vậy sao vẫn còn đến đây ? Mặc dù thế nhưng vẫn không nén nổi một tia vui mừng, không hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy.

Trên con đường hai bên đầy ánh đèn điện rực rỡ, không khỏi cho người ta cảm thấy lung linh huyền ảo. Trăng đêm nay thật tròn, điều đó càng khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng lạ kì. Hai người sóng sánh bên nhau, không ai nói câu nào, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng còi xe, hay một vài âm thanh hỗn tạp nào khác. Hai người con trai đi bên nhau, không tránh khỏi sự chú ý của mọi người đi đường, nhưng nó không làm ảnh hưởng gì đến không gian yên tĩnh giữa hai người.

"Anh sẽ đi cùng em đến nửa cuộc đời còn lại chứ ?"

Người con trai thấp hơn nói.

"Chắc chắn sẽ đi cùng em !"

Người kia mỉm cười ôn nhu nói.

Không cần những câu nói tình cảm sến súa gì.

Không cần tiền của vinh hoa gì.

Không cần không gian thơ mộng lạ kì gì.

Chỉ cần hai ta là đủ, cần những ánh mắt yêu thương đấy thôi, cũng bày tỏ được bao tình cảm trong mình.

Nhận ra một điều rằng, trong anh có em, trong em có anh.

Nhận ra rằng, chúng ta chiếm một phần quan trọng nào đó trong tim của đối phương.

Nhận ra rằng, đi cùng em chính là niềm hạnh phúc nhất.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro