Người Yêu Đến Từ Mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điều tuyệt vời nhất chính là ông trời đã mang anh đến bên em ".

* * * * *

Ngày đầu tiên của mùa xuân, không khí rất tốt, trời quang đãng và không quá nhiều mây. Đôi khi gió thoảng qua mang hương hoa anh đào đang nở rộ. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Như người ta thường nói, mỗi người chỉ có một khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời. Cũng có thể là lúc chào đời, cũng có thể là thanh xuân, là tuổi trẻ mơ mộng, ... cũng có thể là gặp được người mình yêu thương nhất.

Jeon Jungkook, 15 tuổi, là con trai của một gia đình theo nghệ thuật lâu đời sống ở Busan, bố là nhạc sĩ, mẹ là giảng viên thanh nhạc và cậu hiện đang theo học một trường nghệ thuật chuyên hội họa. Cậu có năng khiếu hội họa từ lúc còn rất nhỏ, bất cứ thứ gì cậu vẽ đều trông y như thật, rất đẹp, rất hoàn hảo. Nhưng không chỉ tài năng, cậu còn được ông trời thiên vị ban cho cả vẻ ngoài. Gương mặt thanh tú lại trẻ con, sống mũi cao thẳng, mắt long lanh ăn đứt cả con gái. Dáng người vừa cao vừa săn chắc, rất ra vẻ đàn ông. 

- Xem nào ... - Jungkook ngồi trong khu vườn phía sau nhà, từ xa chăm chú vẽ cây hoa anh đào duy nhất nằm ở giữa sân. Cái cây này, từ lúc năm tuổi, cậu đã thấy người làm mang về trồng. Khi đó, nó chỉ là một cái cây nhỏ, cao hơn cậu một cái đầu mà bây giờ, mười năm trôi qua, nó đã trở thành mái nhà có thể che nắng che mưa cho cậu. Cái này có thể là gọi là thời gian đã khiến nó thay đổi không?

Những làn gió xuân ngang qua, khẽ thổi mái tóc của Jungkook rối tung lên. Khi cậu dừng lại để sửa tóc thì ngửi được thoang thoảng mùi xạ hương trộn với hoa mộc lan và gỗ đàn hương. Một mùi hương thích hợp cho những ngày mát mẻ, có chút huyền bí nhưng lại rất ấm áp. Đó là nước hoa CK One của Calvin Klein.

- Ai vậy? - Jungkook nhìn thấy một chàng trai đứng trước cây anh đào mà cậu đang vẽ. Người đó mặc một chiếc sơ-mi trắng đã được xắn ống tay, quần tây ôm ngắn đến mắt cá chân cùng đôi giày lười màu đen có họa tiết Versace và sở hữu mái tóc màu đỏ rực như lửa. Dù không nhìn rõ được mặt vì khoảng cách khá xa nhưng từ phong cách, dáng vóc, thần thái và mùi hương, mọi thứ chắc chắn đều hơn cậu một bậc.

Khi gió lại khẽ thổi lần nữa, cậu trông thấy mái tóc đẹp đẽ của người con trai kia bay phất phơ theo gió làm lộ ra góc nghiêng hoàn hảo của gương mặt. Cùng với một nụ cười mỉm, Jungkook hoàn toàn đổ gục.

Vì khung cảnh trước mắt quá đẹp, cậu chấm ngòi, hý hoáy vẽ. Đó là chàng trai lạ bên cây hoa anh đào. Được một lúc, cậu ngẩng mặt lên để xác định lại khung hình thì người kia đã biến mất. Jungkook tiếc nuối hoàn thành bản vẽ với chút trí nhớ về người con trai đó. Lúc trở vào nhà, cậu hỏi người làm có thấy chàng trai đó không thì họ chỉ lắc đầu, không thấy ai như cậu mô tả. Bố mẹ cậu cũng không có ở nhà, cậu càng ngày càng cảm thấy lạ khi bỗng dưng, có một người xuất hiện trong nhà cậu mà không một ai biết trừ cậu ra. 

Cứ như thế, từng năm trôi qua, Jungkook chỉ luôn chờ đợi mùa xuân đến.

Mùa xuân năm cậu 16 tuổi, người con trai đó lại đến đứng trước gốc cây hoa anh đào. Chiếc áo thun màu trắng rộng thùng thình, quần jean đen rách gối cùng đôi Puma Blazer Time màu trắng năng động và mái tóc rẽ ngôi màu xám tro, chỉ có mùi nước hoa CK One là không thay đổi. Người đó vẫn chăm chú nhìn những cành cây mà khẽ mỉm cười. Jungkook vẫn âm thầm ngồi vẽ từ xa. Vì quá thích vẽ chàng trai đó cùng cái cây đang tăng tuổi thọ kia, cậu lại vụt mất cơ hội biết được danh tính của người đó.

Mùa xuân năm cậu 17 tuổi, vẫn từ xa chăm chú vẽ chàng trai đó mà quên mất trời trăng mây gió.

Mùa xuân năm cậu 18 tuổi, chàng trai đó lại đến và mọi chuyện vẫn như những năm trước. Jungkook vẫn vẽ và người đó vẫn đột ngột biến mất.

Mùa xuân năm nào cũng vậy, năm cậu 19, 20, ... cho đến năm 24 tuổi. Người kia lại đến trong chốc lát rồi rời đi, cậu lại âm thầm vẽ.

Mùa xuân vẫn thế, vẫn sắc hồng rực rỡ, vẫn thoang thoảng hương hoa ngọt ngào, tinh khiết của những ngày đầu năm. Năm nay, Jungkook đã bước sang tuổi 25 nhưng thói quen chờ đợi mỗi khi xuân đến không hề mất đi. Cậu ngồi ở chỗ như mọi năm, hai mắt mở to nhìn về phía cái cây kia, môi cười đầy phấn khởi. Hôm nay, cậu thậm chí còn sử dụng lọ nước hoa mà mẹ cậu tặng vào sinh nhật năm ngoái, thứ mà cậu hết mức trân quý.

" Kia rồi ! "

Jungkook lấy tập vẽ ra ngay khi thấy chàng trai năm nào chậm rãi bước đến cây hoa đào, bắt tay vào công việc mà cậu vẫn hay làm. Năm nay, người đó khoác bên ngoài một chiếc áo khoác oversize có lót bông bên trong của hãng Lanvin, quần tây ôm xắn ống cùng đôi giày của Dr.Martens và mái tóc được nhuộm đen hoàn toàn. Tuy mùi hương CK One không thay đổi nhưng thần thái toát ra lại khác hẳn, không chỉ ấm áp mà còn lịch lãm, tràn đầy vẻ trưởng thành.

- Xong! - Jungkook hoàn thành với tốc độ tia chớp, mỉm cười thỏa mãn với bức vẽ, có lẽ đã cần cù được chín năm, qua năm thứ mười đã lưu nhớ nét cọ. Cậu ngẩng mặt nhìn xem bản thân vẽ giống được bao nhiêu thì lại một lần nữa, người kia lại biến mất. Cậu đã tự nhắc bản thân hàng trăm nghìn lần rằng phải biết được danh tính người đó nhưng cuối cùng, mọi chuyện đâu lại vào đấy. Vẫn là sự bỏ lỡ như năm xưa ...

- Tay nghề của em tốt đấy chứ - Giọng nói trầm lắng vang lên từ đằng sau Jungkook. Cậu giật mình, quay người lại, hốt hoảng lộ rõ trên gương mặt. Trước mắt cậu là một người như từ trong truyện tranh bước ra với đôi mắt sáng lấp lánh, sống mũi hoàn hảo như được photoshop, khuôn miệng hình chữ nhật kỳ lạ nhưng cuốn hút vô cùng, những đường nét trên gương mặt đều đạt chuẩn tỉ lệ sách giáo khoa hiếm có. Người này, nhìn từ xa đã rất tuyệt mỹ, nhìn gần như thế này, cậu có chết cũng cam lòng.

" Có lẽ khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời em chính là gặp được anh "

- Em chăm chú vẽ đến mức tôi ở bên cạnh mà vẫn không biết. Sự tập trung của em rất đáng ngưỡng mộ - Người đó cười cười, khẽ nhấc bức tranh của Jungkook lên, nhìn thật kỹ từng chi tiết - Trông giống y như thật vậy. Thậm chí còn đẹp hơn đấy vì tôi đâu đẹp được thế này ~

- Anh quá khen ... - Jung Kook lúng túng, kiềm chế không đắm đuối vào người con trai bên cạnh, âm thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu cơ hội.

- Em là họa sĩ sao?

- A ... không ... Em có theo học mỹ thuật ... Sau này tốt nghiệp rồi thì chuyển sang thiết kế thương hiệu ... quảng cáo ... 

- Như vậy là rất lãng phí tài năng đấy - Người đó đặt bức tranh xuống, bàn tay rãnh rỗi tự nhiên xoa đầu Jungkook khiến tim cậu hoảng loạn.

- Cháu ở đây sao Taehyung? Ta tìm cháu mãi - Bố Jeon từ đâu xuất hiện, nhanh chóng chạy đến bắt tay, ôm ấp chàng trai đứng bên cạnh con trai mình.

" Taehyung? Anh ấy tên là Taehyung? "

- Chào bác, lâu rồi không gặp, bác vẫn trẻ trung như xưa nhỉ ~

- Thằng này, miệng dẻo gớm! - Bố Jeon cười nói vui vẻ, nhìn chàng thanh niên cao lớn mới năm nào còn níu lấy chân mẹ đã trưởng thành chín chắn, ông cũng lấy làm vui lây. Sau một hồi mới nhận ra con trai mình cũng đang ở đây - Jungkook, con đến lúc nào vậy? 

- Con ở đây từ sáng sớm đến giờ đấy bố ạ - Jungkook thở dài vì người cha đùa dai, vô tâm, chẳng đoái hoài đến sự hiện diện của cậu.

- Xin lỗi, gặp lại Taehyung, bố mừng quá nên ... - Ông dừng lại, ngó sang Taehyung rồi lại nhòm sang Jungkook, mắt mở to như trẻ con, nói - Hai đứa biết nhau à?

- Không ạ. Bọn cháu mới gặp nhau vài phút trước thôi - Taehyung mỉm cười, quay sang nhìn Jungkook vài giây rồi tiếp tục trả lời - Con trai bác vẽ đẹp lắm đấy.

- Nó có năng khiếu từ nhỏ mà - Ông vỗ vai Jungkook, bỗng dưng lui tay về, vẻ mặt hoảng hốt như vừa nhớ ra chuyện gì đó - Quên mất, đáng ra phải giới thiệu hai đứa với nhau cho đàng hoàng chứ. Jungkook, đây là Kim Taehyung, con trai của bạn thân mẹ con. Taehyung, đây là Jungkook, con trai độc nhất của bác, nó thua con hai tuổi. Hãy đứa hãy thân thiết nhé ~

" Hãy thân thiết nhé " Jung Kook chỉ đợi mỗi câu này.

* * * * *

Mỗi ngày chúng ta đều gặp rất nhiều người lạ mặt, không sao nhớ nổi. Nhưng có lúc, chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến ta nhớ đến suốt đời.

Chúng ta, mỗi người đều hạnh phúc theo mỗi cách khác nhau. Chúng ta đều biết tự tìm lấy hạnh phúc cho chính mình nhưng cũng tự tìm thấy những thứ đau đớn nhất. Không phải lúc nào ở bên cạnh người mình yêu cũng là hạnh phúc.

Hongdae có thể xem là một nơi sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất ở Seoul. Khắp nơi là hàng quán, đường phố đông nghịt người. Điều đặc biệt ở đây chính là bất cứ ai cũng có thể tìm thấy một nhóm nhảy cover giữa đường phố.

Mouse Rabbit Coffee, một quán cafe khá nổi tiếng ở khu vực này với thiết kế sang trọng và ấm cúng, phù hợp thị hiếu giới trẻ.

- Em nghe bảo Espresso đắng lắm, có đúng vậy không anh? - Jungkook vừa nói vừa uống một ngụm Caramel Macchiato, hai mắt cậu chăm chú nhìn Taehyung ở phía đối diện.

Hai người đã ở bên nhau hơn một tháng, cùng trò chuyện, cùng đi chơi. cậu rất quan tâm anh và anh cùng thường xuyên chăm sóc cậu. Anh đã từng nắm lấy tay cậu và ôm cậu khi trời trở gió lạnh, từng cầm ô che mưa cho cậu, khen cậu đáng yêu giống thỏ, từng hứa với cậu sẽ ở bên cạnh cậu 15h/một ngày, làm người mẫu cho cậu, ... những việc đó hoàn toàn giống như làm cho người yêu. Dù không biết anh nghĩ gì về cậu nhưng Jungkook vẫn thầm mong rằng anh đối với cậu là hơn cả một người em trai.

" Đừng để em là người duy nhất ngày càng yêu nhiều hơn "

- Sao em không thử thử nhỉ? - Taehyung đẩy cốc Espresso đến trước mặt Jungkook. Cười nhẹ - Với anh thì không đắng lắm.

- Thật sao? - Jungkook cả tin, tay chộp lấy cốc cafe, uống một ngụm. Espresso tràn vào trong cổ họng, mới đầu là hương nồng từ hạt cafe rang xây, sau đó là cả tấn vị đắng tuôn trào trong khuôn miệng. Cậu ôm lấy cổ, nhìn Taehyung đầy phẫn nộ.

- Không đắng đúng không? - Taehyung cười khoái chí.

- Không cái đầu anh! - Cậu nói xong liền uống một hơi dài Caramel Macchito để bớt đắng.

- Anh đùa thôi mà ... - Taehyung ghé đầu gần sát đầu Jung Kook - Lúc em giận nhìn rất dễ thương đấy ~

- Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa à? - Jungkook đỏ mặt, liền quay đầu sang chỗ khác.

- Cứ cho là vậy đi - Taehyung vẫn mỉm cười, người nhích về chỗ cũ.

Từ cửa kính chỗ họ ngồi có thể thấy được vẻ tấp nập dưới phố. Rất ồn ào, rất huyên náo nhưng chính vì vậy, mới không cảm thấy cô đơn. Có một vài nhóm nữ hễ đi ngang qua chốc chốc dừng lại, không ngại ngùng mà giương điện thoại ra chụp ảnh Jungkook và Taehyung. Cũng phải thôi, không đáng trách lắm, giữa phố xá thế này, đông đúc đến mấy cũng dễ gì tìm thấy người nào đẹp trai. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ vậy thôi. Tận hưởng cái đẹp mỗi khi có thể.

- Mười chín giờ rồi, chúng ta về thôi - Taehyung xem đồng hồ xong lập tức đứng dậy.

- A ~ Về sớm thế - Jungkook làm nũng, vẫn dính chặt lấy ghế.

- Chúng ta phải về Busan cơ mà, về giờ này đến nhà em trời mới không quá tối.

- 30 phút nữa đi mà ~

- Chỉ còn một chuyến giờ này thôi đấy.

- ...

- Mai chúng ta sẽ lại lên đây chơi - Taehyung bắt đầu dỗ dành Jungkook. Cậu không phải vì ham chơi mà vì sợ sau khi về nhà, cậu sẽ không được thấy anh nữa, điều đó khiến cậu rất khó chịu.

- ...

- Jung Kook à ... 

- ...

- Nói đi, chỉ cần em chịu về, anh sẽ làm theo ý em.

- Thật chứ?!

- Thật.

- Vậy ... ngày mai em đến nhà anh nhé - Điều ước nhỏ nhoi mà Jungkook muốn bấy lâu nay. Cứ mỗi lần cậu đòi đến nhà anh, anh đều tìm cớ trốn tránh. Vì tính tò mò vốn có, cậu muốn biết nhà anh có gì mà anh lại giấu kĩ thế.

- ... Được.

- Yay ~ Về thôi ~ - Jungkook đứng dậy, xách balô háo hức đi trước.

Trời đêm nhìn từ cửa sổ trên toa tàu trông sinh động lạ thường. Bởi vì tàu chạy nên trông các ngôi sao cứ như đang di chuyển, hết ngôi này đến ngôi khác thế chỗ cho nhau. Tuyến tàu về Busan giữa trời đêm rất vắng khách. Trừ anh và cậu ra, chỉ có vài ba người trong giống như từ Busan lên Seoul làm việc, đều trông rất mệt mỏi.

Taehyung mải miết ngắm những vì sao qua vòm cửa, bàn tay vô thức bỗng nắm chặt lấy tay Jungkook như chắc chắn rằng cậu vẫn đang ở bên. Cậu nhìn bàn tay to thô ráp của anh mà bất giác mỉm cười. Cứ như thế thôi, cậu không cần thêm gì cả, sẽ không tham lam nữa ...

- Taehyung này, em có chuyện này muốn hỏi anh.

- Chuyện gì? 

- Tại sao anh lại thích ngắm cái cây hoa anh đào trong vườn nhà em vậy? - Jung Kook hỏi điều mà cậu vẫn thường đặt dấu chấm hỏi mỗi khi gặp anh. Đâu đó trong anh, cậu vẫn cảm thấy rất bí ẩn.

- Em muốn biết sao?

- ... Vâng ...

- Vì cái cây đó có mùi hương của mẹ anh - Taehyung quay sang nhìn gương mặt ngây ngốc của Jungkook mà khẽ cười nhưng cậu đã kịp thấy trong đáy mắt anh hiện lên những tia buồn bã.

- Mùi hương của mẹ anh?

- Thật ra, cái cây đó là của mẹ anh. Anh và mẹ đã cùng trồng nó khi anh tròn bảy tuổi. Bà rất thích nó nên đã dùng những loại nước hoa có mùi anh đào nhẹ. 

- ... Nhưng tại sao nó lại ở nhà em? ...

- Vài tháng sau khi trồng cái cây đó ... mẹ anh đã mất vì bệnh ung thư phổi ... Mẹ anh không có họ hàng thân thích, bố anh mất sớm, bên gia đình bố lại không quan tâm tới mẹ vì bà là vợ lẻ ... Sau cùng, đành phải nhờ vả mẹ em vì hai người là bạn thân của nhau. Anh từ đó, được gửi sang New York nên cũng không thể chăm sóc nó được ...  Đến năm mười bảy tuổi, anh mới được về nước và năm đó cũng là lần đầu tiên anh đến nhà em.

- ... Em xin lỗi ... - Jungkook nghe Taehyung nói, lòng cũng thấy tổn thương hộ anh. Khác với gia đình yên ấm của cậu, gia đình của anh lại mất từ khi anh còn rất nhỏ. Cậu nhìn anh buồn bã, bàn tay càng siết chặt hơn.

- Có gì phải xin lỗi chứ? - Anh vẫn mỉm cười với cậu. Chuyện đã qua lâu, không thể cứ giấu mãi. Nỗi đau trong lòng đã sớm nguôi ngoai, nói ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

- Đáng ra em không nên nhắc đến nó ...

- Không sao, anh không cảm thấy buồn đâu. Ký ức của anh về mẹ là những điều tuyệt đẹp nên anh không quá buồn bã, nếu có thì chỉ nuối tiếc vì không thể bên cạnh bà lâu hơn. Anh đã rất biết ơn vì có một người mẹ như bà.

Jungkook nhìn vào đôi mắt của Taehyung. Nó không ngừng tỏa sáng lấp lánh, sống động và buồn bã như những ngôi sao trên bầu trời. Cậu biết anh luôn che giấu điều gì đó, không phải vì không muốn nói cho cậu nghe mà chỉ sợ cậu nghe xong sẽ buồn tủi thay anh. Người con trai bên cạnh cậu đây có thể hoàn hảo hơn thế nào nữa chứ, cậu rất may mắn, là người vô cùng vô cùng may mắn.

Sau khi xuống ở trạm Busan, cả hai bắt taxi để về nhà Jungkook. Suốt đoạn đường đó, cuộc trò chuyện không có gì nhiều, chỉ ậm ờ về những cảnh vật trôi qua trước mắt. Đến nhà, Taehyung cũng xuống xe theo Jungkook nhưng không có ý định theo cậu vào nhà.

- Jungkook.

- Vâng? - Jungkook dừng lại, quay người nhìn Taehyung.

- Tay.

- Tay? - Jungkook đưa tay phải của cậu dù không biết chuyện gì đang xảy ra.

Taehyung lấy từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ màu đen tuyền. Anh cần thận mở nó, lấy ra một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Anh đeo nó vào ngón áp út của Jungkook.

- Cho em - Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu

- Cái này ... cái này ... - Tâm trí Jungkook rối bời. Cậu nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc nhẫn, hai từ được khắc trên nó hiện rõ mồn một trước mắt cậu: Kim Taehyung.

- Lúc nãy trên tàu, anh đã lặng lẽ đeo nó vào đây - Taehyung đưa tay phải ra, trên ngón áp út của anh cũng có một chiếc nhẫn màu bạc y hệt, dòng chữ Jeon Jungkook lóe sáng trước mắt cậu.

- Taehyung à, thế này nghĩa là sao? - Jungkook tuy vui mừng khôn xiết nhưng vẫn không hiểu lý do mà anh đeo nó cho cậu. Anh một chiếc, cậu một chiếc, lại còn khắc tên nhau. Anh cũng yêu cậu sao? ... Cho dù là mơ, cậu cũng không mơ được như thế.

- Nó là những gì em nghĩ.

* * * * *

Một ngày mới rạng rỡ mở ra ở Busan. Một buổi sáng đầy nắng, tiếng chim thánh thót và những giọt sương vẫn đọng lại trên những cành lá.

Jungkook ra ngoài với vẻ mặt không thể vui vẻ hơn. Chuyện xảy ra vào tối hôm qua làm cậu không thể ngủ được, cứ mỗi khi nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út bên tay phải, miệng cậu lại cười mãi không thôi. Đã vậy, hôm nay còn dậy sớm, cố tình nhờ người làm giúp cậu làm một chiếc gato mang sang nhà anh.

- Đây rồi ~ - Jungkook dừng lại trước một căn nhà được dựng từ gỗ mun đắt tiền trông vừa xa xỉ vừa sang trọng lại ấm cúng. Cậu đã đi theo địa chỉ anh đưa và nhận được toàn cảnh căn nhà như thế này đây. Từ cánh cổng, sân trước, khung cửa sổ, mái ngói, tất cả đều ảnh hưởng nặng từ kiến trúc cổ điển của Pháp. Jungkook đứng ngoài cổng thôi cũng thấy ngưỡng mộ, với cậu, nó tuyệt hơn căn nhà trắng toát của cậu hàng vạn lần.

Jungkook định đưa tay bấm chuông thì nghe tiếng Taehyung phát ra từ trong nhà, đủ to để nghe rõ từng chữ.

- Trả áo cho anh!!!! - Có vẻ như anh đang khá tức giận nhưng thanh âm nghe vẫn rất ngọt ngào.

- Không đâu  - Tiếng ai đó nhẹ nhàng và trong trẻo vang lên kế tiếp.

- Đưa mau!!!!!!

- Không đâu ~~~~

Jungkook đứng ngoài cửa, cậu bị sét đánh ngang tai. ngẩn ngơ như kẻ ngốc.

" Anh ấy đang sống chung với ai sao? "

Jungkook nắm chặt hai bàn tay, cố bình tĩnh, khuyên bản thân rằng cậu nghe lầm thôi, là nghe lầm thôi. Nếu anh sống với ai đó thì đã nói cho cậu biết từ trước rồi.

Bỗng Jungkook trông thấy tấm màn cửa sổ lệch về bên trái so với chỗ cậu đứng bay phất phơ. Qua kính cửa, Jungkook thấy Taehyung đang đùa giỡn với một tên con trai khác trông rất vui vẻ. Cậu lặng người vài giây, tay nắm chặt đến mức ngón tay đang đeo nhẫn đỏ táy lên, từ khóe mắt, từng giọt rơi xuống. Cậu lắc đầu ngoan cố cho rằng chỉ là ảo ảnh. Cậu đứng yên ở đấy, cố chấp, cố chấp và cố chấp.

- Ahhhh ~ Đã bảo là không mà!!!!! - Tiếng nói trong veo của người con trai lạ kia đập thẳng vào tai Jungkook. Giờ thì cậu tỉnh rồi, chắc chắn tỉnh rồi. Cậu chùi đi những vệt nước mắt ban nãy, tay dụi dụi làm mắt đỏ hoe. Cậu vứt hộp bánh vào sọt rác kế bên, lê lết đôi chân trở về nhà.

Hóa ra đó chính là lý do anh không cho cậu đến nhà anh. Cậu biết mà, anh luôn có những bí mật, luôn có những điều che giấu cậu nhưng cậu không nghĩ nó lại tệ đến như thế. Nếu anh đã có người yêu rồi, cớ gì lại ở bên cậu, chăm sóc, lo lắng cho cậu nhiều như thế. Thậm chí, vừa mới đêm qua, anh còn tặng nhẫn cho cậu, tự tay đeo vào ngón áp út cho cậu, còn nói rằng: " Nó là những gì em đang nghĩ ". Anh là đang chơi đùa với cậu sao? Hay anh thực sự chỉ xem cậu là em trai?

Giờ thì cậu hiểu rồi, hiểu thế nào là nay mai sụp đổ.

Về đến nhà với bộ dạng rũ rượi. Ai hỏi gì, Jungkook cũng không trả lời, leo thẳng lên phòng và tự nhốt mình lại. Cậu nằm gục lên chiếc giừơng êm ái, toàn thân co lại đầy sợ hãi.

" Tại sao chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Tại sao?!!!! Mình đã làm gì sai cơ chứ? ... Tại sao?!!!! Tại sao .... "

Jungkook nằm trên giừơng, tiếng khóc và nước mắt không ngừng tuôn rơi. 25 tuổi đầu, đây là lần đầu tiên cậu đau đớn vì tình yêu. Cậu chờ đợi anh suốt 10 năm trời chỉ để nhìn thấy anh. Anh đã làm cho cậu những việc tưởng chừng chỉ có người yêu mới làm cho người yêu. Cậu đã hy vọng rằng anh cũng có tình cảm với cậu. Nhưng đùng một cái, mọi niềm tin của cậu vỡ tan. Cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng không thể chấp nhận nổi sự thật này. Cậu rất suy sụp, tinh thần còn không ổn định được để nhận thức cảnh vật. Cậu không cần gì nữa, không muốn gì nữa ...

Jungkook nhìn chiếc nhẫn trên tay, dòng chữ Kim Taehyung sáng lấp lánh càng khiến cậu đau nhói.

" Rốt cuộc chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì chứ? "

Cậu tháo nó ra, đặt lên tủ đầu giừơng. Ánh mắt thất vọng cùng gương mặt mất sức sống chìm dần vào giấc ngủ.

Một tuần cứ thế trôi qua cùng những ngày tươi đẹp tràn ngập nước mắt.

Những tin nhắn, những cuộc gọi đến từ Taehyung, Jungkook đều không trả lời. Dù rất muốn nhấc điện thoại lên xem thử anh nhắn gì cho cậu, muốn nói gì với cậu nhưng ánh sáng của chiếc nhẫn bạc kia lại ngăn cậu làm việc đó.

Anh cũng có đến nhà tìm cậu vài lần nhưng cậu đều nhờ người làm hoặc bố mẹ từ chối hộ. Cậu không được mềm lòng, không được yếu đuối, càng không được sa vào anh thêm lần nào nữa. Cậu quá mệt mỏi, nghĩ về anh cũng khiến cậu trở sốt đột ngột. Cậu muốn yêu nhưng không muốn đau khổ, như vậy có gọi là ích kỷ không?

- Được rồi, mày phải can đảm lên, phải đối mặt với sự thật thôi - Jungkook sửa soạn quần áo, cho chiếc nhẫn vào túi áo khoác thật cẩn thận. Cậu hít một hơi dài, ánh mắt cương quyết quyết định đến nhà anh thêm lần nữa. Phải, cậu nên trả chiếc nhẫn lại cho anh. Nếu như không có anh thì chiếc nhẫn này còn có nghĩa lý gì chứ. Cậu không muốn nhận, không muốn đeo nó một cách vô nghĩa trên ngón áp út quý giá của mình.

Dưới ánh nắng của một buổi sáng đầy gió lạnh, cậu đứng trước nhà anh, hồi hộp là không tránh khỏi.

" Can đảm lên, Jeon Jung Kook!!! "

Cậu hít thở một hơi dài rồi mạnh dạn nhấn chuông cửa nhà anh. Hồi thứ nhất, hồi thứ hai, hồi thứ ba ... chẳng có ai mở cửa. Cậu thất vọng định quay lưng đi thì nghe tiếng gọi:

- Ai vậy?

 Jungkook quay người lại thì nhìn thấy chàng trai đang sống chung với Taehyung mà cậu đã từng thấy. Người con trai này không thể gọi là xinh đẹp nhưng đôi mắt cười làm bừng sáng cả gương mặt. Jungkook nhìn người đó, trong lòng lại đớn đau.

- Tôi đến là có chuyện muốn nói với Kim Taehyung, anh ấy có đó chứ?

- ... Cứ vào nhà đã rồi tính - Người đó định mở cửa cho Jungkook nhưng bị cậu ngăn lại.

- Không, tôi không vào nhà đâu, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn với anh ấy vài câu thôi ...

- Taehyung-hyung không có nhà - Người đó ngây thơ trả lời Jungkook. Đôi mắt nhỏ xinh thật thà, chất phác.

- Không có nhà? - Jungkook sững sờ, hai mắt cậu mở to.

" Người này gọi anh ấy là hyung? ".

- Anh ấy vừa đi. Ngày mai mới bay về New York nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại vác hành lý đi nữa - Người đó vừa nói vừa vò tóc - Nhưng vị đây là gì của Taehyung-hyung vậy?

- ... Bạn, chúng tôi là bạn .... Còn cậu, cậu là gì của anh ấy, sao hai người lại sống chung với nhau?

- Tôi là Park Jimin. Anh em cùng cha khác mẹ với Taehyung-hyung. Có gì sao?

- ... - Jungkook đứng hình, cậu hiểu lầm anh rồi. Thật tệ, cậu đã hiểu lầm anh trầm trọng. Cậu chợt nhớ đến anh từng nói rằng mẹ anh là vợ lẻ, vậy mà cậu không thèm cân nhắc rằng người con trai này là em trai của anh. Cậu chỉ nghĩ cho bản thân rồi bảo anh là kẻ tồi. Thậm chí còn từ chối anh rất cương quyết. Cậu không nói với anh, không yêu cầu anh giải thích, cũng không thèm nghe anh nói. Cậu đã làm gì vậy chứ ...?

Đó là những bồng bột ngây dại của thuở mới yêu, là những xúc cảm không thể kiềm chế vì quá kích động.

- Nếu cậu muốn gặp anh ấy thì ra trạm tàu điện gần đây nhất xem sao. Anh ấy chỉ mới đi khỏi thôi, tôi nghĩ vẫn còn kịp đấy.

- Cám ơn cậu - Jungkook ngay lập tức chạy đi, miệng liên tục cầu trời rằng anh vẫn chưa rời khỏi. Cậu chạy thật nhanh đến trạm tàu gần đó, lục tung khắp ngỏ ngách lên vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Hết trạm này rồi sang trạm khác, mặc cho cơ thể thấm mệt nhễ nhại mồ hôi, cậu vẫn không ngừng tìm kiếm. Mãi cho đến khi mặt trời lặng hẳn, những tuyến tàu lên Seoul cũng không còn, cậu đành lủi thủi trở về nhà.

- Con về rồi sao? - Mẹ Jeon nhìn thấy con trai người ướt dầm mồ hôi, lo lắng hỏi - Con bị sao vậy? Mồ hôi nhiều thế kia.

- Không sao mẹ à, con tắm rồi sẽ ổn thôi - Jungkook mỉm cười với mẹ cậu rồi nhấc từng bước chân nặng trĩu về phòng.

" Vậy là em mất anh thật rồi? "

Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu không ngừng thôi miên cậu. Liệu rằng mùa xuân tiếp đến, anh sẽ về với cậu chứ? Dù 10 năm qua, anh vẫn đều đặn ghé đến nhưng chắc gì  năm thứ 11 sẽ tiếp tục. Sự kiên trì của con người cũng có giới hạn. Cậu lấy đâu ra tự tin rằng anh sẽ lại về?

Ngay khi định mở cửa phòng, Jungkook trông thấy phòng triển lãm ở cuối hành lang bật đèn sáng. Cậu tò mò không biết ai ở đó, nếu không có ai thì cậu cũng nên đến tắt đèn để tiết kiệm điện.

Jungkook chậm rãi tiến đến trước căn phòng, đôi mắt mờ tịt bỗng mở to khi trông thấy dáng vẻ mà cậu yêu thương bấy lâu nay. Nước mắt lại rơi, cảm giác biết ơn này, cậu không biết làm sao diễn tả hết.

Bên trong căn phòng, Taehyung yên lặng ngắm nhìn những bức tranh được đóng khung, treo ngay ngắn trên tường với nội dung: Người Yêu Đến Từ Mùa Xuân. Đó là mười bức tranh mà Jungkook đã vẽ anh cùng cây hoa anh đào ở vườn. Cậu đã vẽ rất tỉ mỉ, trân trọng mà bảo lưu kĩ càng nó ở đây. Cứ từng năm trôi qua, cậu nhìn thấy anh rồi hý hoáy vẽ. Một năm, hai năm, ba năm, ... mười năm, cậu đã cố gắng chờ đợi mỗi mùa xuân chỉ vì muốn nhìn thấy anh.

- Taehyung!!!!! - Jungkook nhào đến ôm Taehyung từ đằng sau làm anh giật mình.

- Jungkook? - Taehyung nắm lấy bàn tay của cậu, môi bất giác mỉm cười - Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh ...

- Em xin lỗi ...

- Về chuyện gì?

- Về tất cả những chuyện đã xảy ra - Jungkook nói trong nước mắt, vòng tay không ngừng siết chặt. Đã chặt lại càng chặt hơn khi nhìn thấy vali của anh.

- ...

- Em đã hiểu lầm anh ... Hôm đó, khi em sang nhà anh, trông thấy em trai anh nhưng ... lại nghĩ đó là người yêu của anh ... Em đã cho rằng anh rất tệ ... Em xin lỗi ....

" Em biết em sai rồi, anh có thể đừng đi không? Ở lại với em ... "

- Đó là lí do em vứt chiếc bánh gato vào sọt rác nhà anh? Cũng là lý do em tránh anh suốt cả tuần nay?

- ...

- Nghe này Jungkook - Taehyung tháo tay của cậu ra, quay người lại, đưa tay chùi đi những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mi của cậu. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng - Là do anh. Anh đã không nói với em chuyện anh có em trai. Đã khiến em hiểu lầm rồi, anh xin lỗi.

- Em mới là người có lỗi chứ, vì em đã không tin tưởng anh - Jungkook vòng tay qua hông anh, ôm anh thật chặt.

- Đến cả lỗi, em cũng muốn tranh sao? - Anh xoa đầu cậu rồi cúi xuống hôn lên khóe mắt, lên mũi, lên gò má rồi dừng lại ở môi cậu. Anh không giỏi ăn nói nên chỉ biết an ủi cậu như thế. Chỉ mong cậu ngừng khóc rồi nhìn anh mà cười.

- Anh sẽ đi ư?

- Không, anh sẽ không đi nữa.

- Thật chứ?

- Thật.

* * * * *

- Tại sao anh lại yêu em?

- Thật ra, anh đã đổ em từ lúc nhìn thấy em tập trung hoàn thành bức vẽ rồi. Em trông thật tuyệt.

- Xem ra, em là người rất may mắn đấy nhỉ ~

* * * * *

- Em có thích mùa xuân không?

- Có, em rất thích.

- Vì sao?

- Vì nó mang anh đến bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro