[VKook] [Oneshot] Hai lần thích, một lần yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới một chiều đông vấn vương vài sợi nắng nhàn nhạt, em và anh, ta cùng bước đi trên con đường xưa cũ. Hai con người, hai tâm hồn cùng hướng về một nơi quen thuộc.

.

"Đến rồi, BigHit School." - Bóng hình một cậu trai nhỏ nhắn với nụ cười thỏ con ở trên môi, mỉm cười vui vẻ. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều đông chỉ càng làm vẻ dịu dàng của cậu trở nên nổi bật hơn.

Cậu trai nhỏ mặc một bộ đồ tối màu, khá đơn giản với chiếc khăn quàng cổ màu nâu đồng và áo vest dài đến đầu gối màu xám tro, chân đi đôi timeberland nhí nhảnh. Đôi mắt to tròn dưới chiếc kính Harry Potter trong suốt ánh lên niềm vui khôn tả. Cậu ngước lên nhìn ngôi trường rộng lớn, chân chậm rãi bước từng bước vào trường học. Nơi này, đã giữ lấy biết bao kỉ niệm của cậu, kỉ niệm đẹp lắm.

"Jungkook?" - Sau lưng nhỏ vang lên một tiếng nói trầm ấm, cậu sững người lại, trong tim vang lên chút gì đó gọi là xao động. Jungkook xoay người lại, con tim bối rối đập từng nhịp mãnh liệt.

"Taehyung?" - Trước mặt cậu là một người đàn ông đang nhìn cậu cười nhẹ, nụ cười như làm cho góc trường sáng rực lên. Nụ cười này, là thứ mà trong kí ức học trò, cậu đã cuồng si say đắm biết bao!

"Ya, không ngờ gặp em ở đây." - Taehyung bước đến gần cậu, hơi cúi người khiến cho hai khuôn mặt song song với nhau, híp mắt nói. Giọng nói ấm áp vang lên bên tai cậu, đưa cậu trở về kí ức đáng yêu ngày ấy. Đẹp lắm!!!

"Taehyung, lâu rồi không gặp." - Cậu cười nhẹ, đưa tay ôm nhẹ lấy Taehyung. Nhìn vào thấy hai người không hề bài xích gì nhau, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, họ đang bối rối đến nhường nào.

"Lâu rồi không gặp." - Taehyung ôm lại cậu, sau đó luyến tiếc rời ra. Sự ấm áp này khiến anh cảm thấy sợ hãi...

"Anh có vào trường không? Cùng vào nhé?" - Cậu nghiêng đầu, hai tay đút vào túi áo, chậm chạm bước đi, có vẻ không có ý định chờ đợi người kia. Cũng có thể, quá quen thuộc với hành động của mình, luôn đi trước người kia, vì thừa biết, người kia sẽ chạy theo mình.

"Jungkook, lại không đợi anh hả???"

Câu nói này, quen thuộc quá...

.

"Này này, kí cho tao."

"Viết đẹp nha mày."

"Mày không thể yêu thương tao được hơn nữa à?"

"Con kia, mày lại đây kí cho taoooo"

"@₫-(27?)#?]¥+.!*€..."

Sự ồn ào của biết bao nhiêu học sinh cuối cấp trong ngày bế giảng, có biết chăng, họ đang buồn?

"Jungkook này..." - Một góc nhỏ nơi sân trường, cậu học sinh đưa tay lên gãi gãi đầu, tay còn lại luống cuống giấu vào trong túi áo khoác. Cuối năm rồi, có gì thì phải nói ra chứ, không giấu nữa đâu.

"Gì vậy?" - Đôi mắt trong veo nhìn anh, nụ cười răng thỏ nở ra chờ đợi câu nói tiếp theo của người kia.

"À... ừ thì..." - Hai tay hết đút vào túi áo rồi lại bỏ ra rồi lại đút vào, cuối cùng thì bỏ tay ra, một bước tiến tới, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn người kia. Môi chạm môi.

"Jungkook, tớ thích cậu." - Dứt ra khỏi nụ hôn đầu đời cuồng nhiệt với người mình yêu thương, Taehyung ôm chầm lấy cậu vào lòng, ghé sát tai cậu nói.

"Cuối cùng cậu cũng nói ra rồi." - Jungkook đáp lại, ôm lấy thắt lưng người kia, đôi mắt đong đầy những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Vậy là cậu cũng thích tớ đúng không?"

"Còn phải hỏi nữa à?"

"Cảm ơn cậu, à không, cảm ơn em, Jungkook."

"Này này, ai là em chứ?"

"Jungkook là em." - Taehyung cúi đầu khiến hai chóp mũi xinh xinh chạm vào nhau, đôi mắt ôn nhu nhìn cậu, thì thầm.

"Xứ, không chấp với anh." - Jungkook bĩu môi nhìn anh ra vẻ chua ngoa, xong lại nhảy vào lòng ai kia cọ cọ. Ấm quá, cậu không dứt ra được.

Ngày bế giảng là ngày đầu tiên hai người hẹn hò, những tháng ngày tiếp theo trôi qua trong hạnh phúc. Ngày ngày là nụ cười xinh đẹp, giờ giờ là cái ôm ấm áp, phút phút là nụ hôn dịu dàng, giây giây là khoảng khắc êm đềm. Mối tình của Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã trôi qua như thế đấy. Nhưng mà, cuộc đời này, có lẽ định mệnh không chấp nhận cho họ được chìm sâu trong hạnh phúc...

"Mời học sinh Jeon JungKook khoa điện ảnh năm 2 lên phòng hiệu trưởng."-Loa trường bỗng dưng phát lên tên cậu. JungKook nhìn sang Taehyung,nhìn thấy anh gật nhẹ đầu cậu mới xin phép thầy giáo ra ngoài

Cậu đứng ngoài cửa phòng hiệu trưởng, gõ cửa

"Vào đi" - Giọng nói nghiêm nghị của cô hiệu trưởng được truyền ra ngoài

Cậu mở cửa phòng,đứng cạnh chiếc ghế gỗ màu nâu, nghiêm chỉnh nói
- "Em chào cô! Em là học sinh Jeon JungKook,khoa nghê thuật năm 2 ạ"

"Mời ngồi" - Cô vẫn giữ dáng vẻ đó, hướng tay vào chiếc ghế bên cạnh cậu

"Cô gọi em lên đây có việc gì không ạ?" - Cậu vào thẳng vấn đề chính

"Rất tốt. Rất biết cách làm việc. Quả thật xứng đáng với học bổng lần này" - Cô nhìn cậu, nở một nụ cười tươi, loại bỏ hoàn toàn vẻ nghiêm nghị ban nãy

"Cái gì cơ ạ? Cô nói em được học bổng?" - Cậu há hốc mồm ngạc nhiên, lặp lại lời nói của cô hiệu trưởng vừa rồi.

"Ừ. Cầm lấy" - Câu nói đi kèm theo hành động, cô đưa cho cậu giấy học bổng và những tờ thông tin khác có liên quan.

"Em cảm ơn! Thưa cô, khi nào thì học bổng kết thúc ạ?"

"Có thể là rất lâu. Khoảng 10-20 năm" - Cô nói,thản nhiên xoay bút

"Vâng..." - Cậu cụp mắt buồn. Chào cô rồi quay trở về lớp học.

Bây giờ, trong đầu cậu rất hỗn loạn
"Liệu Taehyung có thể đợi mình lâu đến thế không?"

"Giờ ra chơi ra thư viện gặp em nhé!!!" - Tin nhắn được gửi đến một số máy quen thuộc.

*Giờ ra chơi*

"Jungkookie a~"- Taehyung chạy nhanh ra chỗ của cậu, khoác vai cậu

"Taehyung à, chia tay đi" - Cậu gạt nhẹ tay anh ra

"Kookie à, em đùa vậy không vui đâu"

"Em không đùa. Đừng gọi cái tên thân mật như vậy nữa! Chúng ta chia tay đi."

"Cho anh lí do và chúng ta sẽ chia tay"

"Em hết yêu anh rồi!"

"Vậy đây là lí do của em. Được thôi, chào em!"-Taehyung bước đi,không dám quay lại nhìn về đằng sau. Bởi lẽ anh sợ lắm,sợ mình sẽ không kìm lại được mà lao tới ôm cậu

"Cảm ơn anh vì đã đi. Nếu anh còn ở lại, không biết em còn có thể kìm được nước mắt không! Vốn dĩ em sợ anh không chờ đợi em. Vốn dĩ em sợ anh rời bỏ em. Vốn dĩ em sợ anh đòi chia tay trước. Xin lỗi nhưng em vẫn yêu anh" - Đây chính là suy nghĩ của Jeon JungKook cậu bây giờ.

.

"Haiz, lúc đó bồng bột quá." - Taehyung cầm cốc cafe, ngẩng đầu lên nhìn trời, chậm rãi nói.

"Ừ, chuyện ngày đó, em xin lỗi. Bây giờ, anh chắc đã có người yêu rồi nhỉ?" - Cậu bật cười, một nụ cười buồn giữa ngày đông ấm.

"Không. Trái tim anh vẫn đang chờ em trở về. 10 năm rồi." - Anh xoay người ôm lấy cậu, xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy liên hồi.

"Taehyung à, hai lần thích, một lần yêu. Anh có đồng ý làm người yêu em lần nữa không?" - Trong lòng người thương, Jungkook níu chặt lấy hai góc áo của anh, nhỏ giọng nói.

"Không." - Taehyung lắc đầu chắc nịch.

"Nhưng anh nói, anh sẽ chờ em mà." - Nước mắt từ đâu bỗng đong đầy đôi mắt cậu. Đau thật đấy!!!

"Đừng khóc, chồng sẽ đau lòng."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro