Em nguyện yêu anh mãi mãi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Kookie a~- Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến con người bé nhỏ đang lúi húi dọn nhà phải giật mình. Cậu quay lại, trả lời một cách nhẹ nhàng - Cậu chủ có gì căn dặn?

- Tối nay không cần nấu cơm, tôi muốn mời cậu đi ăn. - Cậu chủ của cậu không ai khác chính Kim TaeHuyng, cậu tròn mắt nhìn anh - Thật sao, cậu chủ?

- Tôi từng nói dối? - Anh nhướn mày nhìn cậu băng nửa con mắt, cậu run người. - Không, thưa cậu chủ, mà mấy giờ chúng ta đi vậy ạ? - Cậu hưng phấn hỏi lại anh.

- 7 giờ tối nay tôi sẽ đón cậu, nhưng trễ giờ! - Anh nói xong quay gót bước đi, cậu nhìn anh mà mỉm cười, nụ cười này đã từ lâu mới thấy trên khuôn mặt cậu.

---------6 giờ tối---------

Cậu dọn dẹp xong nhà cửa thì cũng là 6 giờ, cậu chạy thật nhanh lên phòng để tắm rửa chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Hôm nay cậu rất đẹp, cậu mặc một chiếc áo quần jean bó sát, áo sơ mi đơn giản làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu.

----------6 giờ 45'----------

Cậu xuống nhà, đi ra cổng, khóa của cẩn thận và đứng đợi anh.

- Bim.bim.. - Nghe thấy tiếng còi xe, cậu bước đến mở cửa và ngồi vào xe, cất tiếng nói - Chào cậu chủ.

- Cậu hôm nay rất đẹp đó, Kookie à! - Anh nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ. Cậu vì câu nói của anh mà mặt đỏ dựng lên - Cảm ơn cậu chủ!

- Mà này, từ nay cậu cứ gọi tôi là TaeTae đi, gọi cậu chủ nghe xa cách quá! - Anh lại nhìn cậu cười nói - Vâng, cậu... à không, TaeTae! - Cậu cười tươi rói nhìn anh.

Anh bắt đầu lái xe, vì quãng đường đến nhà hàng khá xa, cả quãng đường đi, không khí trong xe trở nên ngột ngạt đến khó chịu. - Cậu chủ à, cậu hôm nay trông thật đẹp trai nha! - Cậu giơ ngón cái lên trước mặt, anh nhìn cậu cười nhẹ

-----------15' sau--------

Cuối cùng cũng đến nơi, cậu hí hửng bước xuống xe, đứng vào một góc đợi anh đi cất xe. Vào trong nhà hàng, cậu vô cùng ngạc nhiên, theo cậu biết thì đây là một nhà hàng vô cùng nổi tiếng, sao lại không có đến một người khách vậy chứ. ( Kookie oppa à, Tae huyng đã bao trọn cai nhà hàng rồi ) Anh nhìn cậu mà bật cười. Cậu thật là đáng yêu mà!

Anh và cậu cùng ngồi xuống, bồi bàn đi đến không nói không rằng mà đặt món khai vị xuống rồi chuồn luôn. - "Cái anh bồi bàn này sao vậy trời?" Cậu nói bé, mặt đơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

----------30' trôi qua-------

Cuối cùng hai người cũng ăn xong. Anh chở cậu ra một bãi biển hóng gió. Anh và cậu ngồi trên bãi cát trắng, cùng ngắm trời. - Bầu trời đêm nay thật đẹp! - Cậu cất tiếng nói, phá tan sự im lặng. Anh nhìn cậu, thấy cậu hơi buồn, anh nghĩ ra trò chơi, đứng lên chạy ra phía biển, hứng lấy một tay đầy nước hất vào người cậu. Cậu thấy thế cũng chạy ra chơi cùng anh ( như con nít )

Chơi đùa một lúc cũng mệt, anh và cậu cùng đi tản bộ dọc bờ biển. - Kookie, nhắm mắt lại. Cậu không hiểu gì nhưng cũng nhắm mắt lại, anh dẫn cậu đi. - TaeTae, chúng ta đi đâu vậy?

- Đợi một chút. -Anh đi nhanh hơn. - Tới rồi, mở mắt đi. - Cậu nghe lời anh mở mắt, trước mắt cậu là một hình trái tim được xếp bằng nến, giữa trái tim là dòng chứ: TH <3 JK. Cậu ngạc nhiên, kia không phải là tên của anh và cậu sao. Cậu quay sang nhìn anh, thấy anh cũng nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến.

- Kookie! - Anh khẽ gọi cậu. - Dạ, cậu chủ. - Cậu nhìn anh, đỏ mặt nói. - Em cũng đã nhìn thấy rồi đấy, anh phải nói với em một điều mà bao lâu nay anh muốn nói: Anh yêu em, Kookie! Đồng ý làm người yêu anh nhé. - Anh khẽ cười. - Em đồng ý! - Cậu đỏ mặt trả lời... - Người hầu, anh yêu em!

-------------Về đến nhà------------

             Vì còn ngại mà cậu đã chui tọt vô phòng, cậu ngồi lên giường nhớ lại những điều vừa xảy ra tối nay.

             "Ôi trời ơi! Có phải cậu chủ đã tỏ tình với mình không? Bố mẹ à, con vui quá, hai người ở trên đó có nhìn thấy con rể tương lai của hai người không, một người đàn ông vô cùng hoàn hảo đó. Con bay giờ cũng không biết mình nên làm gì nữa? Rối quá..."

               Có tiếng mở cửa phòng làm cậu giật mình, quay sang thì thấy anh đang bước vào, anh tiến đến nhẹ nhàng ngồi lên giường của cậu. - Chưa tắm? - Anh hỏi - A~ tôi đi ngay - Cậu nói xong bước nhẹ xuống đi lấy quần áo và chui vô nhà tắm. Cậu vừa tắm vừa bắt đầu cất tiếng tiếng hát

                "......There nothing like us
There nothing like you and me
                         Together through the strom......."

------------15' sau-------------

                   Cậu rất ngạc nhiên vì anh vẫn còn ở trong phòng cậu, cậu nhẹ nhàng bước đến bàn lấy máy sấy để sấy tóc, anh ngồi nhìn cậu. Thấy cậu vì ngại, nên anh không nhịn được ra giúp cậu sấy tóc

                     - Tôi giúp em! - Anh lấy cái máy sấy trên tay cậu, cậu cũng không nói gì, chỉ để yên cho anh sấy tóc. Sấy xong cậu cất gọn rồi nằm lên giường, anh cũng nằm cùng cậu. - Sao cậu không về phòng? - Cậu quay người sang hỏi anh - Tôi không thích! - Anh quay sang ôm lấy cậu, cậu vội đẩy anh ra - Sao vậy, Kookie? - Anh thấy ngạc nhiên vì hành động của cậu. Cậu vì xấu hổ mà chùm chăn kín đầu, anh bật cười kéo cậu ra và ôm cậu vào lòng, cậu cũng nhẹ nhàng vòng tay qua ôm anh.

                     - Từ nay em không cần làm việc nhà nữa! - Anh buông cậu ra, nói với cậu. Cậu ngạc nhiên, sợ hãi, đây là nơi nương tựa của cậu, anh đuổi cậu cậu biết đi đâu? Anh như đọc được suy nghĩ của cậu. - Ngốc, em đã là bảo bối của tôi thì việc nhà không cần em làm nữa, tôi cũng không có ý định đuổi em đâu. - Cậu gật đầu, chủ động hôn vào môi anh cái Chụt, anh thấy cậu chủ động mà cười nhẹ, lại tiến dần mà áp một mình vào môi cậu.

---------5 năm sau------------

                    - KIM SOEKJIN, con mau đứng lại cho appa!!!!! - Cậu vừa hét vừa rượt theo một đứa bé chừng 4-5 tuổi, cậu bé chạy đến cửa thấy anh về chạy ra chỗ anh nói - Papa, cứu con với, appa đánh con! Huhuu. - Anh cũng bật cười trước sự trẻ con của cậu bé này, nó y chang appa của nó - Bắt được con rồi, mau vào đây với appa - Cậu nói mà không quan tâm đến anh đang đứng đó. - Em tha cho con đi mà! - Anh giở chiêu ageyo ra, cậu cũng mềm lòng tha thứ. Anh và SoekJin chơi với nhau ở giữa sân, cậu ngồi suy nghĩ:

                     " Em chỉ cần anh và con thôi, gia đình của em chỉ cần vậy thôi, em không cần thêm gì nữa! Cảm ơn anh đã đến bên em, Kim TeaHuyng! JungKook nguyện yêu anh mãi mãi!"
    
                    
       

-------End---------

                  Hoàn rồi, vì đầu viết nên nhảm quá, nhưng cũng cảm ơn những bạn có đủ kiên nhẫn để đọc hết câu truyện, Kamsamita!!


#Heo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro