1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan vào năm 2000 hoa anh đào nở rộ, rạng rỡ.
  .

- Xuân Busan năm nay anh thấy hoa nở muộn, nở muộn như cách anh đến bên em.

.

Vào thuở năm ấy mùa xuân anh đã về bên busan, rồi bất chợt anh vô tình gặp em dưới tán cây  đào hoa nở rộ, lúc đấy ánh mắt em dao động nhẹ nhàng, và nó đã lỡ khiến cho trái tim anh đập mạnh, cả người anh thì bỗng dưng cực kì nhức nhối.

Cũng lúc bấy giờ mà anh cảm nhận được, trái tim mình đang đốt cháy hệt như ngọn lửa nồng,  lúc ấy làm sao chỉ muốn đến gần bên em...

 Nhưng trách sao bản thân anh lại chẳng thể đủ lòng, thế nên khi đó anh chỉ đành đứng từ phía xa lén ngắm nhìn em, rồi vô tình sơ xẩy lỡ bị em phát hiện, thế nên anh cảm thấy thật sự xấu hổ. ÔI! Ngại quá! Anh quay mặt rồi liền bỏ đi trước dàn cây anh đào, ngày xuân mây chở.

- Khi  ấy là lần đầu tiên anh thấy em...

***

Nhớ giây phút lần đầu nhìn em sao trông em thật kì lạ, em cứ cầm trên tay một chiếc cọ rồi sau ấy lại ngồi vu vơ một mình dưới tán cây đào mà ve vẽ lên tờ giấy trắng. Em vẽ gì đấy? Vẽ thứ gì sao khiến thân anh trở nên tò mò. 

- Thật muốn hỏi em, mà trách sao được, lòng anh khó nói.

Rồi anh lại chợt nén đi cảm xúc mà rời khỏi cái nơi khiến lòng anh trở nên trắc trở, và anh mang theo hình bóng em, cùng nỗi nhớ về chàng trai ngâm nga dưới tán anh đào.

 Cũng bởi vì thế mà từng ngày sang ngày anh đều qua và ngây ngốc đến gốc cây ấy để ngắm nhìn em vẽ.  Thật thắc mắc em đã vẽ gì? đã vẽ trời xuân hay cảnh hoa đào? em đã vẽ những gì, sao làm anh trở nên tò mò.

 Thấm thoát thời gian trôi,  cũng chẳng biết là từ khi nào mà anh đã dần có một thói quen khác, thói quen này thật kì lạ và anh chẳng muốn phải dừng lại việc này. Có lẽ người khiến anh trở nên như vậy là em, kẻ đã vô tình làm anh trở nên thay đổi như những cơn gió mùa xuân sang. Rồi anh bắt đầu tập viết nhật ký, để anh viết lên những ngày thơ thẩn nghĩ suy về em.

___________________

Nhật kí anh viết về em, ngày mười tháng giêng năm hai nghìn

  "Hôm nay anh về bên Busan, anh đã thấy em ngồi vẽ dưới tán hoa đào, anh khi đấy đã ngây ngốc trước sự kì lạ của em. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, em lại mang một nét đẹp kì lạ mà chẳng một ai thấy. Điều đó làm lòng anh trắc trở, muốn hỏi em vài câu nhưng làm sao đây, anh khó nói quá em à! Thôi lần đầu của anh vô tình thấy em có lẽ là duyên chăng?"

_____________________

****


Lần thứ hai anh lại thấy em...

   Lần này anh thấy em ngồi đấy dưới tán anh đào, em vẫn ở đó... Vẫn cầm bút và ngân nga cho từng nét vẽ em yêu. Rồi anh chợt nhận ra rằng, em rất yêu những nét vẽ đẹpvà sở thích của em trông nghệ thuật. Vậy thì anh cũng sẽ tập họa, chỉ vì... anh muốn được bắt chuyện cùng em.

______

Nhật kí anh viết về em, ngày mười một tháng giêng năm hai nghìn

"Hôm nay anh đã bắt đầu tập vẽ vì... em, anh trở nên yêu nghệ thuật cũng hai chữ  'vì em' vậy liệu anh có thể đến gần em không? Có lẽ được? Nếu như anh can đảm."

______


Và rồi hôm nay vẫn thế, hôm nay anh lại ra gốc anh đào ấy mà ngắm em. Nhưng lần này anh cầm theo một quyển tập a4 trắng... Phải... Hôm nay anh tập vẽ. Và anh làm điều này cũng chỉ do muốn được đến gần em.  Hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm, anh dùng đôi chân của chính mình tiến đến.

- Ôi sao tim anh rạo rực quá!


Anh bỗng thốt lên một câu khiến em ngay gần đó ngước tới nhìn anh,  tới đây anh chợt thấy mình xấu hổ vô cùng vậy nên chỉ đành cười cười cho qua. 

Lưỡng lự quá em ơi, anh có nên hỏi em không đây? Sao tự nhiên anh thấy lòng mình nhút nhát quá. Mà lồng ngực anh lại cứ đập, cứ như nhắc nhở rằng bản thân anh đã muốn chọn em...


 Lý trí muốn anh ở lại, nhưng con tim cứ muốn anh tiến lên. Nếu đã vậy thì anh sẽ dùng hết can đảm này để cùng em. Vì anh trọn chính con tim mình. Rồi anh bắt đầu bước tới

Lúc này đây anh thấy cả thân run lên mấy hồi, môi thì cứ không ngừng mấp mấy, sao đột dưng anh thấy mình khó xử, để rồi chẳng dám mở lời thành câu.

Anh đứng hồi lâu, anh lên tiếng.

- À, tôi có thể ngồi đây được không?

Nghe thế, em liền gật đầu coi như cái đáp trả. Thấy em đồng ý như vậy mà bản thân anh vui mừng khôn xiếc, thật may mắn khi cuối cùng anh cũng đủ dũng khí để đến bên em.

 Rồi anh nhẹ nhỏm từ từ ngồi xuống kế em, ôi sao lúc này tim anh đập mạnh quá em à nó thật sự rạo rực như có tia lửa. Vậy có phải em là ngọn lửa đã đốt cháy lòng anh không? Em đốt cháy tâm hồn anh bằng vẻ đẹp và cả những nét vẽ xinh.

Ngồi nghĩ mà anh không khỏi mỉm cười, vì sao? Vì có em. Rồi anh quay ngang mà nhìn vào bức tranh em đang họa. Anh đã thấy em họa cảnh trời mây có tán anh đào rực hồng nhìn trông thơ mộng.

Ngó xong anh vội xem lại bức tranh của mình. Anh thấy nó sao thật trống vắng, nét vẽ trông cũng thật xiên vẹo kì hoặc. Điều này nghe trông thật tồi tệ nhỉ? Nó thật sự đã khiến cả tâm trạng anh bí xị, nhưng thôi anh cũng chỉ buồn được vài phút. Thật chẳng sao cả. Và anh lại quay sang, anh hỏi.

- Tôi cũng mới bắ-bắt đầu tập vẽ nên toi vẽ không được tốt. Cậu có thể chi tôi cách vẽ được kh-không?

Ngập ngừng anh hỏi, nhưng em chẳng đáp. Lúc ấy em chỉ mỉm cười và dạy anh những nét vẽ đầu tiên. Em chỉ dùng hành động chứ chẳng nói gì, làm sao đây? anh rất thắc mắc về giọng nói của em. Cớ sao em lại chỉ lặng thinh mà không một lời khiến anh nhoi nhức trong lòng.

_____

Nhật ký anh viết về em ngày... tháng giêng... năm ...
"Hôm nay anh đã đủ dũng khí để đến gặp em, và ngày hôm ấy anh đã được em dạy những nét vẽ đầu tiên... nhưng em chỉ lặng thinh mà không nói gì... Điều này thật sự khiến bản thân anh phải nghĩ suy về em.

Muôn hoa hoa nở
Và muôn muôn thuở cho lòng anh"

_______

Sau hôm ấy thì những việc anh làm cứ thế mà tiếp tục xảy ra, anh vẫn đến gốc anh đào... vẫn ngồi tập vẽ, vẫn ngồi nhìn em. Để rồi hôm nay anh lại tiếp tục đến nơi ấy.

"Này tôi vẽ như thế có được không"

Anh hỏi, em gật đầu. Thấy thế anh cũng rút tranh về và vẽ tiếp, rồi bỗng dưng ánh hoàng hôn rọi xuống làm cho trời xanh thẳm hóa nhạt nhòa, anh đào cũng từ từ rơi vương vải đầy trên mặt đất, ngay tức khắc anh nghĩ rằng mùa hoa đào nở đã tàn... Hoa rụng lá rơi... Song anh ngó sang nhìn em, thấy mặt em ửng đỏ... Chẳng biết là vì hoàng hôn hay là do anh tưởng tượng. Nhưng khi ấy tim anh lệch nhịp và anh thấy lòng mình khó nói, ánh mắt anh trở nên thơ thẩn phút chốc trong tâm trí chỉ còn lại hình bóng em.

Bắt đầu từ đó anh cảm nhận rằng bản thân mình có cảm giác với em...  

.

.

______

Nhật ký anh viết về em ngày... tháng... năm...

"Sao nhỉ? Buổi nay anh thấy hoa đào rơi tàn và khuôn mặt hồng hào của em, lần này anh không hề chớp mắt mà cứ gáng chặt ánh nhìn vào phía em... Ôi em ơi sao anh thấy lạ, anh thấy... tim mình đập nhanh không nguôi, lòng anh nóng hổi không ngừng trào dâng và anh lâng lâng trước ánh nhìn hoàng hôn tàn. Ngay từ khi ấy anh nhận ra bản thân mình có cảm giác với em."

_____

Thấm thoát những năm tháng trôi qua dạt dào, và khi ấy trong anh về em mỗi ngày lại thêm nồng nàng. Trái tim anh cứ thổn thức mơ nhớ về em. Đó chính là điều khiến anh mỗi tháng ngày vẫn đều ra gốc anh đào, nơi có em. Nhưng gần đây anh thấy em lạ. Sao em lại có chút gầy gò và xanh sao, này em có sao không? Anh lo lắm. 

Rồi cứ như vậy, một ngày anh đến bên em là mỗi ngày anh thấy thân xác em càng điêu tàn, chẳng hiểu lý do là gì nhưng anh chỉ biết nhìn. Anh không hiểu... Anh cũng không biết nhưng... Miệng anh cứ như bị quấn lấy chẳng thể mở lời. Làm sao đây, anh chẳng dám nói.

Song đó mọi việc cứ như vậy cho tới hôm ấy, anh chợt thấy trời rực đỏ hơn mọi ngày. Những tán lá rời rụng của anh đào cứ rơi và vương bay lả chả, gió cũng chẳng nhẹ sức mà cứ thổi vù vù tới. Tưởng chừng rằng ông trời đang giận hờn, nhưng chắc là sắp mưa nhỉ?

- Này... hay là chúng ta ra chỗ khác nhé, tôi thấy trời sắp đổ cơn giông rồi

.

.

- Đ-ược

Nghe thấy tiếng nói của em lòng anh thật tình khó tả, vì anh có đang nghe lầm không chứ? em vừa nói sao? Anh rất bất ngờ đấy, vì từ trước giờ bản thân em chẳng hề mở lời dù rằng một câu. 

- V-vậy chúng ta cùng đi

Nói rồi anh dẫn em vào một mái hiêng gần đấy, khi anh và em bước vô thì cũng đúng lúc trời đổ cơn giông. Mưa nay sao lạnh mà chói lòa, chắc do những cơn sét đánh qua... em nhỉ?

 Em nhìn anh, anh nhìn vào em. Hai ánh mắt hướng về phía nhau sao trông khó xử, và anh ngập ngừng lên tiếng.

- Vì s-sao cậu lại hay ra đây thế

Em mỉm cười và đáp lại anh.

- Em thường ra đây để vẽ. Thế còn anh? sao anh lại hay ra đây thế?

- Tôi... tôi cũng ra đây để vẽ.

- Anh chắc chứ? Em nghĩ đấy chẳng phải là nguyên do.

Đến đây anh chột dạ, bởi lẽ em đã đoán đúng anh tới đây đều có lý do, và lý do quan trọng nhất đời anh là gặp em.

- Mà em tên gì? 

 Anh đánh trống lãng.

- Em tên Jungkook.

Oà lên một tiếng anh ngỡ ra thêm một thứ về em. Đó là tên em... Tên em thật đẹp

- Anh là Taehyung.

Sau màn chào hỏi đó thì  bỗng dưng cơn mưa bắt đầu cuống cuồng hơn, gió thổi mạnh đến bất ngờ và mái hiên dường như muốn bị thổi đi xa, nhưng lạ thật anh chẳng làm gì khi ấy cả chỉ biết đến gần em, từ từ... Anh nắm lấy bàn tay em. Nhưng bàn tay em lại ướt sũng, này em ơi sao bỗng tay em nhẹ vậy... Hệt như những tờ giấy mỏng, nghĩ thế anh liền quay sang và...

Anh mở to mắt, lòng anh khi ấy cũng hốt hoảng, s-s-sao thế này? Chuyệ-chuyện gì đang xảy ra thế? Em... em..

- Jungkook!! Jungkook!!!

Anh  hoảng sợ la lớn, còn bão sét càng ồ ạt, sau đấy thì cả người em bỗng chốc hóa lên những hình ảnh lạ kì. Chợt anh mở to mắt, lưng tròng  nhìn vô thức về bức ảnh ấy...  Bàn tay run rẩy anh cầm lên chốc lát như muốn vo muốn bóp cho nát đi những thớ giấy vỡ vụn...

- Jung-Jungkook...

Vừa gọi tên em thoáng chốc mắt anh hây đỏ, lồng ngực đập mạnh và tim anh nhói lên từng hồi, anh vô thức như kẻ mất thần, sau ấy thì anh cứ tự la hét trong suy nghĩ tiêu cực của anh... 

Anh tự hỏi tại sao chứ? Tại sao? Tại sao người anh yêu giờ đây lại chốc hóa giấy hoa tàn chứ? r-rõ ràng  anh còn chưa kịp nói lời yêu.. vậy sao em vội vàng ra đi để lại cho anh đống tro tàn giấy vụn hả em. Mau xem này cả mắt anh giờ đây hây đỏ lòng anh như cơn mưa ngoài trời vội vã, giông bão và anh rơi lệ...

Rồi ánh mắt anh vô hồn nhìn ra ngoài trời mưa... Anh quỳ xuống cùng những mẩu vụn nắm lấy trong tay, anh khóc thảm thương, anh khóc lớn...

"Ông trời ơi? tại sao ông bạc đãi tôi? sao vậy hả ông ơi, tôi chỉ vừa nhận ra cảm xúc lạ lùng ấy thì ông lại tước đi em. Hỏi xem cả đời tôi còn gì nữa không chứ? Ha.. Gia đình tôi không có, ngay cả cha mẹ tôi chưa từng biết mặt rồi giờ đây tôi lỡ ngây dại say đắm mối tình đầu thì em lại ra đi và hóa tan...Ông nói tôi như thế nào chứ?"

Vừa than trách anh khóc lớn vì anh chẳng thể chịu nỗi được sự đau đớn này... Tại sao chứ? Bởi lẽ anh đã đánh mất tất cả, ngay cả lời yêu anh cũng còn chưa kịp nói thì trách sao đây hả em...


______

"Và đêm ấy anh khóc lớn cho mối tình viễn vông, anh đã từng cố yêu... nhưng cuộc đời ngang trái khiến lòng anh thủy chung, khiến cho nỗi lòng anh nhớ nhung, nhưng anh biết phải làm sao đây em à. Cả thân thể anh run lắm, run hệt như cái ngày em hóa tan trước mắt anh. Những cái cảm xúc thuở ấy cứ ùa về khiến lòng anh đau đớn..."

Nhật ký anh viết về em trong những ngày cuối cùng.

______

Viết xong anh đặt bút lại trên mặt bàn, ngắm nhìn lại những mẩu giấy vẽ hôm ấy, lúc giờ anh thơ thẩn chẳng có tâm trạng, lòng anh nặng nề hệt như chất núi, buồn rầu mà nghĩ về những đường bút em đã vơi... Cũng trong vô thức tay anh bắt đầu ghép lại những vụn giấy ấy rồi điều đó đã khiến lòng anh hững hờ khó tả.

Thoáng chợt, anh mở to mắt,


Lòng anh bỗng nhôn nhao, và bỗng trong anh lại nhức nhối, Anh bất ngờ mà rưng rưng khóe mi, thật chẳng ngỡ người trong tranh lại chính là anh.

 H-hóa ra từ trước em đã ngộ ra chính anh, nhưng khi ấy bản thân em lại chỉ lẳng lặng, em không nói cũng chẳng buồn chê. Em âm thầm và tạo nên cho hồn anh một bức vẽ, một bức vẽ khiến trái tim anh giờ đây càng thêm thổn thức.

Nhưng anh lại chẳng biết làm gì, vì-vì mọi thứ tình yêu đầu của anh đã tan biến trước mắt anh như những cơn gió, Còn lòng anh thì chỉ biết gào thét mà khóc thương tâm.

- Ha... Thật tồi tệ em nhỉ...

 Tự đọc mình thoại và anh ngồi đó mà ôm những nét em vẽ hóa rồ,  anh vừa khóc vừa tự trách, trách sao khi ấy anh thật ngu ngốc, ngu ngốc vì anh chẳng ngỏ lời yêu em. 

Đau đớn đến thế anh cầm bức vẽ trên tay mà như muốn vò nát. Rồi bên ngoài cửa sổ bỗng anh thấy lá anh đào rơi xuống. Ôi anh đào nở muộn giữa muôn ngàn loài hoa tàn... 

- Cảnh đào này tàn như lòng anh thuở ấy
Chốc bỗng yêu em nhưng lại chẳng mở lời

Rồi anh cứ ôm cứ ôm mãi trong lòng những mẩu giấy, đến nỗi bản thân đã bị đồn là một kẻ điên,  thần kinh... cuộc sống anh cũng dần trở nên bế tắc và anh muốn thanh thản ra đi. Anh muốn chết đi dưới gốc anh đào, nơi mà lần đầu anh biết yêu... em.

_____________________

Tặng os cho 2 bạnLinhH961 MikanAnh xin lỗi vì tui ra trễ nha. Thật ra còn 1 bạn nữa là bạn NgocMy nhưng mình không nhớ acc bạn để tag TvT nên huhu xin lỗi bạn nhiều lắm TvT hy vọng bạn đọc được os này TvT. Cũng cảm ơn các bạn rds khác đang đọc os của mình luôn ạ. Tuy nó chưa được hay nhưng mình vẫn hy vọng các bạn có một ngày đọc os vui vẻ ạ TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro