[Oneshot] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lách tách... Bộp bộp

Bảo bối ah, trời lại mưa nữa rồi kìa. Nhớ không nhầm, đây là lần mưa thứ n+1 sau khi ta chia tay thì phải? Hôm đó cũng mưa, đúng chứ? Chúng ta vẫn vui vẻ cười đùa, cho đến khi...

"Chúng ta... dừng lại ở đây thôi"

Tôi cười, và đồng ý. Chúng ta, đã kết thúc, tình yêu này. Năm ấy tôi mới chỉ 18 tuổi, còn em 16 tuổi,cái tuổi trẻ ngông dại, muốn đi  theo sở thích, ý nghĩ nhất thời. Tưởng rằng sẽ quên em, nhanh thôi, nhưng đâu thể tính trước. 10 năm nay, tôi vẫn nhớ và yêu em. Giờ tôi đã là 1 chàng trai 28 tuổi, đã chững chạc hơn trước nhiều. Mỗi lần mưa xuống, mọi kí ức muốn chôn vùi lại ùa về. Mọi thứ cho em, vẫn thế, cả tình cảm này.

Mưa xuống, tôi thường đến quán Bangtan star, và rồi lại gọi đồ uống mà em yêu thích, cappuccino, giờ đây trở thành thói quen mất rồi. Ở nơi đây, tôi tự độc thoại với chính mình xem "Em có khỏe không?", "Em đang làm gì giờ này?", "Em có đang hạnh phúc bên ai kia không?". Tôi nhớ em, yêu em, liệu em có hiểu thấu? Mọi chuyện, luôn có bắt đầu và kết thúc. Mưa, rồi cũng tạnh. Yêu, rồi cũng kết thúc...

Trời tạnh rồi, tôi cũng rời khỏi quán. Lách tách... Lách tách... Ôi trời! Có cần vậy không? Tôi vừa rời quán mà. lại mưa nữa rồi. Ha! Tôi đã quá mệt mỏi rồi! Mưa ngày càng to, còn to hơn lúc nãy. Con đường Seoul tối nay thật vắng vẻ. Chỉ còn lại mình tôi, ướt thẫm. Thật trớ trêu mà, mọi thứ. Tôi ngẩng mặt lên trời, hứng lấy những giọt nước mưa đang tuôn xối xả. Nước mắt tôi cũng tuôn ra, hòa theo những hạt nước long lanh, trong suốt trên bầu trời...

"Taehyung ah..."

Ảo giác, tôi lại bị ảo giác rồi. Giọng nói ấy, quá đỗi quen thuộc, nhưng em không còn nơi đây,sao có thể chứ? Tim tôi thắt lại. Đau. Phải chăng đã yêu em quá nhiều?

"Taehyung ah..."

Lại nữa, lần thứ 2 rồi. Không lẽ là em? Là em đã quay lại? Con người mà tôi đã đợi 10 năm? Không lẽ là em? Người mà tôi yêu đến điên dại, yêu không thể từ bỏ? Đừng nói là tôi bị ảo giác nữa đi, như vậy tôi sẽ chết vì đau tim đấy! Jungkook, em hại tôi rồi...

Tôi cúi đầu, quay về nơi vừa phát ra tiếng gọi tôi. 

"Jung... Jungkook..."

Là em,đúng là em thật rồi. Nhưng em khác trước, mọi thứ, trừ cái giọng nói đáng yêu như ngày nào. Chúng tôi đứng nhìn nhau, lâu thật lâu, lặng thinh để nghe tiếng mưa rơi...

"Jungkook..."- Tôi là người cất tiếng trước

Em im lặng, rồi khóc òa lên. Từng tiếng nấc như một lưỡi dao, cứa vào trái tim vừa được sống lại. Tôi muốn chạy đến bên em, ôm em vào lòng, vỗ về em như một đứa trẻ, nhưng điều đó là không thể. Con đường vắng tanh, chỉ còn lại hai người, em và tôi, khóc cho tình yêu đã tàn...

------------------------------------------------------

Xong fic đầu tay~~~

Mong mọi người ủng hộ *bắn tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro