KẺ MÙ NGƯỜI CÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một người mù!

Đúng vậy, hắn đã trở thành một người mù kể từ khi hắn 25 tuổi!

Hắn vốn là chủ tịch của một tập đoàn tài chính khổng lồ được kế thừa từ gia tộc họ Kim- một đại gia tộc quyền lực của Đại Hàn Dân Quốc.

Ngày hắn ngồi lên chiếc ghế tối cao của tập đoàn Kim thị khi chỉ vừa tròn 20 tuổi, cả đất nước đã réo gọi cái tên Kim Taehyung suốt một tuần lễ. Suốt 5 năm mang danh chủ tịch Kim thị, Kim Taehyung đã có tất cả mọi thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng mơ ước: tiền tài, danh vọng, địa vị. Thế nhưng không ai biết được, để đổi lại những thứ đó, Kim Taehyung phải chấp nhận đánh đổi một thứ, đó chính là tính mạng của bản thân!

Ngày mà báo chí đưa tin xe hơi của chủ tịch Kim thị gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường phố Insadong cũng chính là ngày mà Kim Taehyung không còn được nhìn thấy ánh sáng. Chính hành động ghê tởm của những kẻ đối đầu đã hại một người đàn ông hoàn kim trở thành một kẻ tật nguyền, đôi mắt vĩnh viễn mất đi ánh sáng và đôi chân cũng bị di chứng phải gắn liền với chiếc xe lăn đến cuối đời.

Những tưởng rằng sự cố ấy sẽ khiến cho Kim Taehyung suy sụp và buông xuôi tất cả, nhưng không hề! Bản lĩnh chính là một thứ bản năng cuồn cuộn chảy trong từng thớ thịt của con người mang tên Kim Taehyung, hắn ta không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Tuy hắn không còn trực tiếp xuất hiện ở Kim thị, nhưng tất cả những công việc quan trọng hắn vẫn là người quyết định và xử lí, hoàn toàn không khác gì trước kia, chỉ khác một điều là hiện tại, bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một người vệ sĩ!

Kim Taehyung của trước kia chính xác là một kẻ kiêu ngạo! Dù đã được cảnh báo rất nhiều lần rằng những gì hắn đang có chính là miếng mồi ngon của những thế lực thù địch và họ có thể làm hại hắn bất cứ lúc nào, thế nhưng hắn cũng chỉ nghe rồi mỉm cười bỏ qua. Cho đến khi đôi mắt chỉ còn là một vật trang trí, hắn mới tạm thời buông bỏ cái tôi và sự kiêu hãnh của một kẻ thống trị mà chấp nhận để một người khác bảo vệ cho mình, nhưng hắn vẫn có một điều kiện

Ba tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông lớn tuổi nhẹ nhàng đi vào

- " Dạ, cậu cho gọi tôi!"- Choi quản gia chính là người đã nhìn hắn từ lúc vừa lọt lòng đến lớn, cho đến khi hắn tiếp quản sản nghiệp Kim gia sau khi ông bà Kim đột ngột qua đời thì Choi quản gia cũng là người đi theo giúp đỡ hắn. Kể từ ngày hắn trở thành người tàn phế, Choi quản gia cũng là người duy nhất đã ở bên cạnh chăm lo cho hắn, cùng hắn trò chuyện, giúp hắn giảm bớt nhàm chán trong chính căn nhà của mình. Đối với hắn, Choi quản gia chính là gia đình thứ hai mà hắn có.

Kim Taehyung như thường lệ lại ngồi bên bệ cửa sổ xoay mặt ra bên ngoài, nghe tiếng Choi quản gia vang lên sau lưng, hắn liền nói

- " Cũng đã 5 năm rồi nhỉ?? Tôi xin lỗi vì đã khiến ông phải khổ cực như thế suốt 5 năm, đã đến lúc Choi quản gia phải có một người giúp đỡ rồi"- Taehyung không xoay lại, chỉ là nhàn nhạt nói một câu không rõ mục đích làm Choi quản gia phải ngước mặt nhìn

- " Cậu nói thế... là ý gì??"

- " Tôi chấp nhận thỉnh cầu của ông, tôi sẽ tìm một người vệ sĩ!"

Choi quản gia nghe được lời này đã thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó nụ cười móm mém phúc hậu lại được dịp nở rộ trên môi!

Đã 10 năm rồi, lời thỉnh cầu này của ông đã bị từ chối suốt 10 năm rồi!

Ngày mà ông bà Kim đột ngột qua đời vì tai nạn và hắn phải thay thế hai người ngồi lên chiếc ghế khắc chữ "TỬ" kia, ông đã thỉnh cầu hắn tìm cho mình ít nhất một người vệ sĩ để bảo đảm an toàn, thế nhưng mà hắn đã từ chối ông suốt ngần ấy năm rồi. Cho đến khi hắn gặp tai nạn và lui về ở ẩn, Choi quản gia vẫn không có cảm giác an toàn khi chỉ có một mình thân già ông ở cùng với một người không còn khả năng tự vệ, ông đã lại một lần nữa thỉnh cầu Taehyung chấp nhận để ông tìm một người vệ sĩ, hay ít nhất là một người có thể giúp ông chăm sóc hắn tốt hơn. Thế nhưng sự lo lắng của ông đổi lại được gì?? Ông quan tâm lo nghĩ nhiều như thế nhưng cuối cùng cái ông nhận được chỉ là một cơn cuồng nộ của hắn vì hắn cho rằng ông khinh thường hắn, ông không còn tin tưởng vào một kẻ tật nguyền như hắn nữa!

Suốt một năm sau đó Kim Taehyung và Choi quản gia đã không hề nhìn mặt nhau. Nhưng đến khi Choi quản gia vô tình vào phòng hắn mà không gõ cửa, ông bất ngờ đã nhìn thấy bóng lưng cô độc đến rợn người của hắn run rẩy đến đáng thương. Đúng vậy, hắn đang khóc! Đến lúc này Choi quản gia đã không thể cứng rắn được nữa! Sự tự tôn của một người đàn ông trong Taehyung đang từng ngày từng ngày ăn mòn con tim khối óc của hắn khi bản thân đột nhiên trở thành một kẻ vô tích sự, ông biết, hơn ai hết, Taehyung chính là người đau nhất!

Kể từ đó, ông và Taehyung không ai nhắc đến việc kia nữa. Ông luôn cố gắng chăm sóc cho Taehyung tốt nhất có thể, còn việc có gặp nguy hiểm hay không ông không quan tâm nữa, dù cho có chết thì cũng có ông đi theo hắn xuống Hoàng Tuyền để tiếp tục chăm sóc hắn, ông không còn gì phải lo.

Ấy vậy mà hôm nay, ông thật sự không ngờ chính Taehyung là người khơi gợi lại chuyện này. Có vẻ như sự kiêu hãnh của hắn đã lụi tàn theo thời gian và theo từng nếp nhăn ngày càng rõ nét trên mặt Choi quản gia rồi!

Kim Taehyung thật sự rất giống với ông Kim, sự kiêu hãnh của một người thống trị luôn luôn chảy trong từng tế bào và khiến hắn đôi lúc trở nên thật ngông cuồng- cái mà có thể mang đến cho hắn vinh quang tột đỉnh nhưng cũng chính nó là nguyên nhân cướp đi đôi mắt tinh anh của hắn. Nhưng nếu như mang ra so sánh với cái chết thê thảm của ông bà Kim thì có vẻ như cái giá mà hắn phải trả cho sự kiêu hãnh ngông cuồng kia là còn quá nhẹ! Hắn khác ông Kim, hắn còn biết quay đầu khi chưa quá muộn! Hắn đã mở miệng nói cần một người vệ sĩ, đó đã là triệt để của sự nhún nhường rồi, Choi quản gia thật sự không còn cần gì hơn nữa!!

Nước mắt không tự chủ đã lăn dài trên đôi gò má hom hem từ khi nào khi ông nghĩ đến ông bà Kim quá cố và nhìn hình ảnh chật vật của Kim Taehyung, Choi quản gia vừa cười vừa lau nước mắt, gấp rút nói một câu "Tôi sẽ đi tìm ngay" rồi xoay người bước đi, nhưng chưa đi được bao xa ông đã nghe người ngồi cạnh cửa sổ tiếp tục lên tiếng

- " Ông giúp tôi tìm một người câm đi, tôi không muốn bị hắn quấy rầy!!"

Choi quản gia thoáng sững sờ! Vệ sĩ bị câm ư?? Choi quản gia biết Kim Taehyung đang nhường bước nên ông nhất định sẽ đáp ứng được yêu cầu của hắn. Ông chỉ nói một câu "Tôi đã rõ" liền bỏ đi ngay!

Một vệ sĩ bị câm, thật sự có không??

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu là một người câm!

Đúng vậy, cậu là một người bị câm bẩm sinh! Chắc có lẽ vì thế nên từ nhỏ chẳng ai thương cậu cả!

Bởi vì cậu bị câm nên cậu không biết bố mẹ mình là ai!

Bởi vì cậu bị câm nên cậu luôn bị người ta ức hiếp!

Bởi vì cậu bị câm nên ngay cả một câu xin ăn cậu cũng không thể làm!

Và cũng bởi vì cậu bị câm, nên hai chữ "Cảm ơn" dành cho người đã giúp đỡ mình cậu cũng không thể nói!!

5 tuổi, cậu đã biết được nhà mình là ở đầu đường xó chợ!

6 tuổi, cậu đã biết cách đánh nhau để giành giật miếng ăn từ những đứa trẻ lớn hơn!

7 tuổi, cậu đã biết cách tỏ ra hung dữ để không còn bị người khác ức hiếp!

8 tuổi, cậu đã biết cuộc sống của mình từ đây về sau sẽ gắn liền với hai chữ gọi là "vệ sĩ"!

Cái năm 8 tuổi ấy, cậu mơ mơ hồ hồ được một người đưa về cái nơi được gọi là trung tâm huấn luyện vệ sĩ để nuôi dạy. Kể từ đó, cậu được cho ăn, cho mặc, cho chỗ ngủ, thậm chí còn được cho đi học, một cuộc sống như mơ đã hiện hữu ngay trước mặt, cuộc sống của cậu cũng như bước sang một trang mới.

Thế nhưng, không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Cậu được cho tất cả mọi thứ thì đổi lại, cậu phải cho họ cái mà họ muốn, đó chính là sức lực của cậu!

Cậu chăm chỉ luyện tập để trở thành một người vệ sĩ mặc dù thể chất của cậu không bằng người khác. Cậu thức khuya dậy sớm, cậu luyện tập nhiều hơn người khác 4 tiếng một ngày để có thể theo kịp bạn bè, bởi vì cậu nghĩ, so với việc phải lang thang đầu đường xó chợ và phải giành giật từng miếng ăn thì việc luyện tập như thế này đã sung sướng hơn rất nhiều rồi. Và dần dần, ngày này qua ngày khác, cậu cũng luyện tập được tròn 10 năm.

Năm cậu 18 tuổi, ngày cậu nhận nhiệm vụ đầu tiên cũng là ngày mà cậu có được sự hình dung rõ nét nhất về công việc mà mình đang làm, một hình dung không mấy tốt đẹp về hai chữ "vệ sĩ"!

Cậu nhớ lúc đó bản thân đang cùng với thân chủ được gọi là chủ tịch của công ty dầu khí MIRA Nhật Bản đi trao đổi một thương vụ làm ăn và bị đối phương lật kèo. Trong tích tắc cậu đã biết rằng cậu đã bị bao vây, có khoảng 10 người được trang bị vũ khí hướng về phía cậu và thân chủ của cậu tấn công tới. Trong giây phút cậu nhìn thấy thân chủ bị một con dao Thái Lan đâm tới, cậu đã không ngần ngại nhào đến dùng thân mình đỡ thay người đó, bởi vì phương châm mà cậu được nghe hằng ngày ở trung tâm đó là " Mạng sống của thân chủ là trên hết!". Ngay lúc cảm nhận được sự đau đớn từ ổ bụng lan tỏa đi khắp toàn thân cậu mới ngộ ra một điều, thì ra "vệ sĩ" chỉ là một cách nói khác đi của từ "chết"!!!

Cậu không nhớ bản thân lúc đó đã bảo vệ người kia như thế nào, chỉ là khi cậu tỉnh lại thì đã nhìn thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện. Vết thương của cậu tuy sâu nhưng không trúng chỗ hiểm thế nên cái mạng nhỏ của cậu mới được nhặt lại, đồng thời người mà cậu bảo vệ cũng đã an toàn bởi vì cậu đã một mình chống lại được hết tất cả bọn người tấn công với một vết thương sâu ở bụng, một chiến tích rất ư là kỳ diệu ngày đầu ra quân!

Thật ra ngay lúc đó cậu cũng không dám tin mình có thể hạ gục đám người kia trong khi đang mang thương tích đâu, chỉ là sau đó người chủ tịch công ty kia vẫn xuất hiện trước mặt cậu, còn cảm ơn rối rít và tặng cho cậu một số tiền hậu hĩnh cậu mới dám xác nhận cái người tài giỏi kia chính là mình!

Sau thương vụ đó cậu thường xuyên được cử đi làm nhiệm vụ hơn, đến khi cậu 20 tuổi, nghĩa là chỉ trong vòng 2 năm, số lần cậu đi làm nhiệm vụ còn nhiều hơn số lần của 3 người ở trung tâm gộp lại trong 3 năm, một con số đáng nể!

Cho đến lúc này, cậu cũng đã trở thành một người có thể được coi là trải đời rồi nên cậu mới biết, thật ra các ông chủ lớn chọn cậu không hẳn là vì tin tưởng vào khả năng của cậu, mà nói đúng ra là họ tin tưởng vào cái miệng của cậu hơn!

Bọn người đến trung tâm tìm vệ sĩ đa số đều là những ông lớn làm ăn ngoài sáng thì ít trong tối thì nhiều, thế nên việc cậu đi theo bảo vệ họ nhưng không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì được thì còn gì bằng, thế là vô hình chung cậu lại trở thành con chốt thí của trung tâm chỉ 2 năm sau đó. Giá trị của cậu được nâng lên ngày càng cao và cho đến khi cậu 25 tuổi, giá thuê của cậu là cao nhất ở trung tâm, đem về cho ông chủ trung tâm một món hời không hề nhỏ!

Ngày hôm nay lại có một người xách vali đến trung tâm để tìm vệ sĩ. Cậu vừa nhìn thấy người nọ thì vết thương bên bả vai trái lại ân ẩn đau. Cậu chỉ vừa hoàn thành một nhiệm vụ vào tuần trước và trở về với một vết đạn bên vai trái, hôm nay lại nhìn thấy có một người đến tìm vệ sĩ, cậu không dám chắc nhưng cảm giác lại mách bảo rằng cậu sắp phải đi. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh một mình cậu phải đối đầu với hàng chục tên cao to lực lưỡng là đã thấy ê ẩm, thật sự cậu đã quá mệt mỏi rồi!

Người kia vào văn phòng chủ tịch ước chừng một tiếng liền đi ra và ông chủ đã ngay lập tức gọi cậu vào. Biết ngay mà, người chủ này của cậu không hề có tâm đâu, chỉ cần thấy tiền là lại sáng mắt ra, không quan tâm cấp dưới của mình chỉ vừa trở về từ cõi chết một tuần.

Cậu thở dài đi theo người đàn ông lớn tuổi kia. Không biết đây lại là một nhiệm vụ như thế nào đây?? Hành nghề từ năm 18 tuổi, đến giờ cũng đã 25 tuổi, suốt 7 năm qua hầu như chưa có nhiệm vụ nào mà cậu chưa từng làm qua, cho dù đó là một phi vụ xuyên lục địa đi chăng nữa. Nhưng vấn đề là hiện giờ cậu thật sự rất mệt mỏi, nếu như lại là một vụ chém giết, có lẽ cậu khó có cơ hội trở về mất!!

Nhưng đi ngược lại với những gì cậu suy đoán, người đã thuê cậu lúc ngồi trên xe lại vô cùng ân cần giải thích công việc cho cậu biết, và cậu thật sự đã rất bất ngờ với công việc mình sắp làm, đó thật sự là một công việc hoàn toàn mới đấy!

- " Chào cậu, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Choi Dong Han, là quản gia của Kim gia, sau này cậu sẽ là người phục vụ cậu chủ cùng với tôi"

- " Tôi biết cậu không nói được, nhưng tôi cũng biết cậu tên là Jeon Jungkook. Sau này ở cùng nhà, phục vụ cùng một chủ, tôi sẽ đối xử với cậu giống như người trong gia đình, cậu đừng lo sợ gì cả"

- " Nhiệm vụ của cậu chỉ là theo sát cậu chủ và làm theo yêu cầu của cậu ấy thôi. Bởi vì cậu chủ không còn nhìn thấy và không thể đi lại được sau một vụ tai nạn nên sinh hoạt vô cùng khó khăn, một mình tôi không thể lo xuể nên tôi mới nhờ đến cậu, xem như cậu vừa bảo vệ vừa chăm lo cho cậu ấy giúp tôi"

- " Tôi đã kí hợp đồng 5 năm với chủ của cậu, nhưng chắc có lẽ cậu là quân bài tẩy của ông ta nên số tiền tôi bỏ ra không phải nhỏ, hy vọng cậu không làm tôi thất vọng. Sau này cùng nhau hợp tác nhé!!"

Choi quản gia nói xong liền vươn tay ra có nhã ý muốn bắt tay với cậu, cậu liền không ngần ngại nắm lấy. Cậu có thiện cảm với người quản gia tận tụy này, và nếu như công việc giống với những gì ông ấy miêu tả thì chắc cậu gặp đại may mắn thật rồi. Chỉ cần ở nhà chăm sóc cho một người thay vì phải vào sinh ra tử thì còn gì bằng, mà thời gian lại là đến 5 năm, tạm thời xem như cậu được sống thọ thêm 5 năm rồi!!

Sự hưng phấn của một người lần đầu tiên được làm một công việc nhẹ nhàng là không thể giấu, tuy nhiên sau khi tiếp nhận công việc, cậu thật đã biết thế nào là "khóc không ra nước mắt"!

Cậu cũng không được tính là một con người năng động, nhưng mà hoàn cảnh đẩy đưa đã bắt cậu vận động suốt ngày kể từ năm 5 tuổi cho đến bây giờ, thế nên hiện tại bắt cậu đứng yên một chỗ hết ngày này qua ngày khác và chỉ được nhìn mỗi tấm lưng của thân chủ thì thật sự rất bức rứt!

Người chủ này của cậu thật sự cũng không phải bình thường, nói đúng hơn thì hắn ta cực kì quái dị!

Suốt một ngày dài, nơi mà hắn di chuyển chỉ vỏn vẹn là căn phòng ngủ của hắn. Đó là cậu còn nói giảm nói tránh, nếu nói đúng ra là chỉ vỏn vẹn 3 nơi trong phòng mà thôi: giường ngủ, cửa sổ và nhà vệ sinh, hết!! Cậu thật sự đã sắp phát điên lên rồi! Quả thật trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả, cậu không phải lao vào biển lửa thì cũng phải chịu đựng biển nhàm chán này a, đời cậu đúng là một bãi phân trâu mà!

Nhưng nói gì thì nói, dù sao cậu cũng là một vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, sức chịu đựng cũng thuộc dạng trâu bò thế nên cậu cũng sống sót qua hơn một tháng nhàm chán đến cùng cực kia! Suốt một tháng đó, cậu cũng không chắc người chủ kia của cậu có biết đến sự hiện diện của cậu trong căn phòng này hay không, chỉ là hắn ta cứ làm những công việc quen thuộc rồi đến giờ thì ăn, đến giờ lại đi ngủ, không nhắc gì đến cậu nên nhiều khi cậu cũng tự hỏi không biết cậu có còn tồn tại hay không nữa?? Con người mà, yên lặng quá lâu sẽ sinh ra ảo giác, và cậu có cảm tưởng như mình sắp bị biến thành trong suốt đến nơi, trình độ lơ người của người chủ kia quả là không thể đùa được!!

Sang tháng thứ hai, Choi quản gia đã nhận thấy được sự nhàm chán của cậu nên cuối cùng cũng phân công cho cậu làm nhiều công việc hơn thay vì phải đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng của hắn. Hàng ngày ba bữa cậu sẽ phục vụ hắn ăn uống, rồi bưng nước mang khăn cho hắn lau mặt, vị trí đứng cũng là gần sát bên hắn chứ không phải là ngay cửa phòng ngủ nữa. Đến lúc này thì người chủ kia cũng chưa nói với cậu câu nào, nhưng ít nhất cậu cũng đã cảm nhận được một chút sự tồn tại của mình, vậy cũng mãn nguyện rồi!

Sang tháng thứ ba thứ tư, công việc ngày càng nhuần nhuyễn do cậu đã làm quen tay, nhưng mà có một điều cậu vẫn chưa thích ứng được, đó là gương mặt của ông chủ!

Cậu vẫn còn nhớ lúc đó là cuối tháng thứ hai, ngày thứ 30 cậu bưng cơm đến cho hắn. Bình thường cậu đều cuối gầm mặt mà đặt từng đĩa thức ăn lên bàn trước mặt cho hắn, sau đó an phận lui về sau lưng hắn đứng, hắn ăn xong lại cuối gầm mặt mà dọn dẹp, cứ thế suốt một tháng trời cậu vẫn chưa nhìn kĩ được mặt thân chủ của mình

Ấy vậy mà đến ngày thứ 30 định mệnh, cậu vừa bày thức ăn xong liền muốn lui ra, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại vấp chân ngã ngồi ra đó, cậu vừa ngước mặt lên đã vô tình chạm đến gương mặt của người kia gần trong gang tấc, cậu xin thề là cậu đã quên luôn cách thở ngay trong khoảnh khắc đó!

Cậu thật sự không nghĩ trên đời lại có thể tồn tại một gương mặt tinh xảo đến bức người như thế đâu! Nó giống như là một bức tranh đồ họa đã được chỉnh sửa kì công đến từng chi tiết nhỏ và khi cho ra kết quả, đó là một bức tranh tuyệt đẹp động lòng người. Chắc có lẽ vì bị tai nạn và sau đó nhiều năm phải ở trong nhà nên làn da của hắn trông có nhợt nhạt đôi chút, nhưng cái nền trắng tái ấy đã được tô điểm bằng đôi mày kiếm đậm nét, mắt phượng hẹp dài, mũi cao thẳng tắp cương nghị và đôi môi dày quyến rũ, tất cả hợp lại đã tạo nên một kiệt tác mà ai lỡ nhìn một lần sẽ không thể rời mắt, và cậu thật sự đã rơi vào tình trạng đê mê ấy!!

Cậu đã ngồi bệt dưới đất và nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp như tranh ấy suốt buổi, cho đến khi hắn ăn xong cậu mới giật mình lúng túng dời mắt. Cậu thật không dám nghĩ trong khoảng thời gian mất mặt vừa rồi, nếu như hắn ta không bị mù thì cậu sẽ như thế nào?? Bị cậu nhìn chằm chằm hơn nửa tiếng như thế chắc nhẹ hắn cũng phải tát cậu vài bạt tay đi, bởi vì nghe Choi quản gia nói tính khí người này vô cùng thất thường và dễ nổi nóng. Cậu rùng mình nhanh chóng dọn dẹp hết bát đĩa liền bưng khay rời đi, tuy nhiên mới đi được ba bước đã nghe người kia nói với cậu một câu đầu tiên sau hai tháng trời làm việc.

- " Tác phong làm việc của một vệ sĩ là nhìn chằm chằm khi thân chủ đang ăn như thế à, tôi lần đầu mới biết đấy!!"

Không hiểu sao khi nghe xong câu nói với tông giọng trầm như vọng từ lòng đất ấy, tay đang bưng khay bát đĩa của cậu lại run lên bần bật!! Cậu nghĩ thầm trong đầu là tiêu rồi, tên này là quái nhân phương nào vậy, tại sao hắn lại biết cậu nhìn hắn, hay hắn giả mù??

Bao nhiêu suy nghĩ rối như tơ vò cứ chạy loạn trong đầu, cuối cùng cậu nhắm mắt quyết định sẽ đi ngược lại trước mặt hắn cúi đầu một cái xem như tạ lỗi. Cậu mặc định là hắn thấy nên cúi đầu vô cùng có tâm, sau đó liền muốn rời đi, nhưng chân chưa kịp nhấc, người trước mặt cậu lại nói tiếp

- " Cậu có dập đầu một ngàn cái tạ lỗi tôi cũng không thể thấy được, đưa tay cậu đây!!"

Đến lúc này tim cậu cứ như chạy marathoong trong lòng ngực, cậu thật sự sợ ma lắm đấy, đừng nhát cậu chứ!! Hắn ta bảo không thấy vậy tại sao hắn biết cậu cúi đầu tạ lỗi?? Trời ơi tên này khiến cậu điên mất thôi!!

Trong lòng đã rối loạn thành một đoàn, nhưng tác phong chuyên nghiệp của một vệ sĩ vẫn khiến cậu nhanh chóng vươn tay ra theo như yêu cầu của hắn. Cậu không hiểu hắn ta muốn làm gì nên bàn tay run run chạm vào bàn tay đang nâng lên của hắn. Hắn vừa chạm được tay cậu liền mỉm cười, sau đó không hai lời chọn vị trí giữa lòng bàn tay nhéo một cái thật đau, còn cố tình vặn xoắn hai lần nữa mới thả, khiến cậu đau đến suýt chút nữa khay chén đĩa đang cầm bên tay kia cũng rơi hết!! Thật là, hắn ta trông ốm yếu xanh xao như thế thì lấy đâu ra lực đạo mà có thể nhéo mạnh đến như thế chứ, chỗ lòng bàn tay của cậu đã tróc một mảng da và chảy máu luôn rồi này!! Đừng tưởng rằng cậu thường xuyên bị thương là sẽ không biết đau nữa, có đau đấy, chỉ là cậu chấp nhận nó và chịu làm quen với nó thôi, nhưng còn nỗi đau chỗ nhạy cảm này thì cậu chịu, thốn không chịu được!

Ngày hôm đó cậu đã rời khỏi căn phòng kia với khóe mắt rơm rớm lệ vì đau, nhưng đó chính là cách mà chủ nhân và vệ sĩ đã làm quen với nhau lần đầu tiên sau hai tháng làm việc đấy! Tuy có hơi bạo lực, nhưng cũng nhờ như thế mà những ngày sau Kim Taehyung cũng chịu nói chuyện với cậu nhiều hơn, mặc dù đôi khi chủ đề cũng không có gì là tốt đẹp, tay cậu cũng thường xuyên bị nhéo đến không còn chỗ trống vì lỡ ngắm hắn, tuy nhiên như thế này cũng tạm ổn rồi, còn đỡ hơn phải đứng yên từ sáng đến tối, cậu tự xem như đây là một đãi ngộ tốt!!

Thấm thoát mà cậu đã làm việc ở tòa lâu đài Kim gia này được nửa năm, công việc quanh đi quẩn lại cũng chỉ là bưng cơm dâng nước và làm trò tiêu khiển cho chủ, tuy nhiên không biết tự lúc nào cậu lại thấy yêu công việc này, cậu làm nó như là một điều hiển nhiên chứ không còn là vì nhiệm vụ nữa. Hàng ngày được phục vụ hắn ăn uống, khi thấy hắn ăn nhiều hơn hôm qua nửa bát cơm, uống nhiều hơn hôm qua một bát canh, cậu liền cảm thấy trong tim dâng lên một sự hạnh phúc khó tả. Cậu nhiều khi cũng nghĩ bản thân mình dễ vui thật, chỉ có như thế nhưng có thể khiến cậu vui cả ngày, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc hắn chịu ăn uống và ngày càng khỏe mạnh là miệng cậu lại tự động nhếch lên, cậu cũng không tự chủ được!

Cậu bưng khay cơm canh trống rỗng xuống trả cho Choi quản gia, ông nhìn thấy cơm canh đã được ăn sạch cũng cười đến mặt nhăn tít lại

- " Hôm nay lại ăn hết nữa này, con dùng cách gì ép cậu ấy ăn hay thế??"- Choi quản gia tiếp nhận khay chén đĩa liền lên tiếng hỏi. Ông đã nhận ra việc này từ hai tháng trước rồi, mỗi khi Jungkook bưng đồ ăn lên Taehyung đều sẽ ăn hết sạch. Hàng ngày ông đều len lén tăng phần cơm canh lên một ít, đến bây giờ phần ăn đã gấp đôi phần cũ nhưng Taehyung vẫn ăn không sót một hạt cơm, ông thật sự không biết Jungkook làm cách nào hay thế, trong khi suốt mấy năm qua Taehyung chỉ ăn nhiều nhất là hai phần ba phần ăn ông mang lên mà thôi!!

Jungkook nghe Choi quản gia hỏi chỉ mỉm cười, sau đó liền nhanh nhảu chạy đến chỗ đặt bút viết mà Choi quả gia đã chuẩn bị sẵn cho cậu, hí hoáy viết rồi giơ lên mấy chữ: " Con hứa là sẽ miêu tả cảnh vật ngoài cửa sổ cho cậu chủ biết nếu cậu chủ ăn hết cơm, thế là cậu ấy liền ăn"

Choi quản gia đọc xong liền hí hửng nói:

- " Cũng hay đấy! Nhưng mà làm sao con miêu tả cho cậu ấy biết được, con không thể nói còn cậu chủ cũng không thể nhìn thấy chữ con viết??"

Lại một tờ giấy khác được giơ lên: " Con viết lên bàn tay cậu chủ, đó là cách con giao tiếp với cậu ấy đấy!!"

- " Oa thông minh thật, thế mà ta không nghĩ ra! Con đã làm việc này bao lâu rồi???"- Tuy Taehyung đã ăn hết phần ăn từ lâu, nhưng Choi quản gia cũng chỉ nghĩ là do Taehyung ăn được nên không hỏi. Thế nhưng đến bây giờ phần ăn gấp đôi mà hắn vẫn ăn sạch thì ông không thể làm ngơ được nữa, cuối cùng đã khám phá ra bí mật thú vị này! Một người mù một người câm nhưng vẫn có thể đồng điệu, hay thật!!

Jungkook nhăn nhăn trán nhớ lại, sau đó cúi xuống hí hoáy viết: " Chắc có lẽ là hai tháng trước, con không nhớ rõ!"

Nói về cách thức giao tiếp kì diệu này thì cũng là cơ duyên thôi! Không hiểu sau hơn hai tháng trước Taehyung đặc biệt thích nhéo tay Jungkook, đôi khi cậu không ngắm hắn mà cũng bị hắn kéo tay ra nhéo. Chỗ đó thật sự là chỗ nhạy cảm của cậu đấy, bị nhéo nhiều sinh ra đau, cộng thêm toàn bị đau oan ức nên một hôm cậu không nhịn nữa, lúc hắn vươn tay ra bắt tay cậu thì cậu liền nắm ngược lại tay hắn nhéo một cái vào lòng bàn tay làm hắn phải kêu lên một chữ "Đau!". Lúc này cậu mới ở lòng bàn tay hắn vẽ loạn: "Biết đau hả? Vậy tại sao nhéo tôi hoài vậy? Tôi không có ngắm cậu mà!"

Taehyung bị nhéo cũng không biểu cảm gì nhiều, chỉ là để nguyên bàn tay cho cậu nắm như thế rồi nói:

- " Thì chính vì cậu không ngắm nên tôi mới nhéo!"- Hắn nói xong liền lấy tay ra, xoay ngược lại thành hắn nắm tay cậu rồi nhéo thêm một cái, sau đó hắn mới vừa lòng bảo cậu dọn dẹp bát đĩa.

Jungkook bị hành động và câu nói vừa rồi của Taehyung làm cho ngơ ngơ không hiểu, nhưng cậu cũng nhanh chóng cuối người dọn dẹp bát đĩa. Cậu vừa dọn xong trở lên thì đã nhìn thấy Taehyung ngồi bên bệ cửa sổ. Hắn nghe bước chân của cậu liền gọi cậu lại và bảo cậu mô tả cảnh quan bên ngoài cửa sổ cho hắn biết. Cậu ban đầu không hiểu, cậu không nói được thì làm sao miêu tả, nhưng tầm mắt vừa đảo đến bàn tay đã xòe sẵn đặt trên tay vịn xe lăn của hắn, cậu mới ngộ ra. Kể từ đó ngày nào cậu cũng cùng hắn ngắm cảnh vật bên ngoài thông qua cách giao tiếp đặc biệt ấy, cũng đã kéo dài hai tháng rồi!!

Dòng hồi tưởng bị cắt đứt khi đột nhiên ba tiếng chuông vang lên, Jungkook liền ngay lập tức phóng lên lầu, hắn đang gọi cậu!

Choi quả gia nhìn theo liền cảm thán một câu

- " Dạo này Jungkook chả đi đâu được với cậu ấy cả, vắng một chút là lại kéo chuông om sòm, có vẻ đổi tính rồi hay sao ấy!!"- Ông nghĩ xong liền lắc đầu chách lưỡi một cái rồi xoay vào bếp. Ông cần phải nghiên cứu bữa ăn ngày mai, Taehyung cứ ăn hết như thế này làm ông vô cùng hưng phấn a~!!!!

Jungkook vừa chạy đến bên cạnh đã ngay lập tức bị Taehyung gắt gỏng

- " Cậu đi đâu mà lâu vậy??"

Bàn tay của hắn ngay lập tức bị níu lấy và có một ngón tay vẽ loạn vào đó nhồn nhột: "Choi quản gia hỏi tôi chút chuyện nên hơi lâu, tôi xin lỗi!"

Cảm nhận được hơi thở của người kia gần bên cùng những nét vẽ nghuệch ngoạc vào lòng bàn tay quen thuộc đã làm hắn an tâm phần nào, mi tâm hắn cuối cùng cũng giãn ra

- " Thôi được rồi, sau này đừng đi đâu lâu quá, tôi ghét ở một mình!"

Cũng không biết từ khi nào, Taehyung không còn thích cái không gian yên tĩnh của riêng mình hắn nữa. Hắn thích có tiếng dép đi lao xao bên cạnh, hắn thích có làn gió đập vào người man mát khi có người di chuyển xung quanh, và hắn cũng thích cảm giác có người viết chữ vào lòng bàn tay nhồn nhột. Những cảm giác đó hắn đều thích, nếu như không có những cảm giác ấy bao quanh, hắn liền cảm thấy thiếu an toàn, cũng chẳng biết hắn đã thay đổi tự khi nào!

Jungkook cũng cảm thấy Taehyung đang dần dần thay đổi. Trước đây khi mới đến làm, cậu được Choi quản gia cảnh báo rằng không được làm ồn vì cậu chủ thích yên tĩnh, cậu ấy thích ở một mình, vậy từ khi nào đã thay đổi!!

Jungkook nghĩ nghĩ nhưng cũng không quá chuyên tâm, một lát liền bỏ qua, vẽ vào lòng bàn tay Taehyung vài chữ " Tôi sẽ không đi lâu nữa" rồi liền ngồi xếp bằng xuống bên cạnh xe lăn của hắn, bắt đầu miêu tả lại khung cảnh bên ngoài cho hắn biết

- " Hiện giờ là hoàng hôn rồi a~! Mặt trời đã khuất sau hàng dương hơn phân nửa rồi, chỉ còn nhìn thấy ánh sáng màu đỏ cam phủ lên từng ngọn cỏ là rõ nét, trông rất đẹp!"

Taehyung cảm nhận từng chữ được Jungkook khắc lên bàn tay mình, đột nhiên hắn lại nhoẻn miệng cười

Đã hai tháng qua, ngày nào cậu cũng ngồi bên cạnh chiếc xe lăn này mà mô tả cảnh vật bên ngoài cửa sổ cho hắn nghe. Có khi cậu sẽ kể vào buổi sáng, có khi ban trưa, đôi khi lại là buổi chiều tà khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng mà cho dù cậu kể vào buổi nào thì hắn cũng nhớ, mỗi một ngày cậu lại kể một sự vật khác nhau, đã sáu mươi ngày qua nhưng không ngày nào trùng với ngày nào, cảnh vật qua lời miêu tả của cậu đều vô cùng tươi đẹp và đầy màu sắc tươi tắn. Hắn thật sự thắc mắc, thế giới quan của cậu phải đa dạng như thế nào mới có thể miêu tả cùng một cảnh vật nhưng lại đa chiều như thế! Cùng một khung cảnh, cùng một khung cửa sổ, thế nhưng cậu nhìn nó bằng nhiều góc nhìn khác nhau và góc nhìn nào cũng đẹp! Mỗi khi cậu ngồi xuống và bắt đầu vẽ loạn trên tay hắn, thế giới của hắn lại được mở ra thêm một triệu sắc màu. Khung cửa sổ này còn ai rõ bằng hắn, khi hắn còn sáng mắt mỗi ngày hắn đều nhìn, nhưng chưa bao giờ hắn thấy nó đẹp giống như lời cậu kể. Có phải chăng bởi vì thế giới tâm hồn của cậu quá trong sáng và đẹp đẽ thế nên những gì cậu nhìn cũng đều xinh đẹp khác thường, có phải không nhỉ??

- " Oaaa~ có một đàn cò trắng vừa lướt qua trên ngọn bạch dương đó nha!! Đàn cò màu trắng tinh khiết tương phản với màu xanh đậm của hàng dương và cũng nổi bần bật trên nền trời đã chuyển sang màu đỏ thẫm tạo nên một bức tranh sáng tối vô cùng xinh đẹp, cậu có thấy không??"

Taehyung thoáng thở dài khi đọc đến chữ cuối cùng trong câu miêu tả của cậu

- " Ừm đẹp thật, nhưng tôi không thấy được!!"

Vì quá hưng phấn nên vô tình Jungkook lại viết ra một câu mà cậu nghĩ là đã làm tổn thương đến người kia rồi. Cậu liền rối loạn đưa mắt nhìn hắn, hai bàn tay của cậu cũng bao trọn bàn tay của Taehyung vào giữa, gương mặt vô cùng tội nghiệp. Cậu không cố ý, cậu thật sự không cố ý!!

- " Đừng lo, tôi không sao! Cũng đã gần sáu năm rồi, tôi quen rồi!"- Taehyung dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu để an ủi, nhưng gương mặt hắn có chút gì đó cam chịu khó che giấu

Jungkook vội vội vàng vàng lật bàn tay Taehyung lên và viết: "Cậu đừng lo, tôi sẽ là đôi mắt của cậu! Bất cứ thứ gì cậu muốn nhìn thấy, tôi sẽ giúp cậu nhìn! Tôi vẫn sẽ ở đây, ngày ngày nói cho cậu biết tôi đã nhìn thấy những gì, sẽ không bỏ sót bất cứ thứ gì cả, thế nên cậu không cần phải sợ mình không thấy nữa, nhé!!"

Đôi bàn tay run run lại viết vội nên nét chữ cũng xiêu vẹo, nhưng Taehyung vẫn biết được cậu đang nói gì. Hắn mỉm cười vươn tay nắm lấy tay cậu, gương mặt đã thả lỏng rất nhiều nói:

- "Cảm ơn cậu!! Có cậu bên cạnh tôi không sợ mình không nhìn thấy nữa!!"

Trong giây phút này, khi ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt nong nóng, có một việc mà Taehyung rất muốn làm. Hắn trước giờ vẫn rất muốn biết gương mặt cậu như thế nào, nhưng hắn vẫn có chút sợ sệt sẽ mạo phạm đến cậu nên không mở lời, nhưng hôm nay hắn không nén nổi sự tò mò nữa

Hắn vươn tay ra để phía trước, lòng bàn tay hướng về khoảng không sau đó nói

- " Cậu cho tôi sờ mặt cậu được không?? Tôi muốn biết mặt cậu từ lâu rồi, nhưng tôi sợ sờ mặt sẽ làm cậu khó chịu, tôi..."

Lời chưa nói hết, lòng bàn tay của hắn đã cảm nhận được một làn da mềm mại lành lạnh áp vào và lấp đầy khoảng không trống rỗng trước đó. Trong khoảnh khắc cảm nhận được sự lành lạnh truyền từ lòng bàn tay và chạy thẳng đến tim, tim hắn đã hẫng đi một nhịp!

Làn da sờ thật là thích, không quá mềm mại như con gái nhưng lại mịn màng mát rượi. Bàn tay hắn lần mò đến vầng trán của cậu. Hắn có thể dám chắc đây là vầng trán cao tinh anh của người trong thương trường, đôi mày thẳng tắp đầy đặn, đôi mắt....

Bàn tay hắn cứ mân mê đôi mắt của cậu không muốn rời và tâm can của hắn cũng quên luôn cách miêu tả! Mặc dù hắn không thể nhìn thấy, nhưng hắn có thể đảm bảo đây là một đôi mắt tuyệt đẹp. Hàng lông mi dài cong cong phủ trên đôi con ngươi to tròn, hốc mắt của cậu rất rộng chứng tỏ đôi mắt phải to lắm, khóe mắt lại ngắn, đây đích thực là một đôi mắt bồ câu tròn vo!!

Hắn thích thú cười khi cảm nhận về đôi mắt xinh đẹp của cậu ngày càng rõ nét. Đến khi bàn tay hắn lướt đến chiếc mũi cao vút thẳng tắp và đôi môi anh đào mềm mại thì hắn đã có thể khẳng định, cậu chắc chắn là một người rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người mà hắn đã gặp trước kia!!

Vẫn giữ nguyên đôi tay trên cặp má bầu bầu của cậu, Taehyung cười nói

- " Cậu đẹp như thế sao không tự nhìn mình đi, cậu nhìn tôi làm gì để bị nhéo??"- Hắn vẫn còn nhớ cảm giác mặt mình bị một luồng ánh sáng chiếu vào nóng hổi. Cho dù hắn không nhìn thấy nhưng ánh nhìn tóe ra lửa của cậu cũng làm hắn nóng mặt a, làm sao mà không phát hiện cho được!

Jungkook nghe hắn hỏi liền gỡ một bàn tay hắn ra khỏi mặt mình, viết: "Cậu đẹp trai hơn tôi nên tôi mới nhìn, với lại, tôi cũng thích bị... bị cậu nhéo"

Taehyung phì cười trước câu trả lời của cậu, hắn vươn tay ra tìm đầu cậu, sau đó liền xoa loạn lên. Có ai bị nhéo đau mà lại thích như cậu không, đúng là đồ ngốc!!

Taehyung đang cười đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền cẩn thận thu lại nụ cười, sau đó bày ra khuôn mặt mất tự nhiên nói

- " Tôi nghe quản gia nói... ông ấy kí hợp đồng với cậu 5 năm, vậy... vậy sau khi hết hợp đồng, cậu có bỏ tôi mà đi không??"

Đây có thể là một câu hỏi bình thường đối với ai, nhưng đối với Taehyung, đây là minh chứng cho một sự tự ti đến cùng cực mà hắn đang gặp phải

Hắn vốn là người kiêu hãnh là đúng! Thế nhưng sự kiêu hãnh ấy đã thật sự biến mất khi hắn mất đi ánh sáng và phải ngồi xe lăn rồi. Đến bây giờ, ngay cả một sự yêu cầu đối với Jungkook rằng cậu phải ở lại bên tôi hắn cũng không đủ sự kiêu hãnh để nói, bởi vì hắn không còn như xưa nữa!

Một con người tàn phế, ăn cơm ba bữa còn phải có người lo thì hắn làm sao dám yêu cầu người khác ở lại bên cạnh mình?? Hơn thế nữa, cuộc đời ngoài kia còn bao nhiêu tốt đẹp, hắn lấy quyền gì yêu cầu cậu phải ở lại trong bốn bức tường này để làm bạn với hắn?? Hắn đã suy nghĩ nát óc rồi, nhưng thực sự hắn không tìm được cho mình một cái quyền nào cả!!

Hắn cũng đã từng phải thức trắng cả đêm để suy nghĩ đến việc mai này không còn Jungkook bên cạnh, hắn sẽ phải làm sao? Có thể hắn sẽ trở lại làm con người trầm lặng như lúc trước, hoặc hắn cũng có thể tìm người khác thay thế cậu, nhưng mà trái tim hắn đã ngay lập tức bác bỏ, nó bảo rằng hắn không được để cậu đi, hắn phải giữ cậu ở lại, bởi vì hắn đã thích cậu mất rồi!!

Hắn không biết bản thân đã đặt cậu ở trong tim từ lúc nào, chỉ là đến khi hắn giật mình chợt nhìn lại, trong con tim trống rỗng của hắn bấy lâu nay đã có nhiều hơn hai cảm giác: cảm giác yêu cậu và cảm giác sợ mất cậu!!

Ngày hôm nay hắn dám đặt ra câu hỏi này chứng tỏ hắn đã sẵn sàng đối mặt với câu trả lời xấu nhất từ cậu, thế nhưng tim hắn vẫn là đập nhanh không kiểm soát.

Lòng bàn tay trống rỗng sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng hắn liền có cảm giác có một ngón tay đặt lên đó và bắt đầu viết: "Hết hợp đồng tất nhiên tôi sẽ đi"

Taehyung có cảm giác như đầu óc nổ uỳnh một cái khi đọc được câu trả lời của cậu. Hết thật rồi, cậu đi thật sao, vậy... vậy hắn phải làm sao đây??

Tầm mắt đột nhiên được nhuộm đỏ, hắn muốn đẩy xe lăn đi nên liền rút tay lại, nhưng đột nhiên cậu lại níu chặt tay hắn và tiếp tục khắc lên trên đó một dòng chữ khác: "Tôi chưa nói hết, tôi sẽ đi nếu không ai giữ tôi lại"

Taehyung không hề đọc nhầm, cậu thật sự nói như thế! Nếu nói như vậy, có nghĩa là cậu đồng ý ở lại bên cạnh hắn, cậu chỉ chờ một câu giữ người ở lại của hắn thôi có đúng không??

Lòng bàn tay căng thẳng đổ đầy mồ hôi của hắn vẫn đang được cậu níu chặt lấy: " Tôi sẽ là đôi mắt của cậu, đó là một lời hứa cũng là một lời hẹn ước của tôi, và thời hạn của lời hứa đó sẽ là đến cuối đời. Nếu như cậu không chê, hàng ngày tôi đều sẽ ngồi ở đây nhìn ngắm cảnh vật ngoài khung cửa sổ thay cậu và kể cho cậu nghe. Tôi biết mình miêu tả không giỏi nhưng mà đó là tất cả những gì tôi đã nhìn thấy được, tôi muốn cậu có thể cảm nhận được cảnh vật xinh đẹp ngoài kia giống như tôi, đó là những gì cậu xứng đáng được nhận!"

Cậu kết thúc câu nói dài ấy bằng một gương mặt cười, tim Taehyung đã ngay lập tức tìm được nơi bình yên mà thỏa mãn vùng vẫy

Từng chữ được Jungkook nắn nót viết thật rõ ràng, bởi vì cậu sợ Taehyung sẽ không thể hiểu hết ý cậu diễn đạt. Jungkook vừa viết xong liền gấp bàn tay của Taehyung như muốn hắn giữ lấy nhưng lời ruột gan của cậu. Đột nhiên Taehyung chồm người về phía trước và ôm chầm lấy cậu. Trong giây phút bất ngờ, cậu chỉ có thể mở to mắt mà không thể làm gì khác, nhưng sau đó cảm nhận được bờ vai mình ẩm ướt, cậu liền vươn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng người kia

Phải bao nhiêu tủi thân mới khiến một người như hắn rơi nước mắt?!

Phải bao nhiêu lo sợ mới khiến một người như hắn trở nên nhỏ bé đến thế này?!

Phải bao nhiêu đau khổ mới khiến một người như hắn khóc đến như tan vỡ?!

Jungkook cứ dịu dàng vỗ lưng nhè nhẹ cho người kia, đến khi bên tai nghe được người kia thì thầm một câu, mọi hành động của cậu liền ngưng trệ

- " Jungkook, tôi yêu em! Tôi yêu em, Jungkook à!!"

Trái tim lỗi nhịp cứ đập liên hồi trong lòng ngực. Taehyung vừa nói yêu cậu sao?? Jungkook thật sự không dám tin nhưng Taehyung cũng yêu cậu sao??

Đã từ rất lâu về trước, Jungkook không rõ cảm giác của mình đối với người chủ khó tính này là như thế nào, nhưng kể từ lúc cậu bắt đầu ngồi bên bệ cửa sổ và cùng hắn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, cậu đã có thể tự trả lời được rồi

Đó là yêu!

Cậu yêu cái bóng lưng cô đơn dưới ánh chiều tà của người đàn ông này!

Cậu yêu cái cách mà hắn âm thầm chịu đựng sự đớn đau về mặt tinh thần lẫn thể xác không còn nguyên vẹn!

Cậu yêu luôn cái cách hắn dần dần mở rộng tấm lòng để đón nhận cậu!

Cậu yêu tất cả, tất cả mọi thứ thuộc về người đàn ông này!

Một cái ôm nồng nhiệt, một câu yêu chân thành, tất cả đã khiến cho mối quan hệ của cả hai người nhanh chóng nảy mầm và phát triển thành một chồi non xanh mát. Hàng ngày, ngay tại tòa lâu đài vốn dĩ cô đơn hiu quạnh này lại được lấp đầy bởi những nụ cười chất chứa niềm vui. Những nụ cười hạnh phúc luôn hiện hữu trên môi của ba người suốt hai năm sau đó. Nhưng mà, ông trời luôn là một kẻ trêu ngươi khi không cho hai kẻ số khổ được hạnh phúc, ông muốn chia cắt, ông muốn hai chữ khổ đau phải hằn lên trên những vết sẹo vừa được chữa lành!

Có quá đáng hay không hỡi ông trời???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 25 tháng 8 năm 20xx

- " Jungkook à, ta vừa nhận được thông báo từ tập đoàn, kế hoạch xây dựng một ngân hàng tài chính liên quốc gia của cậu chủ đã thành công rồi. Tập đoàn sẽ nhanh chóng triển khai kế hoạch, nhưng trong thời gian này cũng là thời gian nguy hiểm nhất đối với Taehyung, bởi vì chỉ có một mình Taehyung nắm giữ bản kế hoạch hoàn chỉnh nên bọn người đối thủ chắc chắn sẽ có hành động, con nên cẩn thận một chút!!"- Choi quản gia nhân lúc Jungkook bưng bát đĩa xuống nhà liền nhanh chóng thông báo cho cậu biết một sự kiện sắp xảy ra cho cậu đề phòng. Jungkook nghe xong liền ngay lập tức nhíu mày căng thẳng

Một tờ giấy được cậu nhanh chóng giơ lên: "Bác báo cho Taehyung biết chưa??"

- " Tất nhiên là chưa rồi, cậu chủ rất thông minh, nếu biết kế hoạch thành công chắc chắn cậu ấy sẽ biết có nguy hiểm. Kế hoạch này được duyệt sớm hơn dự định nên Taehyung sẽ không hỏi tới đâu, tạm thời chúng ta nên giấu, đợi tập đoàn triển khai dự án và kế hoạch chuyển giao cho tập đoàn rồi thì lúc đó hãy nói. Ta đã cho tăng cường lớp phòng vệ bên ngoài rồi, chắc không sao đâu nên con cũng không nên quá lo lắng, đừng để Taehyung nghi ngờ!!"

- " Con biết rồi!"

Ba tiếng chuông lại vang lên, Jungkook ngay lập tức chạy lên lầu với Taehyung. Choi quản gia nhìn theo mà vầng trán nhăn nheo vẫn không thể giãn ra được!!

Jungkook vừa vào phòng đã nhìn thấy Taehyung ngồi ở bệ cửa sổ, nhưng không xoay mặt ra ngoài mà lại nhìn về hướng cửa, có vẻ hắn đang đợi cậu

- " Lại đi lâu nữa rồi, nói chuyện với quản gia thích đến thế sao??"- Taehyung bày ra bộ mặt giận dỗi. Jungkook nhìn thấy liền mỉm cười kéo tay hắn chuẩn bị viết, càng ngày Taehyung càng bám cậu, không thể tách ra được!

- " Bóng đèn nhà bếp bị hư nên em phải sửa giúp bác ấy, anh đừng có nhỏ mọn như thế chứ?"

Jungkook vừa viết xong ngón tay liền bị người kia chụp lấy, sau đó bàn tay hư hỏng còn lại lần mò lên mặt cậu rồi xoa lấy xoa để

- " Anh chỉ nhỏ mọn vì đó là em thôi, anh không thể chia sẻ em cho ai hết, em là của một mình anh thôi biết chưa!"

Jungkook vừa cười mỉm vì độ trẻ con ngày càng lộ rõ của Taehyung vừa lôi bàn tay không thành thật của hắn khỏi cặp má đáng thương của mình, sau đó tét nhẹ một cái vào tay hắn rồi mới viết vào đó hai chữ "Lưu manh" làm cho Taehyung cười đến không mở nổi mắt.

Ngày 1 tháng 9 năm 20xx

Đã một tuần trôi qua, nhưng thế giới ngoài kia quá im ắng làm Jungkook cũng cảm thấy không an tâm. Những gì Choi quản gia cảnh báo cậu vẫn còn nhớ, cậu muốn nghĩ lạc quan rằng có lẽ bọn chúng không đấu lại sự hùng mạnh của Kim thị nên đã buông xuôi, thế nhưng thật sự, nỗi bất an vẫn luôn tồn tại, có vẻ điều này giống như "bình yên trước giông bão" hơn!!

Jungkook vừa mở cửa bước vào phòng đã nhìn thấy Taehyung lại ngồi bên bệ cửa sổ xoay mặt ra bên ngoài, cậu liền mỉm cười đi thật nhẹ đến và ôm anh từ sau lưng làm Taehyung thoáng giật mình, nhưng sau đó hắn lại mỉm cười ôn nhu vì hắn vừa nghe thấy mùi hương hoa cỏ quen thuộc của cậu

- " Quản gia đi siêu thị về chưa?? Bác ấy định nấu món gì cho bữa tiệc tối nay thế??"- Taehyung nắm tay cậu xoa xoa, vẻ mặt hoàn toàn là chờ mong cùng háo hức

Jungkook không níu tay hắn để trả lời như thường lệ, chỉ là vùi mặt vào hõm cổ hắn mà thở từng đợt nhè nhẹ. Taehyung tưởng cậu đang làm nũng nên liền với tay xoa đầu cậu, ôn nhu nói

- " Có chuyện gì vậy?? Hôm nay là sinh nhật của em, ai dám chọc em thế??"

Jungkook không viết, chỉ là lắc đầu thật mạnh làm từng lọn tóc ma sát với cổ hắn khiến Taehyung cười sặc sụa

- " Được rồi được rồi, haha nhột chết anh!!"

Cuối cùng Jungkook cũng buông Taehyung ra, tiến đến ngồi bên cạnh xe lăn của hắn như thường lệ. Cậu kéo bàn tay của hắn đến gần, bắt đầu viết câu đầu tiên: " Taehyung à, em...."

Cậu viết đến đó liền không biết viết gì nữa, ngón tay cứ vẽ thành từng vòng tròn rối loạn trong khi Taehyung vẫn nghiêng đầu đợi chờ. Lâu thật lâu sau, Taehyung mới lên tiếng

- " Sao thế, em muốn nói gì với anh, hửm???"

- " Không có gì!"

Đọc được câu trả lời của cậu, Taehyung liền nhíu mi

- " Hôm nay em lạ thật!!"- Ngừng một chút, sau đó hắn đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó liền kéo dài giọng nói tiếp - " À có phải là Choi quản gia quên mua đồ tổ chức sinh nhật cho em rồi đúng không?? Thật là, em gọi ông ấy lên đây, anh nhất định sẽ răn đe ông ấy một trận vì cái tội dám quên sinh nhật em, chịu không??"

Taehyung nựng nựng má cậu, không hiểu sao vành mắt của cậu lại đỏ hoe. Cậu nhanh tay nắm lấy tay của Taehyung kéo ra để hắn không cảm nhận được nước mắt của cậu, sau đó cậu viết: "Quản gia vẫn còn rất minh mẫn, làm sao quên sinh nhật em được, ông ấy chẳng những mua bánh kem mà còn mua rất nhiều món ngon để dành cho bữa tiệc tối nay nữa đấy!"

Bên ngoài thì nói như thế, nhưng có ai biết thâm tâm cậu đang hoảng loạn như thế nào, bởi vì Choi quản gia vẫn chưa về. Cậu không biết tại sao ông ấy đi lâu như thế mà vẫn chưa về, nhưng cậu không dám nghĩ là ông ấy đã xảy ra chuyện, bởi vì cậu sợ!!

Taehyung không nhìn thấy được sự khổ sở của cậu, đọc được câu trả lời của cậu, hắn liền mỉm cười

- " Vậy tại sao em lại có vẻ buồn thế?? Hay là... do anh không thể chuẩn bị quà cho em nên e...."

Jungkook ngay lập tức níu tay hắn: "Đừng nói thế mà! Em không cần quà, em chỉ cần anh ở cạnh em thôi. Em thật sự không có buồn gì cả, hôm nay em đặc biệt vui nên chỉ muốn làm nũng một chút thôi, anh đừng lo!!"

Nước mắt đã thấm đẫm gương mặt cậu, nhưng Taehyung không thể nhìn thấy được. Hắn chỉ mỉm cười hạnh phúc khi được cậu làm nũng, sau đó mắng yêu một câu "Đồ ngốc" rồi liền nắm chặt tay cậu không buông nữa

Ánh mặt trời xế chiều đã chếch đằng Tây, rọi vào cửa sổ từng đợt nắng vàng chói mắt!

Hai người cứ ngồi như thế cho đến khi Jungkook chợt nghĩ ra điều gì, cậu liền vỗ nhẹ lên tay Taehyung để hắn buông cậu ra, sau đó cậu níu tay hắn viết: "Hay là hôm nay em miêu tả cho anh xem khung cảnh xế chiều nhé! Em thấy nó rất đẹp nhưng từ trước giờ em luôn bỏ lỡ, anh muốn biết không??"

Cậu đột nhiên muốn làm điều này cho Taehyung ngay bây giờ, trước khi hoàng hôn buông xuống, cậu sợ rằng đợi đến lúc mặt trời lặn, cậu sẽ không thể làm nữa!!

Taehyung nghe cậu nói liền hào hứng gật đầu, Jungkook liền mỉm cười bắt đầu viết viết vẽ vẽ

"Ánh mắt trời nóng rực đang chiếu thẳng vào khuôn mặt của tôi qua khung cửa sổ. Đây là lần đầu tiên tôi biết được mặt trời có thể xinh đẹp kiều diễm đến chói mắt như thế, nhưng có vẻ hôm nay mặt trời quá nóng bỏng"

Taehyung mỉm cười vẽ ra từng khung cảnh mà Jungkook đang miêu tả, nhưng ngón tay của cậu đột nhiên dừng lại và run rẩy đến lạ thường!

Ánh mắt cậu cứng đờ chiếu thẳng ra phía cổng, nơi hàng bảo vệ đang đứng và nhìn từng người, từng người bị những tên áo đen hạ gục và quăng vào vườn. Đây là một cảnh tượng khủng khiếp như thế nào cậu biết hết, phía trước là cái gì đang đợi cậu và Taehyung cậu cũng biết. Nhưng... tại sao lại là ngày hôm nay kia chứ??

- " Sao em không miêu tả nữa, hết rồi hả??"

Jungkook choàng tỉnh: "Dạ không, chỉ là em đang tìm lời nói thôi, anh chuẩn bị nghe tiếp nhé!"

Hàng bảo vệ chống đỡ không nổi rồi, làm sao đây??

" Hai hàng cây dương liễu héo úa vàng vọt đắm mình trong màu vàng tàn lụi của chiều tà làm..."

Ngón tay Jungkook vô thức ấn thật mạnh vào lòng bàn tay Taehyung, bọn người kia sắp xông vào rồi!!

- " Làm sao vậy?? Hàng cây dương liễu bên ngoài đã chết rồi hả?? Hôm qua nó vẫn còn sống mà!!!"

Cậu không thể tập trung được nên toàn viết bậy bạ. Cậu phải bình tĩnh, không thể để Taehyung nghi ngờ được: "Dạ không phải, do màu vàng đậm của biểu chiều làm em nhìn nhầm thôi. Mà Choi quản gia vừa lên gọi em xuống phụ ít việc, chắc là chuẩn bị đồ ăn cho tiệc sinh nhật đấy, em đi một chút nhé!!"

Jungkook viết rất vội nên ngón tay run run, Taehyung cũng cảm thấy hôm nay Jungkook rất lạ. Nhưng hắn nghĩ có lẽ cậu nôn nao đón chờ bữa tiệc sinh nhật nên mới như thế liền gác lại nỗi lo lắng, mỉm cười nói

- " Giúp một lát rồi trở lên với anh nhé! Anh không muốn ở một mình đâu!!"

- " Em sẽ cố gắng, nhưng chuẩn bị món ăn cũng hơi lâu một chút, anh ngoan ngoãn đợi em nhé!"

- "Anh biết nhưng...."

- " Em yêu anh!"

Taehyung không ngăn nổi bản thân cười rộ lên bởi vì câu cậu vừa viết. Hắn nắm chặt bàn tay khắc câu đó của cậu rồi hôn nhẹ lên nó, sau đó hướng cậu cười tươi tắn nói

- " Thôi được rồi, anh đợi là được chứ gì, em chỉ giỏi nịnh thôi"

Nhìn nụ cười hạnh phúc của Taehyung, nước mắt Jungkook lại chực trào. Cậu luyến tiếc buông đôi tay hắn ra, sau đó đi một mạch ra cửa. Cậu sợ nếu như còn chần chừ, cậu sẽ không còn dũng khí bước ra khỏi căn phòng này nữa mất. Nhưng lúc đó chắc chắn bọn người xấu xa kia sẽ ập lên và Taehyung sẽ gặp nguy hiểm, cậu không muốn!

"Em xin lỗi, Taehyung à, em xin lỗi!!!!"

Jungkook chạy một mạch xuống nhà dưới và đã nhìn thấy có rất nhiều tên mặc áo đen đang xông lên, cậu liền không lưu tình đá văng hai tên đang ở cầu thang rơi xuống đất

Cả bọn nhìn thấy cậu dường như rất bất ngờ, tên đứng đầu lớn tiếng:

- " Tên này ở đâu ra vậy? Không phải nói tên mù kia chỉ sống với lão quản gia già thôi sao??"- Nói xong hắn liền chĩa con dao cán ngắn về phía cậu - " Mày là tên nào??"

Cậu vẫn chỉ nhìn bọn chúng đăm đăm bằng ánh mắt toé ra lửa. Cậu từ từ bước xuống cầu thang, bọn người kia cũng cảnh giác trước sát khí của cậu mà lùi lại mấy bước

- " Mẹ nó, chắc chắn lão già kia đã âm thầm bố trí vệ sĩ cận thân cho tên mù đó rồi!!!"- Hắn tiếp tục hướng đến cậu đe dọa - " Lão quản gia già của chúng mày đã bị bọn tao thủ tiêu rồi, nếu mày ngoan ngoãn bảo tên mù kia giao ra bản kế hoạch thì bọn tao sẽ tha cho một mạng, bằng không đừng trách!!"

Cậu vẫn một mực bước xuống cầu thang như không nghe thấy lời đe dọa của bọn chúng. Đến bậc thang cuối cùng, cậu liền dùng nó lấy đà nhào đến tấn công tên đứng đầu. Bọn người kia bị tấn công bất ngờ nên náo loạn hết cả, Jungkook cứ thế hạ từng tên một, không cho bất cứ kẻ nào có thể chạm chân đến cầu thang dù chỉ một bước.

Jungkook dùng chính thứ vũ khí mà bọn chúng cầm theo để kết liễu từng tên một, đây là tuyệt kĩ của cậu. Nếu cậu không giết họ, thì họ sẽ giết cậu và giết cả Taehyung, cậu không thể tha cho bọn họ được!

Xác chết nằm la liệt, chỉ còn một tên đứng đầu và cậu là đang đứng. Cả hai người còn sót lại đều mang thương tích đầy mình, nhìn có vẻ cậu bị thương nhiều hơn nhưng thực ra những vết này đều là ngoại thương, không nguy hiểm, cậu vẫn còn thừa sức đấu với tên cuối cùng này.

Có vẻ như bọn chúng thật sự không biết sự có mặt của cậu ở đây nên bọn người này không thực sự lợi hại, nếu không cậu dù có tài giỏi thế nào cũng sẽ không thể một lúc đối phó hết được với mấy chục người có vũ khí như thế được, nói đến đây chắc phải cảm ơn Choi quản gia rồi, chính ông đã cứu cậu và Taehyung một mạng!

Tên cầm đầu kia trên tay đang cầm một con dao cán ngắn lại lấy thêm một con dao Nhật 30cm từ đồng bọn đã chết, hai tay hai dao xông về phía cậu. Hôm nay nhiệm vụ này hắn phải thành công, nếu không quay về cũng sẽ bị tổ chức giết chết, thế nên hắn mới liều mạng xông lên như thế!!!

Tên cầm đầu có vẻ thân thủ lợi hại hơn đám người còn lại nhưng cậu không sợ, giờ chỉ còn một tên sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Jungkook cũng cầm trên tay một con dao vừa lấy được bên cạnh liền giơ lên đỡ một đòn tấn công bằng tay trái của hắn, cậu định dùng chân đá văng con dao Nhật 30cm bên tay phải đi thì bất ngờ ba tiếng chuông lại vang lên. Cậu theo phản xạ quay đầu và thầm gọi "Taehyung" thì tên cầm đầu đã nhanh chóng đâm con dao 30cm xuyên qua bụng cậu. Đây là một vết đâm chí mạng vùng bụng trái, Jungkook ngay lập tức khuỵu một gối xuống!

- "Jungkook ah, nhanh lên nhanh lên, anh nhớ em rồi a~!!"

Jungkook không còn đường lui nữa, cậu liều mạng rút phăng con dao ra rồi mặc kệ máu từ bụng đang phun ra như thác lũ, cậu nhanh chóng hướng đến yết hầu của tên kia rạch một nhát. Hắn ta loạng choạng buông cậu ra, ôm cổ đang phun ra máu tươi mà ngã quỵ về sau, cậu không còn điểm tựa liền đổ ập xuống đất, máu nhanh chóng thấm ướt cả vùng bụng cậu

- " Jungkook ah mau lên a, Taehyung của em đang gọi em a~~!!"

Taehyung... là Taehyung!! Đúng vậy, Taehyung đang gọi cậu, cậu không thể chết!

Jungkook cố gắng lật người để dùng tay bịt miệng vết thương ngăn nó chảy máu nhiều thêm. Chỉ một động tác như thế nhưng đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực còn sót lại của cậu

Jungkook nặng nề buông ra từng đợt thở dốc, trước mắt không còn thấy gì ngoài khung cảnh chập chờn và khuôn mặt lo lắng của Taehyung mờ mờ ảo ảo. Trong giây phút cậu nhìn thấy gương mặt vặn vẹo đến đáng thương của Taehyung, Jungkook ngay lập tức thanh tỉnh

"Không sao đâu arggg.... mày ...làm được mà, mày không....ưm... không được để Taehyung lo lắng...!!"

Jungkook loạng choạng đứng lên, cả người nhuộm đầy máu, bàn tay đặt ở bụng cũng bị máu nhuộm đỏ thẫm. Mỗi bước đi đều như lăng trì, đôi chân cậu đã không còn cảm giác gì nữa!

Cậu tiến đến điện thoại để bàn cạnh cầu thang ấn số 911 rồi để mặc nó, cứu hộ sẽ nhanh chóng đến cứu Taehyung thôi, bay giờ cậu cần phải lên với Taehyung, anh đang gọi cậu!!

Taehyung đã kéo chuông đến lần thứ mười nhưng Jungkook vẫn không thấy xuất hiện, lúc này hắn không thể nào tránh khỏi sự nghi ngờ liền nhíu mày. Bình thường chỉ cần một đến hai hồi chuông là cậu sẽ ngay lập tức xuất hiện, sao hôm nay lâu thế???

Taehyung buông sợi dây chuông ra, xoay xe lăn hướng ra cửa, thế nhưng xe vừa lăn được hai vòng, bàn tay của hắn đã bị một bàn tay khác níu lấy. Taehyung liền mỉm cười sờ sờ bàn tay kia

- " Anh còn tưởng là em quên luôn anh rồi chứ?? Tay em... tay em dính gì vậy??"- Taehyung sờ tay cậu nên đã cảm nhận được tay cậu ướt đẫm, nhưng nó cũng hơi sền sệt không phải nước, hắn liền nghi ngờ hỏi

Jungkook buông luôn bàn tay đang giữ vết thương trên bụng để ngăn Taehyung kéo tay cậu lên mũi ngửi, cậu chịu đựng đau đớn lật bàn tay hắn ra run run viết: " Em đang làm dở con cá, anh gọi nên em phải chạy lên, chưa rửa tay!!"

Jungkook đã lấy cái chăn trên giường phủ lên người để che bớt đi mùi máu, thế nhưng máu trên tay là không thể giấu, thế nên cậu liền tìm một lí do hợp lí để che đậy. Viết xong một câu, lòng bàn tay Taehyung cũng bị máu của cậu nhuộm thành một màu đỏ thẫm

Taehyung nghe cậu giải thích liền nhăn mặt, quả thật hắn ngửi thấy mùi tanh của máu, hắn liền không chần chừ lôi chiếc khăn tay màu trắng ra lau tay cho cậu

- " Em đó, để anh chờ lâu như thế mà vẫn không kịp rửa tay sao, hư thật!! Nhưng anh sẽ lau cho em, sẽ sạch ngay thôi!!"

Chiếc khăn lụa màu trắng dần bị thay thế bằng một màu đỏ tanh tưởi. Jungkook cố gắng ngăn bản thân thở dốc, thế nhưng cảm giác máu ở vùng bụng như sắp cạn kiệt càng khiến cậu như không thở nổi, đôi môi khô cằn run rẩy lúc này đã không còn chút huyết sắc

Cậu run run níu tay hắn: " Taehyung, hát chúc mừng sinh nhật em đi, em muốn nghe!"

- " Hửm, sao đột nhiên lại muốn nghe bây giờ?? Tối tổ chức sinh nhật rồi anh sẽ hát cho em nghe, hát bây giờ có sớm quá không??"

- " Không... không sớm đâu, hát đi Taehyung"

Ngón tay run rẩy đến lợi hại, cậu không còn sức để viết nhiều nữa, câu từ là đơn giản nhất có thể. Cậu biết mình không còn nhiều thời gian, trước mắt cậu hiện giờ chỉ còn là một mảnh mờ mịt. Hát đi Taehyung, hát cho em nghe đi... một lần cuối!!

- " Thôi được rồi, anh sẽ hát cho em nghe!!"

Seng-il chu-ka ham-ni-ta.

Chúc mừng sinh nhật bạn

Seng-il chu-ka ham-ni-ta.

Chúc mừng sinh nhật bạn

Kkôt-ta-un ne chin-ku-a

Bạn giống như bông hoa

Kul-kô kil-kê sa-ra-yô

Hãy sống thật lâu vào nhé

Seng-il chu-ka ham-ni-ta.

Chúc mừng sinh nhật bạn.

Seng-il chu-ka ham-ni-ta.

Chúc mừng sinh nhật bạn.

Ji-ku-ê-so u-ju-ê-so, jê-il sa-rang-ham-ni-ta~

Tôi yêu bạn nhất trên thế giới

Kkôt-bô-ta to kôp-kê

Chúc bạn đẹp hơn những đóa hoa

He-bô-ta to bal-kê

Bạn rực rỡ hơn mặt trời

Sa-ja bô-ta yông-kam-ha-kê

Bạn dũng cảm hơn sư tử

Happy birth day to you

Seng-il chu-ka ham-ni-ta.

Chúc mừng sinh nhật bạn

Seng-il chu-ka ham-ni-ta.

Chúc mừng sinh nhật bạn

Khal ka-thưn ne chin-ku-ya phôm na-kê sa-sê-yô.

Người bạn giống như ngôi sao của tôi ơi hãy sống!

Byol ka-thưn ne chin-ku-ya thôk ssô-myo sa-ra-yô.

Người bạn giống như ngôi sao của tôi ơi hãy sống!

Jungkook đã khóc đến không mở nổi mắt!

Đúng vậy, em sẽ là đóa hoa của anh, em sẽ là mặt trời của anh, em sẽ là ngôi sao của anh, em cũng sẽ dũng cảm như sư tử để bảo vệ anh! Nhưng mà Taehyung ơi, em không làm được một điều, em không thể sống thật lâu như anh mong ước được, hãy tha lỗi cho em!

Gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu lại thấm đẫm thêm nước mắt, cậu cứ tựa cả gương mặt lên đùi Taehyung mà nằm, cậu mệt quá, không còn sức nữa. Máu cứ chảy mãi không ngừng, thấm ướt qua bánh xe lăn tạo nên một đường ngoằn ngoèo đáng sợ. Dòng máu kia như đang ngày càng rút cạn đi chút sinh lực nhỏ nhoi còn sót lại trong cậu vậy, cậu buồn ngủ quá!

Hai tay Taehyung vẫn bị Jungkook níu lấy và đè dưới mặt, hắn đã hát xong từ lâu nhưng cậu không phản ứng, hắn liền muốn rút tay ra sờ cậu một chút nhưng đã làm cậu giật mình níu chặt lại

Chính nhờ hành động vừa rồi của Taehyung đã giúp Jungkook tỉnh táo một chút, gương mặt cậu trở nên hồng hào khác lạ, cậu níu tay hắn nói: "Taehyung à, em buồn ngủ quá, anh cho em ngủ một chút nhé!"

- " Có phải làm nhiều việc nên mệt rồi đúng không? Được rồi, em ngủ một chút đi, một lát thức dậy chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật nhé!"

- " Ừm... em chỉ ngủ một chút thôi... chỉ một chút thôi... em yêu anh... Tae..hyu...!!"

Ngón tay lạnh buốt cố gắng viết nên tên Taehyung thật rõ nét, thế nhưng cuối cùng nó đã không thể chống lại được khi sự sống đã vụt tắt, bàn tay đang níu lấy tay Taehyung cuối cùng cũng buông thỏng!

Cậu ngủ rồi! Cậu đã ngủ một giấc ngủ thật ngon rồi! Đôi mắt xinh đẹp kia sẽ không thể mở ra thêm một lần nào nữa! Không một lần nào nữa!!

Taehyung dùng một tay thật nhẹ nhàng kê mặt cho cậu ngủ, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu như ru. Hắn xoay mặt ra hướng cửa sổ, nơi mặt trời chỉ còn là một vệt nhỏ màu đỏ kéo dài nơi trời tây!

- " Ngủ ngon, thiên thần của anh!"

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người đàn ông đã vặn vẹo!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro