- Này !!! Các cậu làm gì vậy ?
JungKook quăng chồng sách đang cầm trên tay , trợn to đôi mắt khi nhìn thấy tụi của Bicky đổ cả đống sữa vào bàn và chỗ ngồi của cậu . Nó bốc mùi hôi thối .
- Êy ! Thằng ăn bám đây này .
Bicky dừng lại , quay người đi tới chỗ JungKook ngơ ngác , cười vào mặt cậu một nụ cười khinh bỉ .
- Tại sao cậu lại đổ sữa vào chỗ ngồi của tôi ? _ JungKook gào lên .
- Cái gì ! Mày cũng có chỗ ngồi trong cái lớp danh giá này hả ?
Bicky khoanh tay đứng trước mặt JungKook , nói .
- Tôi có đóng tiền học vào đây học mà !
- Mày chỉ dựa hơi Taehyun , với cái trại mồ côi rẻ tiền của mày thôi !
- Cậu nói cái gì ...
JungKook dựt lấy hộp sữa đang nằm trên bàn , đổ ngược lại vào bàn Bicky . Ánh mắt thể hiện sự tức giận .
- Mày dám !!!
Tay Bicky luồn vào từng sợi tóc trên đầu JungKook nắm chặt lại , rồi giật , kéo mạnh cho cậu văng vào tường . Cả lớp ai cũng sợ , nhưng chả ai dám ra can , họ biết Bicky sẽ độc ác tới mức nào nếu họ can lại , cứ để yên cho JungKook bị đánh đập . JungKook đập lưng vào tường , ngã lăn ra sàn lớp , cái vết thương sau lưng chưa lành bị va đập mạnh , nó lại tét ra , máu tràn ra cái áo học sinh quen thuộc . Vài tiếng rên nhẹ bật ra , khoé mắt cậu bỗng ướt đẫm một tầng nước mắt .
- A ! Mày đang khóc á hở ? Đúng là thằng gay mà !
Bicky vỗ vỗ nhẹ vài cái vào mặt JungKook .
- ...
- Mày chưa ra khỏi cái lớp này , còn vây bám cuộc đời Taehyun ! Thì tao chưa tha cho mày đâu .
Câu nói vừa dứt , Bicky cầm hộp sữa tiến lại gần mặt JungKook , rồi từ từ nghiên , sữa sắp trào ra rồi .
- Cậu làm cái gì đó Bicky !
Cái giọng quen thuộc vọng ra từ sau lưng . Bicky quay lại .
- Ơ ! Taehyun ...
- Cậu làm gì vậy ! Rảnh quá không có chuyện làm hả .
Taehyun hoảng hốt chạy tới chỗ JungKook đang nằm lăn ra sàn , Taehyun dìu JungKook vào vòng tay rắn chắc , ấm áp của mình , tránh va chạm vết thương sau lưng .
- Này JungKook ! Cậu có sao không , ráng lên !
JungKook càng bật ra những tiếng rên thản khóc càng làm cho lòng của Taehyun thêm phần nhói đau .
- Taehyun , cậu bê nó đi đâu đấy !
Bicky sôi máu , khi thấy Taehyun ẵm JungKook mà không phải là mình .
- Tôi chưa tính chuyện với cậu đâu !!!
Ánh mắt viên đạn của Taehyun liếc sang nhìn Bicky , nói giọng điệu chua chát .
- Cái gì !!! Cậu đứng lại đó cho tớ , Taehyun !!!
Đáp trả lại Bicky là sự im lặng của Taehyun , và hàng trăm tiếng cười khúc khích của tụi học sinh trong lớp .
- Tụi bây ! Câm miệng hết cho tao !
Tức giận Bicky bước đi mạnh bạo tới chỗ tụi con gái cuối lớp , cũng là đám chơi với Bicky , tới chỗ ngồi mà mồm cứ lẩm ba lẩm bẩm chửi rủa ai đó .
- Cô ơi ! JungKook bị thương rồi .
- Trời ơi ! Chuyện gì thế Taehyun !
Cô Lee ngồi trong phòng y tế của trường , giật bắn mình khi thấy Taehyun ẵm JungKook người ngợm đầy máu .
- Cô sát trùng vết thương sau lưng của cậu ấy , rồi con kể cho !
* Vài phút sau *
- Thì ra là vậy ! Con bé này quá đáng lắm rồi !!! con yên tâm cô sẽ nói với thầy hiệu trưởng .
Cô Lee tặc lưỡi , nheo mày .
- Cậu ấy bướng lắm . Có nói như thế nào cũng vậy thôi .
- Kệ nó . Cô vẫn nói , bảo là con có ý kiến như vậy !
- Cô muốn làm gì cũng được !
Taehyun lắc đầu ngán ngẫm , nhìn JungKook đang nằm nghỉ ngơi trên giường .
- Vậy con ở đây với JungKook nha ! Cô đi gặp hiệu trưởng đây .
- Dạ ...
Nói xong cô Lee đi tới phòng hiệu trưởng , bỏ Taehyun lại với JungKook .
- TaeTae ...!!
- Hửm ... Chuyện gì ... Đau à !!
Đang ngắm nhìn gương mặt trắng đến loá mắt , nhưng cực kì đáng yêu của JungKook , bỗng đôi mắt JungKook hé mở , không hiểu sao tim Taehyun le lói tia hạnh phúc khi người JungKook gọi tên đầu tiên là Taehyun .
- Cậu đỡ mình tới lớp soạn đồ đi về đi ! Sắp tới giờ về rồi ...
JungKook nắm lấy cổ tay áo của Taehyun giật giật , nói .
- Ừ !!! Cậu còn đau không . Nãy Bicky đánh cậu đau không .
- Không phải Bicky đánh tớ đâu ! Vết thương ở lưng bị lâu rồi .
Chẵng lẽ JungKook hiền lành quá chăng , Taehyun biết thừa Bicky đánh cậu , mà JungKook còn cố gắng minh oan một cách nhút nhát , ai mà không nhận ra cậu nói dối .
- Cậu đừng có xạo , tớ biết hết rồi .
- Tớ nói thật ...
JungKook khẽ bĩu môi , Taehyun xoa đầu JungKook , rồi dìu cậu vào lớp .
Cái lớp bây giờ thật hỗn độn , thầy hiệu trưởng đứng trong lớp , tay cầm roi phạt mấy đứa có liên quan trong vụ việc hồi nãy .
- Đứa nào có tham gia vào vụ hồi nãy , bước ra đây hết !!!
Ánh mắt hung tợn , quát một tiếng , tụi của Bicky sợ bị đuổi học bước lên hết , Bicky vẫn còn ngoan cố đứng ở dãy cuối .
- Còn một đứa nữa !
Vị thầy quyền lực , cầm roi chỉ vào thẳng mặt Bicky , kêu rõ đích danh , bắt nó lên .
- Em xin lỗi !!!
Gương mặt giả vờ tội lỗi của Bicky ai mà tin được .
- Tôi đâu cần em xin lỗi tôi ! Em xin lỗi JungKook kìa !
Vừa nhắc tới cái tên đó , JungKook được Taehyun dìu vào lớp làm ai cũng ganh tị , vì hầu như con gái trường này ai cũng bị nhan sắc của Taehyun cuốn hút , và JungKook cũng vậy . Họ thật đẹp đôi .
- Ôi trời !!! JungKook thầy xin lỗi để vụ việc này xảy ra mà không giải quyết .
- Dạ không sao đâu ạ ...
Bản chất hiền lành vốn có của JungKook cậu cũng chả thèm để bụng những chuyện như vậy đâu .
- Còn không mau ra xin lỗi người ta !
- Bọn tớ xin lỗi ! JungKook .
Tụi của Bicky nhìn mặt thì có vẻ hối hận rồi thầy cũng ngui giận mà bỏ qua cho tụi nó về .
- Còn con nhỏ này nữa ! Ra xin lỗi mau .
- XIN LỖI !!!
Bicky lườm lườm liếc liếc JungKook đang được Taehyun phụ giọn đồ trên bàn , quát lớn cố ý làm JungKook giật mình .
- Ừ , không có gì đâu !
Đang định quay đi , thì lại bị thầy hiệu trưởng bắt .
- Cô gào vào mặt ai đấy !!! Xin lỗi lại mau ...
- Không .
Con này hôm nay ăn gan hổ à ! Dám hét lên với thầy hiệu trưởng .
- Ừ ! Cô bị đình chỉ học tập một tháng ... Biến về !!
- Thầy mà dám .
- ...
- Này nhá ! Cậu đi đi nhá , đừng để công ty nhà cậu phá sản . _ Taehyun nói .
Nói vậy thôi nhưng công ty nhà Bicky được như vậy là nhờ sự điều hành của tập đoàn nhà họ Kim .
Ngoài ra nhà của Taehyun còn nắm giữ rất nhiều quyền chức , chỉ muốn là làm , thích là nói .
- Cậu yên tâm tớ không giận cậu đâu . Tớ chỉ hận thằng JungKook chết tiệt đó thôi .
___________________________
Ngày hôm sau đúng là Bicky nghỉ học thật , cả lớp ai cũng bàn tán xôn xao .
- JungKook ! Cậu đỡ đau chưa .
- Đỡ nhiều rồi ! Cảm ơn cậu .
JungKook cảm thấy lòng ấm lên , nhưng họ chưa là gì của nhau làm JungKook trở nên phiền muộn . Nói thật thì Taehyun là người thân duy nhất và là người JungKook tin tưởng nhất bây giờ .
- Tan học tụi mình đi chơi không ?
Taehyun ngồi cạnh JungKook trong thời gian ra chơi còn lại .
- Đi đâu ?
- Đi chơi .
- Cũng được !
___________________________
- Rrengg ... Rrengg ... Rrengg ...
Các học sinh đứng lên chào thầy , rồi lũ lượt kéo nhau ra về .
- JungKook ơi ! Mình đi thôi .
- Ừ !
Cặp đôi trẻ chen chúc nhau ra khỏi được đám đông của ngôi trường này .
- Mình đi ăn gì đi nhỉ ?
Taehyun choàng tay qua vai JungKook như các người bạn thân thường làm .
- Ăn mì đi .
- Đi thôi !
Tay trong tay cùng Taehyun thật sự rất thích .
- Cho hai tô mì tương đen .
- Này Taehyun này !
- Hở ?
Thấy mặt JungKook nghiêm nghiêm , Taehyun cũng cảm thấy khá căng thẳng .
- Cậu thích ai vậy ?
- Tớ không thích ai hết ! Cậu giới thiệu cho tớ đi !
Taehyun cũng thích JungKook mà ! Taehyun không ngại mà nói .
- Tớ được không ?
- Được chứ !
- Hihi ...
JungKook cứ ngỡ nó chỉ là một câu nói đùa , nhưng nào đâu phải Taehyun nói nghiêm túc đấy chứ .
- Sao lại cười ? Tớ nói nghiêm túc mà !
Nghe tới chữ nghiêm túc JungKook liền bị sặc .
- Cậu nói cái gì ?
- Tớ nói cậu làm người yêu tớ nhé ! Cậu cũng ngỏ ý rồi còn gì ?
- Cậu nói thật á !
JungKook ngượng đỏ mặt , nhai chọp chẹp miếng mì trong miệng .
- Tất nhiên rồi bảo bối !
Taehyun kéo hai má bảo bối , kéo lên kéo xuống , JungKook bây giờ quả thật rất đáng yêu .
___________________________
- JungKook cậu đợi tớ rút tiền cái nha .
- Ừ ! Nhanh lên đấy .
Đi ăn xong Taehyun đi cùng JungKook ra cây ATM gần đó rút tiền .
JungKook nhỏ không biết gì đi lại gốc cây cách đó khoảng 10m , đang đứng ngắm trời đất . Bỗng tay ai từ đâu bịt miệng cậu lại kéo cậu ra khu đường vắng bên cạnh .
- JungKook ơi ! Cậu đâu rồi ...
Còn Taehyun hụt hẫn khi bảo bối vàng của cậu đâu mất tiêu rồi .
___________________________
JungKook bị giao tới chỗ một cô gái không ai khác là Bicky .
- Cậu muốn làm gì ...
- Mày xinh đẹp như thế có vào vết rạch trên mặt chắc cũng không sao đâu nhỉ ?
Bicky cầm con dao từ bọn hầu cận , miết một đường dài lên mặt JungKook .
- Mày quá đáng lắm rồi đó .
- Mày nói ai đó ?
Câu nói đó của JungKook khiến cho Bicky sôi máu .
- Mày ra .........
Bicky thì thầm vào tai thằng nào đó , nó bước tới gần chỗ JungKook , gỡ từng cái nút áo của cậu ra , bộ ngực trắng nõn hiện ra ngay trước mắt .
- Tiếp đi .
Bicky đứng đó xem vở kịch của mình , nói khiêu khích .
Cái thằng đó nghe theo bắt đầu nắm cái quần của cậu .
- Nè ! Cái tụi mất *dạ* . Làm gì đó ?
- Taehyun ...
Taehyun đường đột xuất hiện , Bicky giật mình nhìn theo bước đi của Taehyun .
- Taehyun ! Tớ chỉ nói chuyện riêng thôi chứ không làm gì nó hết !
Bicky chủ trương thanh minh một cách nhút nhát . JungKook đôi mắt đỏ mọng , liếc nhìn gương mặt giả tạo không ai chịu nổi của Bicky .
- Cậu lột gần hết đồ của JungKook rồi còn nói nữa hả ?
Taehyun cứ tiến lên một bước là Bicky lùi xuống một bước , cứ đi như vậy khi lưng Bicky chạm vào vách tường , cơn lạnh chạy dọc sống lưng của Bicky . Bicky sắp khóc khi nhìn thấy ánh mắt cay độc của Taehyun , Bicky có cảm giác Taehyun chỉ thích và yêu một mình JungKook thôi ! Chẳng lẽ theo đuổi Taehyun từ hồi 13 đến 18 tuổi gần 5 năm trời mà giờ lại từ bỏ sao , nhưng càng bám víu lấy Taehyun bản thân Bicky lại nghĩ rằng mình thừa thãi trong cuộc đời Taehyun , bây giờ Bicky mới nhận ra điều đó .
- Tớ xin lỗi ! Tớ không bám cuộc đời cậu nữa đâu ...
- Ok ...
Taehyun quá đáng nhưng chỉ để Bicky tỉnh mộng thôi ! Bicky khóc , bỏ đi , cùng thằng hầu cận . Sau ngày hôm đó Bicky chuyển ra nước ngoài sống , bỏ đất Hàn đi biệt xứ ...
- Cậu có sao không ?
Ánh mắt ân cần của Taehyun quay sang nhìn JungKook đang bận cài lại nút áo .
- Không sao ! Nhưng cậu nói vậy Bicky buồn lắm đấy ...
JungKook lo cho Bicky sợ Bicky buồn mà suy nghĩ nông cạn .
- Cậu ấy không sao đâu ! Yên tâm nhé .
- Ừ ...
JungKook cài nút áo xong , đứng dậy , nhìn theo gương mặt đơ đẫn , ánh nhìn xa xăm của Taehyun .
- Này hôm nay cậu qua nhà tớ ngủ nhé ! Đã chín giờ hơn rồi .
- Nhà cậu cho không ! Mẹ cậu không ưa tớ cơ mà .
Muộn phiền ập tới khiến JungKook càng mệt mỏi hơn .
- Không sao hết đi thôi .
Không quan tâm JungKook nghĩ gì , Taehyun kéo tay cậu chạy về nhà .
_________________________________
- Ding ... Dong ...
- Ai đây ?
Mẹ Taehyun mở cửa ra đã thấy mặt đứa mà mình ghét nhất là không vui rồi .
- Mẹ không nhớ à . Là JungKook .
- Cháu chào bác ạ !
JungKook cuối người chào một cách lễ phép , nhưng không biết người kia đang khó chịu .
- Tới đây làm gì ?
Mẹ Taehyun trả lời không chút ý tứ .
- Mẹ ! Hôm nay cậu ấy ngủ lại nhà mình .
- Ừ ...
Tất nhiên con trai cưng lên tiếng , có muốn nói không cũng chả được .
Lúc JungKook vào nhà mẹ Taehyun lườm cậu , cậu sợ ôm chặt lấy tay Taehyun .
Tới khoảng 9h là nhà này ngừng hoạt động . Ai cũng ngủ , để lại JungKook và Taehyun trong ngôi nhà lớn .
- Cậu lên lầu tắm đi , lấy đồ tớ mặc đỡ ! Tớ làm đồ ăn rồi đem lên cho . _ Taehyun nói .
- Ừ ...
Nhà bự thế này khác hẳn nơi cậu sống , một cái trại mồ côi nhỏ .
Taehyun làm thức ăn xong đem lên cho bảo bối .
- JungKook ăn nè !!!
Thấy JungKook ngoan tắm xong lấy quần áo của Taehyun mặc nhìn dễ thương lắm . Lấy phần ăn của mình , JungKook ăn .
- JungKook ...
Taehyun mặt căng thẳng , có chút bối rối .
- Hửm ...
Vẫn còn nhai thức ăn trong miệng , JungKook ngước mặt lên nhìn Taehyun .
- Từ giờ trở đi xưng hô là anh em đấy ! Không có cậu cậu tớ tớ nữa ...
- Ừ thì anh !
JungKook cũng không ngại khi gọi Taehyun là anh vì rõ ràng cậu học sớm hơn Taehyun .
- Anh còn một chuyện nữa muốn nói ...
- Chuyện gì ?
JungKook bắt đầu cảm thấy căng thẳng ...
- Em và anh biết rõ từ lúc chơi chung với nhau tới bây giờ , mẹ anh rất ghét em .
- Em biết ...
Vài giọt nước mặn chát chảy dài trên gương mặt của JungKook .
- Hồi nãy mẹ anh có nói với anh cứ tiếp tục chơi với em mẹ sẽ tự tử ...
- Anh nói cái gì ...
Từng cái hít kết hợp với giọng nói ngọng nghịu thể hiện bây giờ JungKook đang rất buồn .
- Bây giờ anh có cách này ! Chúng ta sẽ giả vờ ghét nhau trước mặt mẹ , chúng ta đánh đập nhau , chửi bới nhau để mẹ không nghi ngờ . Và nếu không có mặt mẹ thì anh và em lại yêu thương nhau như bình thường !
- Sao cũng được !
- Anh sẽ mua cho em một căn nhà gần đây . Anh sẽ sống cùng em ... Anh sẽ nói với bố mẹ cần cuộc sống độc lập .
- ...
Taehyun nhìn sâu vào đáy mắt khóc của người ngồi đối diện . Taehyun ôm chặt lấy JungKook vỗ lưng an ủi .
- Đừng khóc ! Anh sẽ bảo vệ em ! Đừng khóc nữa ! Nín đi ...
- Hít ...
JungKook nghe lời , lau vội giọt nước mắt sắp rơi .
- Đi ngủ thôi !
Vẫn trong vòng tay của Taehyun , JungKook nín khóc .
_________________________________
Gần đây nhất . Một ngày nọ , sau khi họp phụ huynh cho sau kì thi tốt nghiệp lớp 12 .
JungKook lỡ đụng phải người phụ nữ ấy ! Mẹ của Taehyun .
Lại một lần nữa họ phải diễn vì tình yêu của mình . Taehyun xô mạnh JungKook khiến cậu té xuống đất .
- Đừng có đụng vào người mẹ tao .
- Làm tốt lắm con trai !!!
Gương mặt vênh váo của bà ta ghê lắm .
Taehyun đẩy mẹ mình đi lên trước , quay đầu lại nhìn JungKook mà lòng đau .
- " Em ráng lên nhé JungKook ! Anh sẽ nghĩ cách "
JungKook đau khổ biết bao nhiêu , không thể tiếp tục diễn như thế được .
- " Em xin lỗi ! Em không thể diễn nữa đâu ... "
________________________________________________________________
3 năm sau ...
Taehyun giờ đã là tổng giám đốc của công ty bố anh điều hành , chỉ với cái tuổi 21 mà anh phải rối bời với hàng tá công việc . Taehyun vẫn âm thầm ở chung với JungKook trong ngôi nhà lớn mà Taehyun mua được .
Còn JungKook giờ đang làm nhân viên chung công ty với Taehyun , nói đúng hơn là làm thư kí riêng của Taehyun . Thấy vậy thôi nhưng cậu giữ khoảng cách với Taehyun lắm ! Một phần là do cậu đang mắc bệnh tâm lý khá nặng và còn thêm trầm cảm nữa ! Và cũng là do cứ phải DIỄN trước mặt mẹ Taehyun chỉ để giữ lấy tình yêu của mình ...
- JungKook em bị gì mà bơ phờ thế ?
- Em có bị gì đâu !
JungKook cười miễn cưỡng , cố gắng chống lại cái ôm từ phía sau của Taehyun . Cậu đi về chỗ ngồi có cả đống tài liệu của mình . Taehyun vậy cũng quen , anh cũng về chỗ ai nấy làm việc của mình . Từ đó tới giờ JungKook rất thích sự im lặng , im lặng dành cho cậu thời gian để ngắm nhìn Taehyun làm việc , kể cả nhìn anh lúc anh ngủ gật khi làm việc quá sức , cậu thích thế hơn !
____________________________________________________________________________
Đã tối , JungKook đi tới bàn làm việc của Taehyun đặt xấp hồ sơ xuống .
- Tối nay anh có cuộc họp với hội đồng quản trị và công ty đối tác đấy ! Nhớ đi đúng giờ .
Một khoảng thời gian để ngắm gương mặt đẹp trai của Taehyun cậu vui hơn hẳn .
- Ừ ! Nhớ chờ anh về đấy ! Ở nhà có chuyện gì thì gọi anh , gọi không được thì gọi Jimin đến giúp nghe chưa !
- Ok ! Em nhớ rồi ...
JungKook nói xong , cầm ly coffe đứng cạnh cửa sổ ngắm cảnh trời sao .
______________________________________________________________________________
Tối nay JungKook phải về một mình rồi ! Nhưng như vậy cậu lại thích hơn . Được nhìn vạn vật với không gian yên tĩnh là điều cậu thích . Vài tiếng xào xạt từ những tán lá khẽ va chạm vào nhau làm cậu thêm thư giãn . Đã tới nơi , ngôi nhà lớn của JungKook , JungKook tự đặt tên cho ngôi nhà này , nó rất lớn , nhưng nếu tối nay chỉ có một mình cậu ở trong đấy thì rất sợ .
- Hey ! Làm món gì bây giờ đây ?
Chưa kịp ngồi nghỉ ngơi thì cậu đã cố nghĩ ra món gì đó ngon chờ Taehyun cùng ăn , nhưng trong lòng vẫn sợ nhỡ như tối nay Taehyun không về thì sao , cậu sẽ chẳng ngủ được , và phải tự mình chén sạch các món ăn mà mình cất công làm .
Sau khi đã tắm rửa kĩ càng , cậu bắt tay vào làm những món ăn mà cậu đã tự viết ra trong đầu mình , các món ăn đó phải thật bổ dưỡng đẹp mắt là tiêu chí cậu đưa ra .
* Khoảng mấy chục phút sau ... *
Bàn ăn đã đầy đủ những món cần thiết nhất . JungKook lại ngồi cạnh bàn ăn chờ anh về , ngồi mà miệng cậu cứ ngâm thơ , đầu thì tưởng tượng ra những câu chuyện đẹp nhưng có kết cuộc thật bi đát .
____________________________________________________________________________________
21h00... Sao anh chưa về ?
21h30... Tại sao anh lại để em đợi chứ !
22h00... Anh lại nói dối em rồi !
JungKook dần chán nản , kiệt sức nằm gục ra bàn , nhưng cậu không ngủ , cậu vẫn chờ ...
Nhưng cậu đâu hay biết ở cuộc họp của Taehyun có mặt mẹ Taehyun ở đó , đã gọi là diễn là phải diễn dù chỉ là một cuộc gọi cũng không thể .
____________________________________________________________________________________
- Chết rồi ... Đau bụng quá ...argg ...
Trong không gian tĩnh lặng của bầu trời đêm , vài tiếng rên rỉ thản khóc phát ra từ ngôi nhà lớn . JungKook bị đau ruột thừa , cậu nằm lăn lóc ở góc bếp rên la không ngớt . JungKook cố chồm người vớ lấy chiếc điện thoại để gọi cho Taehyun .
- " Tít " ... "Tít " ... " Tít " ...
Rõ ràng là Taehyun không nghe , đâu có tiếng tổng đài đâu , mà mấy chục tiếng " Tít " vang lên kìa ! Gần mấy chục cuộc gọi cho Taehyun mà anh vẫn không nghe .
JungKook đành gọi cho Jimin bạn thân của Taehyun .
- Alô ...
- Jimin ... cứ.. cứu ... t..tớ ... với .....tớ bị đau RUỘT THỪA !
JungKook khóc , hòa với hơi thở nhộn nhịp làm Jimin sợ ...
- JungKook cậu bình tĩnh , tớ qua ngay đây !
- " Tít Tít Tít " ...
Jimin lo cho người ở đầu dây bên kia khi không nghe thấy gì sau đó . Cũng may là nhà Jimin cách ngôi nhà lớn chỉ có một con đường nên may ra còn kịp . Jimin chạy tới trước cửa ngôi nhà lớn thấy cửa không khóa , Jimin xông thẳng vào nhà . ________________________________________________________________________________
Cuộc họp quan trọng của Taehyun cũng kết thúc , Taehyun nhận được một cuộc gọi .
- Alô ...
- Taehyun cậu đến bệnh viện ngay cho tớ , JungKook bị đau ruột thừa đấy !
- Cái gì ? Đợi tớ một chút !!!
Nghe tới chuyện JungKook bị đau ruột thừa Taehyun như ma đuổi mà chạy ngay tới bệnh . Cũng vì vậy mà Taehyun làm loạn cả bệnh viện để tìm JungKook . Taehyun thấy Jimin ngồi ở bên ngoài liền chạy tới .
- Jimin , JungKook đâu ?
- Trong phòng mổ .
Dứt lời . Một vị bác sĩ từ phòng mổ bước ra , mặt không như những người trước giả buồn để cho người nhà bệnh nhân bất ngờ , mà mặt vị bác sĩ này tràn ngập một niềm vui . Thấy ông bác sĩ phản xạ tự nhiên Taehyun chạy tới ngay để hỏi tình hình của JungKook .
- JungKook sao rồi bác sĩ !!
- Không sao chỉ cần bồi dưỡng cho cậu ấy tốt là được .
- " Phù " .
Taehyun thở phào nhẹ nhỏm .
- À ! Tôi cũng muốn nói luôn , JungKook đã mắc bệnh về tâm lý rất nặng , có thể là lúc đầu làm cậu ấy vui sẽ khó , nhưng nếu cậu cố gắng quan tâm tới JungKook , thì bệnh của JungKook cũng hết thôi !
- Dạ ! Tôi sẽ quan tâm cậu ấy hơn ! Cảm ơn bác sĩ .
- Cậu tới phòng 502 khu B nếu muốn thăm JungKook .
Ông bác sĩ rời đi , sau khi bật mí nơi mà JungKook đang được hồi sức cho Taehyun .
Bây giờ Taehyun sợ lắm , sợ bảo bối của cậu bị mất , Taehyun bảo Jimin về đi , rồi đi tới phòng hồi sức của JungKook .
JungKook đang nằm ngủ ngon trên giường , tay được truyền nước biển . Taehyun chỉ ngồi ngắm JungKook thôi ! Không đánh thức JungKook dậy , Taehyun dần kiệt sức nằm gục xuống sàn đánh một giấc tới sáng .
____________________________________________________________________________________
- Nè Tae ! Dậy đi .
- z...Z...z...Z...
JungKook dùng chân lay lay nhẹ người đang nằm dưới nền nhà lạnh cóng không có một chút mền che lấy thân .
- Tổng giám đốc ~a~ , dậy đi . Anh không nghe lời em à !
JungKook còn đau bụng lắm , nhưng vẫn không cam tâm để Taehyun nằm ngủ dưới đất ngủ như vậy . Cậu bất lực đạp một phát mạnh vào người Taehyun cho cậu ấy tỉnh .
- Cái gì vậy ba ?
Mắt nhắm mắt mở nhìn JungKook nằm trên giường mà bật dậy , ôm lấy JungKook , không quên hôn chụt chụt vào đôi môi đó !
- umh...umh... Đừng mà , Taehyun !!!
JungKook vùng vẫy trong vòng tay của Taehyun .
Taehyun khóc khi bảo bối còn khỏe , như mấy đứa trẻ con khóc . JungKook thấy Taehyun tay cậu vội lau nước mắt cho Taehyun không quên bồi thêm câu " Con trai mà khóc cái gì ... "
- Anh xin lỗi , mình không phải diễn nữa ! Anh sẽ xin bố cưới em , được chứ .
- Anh làm em vui đấy !
JungKook vui lắm khi không phải giả tạo nữa , lại vui hơn khi Taehyun muốn cưới cậu , JungKook sẽ chính thức trở thành người của Taehyun và không thuộc quyền sở hữu của một ai khác .
- Bây giờ em nghỉ ngơi đi ! Anh đi gặp bố đây .
- Ok , anh đi mạnh giỏi ...
Bóng Taehyun vừa khuất , JungKook lấy cuốn sách trong ngăn bàn ra mà đọc , mà tưởng tượng đủ thứ .
____________________________________________________________________________________
- Cộc...cộc...cộc...
- Vào đi !
- Chào bố ạ !
Người Taehyun vừa chào là bố của Taehyun , người nắm giữ quyền lực cao nhất của hàng chục cái tập đoàn khác .
- Uhm , con tra lâu ngày không gặp , có chuyện gì muốn nói với bố à !
- Dạ , thật ra chuyện này khó nói lắm ! Nhưng con mong bố ủng hộ con ...
Taehyun ngượng ngùng khi phải nói chuyện hỏi cưới JungKook cho bố mình nghe .
- Con cứ nó đi con trai à .
Taehyun thở một cái rõ dài , rồi vào thẳng vấn đề .
- Con muốn cưới JungKook .
- Được chứ ! Bố chỉ sợ con không dám nói thôi !
- Bố đồng ý ạ .
- Tất nhiên . Nhưng bố có một chuyện muốn thương lượng .
- Bố cứ nói ạ .
- Con và bố đều biết mẹ con không hề ưa JungKook , bây giờ rước JungKook về làm dâu cũng chẳng sao , nhưng bố chỉ sợ mẹ con làm khó JungKook thì tội cho nó !
Nét mặt của Taehyun bỗng trầm xuống , cậu đắn đo suy nghĩ phải làm gì bây giờ .
- Bố sẽ mua cho hai đứa một căn nhà để ở riêng , và bố cũng sẽ thành lập một công ty con từ tập đoàn của nhà mình để con nắm giữ chức chủ tịch . Bố tin chắc con sẽ làm được những gì con muốn , bố luôn ủng hộ con , yên tâm nhé con trai ...
Chủ tịch vỗ vai xin bình an cho con trai mình . Sau đó sắp xếp thời gian phù hợp để tổ chức lễ cưới .
____________________________________________________________________
3 ngày sau . Ngày cưới hỏi cũng đã tới rồi .
JungKook và Taehyun được trang bị một bộ vest trắng tinh khôi và những món phụ kiện . Tiệc cưới thì cũng đơn giản thôi , chỉ có bố , Jimin và một số người bạn khác trong công ty , một lễ cưới đơn giản nhưng hoàn hảo .
Sau khi được make up và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ . Taehyun dẫn JungKook ra thánh đường , nơi mà họ sẽ thuộc về nhau mãi mãi , kể cả sau này .
___________________________________________________________________
- Taehyun con có đồng ý lấy JungKook làm vợ , cho dù sau này có ốm đau , nghèo khó thì con vẫn một lòng một dạ với JungKook chứ .
- Con đồng ý !
Không một chút đắn đo suy nghĩ Taehyun một mạch đồng ý .
- Còn con thì sao , JungKook .
- Con đồng ý ạ !
Cũng như chồng mình JungKook đồng ý .
- Ta tuyên bố hai con từ giờ trở đi chính thức là vợ chồng !
Taehyun và JungKook , họ ôm nhau giữa hàng ngàn tiếng vỗ tay chúc phúc . Taehyun và cậu như lạc vào thế giới khác .
" Anh đã có em trong cả cuộc đời còn lại của mình , quảng trời đó sẽ không cô đơn một mình mà có hai ta . Con đường của chúng ta dài vô tận , nhưng anh vẫn sẽ nắm tay em và đi đến cuối con đường để nhìn thấy bầu trời xanh ấm áp của riêng ta ... "
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro