#Chap 1:( Phần 1 ) Yêu em nhưng không thể nói❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehuyng là một chàng trai lạnh lùng và rất khôi ngô, tuấn tú, gia đình giàu có, chơi thể thao hay về cả việc học anh đều rất giỏi. Trường Bangtan là trường học của anh ấy. Hầu như các bạn nữ sinh trong trường đều say nắng anh. Có lẽ vì vẻ điển trai và sự cool ngầu của anh đã thu hút các bạn ấy.

Jeon Jungkook là một cô nàng dễ thương với làn da trắng nõn nà và đôi môi mận ngọt. Nhưng nói về học lực thì cô không được giỏi cho lắm. Jungkook là một học sinh mới được chuyển vào học chung trường với Taehuyng.

Vào một ngày kia cô giáo bước vào mới học và giới thiệu một bạn mới

Cô giáo: Xin chào các em đây là bạn mới của lớp ta, bạn ấy tên là Jeon Jungkook

Jungkook: Chào tất cả các cậu tớ là Jungkook, rất hân hạnh được làm quen với các cậu

Taehuyng ngơ ngác khi nhìn thấy Jungkook, hình như cậu ấy say nắng Jungkook mất rồi!

Nói rồi cô giáo chỉ cho Jungkook chỗ ngồi của Jungkook ở kế bên Taehuyng, vì trong lớp chỉ còn duy nhất chỗ đó còn trống. Nhưng sau đó những con mắt của các bạn nữ hướng về phía Jungkook như ghen tị với cậu ấy.

Jungkook cũng không chú ý lắm về vấn đề đó vì cậu không biết Taehuyng được rất nhiều các bạn nữ sinh thích. Cậu quay qua tươi cười và chào hỏi Taehuyng.

Jungkook: Chào cậu, cậu tên gì vậy!?

Taehuyng: Kim Taehuyng

Jungkook: Thì ra tên cậu là Taehuyng à, có vẻ cậu được nhiều bạn nữ sinh chú ý quá ha!?

Dù cho Jungkook vui vẻ trả lời nhưng Taehuyng tỏ ra rằng mình lạnh lùng

Taehuyng: À chuyện đó thì tớ cũng không quan tâm cho lắm

Jungkook: Ừm thì tớ thấy các cậu ấy cũng rất quan tâm đến cậu đó

Taehuyng: Vậy sao còn tớ thì thấy phiền phức.

Jungkook: Thôi học bài đi

Taehuyng: Ừ

Nhìn dáng vẻ khi học bài của Jungkook thật đáng yêu làm sao nhưng Taehuyng chỉ liếc nhìn và cười mỉm, đột nhiên mặt cậu ấy đỏ ửng lên. Không muốn cho Jungkook thấy Taehuyng quay ra cửa sổ học bài và lâu lâu liếc nhìn một cái

Tan học do Jungkook không thuộc bài cho nên bị cô giáo bắt ở lại và bảo Taehuyng kèm Jungkook học.

Taehuyng: Phiền thật mà sao cậu không chịu học bài cho kĩ càng đi hử!?

Jungkook: Tớ cũng có muốn đâu tại đề khó quá chớ bộ!!

Nhìn bộ dạng phình má đáng yêu của Jungkook làm Taehuyng suýt nữa thì phì cười nhưng cậu ấy muốn giữ nét " nạnh nùng" cho nên chỉ cười mỉm một cái thôi

Taehuyng: thôi cậu học đi có chỗ nào không hiểu thì hỏi, tớ đọc sách tiếp đây

Jungkook: Ừ khi nào không hiểu tớ sẽ hỏi!

Khi đi về thì gặp một cơn mưa rất to nên Jungkook và Taehuyng đã trú tạm dưới một mái hiên. Nhưng mãi cơn mưa vẫn chưa tạnh, Taehuyng chợt nhớ ra trong cặp mình có một cái áo mưa và cậu ấy đã lấy ra và đưa nó cho Jungkook

Taehuyng: Nè! Cầm rồi đi về trước đi.

Jungkook: Còn cậu thì sao? Cậu sẽ bị ướt và bệnh đấy!

Taehuyng: Không sao! Cậu mà bệnh thì phiền phức lắm.

Mặc dù Jungkook không nhận muốn nhận áo mưa và về trước nhưng Taehuyng cứ khăn khăn một mực nên Jungkook đành phải về trước thôi

Jungkook: Thật sự cảm ơn cậu! Cậu nhớ đừng để mình bị cảm nhé!

Trước khi đi Jungkook có xin số điện thoại của Taehuyng

Jungkook: À cậu có thể cho tớ xin số điện thoại được không? Có gì khi về đến nhà tớ sẽ gọi cho cậu

Taehuyng: Đây! Cậu mau về đi!!!

Thấy Jungkook đi về rồi Taehuyng mới yên tâm

Taehuyng: Cậu không cần cảm ơn tớ đâu vì thật chất tớ không muốn cậu bị bệnh

Khi dầm cơn mưa ấy xong thì Taehuyng về đi đứng loạng choạng, người nóng rang cả lên. Canna ( người giúp việc trong nhà Taehuyng) thấy vậy chạy lại đỡ.

Canna: Cậu chủ! Cậu sao vậy? Sao người cậu nóng như lửa đốt thế?có khi nào cậu dầm mưa rồi bị sốt không?

Nghe tiếng Canna gọi, Taehuyng he hé mở mắt ra nói với vẻ mệt mỏi

Taehuyng: Canna.... mau... đưa tôi..... vào trong!

Canna dìu Taehuyng vào nhà rồi gọi ba mẹ cậu ấy ra để gọi bác sĩ đến khám và cho Taehuyng uống thuốc.

Bác sĩ: Tôi đã khám và cho cậu ấy uống thuốc rồi. Không sao đâu chắc do dầm mưa to quá nên cậu ấy bị cảm thôi chứ không có vấn đề gì, gia đình cứ cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại.

Nghe bác sĩ nói thế ba mẹ của Taehuyng cũng yên tâm phần nào

Còn về phần Jungkook khi được Taehuyng cho cái áo mưa thì ôm khư khư như báu vật, miệng cứ cười tủm tỉm

Jungkook: Chẳng lẽ.... mình đã thích cậu ta rồi sao!!!?

Mặt Jungkook ngượng đỏ cả lên. Chợt nhận ra cô ấy đã thích Taehuyng rồi, còn Taehuyng đã thích Jungkook từ lần gặp đầu tiên rồi. Sau đó Jungkook mới chợt nhớ ra lúc đó đã xin số điện thoại của Taehuyng

Jungkook: Mình phải gọi hỏi thăm cậu ấy mới được! không biết cậu ta có bị bệnh không?

Khi Jungkook gọi, tiếng chuông điện thoại đã làm Taehuyng tỉnh giấc

Taehuyng: Khụ khụ.... cho... hỏi... ai....đấy!?

Jungkook: Tớ là Jungkook đây! Taehuyng cậu sao thế có phải dầm mưa bệnh rồi không? Mai cậu cứ nghỉ ở nhà nghỉ ngơi đi nhé, tớ sẽ xin cô cho!!!

Taehuyng: Khụ khụ.... tớ không sao đâu nghỉ ngơi chút là khỏe mai phiền cậu xin cô giúp mình!

Jungkook: À mà nhà cậu ở đâu thế mai tớ sẽ nấu cháo đem đến cho cậu ăn! Dù sao vì đưa áo cho tớ cậu mới thành ra như vậy mà.....

Taehuyng: Có sao đâu tớ không trách cậu đâu! À tớ đã gửi địa chỉ nhà tớ vào điện thoại cậu rồi đó

Jungkook: Thế thì cậu nghỉ ngơi đi! Mai tớ sẽ qua thăm cậu.

Taehuyng: Ừ! Bye

Taehuyng dù bị bệnh nhưng cũng thấy rất vui vì mai đã được ăn món cháo từ chính tay Jungkook nấu, điều đó làm Taehuyng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng điều Taehuyng băn khoăn nhất là

Taehuyng: Cậu ấy có thích mình hay không hay chỉ cảm thấy áy náy vì cậu ấy mà mình bị bệnh?

Hôm sau Jungkook đi học nhìn sang chỗ của Taehuyng thường ngồi thì hôm nay đã không có Taehuyng ở đây. Dù chiều nay cậu ấy đã gặp được Taehuyng rồi nhưng Jungkook cũng rất buồn bã

Jungkook: Taehuyng ơi! Sao hôm nay cậu chỉ nghĩ có một ngày thôi mình lại thấy trống trãi đến thế này..... Taehuyng ah, tớ nhớ cậu!!

Tan học, Jungkook tranh thủ về nhà sớm để nấu cháo cho Taehuyng. Đây cũng là lần đầu Jungkook nấu ăn nhưng nhìn chung thì cũng không tệ

Jungkook: Mình nhất định phải nấu một món cháo thật ngon cho cậu ấy mới được. À mà không biết cậu ấy có thích mình không nữa? Cậu ấy được nhiều người theo đuổi đến vậy mà. Mình chỉ là một người bình thường thôi không biết cậu ấy có thích mình không? Mà dù cậu ấy có đối xử tốt với mình chưa chắc gì đã thích nữa.....

Đột nhiên Jungkook trở nên buồn bã nhưng rồi cậu ấy tự động viên mình

Jungkook: Jungkook ah, mày không cần phải băn khoăn như vậy! Chi bằng đi hỏi cậu ấy là được. Có thể cậu ấy sẽ nói không nhưng cũng đừng buồn vì khi có câu trả lời rồi mày mới biết được mình nên làm gì sau này.

Hết phần 1 rồi

Phần sau sẽ có H nha!!!

_ Còn tiếp_
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro