Duyên phận. Rốt cuộc là nghiệt duyên hay lương duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh. Em là Jeon Jungkook.

Trời mưa. Tiếng nói của cậu bị lấn át nhưng người đàn ông đứng bên cạnh vẫn có thể nghe rõ mồn một.
Kim Taehyung, anh đã bị đánh gục bởi nụ cười ấy, giọng nói ấy.
Suốt 22 năm sống trên đời. Đây là lần đầu tiên cảm thấy ấm áp.

- Kim Taehyung - chất giọng trầm của anh vang lên.

- Oa. Giọng anh hay thiệt - Cậu ngây ngô cười. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

- Ừa.

- Tên kiệm lời - Cậu bất mãn bĩu môi. Hành động ấy khiến anh bật cười. Thấy anh cười bất giác cậu cười theo. Nụ cười của sự ngây thơ. Nụ cười có thể khiến con người ta hạnh phúc.

Tạnh mưa. Cậu và anh lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Có ai đoán được cậu và anh lại gặo nhau trong tình huống không được tốt cho lắm.

-------------

*Đoàng*

Trong khu ổ chuột tăm tối này đang diễn ra một cuộc chiến. Máu chảy lê lán. Tiếng súng vang lên liên tục.

Giữa khung cảnh ấy có một cậu thanh niên đang đi và chẳng biết rằng đang có cuộc chiến ở đâu. Cậu cứ đi và đi cho đến khi nghe tiếng súng ngày một gần.

Cậu bất giác rùng mình. Định quay lưng chạy nhưng lại có một vòng tay ôm và kéo cậu vào một con hẻm gần đó.

Hương thơm. Ấm áp. Bao lâu rồi cậu không cảm nhận được ấm áp như thế này.

- Sao em lại ở đây - Giọng này quen lắm nha. Ngước lên nhìn. Là anh. Nụ cười bất giác giương lên. Làm tim ai đó hổn thức. Nhưng cười chưa bao lâu cậu lại thấy anh xung quanh toàn là máu.

Tiếng súng lại vang lên. Thân thể cậu bất giác run lên.
Anh liền ôm cậu vào lòng trấn an cậu. Nhẹ nhàng vỗ về cậu.

- Đại ca, đã xử lí xong.

Park Jimin đã tìm thấy anh và báo cáo. Jimin bất giác nhìn chằm chằm vào cái con người được Taehyung ôm. Rốt cuộc Jimin đã hiểu tại sao Taehyung lại biến mất. Là vì cậu nhóc ấy.

------------

Taehyung đưa cái con người đang nằm yên trong lòng mình về nhà. Có lẽ là do hoảng sợ và mệt mỏi nên cậu đã ngủ thiếp đi.
Nhìn cậu nằm gọn trong lòng mình như vậy. Anh lại ôm chặt cậu hơn.

Nhiều năm như vậy. Cuối cùng anh cũng tìm được người mà anh có thể toàn tâm toàn ý mà bảo vệ.

Mới chỉ gặp nhau một lần. Mà cậu lại khiến anh nhớ mãi không quên. Lúc thấy cậu đứng đấy ngây người trong hỗn chiến. Anh bất giác chạy lại chỗ cậu. Giữ lấy thân cậu mà gắt gao che chở.

Có lẽ anh đã yêu.

Tình yêu có nhiều loại.
Quen trước rồi yêu.
Gặp một lần yêu suốt đời.

Mà loại nào cũng được. Nó cũng là yêu.

Anh yêu cậu. Ngay từ lần đầu gặp.
Lần thứ hai. Anh quyết định giữ cậu bên mình.
Và anh quyết định sẽ rời khỏi cái nơi tăm tối của thế giới ngầm này.
Bởi anh biết. Cậu không hợp với nơi như thế này.

------------

Tỉnh dậy. Cậu lo lắng. Bởi đây không phải nơi cậu sống. À mà quên hôm qua chính cậu đã ngủ trong lòng của Taehyung. Chắc có lẽ đây là nhà anh nên khiến cậu bớt lo hơn.

*Cạch*

Đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn. Cánh cửa phòng mở ra.
Một người con trai tóc cam mang tên Park Jimin bước vào. Dựa vào cửa mà nói:

- Tôi đã điều tra cậu rồi. Không biết bắn súng. Không võ. Không nhanh nhạy. Cậu nên biết Taehyung là một trong những người lãnh đạo BH. Một băng xã hội đen. Taehyung cần một người đủ giỏi để trợ giúp anh ấy. Còn cậu. Không nên ở cùng anh ấy. Hai người không thuộc về nhau. Có cậu. Anh ấy sẽ phải cực khổ thêm.

Ánh mắt Jimin cụp xuống. Jimin biết không nên nói như vậy với Jungkook. Nhưng Kim Taehyung không thể có một người như vậy bên cạnh. Bởi đó sẽ biến thành điểm yếu chết người của anh.

- Vậy thì tôi chỉ cần học thật giỏi là được chứ gì. Tôi sẽ học.

Jimin nhìn Jungkook rất ngạc nhiên. Cư nhiên cậu có thể nói như vậy rất chắc chắn. Jimin mỉm cười và rời khỏi.

Jungkook từ nhỏ đã mồ côi. Học ở trường thì bị chế ngạo xa lánh.
Không bạn bè. Không người thân.
Thật cô đơn biết bao.
Nhưng giờ đây. Cậu biết có người sẵn sàng bảo vệ cậu. Cho cậu một vòng tay ấm áp như vậy. Cậu nguyện làm tất cả để được bên anh.

Cậu không biết đây có phải là yêu hay không. Cậu chỉ biết cậu muốn được bên anh và cậu sẽ làm mọi thứ để được bên anh.

Bỗng có hai người mặc áo đen đến đem cậu đi. Nhưng sức cậu sau đấu lại họ. Cậu vùng vẫy, la hét. Nhận lại được chỉ là cơn đau từ cổ. Và màu đen xuất hiện ngay trước mắt.

--------------

Taehyung vừa trở về từ trụ sở của BH. Anh đã lên tiếng muốn rút khỏi tổ chức. Muốn một cuộc sống bình yên. Và họ không từ chối.
Anh cảm thấy kì lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều liền trở về nơi mà anh đang ở.

Tiếng điện thoại reng lên. Anh bất giác chau mày. Quay xe lại. Chạy đến nơi mà có người con trai mang lại sự ấm áp cho anh.

-----------

Chân núi. Có một đám người mặc đồ đen đứng xung quanh một người con trai tóc xanh. Người con trai ấy mang vẻ đẹp lạnh lùng. Bên cạnh đấy có một cậu con trai nhỏ nhắn bên cạnh. À người ấy là Jungkook đấy.

*Cạch* tiếng cửa xe vang lên. Chất giọng trầm ấy vang lên.

- Mày đã làm gì em ấy. Thả em ấy ra. Tao đã xin rút khỏi tổ chức rồi. Mọi thứ là của mày Namjoon à.

- Vậy à. Rời khỏi thì sao. Những thứ quan trọng của tao đều bị mày cướp đi. Muốn tao bỏ qua. Nằm mơ. - Yoongi mỉm cười. Một nụ cười đánh sợ.

- Mày muốn gì? Thả em ấy ra. Em ấy vô tội. - Nhìn cậu bị trói và bịt miệng như vậy. Tim anh xuất hiện những con đau. Có lẽ đây chính là đau lòng đi.

- Vô tội. Vậy Seokjin không vô tội sao. Năm ấy chính mày đã giết em ấy. Giết đi hy vọng của tao. Bây giờ tao chỉ trả lại cho mày thôi. - Tiếng cười lớn của Namjoon vang lên.

Namjoon kêu người cởi trói cho Jungkook. Đưa cậu về bên cạnh anh. Rồi cười.

- Coi như ân huệ. Cho hai người chết cùng nhau.

Xung quanh toàn là người của Namjoon. Anh liền liều mạng tìm kẻ hở. Nắm tay cậu mà chạy.

- Giết.

Namjoon nhìn lên trời. Có lẽ ông trời sắp mưa. Có lẽ ông trời khóc thay cho anh. Giọt nước mắt rơi xuống. Anh sắp được gặp lại người mà mình yêu thương.

Đổ mưa. Trên mặt đất có dáng ngươi cao lớn đanh nằm. Không nhịp đập tay vẫn cầm chặt sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền chứng minh cho tình yêu giữa Namjoon và Seokjin.

Đáng lẽ anh có thể giết Jungkook. Nhưng khi thấy cậu. Namjoon lại không thể giết. Bởi nhìn cậu anh nhớ đến Seokjin. Thả cậu. Coi như là cho họ một cơ hội. Để coi duyên phận có cho họ tiếp tục sống mà bên nhau hay không.

Ở đâu đó. Kim Namjoon và Kim Seokjin đã gặp lại nhau.

-------------
Taehyung và Jungkook nắm tay chạy. Họ bất di lại chạy đến vách núi. Nhìn những tên đằng sau. Anh thừa biết anh và cậu không thể thoát.

- Cả cuộc đời này. Gặp được anh là điều hạnh phúc nhất. - Cậu nói và vươn tay ôm chặt lấy anh. Ôm để cảm nhận được hơi ấm của anh. Để biết được mình vẫn có chỗ để dựa vào.

- Em tin anh chứ. - Cậu gật đầu. Anh mỉm cười siết chặt cậu hơn.

- Vậy nhớ đợi anh ở bên kia. Anh sẽ đến đón em. - Nói rồi anh hôn cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy sự yêu thương.

Họ gieo mình xuống vực.

--------------

Hai lần gặp gỡ. Nhưng họ lại tin tưởng nhau như vậy.
Hai thái cực khác nhau. Họ lại nguyện sống chết bên nhau.
Họ sẽ hạnh phúc.

Tình yêu. Thật ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng.

----------------

Tôi nghe nói. Kiếp sau họ đã gặp nhau. Sống cùng nhau. Cho dù cực khổ. Họ vẫn hạnh phúc.
Tôi cũng nghe nói. Họ vô tình sống sót sau khi họ nhảy xuống vực.
Tôi cũng nghe nói. Họ đã gặp nhau nhiều kiếp sau nữa.
À. Nó chỉ là nghe nói mà thôi. Còn kết cục như thế nào là tùy các bạn.

[Hoàn]

----------------

Đây là bộ đầu tiên Xàm viết. Có lẽ là không được hay. Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Cảm ơn rất nhiều.

Mừng sinh nhật anh. Jeon Jungkook. Em yêu anh.

Happy birthday. Saranghae.

(22:15 20160831)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro