Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: SE nặng
Mở clip nghe nhạc nghe và đọc nhé

Seoul ngày 1 tháng 9 năm 2015.
Mưa tầm tã xối vào khung của kính bệnh viện. Từng giọt mưa lắng đọng rồi trượt dài trên mặt kính. Tuy cửa đóng kín, nhưng cũng cảm thấy chút hơi ẩm không khí tràn vào. Một cậu nhóc cỡ chừng 19 tuổi đưa đôi mắt mình nhìn ra ngoài cái khung cảnh mờ nhạt tăm tối ấy. Đôi mắt cậu lặng buồn.
-Em chưa ngủ sao? Sáng mai phải phẫu thuật sớm đấy.
Một bác sĩ bước đến bên cậu, trên tay cầm tài liệu và nói. Cậu bé ấy quay lại nhìn anh. Nó mỉm cười một cái lạnh nhạt. Lạnh hơn cái khung cảnh tầm tã ngoài kia.
-Đêm cuối này đẹp vậy, sao lại ngủ chứ.
Anh nhìn nó, rồi chợt thở dài. Sao chưa gì mà lại tuyệt vọng sớm như vậy. Tuổi trẻ gì mà lại... Rồi nó lại nhìn ra cái khung cửa như vô vọng.
-----------
-Anh SeokJin à, mấy bộ hồ sơ bệnh án em để trên bàn làm việc, anh xem qua và kí giúp em nhé!
Một y tá mở cửa phòng bệnh, ghé vào và nói. Trông cô ấy xinh lắm. Cô mang một nét đẹp đặc trưng của những cô gái Hàn Quốc trẻ trung, trong sáng. Cô ấy cũng lọt vào mắt xanh của của anh.
-Ừ...anh sẽ xem ngay.
Rồi anh bỏ lại nó một mình trong phòng và trở về phòng làm việc với mớ hồ sơ.
-Kang MinKyung, 24 tuổi, đau dạ dày.....
-Lee JungSeok, 30 tuổi, đau khớp...
-Kim Min Yong, 25 tuổi, thiếu máu não....
............
Thấy chúng không có gì đặt biệt nên anh kí đại để ngày mai tiến hành điều trị. Nhưng cho tới bộ hồ sơ cuối cùng.
-Jeon Jungkook, 19 tuổi, hiến tim tình nguyện...ngày tiến hành 2/9/2015. không có người bảo hộ.
Anh giật mình trước thông tin của bộ hồ sơ. 10 năm nay trong ngành y học, lần đầu anh mới thấy điều như vậy. Một cậu nhóc tuổi đời mới 19, còn biết bao nhiêu tương lai phía trước lại quyết định hiến trái tim mình. Anh không dám kí nó, có thể nó có gì đó sai sót. Anh gọi y tá lại.
-Y tá Baek, kiểm tra hộ anh bộ hồ sơ của bệnh nhân Jungkook 19 tuổi nhé.
Y tá xem hồ sơ thì không hề thấy sai sót.
Đó là sự thật sao. Đúng vậy, là cậu nhóc mà anh gặp trong phòng bệnh vừa rồi. Vì tấm hình có gắn trên bộ hồ sơ. Như vậy là sáng mai sẽ phẫu thuật rồi.
-Anh kí nhanh đi, em còn phải nộp nó lên cho trưởng khoa nữa.
-ừ. Chờ anh một tí.
Bác sĩ Jin cầm hồ sơ đi qua phòng bệnh nhân Jungkook. Mở cánh cửa phòng ra, bỗng lạnh buốt. Nó vẫn đứng đó nhìn ra ngoài, nó mở cánh cửa ra khiến gió lùa vào. Anh lại bước đến cạnh nó.
-Em không hối hận sao?
-Tại sao ạ?
Nó vẫn đưa đôi mắt lạnh nhạt ấy nhìn anh.
-Em còn quá trẻ, em còn tương lai, em còn...
Nó lại nhếch miệng cười một cái mà không thèm nhìn anh. Nó cướp lời anh.
-Có tương lai không khi bản chất của em là đứa bệnh hoạn, mọi người khinh bỉ, đến người mình yêu cũng lạnh nhạt...?
Nó quay lưng bước trở lại giường ngồi. Anh vẫn nhìn theo nó. Anh đang ngỡ ngàng trước câu trả lời của nó.
-Anh sẽ không kí bộ hồ sơ này.!!!
Bỗng nhiên nó nhìn anh, mắt nó ửng đỏ lên, rồi nó khóc. Hai hàng nước mắt nó ứa ra đau đớn. Nó nức lên từng tiếng trông không khỏi đau lòng. Trông qua nó cũng đáng tuổi em của anh. Thằng em ở nhà trông không giống nó. 19 tuổi, lẽ ra như mọi đứa con trai khác, chúng nó đang tận hưởng tuổi trẻ của mình, chúng nó đang hò hẹn những cảm xúc đầu đời, dù đôi lúc sẽ vấp ngã, sẽ đau, nhưng không phải đó là chuyện thường tình sao, sao thằng nhóc này lại như vậy chứ. Bởi vì thế mà anh sẽ không kí nó.
Anh nhìn nó, nó vẫn cúi đầu khóc. Anh bước đến đứng trước mặt nó, ôm đầu nó vào bụng mình. Có được điểm tựa, nó cứ thế mà dựa vào, thả lỏng cả thân mình. Anh đưa bàn tay vuốt lấy mái tóc mềm mại ấy. Nó khóc ướt cả bụng áo anh.
-Bố mẹ em có biết chuyện này không?
Nó dúi đầu vào bụng anh mà lắc.
-Em dấu bố mẹ sao?
-Mất...họ mất...cả?
Bấy giờ bác sĩ Jin mới cảm thấy thật sự đau lòng. Anh nâng đầu nó ra, đưa hai ngón cái vuốt những dòng nước mắt đang chạy vô vọng. Anh ngồi xuống giường, khoát tay lên vai nó.
-Anh hãy... kí nó...hức...có được không...hức...xin anh...đó là cách duy nhất...
Anh lắc mạnh vai nó mà cười. Anh cố làm nó quên cái chuyện ấy.
- nhóc à, em có thể tâm sự với anh được không.
Nó đưa tay dụi nước mắt mình. Nó im lặng một hồi lâu nhưng anh vẫn kiên trì chờ nó cất tiếng.
......
......
Năm học lớp 10 mẹ nó qua đời vì tai nạn giao thông. Còn bố nó vì đau buồn mà đi ăn nhậu, đập phá khắp nơi. Ông trở thành con ma của khu khiến mọi người xa lánh, cả nó cũng bị họ xua đuổi. không lâu sau ông cũng mất, nó trở thành đứa bơ vơ. Nó phải tự mình mưu sinh kiếm sống. Vì chưa đủ tuổi nên chẳng nơi nào dám nhận nó vào làm. Cũng may là nó xin vào giúp việc cho một nhà giàu. Tưởng cuộc sống sẽ êm đẹp, nào ngờ họ đối xử với nó như nô lệ, đánh đập, chửu rủa thậm tệ. Có những lúc họ không trả cho nó một đồng. Nhưng biết làm sao bây giờ, đây là nơi duy nhất nhận nó làm việc, dù thế nào cũng phải chịu đựng, mà nó cũng rất biết ơn họ khi còn cho nó ăn học. Đến năm mười hai, vẫn cố ăn học đàng hoàng, thành tích không phải là tệ nhưng bạn bè không ưa nó. Nó trở thành trọng tâm của sự chọc phá, ức hiếp. Mỗi ngày đi học về là nỗi ám ảnh khi chúng cứ chặn nó lại mà đánh mà chửu. Chúng nắm tóc, chúng đánh vào mặt, đạp vào bụng chỉ đơn giản để thoả niềm vui. Nó phải sống như vậy đó.
Cho đến một ngày cậu ấy xuất hiện, nó đem lòng thích cậu ấy. Nó không ngờ mình lại thích một thằng con trai. Nó còn khinh bỉ chính bản thân mình. Cậu ấy tên là Taehyung, biết nó bị bạn bè bắt nạt nên ra sức bảo vệ nó. Vì thế mà nó yêu cậu ấy nhiều hơn. Một lần nó không giấu được tình cảm của mình mà nói cho cậu biết. kết quả là gì?
-xin lỗi, tôi không thích con trai!!!
Jeon Jungkook tự thấy bản thân nó thật đáng ghê tởm. Dù là thích con trai hay con gái thì bị từ chối tình cảm cũng đau lắm chứ. Nhưng không dừng lại ở đó. Ngày hôm sau bỗng cả trường biết tin nó là gay, nó lại sống những ngày như chết đi sống lại. Không ngờ người mà mình yêu lại đối xử như thế. Cái người ngày xưa ra sức bảo vệ nó thế mà bây giờ chỉ một chút kì thị mà trở mặt với nó. Để rồi ngày qua ngày nó lại phải nghe lấy những lời sỉ nhục thậm tệ.
Một ngày nọ đi học về một mình trên con hẻm vắng. Trời lúc ấy cũng âm u tối, bỗng phía sau có kẻ đi theo mình, nó sợ lắm. Cố chạy thật nhanh rồi nép vào con hẻm cụt, không ngờ hắn cũng tìm ra. Hắn tiến tới xô nó ngã xuống, hắn đè nó xuống khiến nó run lên mà khóc. Hắn xé tan cái áo đồng phục nhẫn tâm mà làm trò đồi bại. Mặt cho nó van xin hắn vẫn không nghe. Nó chỉ khóc vì không còn sức chống cự những cơn đau đớn mà kẻ kia gây ra. Hắn là ai? Vẫn là  Kim Taehyung.
-Taehyung, sao cậu lại...làm vậy với tớ...hức...?
-Vì tớ yêu cậu, vì tớ sợ mọi người biết tớ...
-Vì sao cậu lại...nói cho mọi người biết tớ là...?
-Vì không muốn đứa con gái nào chú ý đến cậu...vì cậu sẽ là của tớ... Jungkook à, chờ đến khi ta tốt nghiệp, chúng ta sẽ là của nhau.
Rồi hắn mặt lại quần áo của mình, bỏ mặt nó ở lại con hẻm lạnh lẽo với bộ đồ rách tả tơi cùng cái đau đớn không thể bước nổi.
Sáng mai đến trường, mọi người truyền tay nhau tấm hình có mặt nó cùng một người không nhìn rõ mặt đang làm bậy trong con hẻm. Thế là tháng cuối cùng của đời học sinh, nó không dám đến trường, bỏ cả kì thi tốt nghiệp quan trọng. Nó khóc một mình suốt cả tháng, nó nhớ lời anh hẹn sau khi anh tốt nghiệp mà cố gắng sống.
Một ngày nọ, nó đến trước cổng trường đại học quốc gia Seoul chờ hắn. Hắn đang khoát tay đi cùng lũ con gái. Thấy nó đứng đó, hắn kêu lũ con gái đi trước rồi kéo nó ra chỗ vắng vẻ nói chuyện.
-cậu tìm tôi làm gì?
Nó đơ người không ngờ trước câu hỏi của hắn.
-Cậu hứa là...chúng mình sẽ...
Hắn cướp lời...
-Đừng nói nữa, đủ rồi.
Hắn ném vào tay nó một mớ tiền và bảo.
-Đừng tìm tôi nữa, nhiêu đây đủ rồi chứ...?
Hắn bỏ đi. Nó tự cười bản thân nó, nó hận cả tên khốn kiếp kia. Vì hắn mà nó chấp nhận nén cả danh dự của mình, vì hắn mà từ bỏ cả cuộc thi quan trọng nhất của cả cuộc đời, vì hắn mà đêm nào nó cũng khóc đến cạn nước mắt,...cuối cùng mớ tiền nay là thành quả sao...thành quả nó mong được là tình cảm cơ...
Nó sẽ xé mớ tiền ấy sao, ném mớ tiền ấy sao,... dù gì cũng là "thành quả" mà. Nó quyết định đem số tiền đó nộp vào bệnh viện để thực hiện ca hiến tim nhân đạo. Số còn lại dư rất nhiều, đủ cho nó ăn chơi cả năm trời, nó thẳng tay nhét hết vào hòm từ thiện.
Biết làm sao khi nó vẫn yêu hắn lắm. Nếu như hắn có ở đây thì nó cũng điên dại mà chạy lại với hắn dù biết những gì xảy ra trước kia. Cũng vì con tim chết tiệt này không nghe lời nên nó mới quyết định kết thúc ở đây.
.........
..........
Đó là những gì nó kể lại cho bác sĩ Jin nghe vào đêm đó.
Anh ấy không kìm được những giọt nước mắt của mình mà ôm lấy thằng nhỏ đáng thương đó. Lòng anh cũng thấy đau lắm khi thằng nhỏ phải trải qua những chuyện như vậy, quả thực quá sức chịu đựng với độ tuổi này.
-Nhóc con, dù gì em cũng phải sống chứ, không thể dại dột như vậy.
Nó khóc lớn hơn, nó nói một câu làm anh sững sờ.
-Đừng mà...đừng...bắt em sống, đó là hình phạt nặng nhất của cuộc đời này. Chi bằng hôm nay... hãy cho em một cơ hội. Anh à,... hãy giúp em được không...hức...
-Đồ ngốc!!!
-sống mà không được yêu thương có phải là sống đâu cơ chứ. Em ước mình có thể là một con người bình thường thôi, chẳng lẽ khó khăn như thế sao hả anh. Em ghen tị với tất cả mọi người anh à, họ được yêu, được tôn trọng, họ được hạnh phúc, được ghen, được hờn...còn em chỉ được nước mắt, em mệt mỏi lắm rồi...phải chăng em là một thứ phế thải của tạo hóa này..............sống như vậy thà rằng mình chết đi...những thứ trong cơ thể này còn có thể cho những người còn muốn sống, còn muốn yêu,...như vậy chẳng phải ý nghĩa hơn sao...hức...đôi lúc chết đi cũng là cách làm đẹp hơn cho đời mà có phải không anh...
Nó khóc đến kiệt sức lực, nó nói không thành tiếng, nó mệt và ngã vào vai anh. Cần bản hồ sơ trên tay, anh không biết phải làm sao nữa. Lương tâm anh không muốn nó chết nhưng anh cũng không muốn nó phải chịu khổ. Chỉ là một bác sĩ, anh không có quyền quyết định đến sự tình nguyện của người hiến. Quả thực cả đời này anh không tin một ngày mình lại chứng kiến cảnh này.
Thằng bé bảo nó ghen tỵ với tất cả mọi người ư! Hóa ra nình đang sống một cuộc sống mà đó là ước mơ của nó ư.
Anh thấy trách bản thân mình những ngày qua sống quá vô tư. Anh không coi trọng tình yêu, anh đã quen quá nhiều các cô gái, kể cả y tá Baek nữa. Sống như vậy quả thật là không đáng. Qua câu chuyện của một thằng nhóc mà anh thấy mình đáng hổ thẹn.
-anh à...hãy giúp...em....!!!!
Nó nói khẽ trong khi đã ngủ thiết trên bờ vai anh.
12 giờ đêm rồi, ca trực hôm nay quả thực đáng buồn. Đặt thằng nhỏ nằm xuống giường, vuốt lại tóc cho nó, lau đi những giọt nước còn đọng lại trên má của nó. Rồi anh cũng quyết định.
-ngủ ngon, nhóc con!!! Sau giấc ngủ này em sẽ..... không đau nữa đâu..........
.........
..........
...........
............
1 tháng sau, trên bàn làm việc của bác sĩ Jin, một xấp hồ sơ bệnh án cần giải quyết.... trong đó có..:
....
-Bệnh nhân: Kim Taehyung......Tuổi: 19
-Kết quả xét nghiệm: suy tim giai đoạn cuối, cần thay tim.
-Người hiến tim: Jeon Jungkook
............
..............
..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro