ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần kể từ ngày tôi tỉnh dậy sau giấc mộng dài, vẫn mơ hồ như vậy, tôi không chắc mình là ai, những gì tôi biết cũng chỉ do người phụ nữ nào đó nói lại. Tôi thậm chí còn không có chút ấn tượng về bà ấy.

Tôi là Kim Tại Hưởng, là đứa con trai mà bà hết mực yêu thương. Một năm trước, tôi chẳng may bị tại nạn giao thông, một tai nạn khủng khiếp lên hẳn báo đài, nhưng chưa đến nỗi xui rủi vì cái mạng vẫn được giữ lại mà chỉ bị hôn mê không biết ngày tỉnh. Bà ấy nói thế, tôi cũng đành chịu, vì tôi có nhớ gì đâu. Đầu tôi như một trang văn bản bị xoá sạch, trắng toát.

Từ lúc đó tôi luôn rơi vào trạng thái thẫn thờ, nói trắng ra thì tôi chả biết mình nên có cảm xúc gì, cứ mặc người khác tiêm vào đầu những thứ gọi là ký ức bị lãng quên.

Bác sĩ bảo tắm nắng sớm tốt cho sự hồi phục của tôi, thế là sáng nào tôi cũng phải ngồi phơi thây ngoài ban công, nhìn mặt trời đến nổ mắt rồi lại nhìn xuống đất quan sát những bệnh nhân khác đi đi lại lại.

Hôm trước, khi tôi đang mừng ran vì có vài chú chim không biết ở đâu bay đến mang theo tiếng hót ríu rít xua đi cái không khí cứ lặp lại mỗi ngày thì một âm thanh đặc lỏng vang lên, TaeHyung tôi chỉ muốn chạy đi hỏi bác sĩ, "Bác sĩ à, tốt mà ngài nói là như thế này sao?" Khổ nỗi, nếu mở miệng tôi sợ sẽ đánh mất vị giác của mình. Đừng hỏi tôi vì sao, tôi vốn không muốn trả lời.

Lạy trời, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi bốn bề trắng chán này, bởi ngài bác sĩ đã cho tôi về nhà, vào ngày mai. Khi mẹ tôi thu xếp đồ vào túi xách, tôi không khỏi tò mò về nơi ấy.

"Nhà? Nó trông như thế nào ạ?" Tôi ngồi trên đệm đung đưa hai chân, ngước mắt chờ đợi câu trả lời.

"Nhà là một nơi rất an toàn, ấm áp và hạnh phúc, ở đó có bố, có mẹ và cả Tiểu Hưởng nữa." Bà cười, bóp nhẹ lên chóp mũi tôi đầy yêu thương, tôi bất giác mỉm cười. "Tại Hưởng ngoan, ngủ sớm đi rồi ngày mai chúng ta cùng về nhà, nhé?" Bà đặt tay lên vai tôi ấn nhẹ, còn giúp tôi chỉnh lại gối cho thoải mái. Tôi chẳng nghĩ ra lý do để ép mình phải thức nên tôi nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng. Sau khi từ biệt ngài bác sĩ và vài cô y tá, tôi cùng bố trên chiếc xe nhỏ về nhà. Mẹ không đi cùng vì phải ở nhà chuẩn bị thức ăn ngon mừng tôi xuất viện.

Khác với mẹ, bố có vẻ trầm lặng hơn. Suốt đoạn đường ông chẳng nói với tôi câu nào, trước đó cũng thế, những khi đến thăm bệnh ông chỉ đứng bên cạnh lẵng lặng quan sát.

"Bố không thích con ạ?" Không hiểu sao tôi thấy buồn buồn khi hỏi như vậy. Giọng tôi hơi run thì phải?

Tôi thấy được vầng trán hơi nhăn lên của ông, ông nghĩ gì đó rồi bật cười, "Bố làm con nghĩ vậy à? Xin lỗi con nhé, làm con buồn rồi." Ông đưa tay xoa lên tóc tôi, bàn tay ông thật dịu dàng như một cơn gió lướt nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng. Đột nhiên tôi nghĩ mình thích thế, thích được bố xoa đầu.

"...Con biết đấy, một năm trời nhìn con nằm trên giường bệnh bố đôi lúc đã từ bỏ cái ngày được nhìn thấy con tỉnh dậy." Ông ngưng một chút, "Lúc nghe tin bố mẹ đều không tin vào tai mình. Mẹ con đánh rơi mấy cái đĩa khi mang nó ra từ bồn rửa, bà ấy thật vụng về phải không?" Khoé môi ông cong lên, và tôi cho rằng đó là nụ cười của sự hạnh phúc, như thể ông chờ cái ngày nhìn thấy bà làm vỡ đĩa lâu lắm rồi ấy.

Tôi đoán bà đã tranh thủ đoạn từ nhà đến bệnh viện để khóc cho thoả, bởi mắt bà sưng húp. Thế nào tôi lại thấy nhoi nhói ở tim, có lẽ nó đang khóc nức nở và bám víu vào hai lá phổi thành ra có thêm chút khó thở.

"Bố có thể ôm con không? Bố... muốn chắc chắn là mình không mơ." Khi tôi còn đang vật lộn với mớ cảm xúc bên trong thì ông đã đỗ xe vào lề tự lúc nào. Và tôi phát hiện hình ảnh của ông cứ loè nhoè loẹt nhoẹt, mắt tôi thì ươn ướt, tự dưng tôi thèm một cái gì đó ấm áp, một cái gì đó vững trãi.

Giữa những ngọn đèn lập loè xanh vàng trên con phố, giữa tiếng xe cộ réo lên mỗi giây, bên trong chiếc xe màu lam nhỏ bé là hình ảnh hai người đàn ông ôm nhau, rất chặt. Họ đã khóc, trong cái không gian ấy không phân định được những tiếng nấc đứt quãng, tiếng khịt mũi kia là của ai, chỉ biết rằng thì ra có đôi lúc họ yếu mềm như thế. Nhưng có sao đâu khi ta vì một ai đó mà mình yêu thương rơi nước mắt. Chỉ càng chứng tỏ rằng ai đó đối với ta là vô cùng quan trọng.

Thời gian lướt qua như cơn gió thoảng, tôi cũng dần quen với mọi thứ xung quanh, tôi nghĩ mình thực sự yêu thích nơi này rồi. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó, hay đúng hơn là một ai đó. Thú thật suốt ngần ấy thời gian tôi chẳng nhớ ra được gì, tất cả như bắt đầu lại từ đầu. Tôi giận bản thân mình vì sao lâu như vậy vẫn không có chút hồi ức nào. Nhưng bà thì khác, bà có vẻ không để tâm.

"Tiểu Hưởng của mẹ, những chuyện trước đây con không cần nhớ lại chỉ cần mỗi ngày vui vẻ ở bên cạnh bố mẹ là được."

"Vâng, con biết rồi." Tôi mỉm cười, vùi mặt vào lòng bà hưởng chút ấm.

Nói thế chứ tôi nghĩ việc tìm lại ký ức vẫn tốt hơn. Vậy là tôi quyết định ngay khi trở về phòng liền lục tung khắp nơi để tìm kiếm thứ có thể giúp tôi gợi nhắc những chuyện đã qua. Vô ích, tôi không thu được gì khi gần như giở cả căn phòng, chỉ thiếu mỗi lật hẳn tấm đệm lên. Không lẽ do tôi nghĩ nhiều quá rồi? Khoan đã, tấm đệm! Phải rồi, mặc dù có tí điền rồ nhưng ai mà biết được chứ?! Còn một chút cũng phải hy vọng.

Tôi chậm rãi lật tấm đệm lên như thể đang xem một cuốn phim kinh dị. Trời ạ, hồi hộp kinh khủng. Khi lật lên gần hết, một tấm ảnh lọt giữa khe đệm chỗ đầu giường lộ ra. Tôi chộp lấy nó tức khắc, soi xét nó thật kỹ. Cái người trong ảnh không phải tôi, tôi sẵn sàng dùng cái mạng này để cá cược. Càng lạ lùng khi đây là người mà tôi mơ thấy mỗi đêm từ lúc tỉnh lại. Rồi cả lần đó...

"Này, anh mau thức dậy đi. Còn nằm ì ra thì sẽ biến thành lợn đấy!"

Lời nói vừa dứt thì một tia sáng loé lên, tôi chạy về phía đó. Ánh sáng bao phủ lấy tôi truyền đến xúc cảm âm ấm, tôi mở mắt ra thấy mình trong một căn phòng xa lạ mà thực ra là phòng bệnh ấy, nó khác với nơi phủ toàn màu xám trống trãi tôi từng ở. Song tụi nó vẫn có một điểm chung, tụi nó chán kinh hồn.

Nhớ lại thì... trong mơ, người đó không nói gì cả, chỉ nhìn tôi và mỉm cười, đấy không phải một cơn ác mộng hay sự ám ảnh ghê rợn nào đó, nụ cười ấy rất thanh khiết, nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc một cách không thể lý giải được. Có vài lần tôi thử đến gần nhưng càng bước tới cậu ấy càng xa tôi hơn, và khoé môi cũng nhạt đi như sợ tôi biết cậu ấy là ai.

Tôi từng nghĩ cậu là một linh hồn mà tôi làm quen được khi hôn mê và giờ linh hồn ấy đến thăm tôi. Nghe ớn nhỉ? Có điều tôi lại không sợ ý nghĩ đó chút nào.

Nhưng không phải quá rõ ràng rồi sao, người này và tôi vốn có quen biết. Vậy đây là ai? Còn sống hay đã chết mà lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhiều đến thế?

Đầu tôi loạn cả lên với hàng trăm câu hỏi. Dây thần kinh căng sắp đứt vì cố nhớ, thế mà chẳng ích gì. Tôi vỗ uỳnh uỵch vào cái đầu vô dụng của mình bắt ép bản thân phải nhớ cho bằng được, trái lại chỉ có cơn đau búa bổ là ùa đến. Chợt một ý tưởng tuyệt vời loé lên: Hỏi mẹ! Ít nhất bằng cách nào đó bà sẽ biết mối quan hệ giữa chúng tôi.

"Mẹ, mẹ có biết đây là ai không?" Tôi chìa tấm ảnh ra.

"Ui!" Bà rít lên, khi đó bà đang gọt trái cây ở phòng khách. Tôi hơi hoảng không biết làm sao thì bà bảo tôi vào bếp lấy hộp sơ cứu. Sau đó vết cắt được cầm máu và băng lại bằng băng keo cá nhân.

"Mẹ quen người này ạ?" Không thì thật kỳ lạ nếu phản ứng như thế.

Bà ậm ờ một lúc, "Người này, người này là bạn của con."

"Có phải giống bố và chú Park không mẹ?" Tôi nghiêng đầu hỏi, thấy trông đợi cái gật đầu của bà. Vì bố và chú Park vui lắm, sau ngày tôi xuất viện vài hôm chú đã ghé qua hỏi thăm tôi rồi còn cùng gia đình tôi ăn cơm tối nữa, phải nói là muôn phần náo nhiệt. Nhìn cái cách hai người trò chuyện đùa giỡn, đoán chừng mối quan hệ giữa họ đặc biệt tốt, đặc biệt thân thiết. Cậu trai trong ảnh và tôi có thể cũng thế.

"K-Không phải, hai đứa chỉ là bạn bè bình thường thôi..." Bà cầm con dao lên tiếp tục việc dang dở ban nãy. Thề là tay bà run cực kỳ, tôi không biết có gì đáng ghê gớm để bà phải sợ hãi như thế.

"Nếu không thân sao con lại có hình cậu ấy nhỉ?" Tôi thắc mắc.

"Tại Hưởng, con đang nghi ngờ mẹ sao?" Bà chộp lấy vai tôi nhìn trợn trừng. Một luồng ớn lạnh tủa dọc sống lưng, đột nhiên tôi sợ, sợ cái người giây trước còn bình thường giây sau đã biến thành một kẻ có ánh mắt điên loạn. "Mẹ, con không có con chỉ..."

Giọng bà dần dịu xuống, "Tiểu Hưởng mẹ xin lỗi, doạ sợ con rồi." Bà vỗ về tấm lưng rịnh mồ hồi của tôi, nhưng tôi chả cảm nhận được chút xoa dịu nào, trái lại tôi càng thêm hoang mang không rõ được con người bà. "Con phải tin mẹ, mẹ rất yêu con nên sẽ không lừa dối con chuyện gì cả. Và vì mẹ rất đáng tin cậy nên việc con nghi ngờ khiến mẹ bị tổn thương, con hiểu chứ?" Tôi gật đầu liên tục như thể có tên bịt mặt nào đó đang chĩa cây súng ngắn đã lên nòng ngay thái dương, chỗ mà chỉ cần bóp còi là quả não trống rỗng của tôi đi tong.

"Tại Hưởng ngoan lắm!" Bà cười, bàn tay làm rối bù mái tóc tôi, trông bà hệt như một đứa trẻ vừa được người lớn cho phép mua thứ đồ chơi yêu thích, cười đến tít mắt. Nhưng thề là trong hoàn cảnh hiện tại nó chẳng đẹp đẽ chút nào, có phần ám ảnh. Tôi mơ hồ nhớ lại khái niệm về mẹ mà bà đã gieo rắc vào đầu tôi, mẹ là thế sao?

"Được rồi, ngủ sớm đi, mai bố mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con." Mặc dù bây giờ mà đi ngủ là quá sớm, "Và vì không thân nên tấm ảnh này mẹ sẽ vứt đi giúp con, được chứ?" Tôi ậm ừ vài tiếng rồi lê thân về phòng.

Thả mình lên tấm đệm, tôi không thôi tò mò về cậu trai bí ẩn kia, có quá nhiều mâu thuẫn để nói rằng chúng tôi không thân hay rõ hơn là không có mối quan hệ gì.

"Có phải chỉ cần ngủ là có thể gặp cậu, có thể biết được sự thật, nếu mình hỏi?" Một ý tưởng điên rồ kịp loé lên. Tôi nhanh chóng nằm xuống giường và dần chìm vào giấc ngủ.

"Này! Tôi biết cậu ở đây, mau ra gặp tôi đi!" Giọng tôi vang ra xa rồi dội lại như đứng trước những ngọn núi lộng gió.

"Anh nhớ ra em rồi sao?" Cậu xuất hiện trong bộ đồ trắng xoá, ngỡ sẽ hoà làm một với phông nền phía sau. Tiếng cậu thì thầm tưởng vọng từ cõi hư vô. Tay cậu nắm lại, đặt trước ngực, tôi cho hành động ấy là của sự kỳ vọng.

"Không hẳn, tôi chỉ nghĩ rằng giữa chúng ta có một liên kết đặc biệt mà tôi không tài nào giải thích được. Vì thế, tôi đến đây mong cậu có thể nói cho tôi biết." Tôi thấy áy náy khi nói ra điều đó nhưng vẫn tiến lại và dường như có khoảng cách vô hình, cố gắng cách mấy tôi vẫn không thể chạm được cậu.

"Anh thật quá đáng!" Cậu hét lên, mặt đỏ lựng, thái độ thay đổi hoàn toàn so với khuôn mặt hiền dịu ban nãy, "Tôi làm tất cả mọi thứ vì anh và giờ anh chẳng nhớ được gì ư? Anh đùa tôi chắc?! Tôi ghét anh! Mau biến đi!!"

Cậu lao đến, thành công đẩy mạnh tôi ra sau. Thế nào dưới chân tôi lại không đứng tiếp được, cứ vậy mà rơi xuống hố đen. Bên tai dội vào là những lời nói cay nghiệt của cậu. Dù cho có bịt chặt tai thì nó vẫn truyền vào tai tôi mồn một.

"Tôi ghét anh!"

"Đừng!"

Tôi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Dẫu biết là mơ nhưng nó lại quá đỗi chân thật.

Trời đã sáng, ánh nắng nhàn nhạt nhuộm ấm cả căn phòng, song tôi lại thấy thật lạnh lẽo. Đưa tay cảm nhận lấy tim mình mà cứ nghĩ là mất đi một nửa. Cuối cùng tôi vẫn không biết cậu là ai. Liệu tôi có nên từ bỏ? Bản thân cậu cũng không giống muốn tôi biết. Tôi phải làm sao đây? Ai cũng được, chỉ cho cách tôi thoát khỏi mớ hỗn độn này đi.

Thở dài một tiếng, tôi nhổm dậy lê chân vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, khuôn mặt uể oải này không nên để bố mẹ bắt gặp. Tôi đương nhiên chả muốn hé răng về giấc mơ vừa qua.

"Tại Hưởng, bố mẹ thấy con đã khá hơn rất nhiều rồi." Có lẽ bà đang cố lừa gạt mình hoặc tôi, bệnh tình của mình tôi rõ hơn cả tốt lên hay xấu đi tôi còn không nắm được sao? Rõ là cớ! "Vì để bệnh được khỏi hoàn toàn chúng ta sẽ dọn đến một nơi có điều kiện môi trường tốt hơn. Mọi việc bố con đã lo liệu, chỉ cần chuyển đồ đi là xong." Bà để hai tay nắm lại trên đầu gối, lưng thẳng tấp, khuôn mặt nghiêm nghị. Chắc bà muốn tôi nhận ra sự nghiêm túc, suy nghĩ thấu đáo trong quyết định của bà.

"Không phải hơi nhanh sao mẹ? Con chỉ vừa mới thích nghi với cuộc sống này..." Tôi không muốn rời đi tí nào, cảm giác hối tiếc sẽ giết chết tôi nếu tôi rời khỏi đây.

"Từ khi nào con biết cách cãi lại bố mẹ rồi hả?" Giọng bà chợt đanh lại, "Trước đây con đâu thế, con rất nghe lời mà. Có phải người đó đã dạy co-" Bà vội bịch miệng mình lại. Quá muộn, tôi đã kịp nghe ý trong câu nói của bà, tôi nhíu mày không kiên dè hỏi thẳng, "Người đó mà mẹ nói có phải cậu trai trong bức ảnh?"

"Không phải! Là mẹ nói nhầm, chỉ là nhầm lẫn thôi. Con không cần phải để tâm đến làm gì." Đùa, thái độ của bà ấy đã nói lên tất cả rồi.

Tôi tin rằng nếu hỏi tới mình sẽ tra được cái gì đó có ích cho những trăn trở của tôi.

"Mẹ nói dối, mẹ biết cậu ấy là ai. Mẹ nói cho con biết đi, sao mẹ cứ phải giấu giếm chuyện đó chứ?!" Tôi đứng vụt dậy làm một hành động giả nhằm tăng sự kịch tính để mẹ tôi chịu nói ra sự thật.

"M-Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con đừng ép mẹ!" Bà co quặp hai chân lên sofa, cánh tay run rẩy ôm lấy đầu mình.

Không ngờ bà lại phản ứng mạnh như vậy, có lẽ tôi hơi quá đáng rồi.

"Mẹ, con xin lỗi. Con không cố ý..." Tôi định ôm bà an ủi thì bà bất ngờ chộp lấy tay tôi. "Tại Hưởng, mẹ yêu con, rất yêu con! Những thứ mẹ làm là muốn tốt cho con, vậy nên nghe lời mẹ có được không?"

"Con-" Tôi hơi lưỡng lự.

"Sao con cứ cứng đầu mãi thế hả?! Mẹ không muốn nhìn thấy con bị tổn thương! Mẹ đã rất cố gắng, tại sao con không chịu hiểu cho mẹ?!" Bà quơ quào hết tất cả mọi thứ trên bàn, tiếng mấy đồ vật va chạm với nền đất khô khốc. Tôi trơ mắt nhìn bà gào khóc la hét mà chẳng biết làm gì.

Cạch. Là ông. Ông trở về sau khi đi đâu đó cả buổi sáng. Bạn cũng biết ông bàng hoàng cỡ nào khi thấy cảnh đồ vật nằm la liệt có món còn bị vỡ, còn bà thì ngồi thu mình trên sofa miệng không ngừng lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu.

"Mình à, em bình tĩnh đi! Đừng làm bố con anh sợ!" Ông vội lao đến cạnh bà.

"Bố, con..." Tôi cáu vào khuỷu tay mình kiếm nén nỗi sợ hãi lẫn lo lắng trào dâng trong lòng.

"Con về phòng đi. Hiện tại mẹ con hơi mất bình tĩnh, lát nữa sẽ không sao. Con không cần lo lắng có bố ở đây rồi." Ông nói, bàn tay vẫn xoa đều lưng bà. "Bố sẽ nói chuyện với con sau, được chứ?"

Tôi gật đầu rồi trở về phòng. Trước khi đóng hẳn cửa tôi ghé mắt nhìn ra lần nữa, và có vẻ ông đang thuyết phục bà trong khi bà ôm lấy ông khóc nức nở.

Rất lâu sau đó, hoặc do tôi cảm nhận vậy vì từ lúc vào phòng tôi liền nằm trên giường nhìn trân trân cái trần nhà mà cho dù tôi có nhìn bao nhiều lần thì nó vẫn thế, tôi mới thôi không nghe tiếng động gì nữa kể cả tiếng nấc của bà.

Cốc. Cốc.

"Bố vào được chứ?"

"Vâng."

Lại thêm một khoảng thời gian nữa để bố con tôi trò chuyện giải bày các thứ. Tôi cũng biết được bà vì chuyện tôi gặp tai nạn đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý, xém chút là mắc luôn bệnh trầm cảm. Rồi cậu trai kia thực đúng là bạn thân của tôi, cũng là cùng tôi ngồi trên chiếc xe định mệnh năm ấy, bà sợ tôi đau buồn nên không muốn kể lại. Tôi thấy bà thật ngốc, nếu ngay từ đầu bà chịu nói ra thì mọi sự đã không xảy ra và bà chả việc gì phải rơi vào cơn hoảng loạn vừa nãy. Không, cả cái tính cố chấp chết tiệt của tôi nữa.

"Con đừng nghĩ ngợi nhiều, con không có lỗi gì hết, đó là một phản ứng bình thường." Ông lại xoa đầu tôi.

"Con hiểu mà. Vậy khi nào chúng ta dọn đi?" Với tôi bây giờ việc nhớ lại không quan trọng nữa, trông thấy bà vì tôi mà khổ sở tôi thực không đành lòng. Bà muốn đi đâu cũng được, chỉ cần gia đình chúng ta có đủ ba người thì đã hạnh phúc rồi.

"Càng sớm càng tốt. Theo đúng ý mẹ con." Ông nở nụ cười hiền hoà.

Tôi gật đầu. Sẽ không thêm lần nào tôi để bản thân đánh mất những điều quý giá của cuộc đời mình nữa.

Xin lỗi vì đến cuối cùng vẫn không thể nhớ ra cậu là ai...

"Dì là mẹ Tiểu Hưởng ạ?" Chính Quốc cẩn trọng nhìn người phụ nữ trung niên đang thưởng thức tách cà phê. Trước đó, cậu nhận được một cú điện thoại hẹn cậu đến tiệm cà phê cuối phố bảo là có chuyện quan trọng muốn gặp cậu, còn tự xưng là mẹ anh nữa. Và mặc dù có hơi lo sợ nhưng cậu không thể từ chối được. Cậu đã ngồi ở đây, đối diện với bà.

Bà chọn một chiếc bàn khá khuất trong tiệm, có lẽ bà không muốn bất cứ ai nghe được cuộc đối thoại này.

"Giữa cậu và Tiểu Hưởng nhà tôi là quan hệ gì?" Bà thẳng thắn đề cập vào vấn đề.

"Tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ." Tiếng nó run rẩy, nó sợ ánh mắt của bà, loại ánh mắt chứa đựng biết bao câm ghét lẫn khinh bỉ.

"Cậu định gạt tôi đấy à?!" Bà đập bàn, gào lên khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người. Bà biết mình không nên lỗ mãn, ngộ nhỡ chuyện này lọt ra ngoài thì mặt mũi gia đình bà chẳng biết phải để đâu. Bà nhỏ giọng, "Cậu nói bạn bè bình thường có như thế này không?" Dứt lời bà vứt một phòng bị dày cộm lên bàn. "Xem cho kỹ rồi trả lời tôi." Giòn bà không nhanh không chậm, cứ đều đều như thế nhưng đối với cậu nó lại thật lạnh lẽo.

Chính Quốc mở phong bì ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh và cậu ôm nhau, thậm chí khi họ hôn nhau trong con hẻm cũng có trong này. Cậu càng xem càng run, nước mắt cậu tự lúc nào dàn dụa ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Tôi đến để yêu cầu cậu tránh xa con trai tôi ra. Cậu muốn bao nhiêu tôi cũng cố đi vay mượn cho cậu. Xin cậu đừng làm phiền nó nữa, nó rất ngoan tôi không muốn thấy nó vì cậu mà sa ngã. Cậu hiểu chứ?"

"Xin dì, tụi con yêu nhau thật lòng, xin dì đừng nói thế." Cậu nắm lấy tay bà, giọng đến nghẹn.

Bà rút tay mình ra, nét mặt bà hằn lên sự giận dữ, "Tôi không tin giữa hai thằng con trai thì có cái gọi là thật lòng! Cậu đừng để tôi phải nói nhiều, nếu không tôi không biết mình sẽ nói ra những lời gì đâu."

"Nhưng..."

"Coi như tôi cầu xin cậu có được không? Cậu đừng phá hoại hạnh phúc gia đình tôi nữa, tôi chỉ có đứa con trai duy nhất là Tại Hưởng thôi."

Cậu không biết phải nói gì nữa. Bà làm thế vì bà yêu thương Tại Hưởng, cậu không thể trách bà được.

"Con... Được rồi, con đồng ý." Cậu nói, hai tay tự ôm lấy mình, ngón tay khẽ báu vào da thịt. "Nhưng có thể cho con thêm thời gian không?"

Bà suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Được nhưng đừng quá lâu đấy. Tôi không muốn gặp cậu lần nào nữa đâu."

"Vâng, con cảm ơn dì. Con xin phép." Nói đoạn, Chính Quốc đứng dậy dự rời đi.

"Khoan đã, cậu không đề nghị số tiền muốn nhận sao?" Bà khó hiểu.

"Con yêu Tại Hưởng. Con chấp nhận rời xa anh ấy vì con không muốn chú dì và Tại Hưởng bất hoà, chứ không phải vì tiền." Lần này cậu bỏ đi thật sự, để lại ánh nhìn ngạc nhiên của bà.

Hôm nay thời tiết tệ thật, trời cứ mưa mãi thôi. Nhìn biển mây kia xem, chả thấy nỗi giới hạn của nó đâu cả. Ánh sáng không có lấy chỗ để nhét ngón chân vào. Những lúc như này thật hợp với mấy cảnh tan thương.

Nước mưa dội vào mặt kính chảy xuống trông như thác. Nhoè đi biết bao bóng người đang vội vã trên con phố. Thế mà Chính Quốc vẫn chẳng lẫn đi bóng dáng của một người dưới chiếc ô màu xanh nhạt.

Keng!

Cái chuông nhỏ đặt trên đầu cửa vang lên. Anh bước vào và dù ngoài kia rất lạnh nhưng chỉ cần thấy cậu anh liền thấy mình như đang ngồi cạnh lò sưởi vậy, thực ấm.

Tại Hưởng đối với cậu vẽ lên nụ cười sáng lạng. "Vì mặt trời bận đi gặp người yêu." Cậu thầm nghĩ.

"Chính Quốc! Em đợi anh có lâu không? Xin lỗi em nhé, mưa to quá." Anh ngồi xuống cạnh cậu, rên hừ hừ vì rét.

"Không sao. Hẹn anh ra chỉ để nói vài câu thôi." Cậu nhìn anh, "Tại Hưởng, chúng ta chia tay đi."

Anh có nghe nhầm không? Cậu muốn chia tay anh? Sau những kỉ niệm vui vẻ mà hai người từng trải qua?

"Chính Quốc à..."

"Đây là quyết định của em. Mong anh sau này đừng làm phiền em nữa. Tạm biệt." Cậu đứng dậy, nhanh nhất có thể chạy ra khỏi nơi ấy.

Cuối cùng cũng nói được rồi, thực tốt quá...

"Cẩn thận!"

Cậu lúc qua đường đã không chú ý đèn tín hiệu, anh ở ngay sau đó liền đẩy cậu khỏi chiếc xe đang lao tới. Cậu bị thương ở vai và xay xác nhẹ. Còn anh, máu tuôn ra từ sau ót, mắt trái anh bị tổn thương. Cả hai được đưa vào bệnh viện gần nhất và đó là bệnh viện nơi bố Chính Quốc làm việc.

"Bố, Tại Hưởng có sao không?" Cậu thều thào với cơn đau nhức ở vai.

"Người vào cùng con à? Đầu cậu ta bị chấn thương khá nặng, giác mạc mắt trái bị tổn thương rất có thể cậu ta chỉ còn nhìn được bằng mắt phải thôi." Ông sau khi cầm máu cùng băng bó cho anh xong liền chạy sang cậu kiểm tra tình hình, vậy mà chưa kịp hỏi câu nào đã bị cậu hỏi ngược lại. Thật là, làm gì để ra nông nổi này chứ...

Hai mắt cậu mở to, nhìn ông như thể nghĩ mình nghe lầm. Là do cậu, nếu không vì cứu cậu thì anh đâu phải chịu những tổn thương đó. Đáng lẽ người bị xe tông phải là cậu và cậu nên chết quách đi. Ngày ấy nếu không quyết định chọn ở cạnh anh thì bây giờ mọi sự đã không thành ra thế này. Chính Quốc càng nghĩ nước mắt chảy càng nhiều, ông chỉ biết ôm vai nó vỗ về.

"Chính Quốc, nín đi con. Bạn con sẽ không sao đâu."

"Con muốn hiến giác mạc cho Tại Hưởng..."

Ông không khỏi ngạc nhiên trước quyết định của cậu, "Con biết mình đang nói gì không? Con đac suy nghĩ kỹ chưa?"

"Chính Tại Hưởng đã cứu con, nếu không có anh ấy chắc con cũng chẳng ngồi ở đây nỗi đâu, có khi là đang đứng ở một góc nhìn bố khóc thương cho con kìa. Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi, mong bố đừng ngăn cản." Chính Quốc nắm lấy tay ông.

Ông là bác sĩ, ông biết sinh mạng rất quan trọng. Và mặc dù ông có đề nghị hay là lấy giác mạc của ông đi nhưng cậu không đồng ý vì như thế ông không thể tiếp tục làm bác sĩ được. Nhìn thấy sự quyết tâm của cậu ông biết mình có khuyên thế nào cũng không được. Đến cuối cùng ông nói một câu, "Tuỳ con." rồi bỏ ra ngoài. Chính Quốc hiểu cảm giác của ông lúc này nhưng đây là cách duy nhất để cậu có thể một lần trả hết lại những gì cậu nợ anh. Coi như là chấm dứt đi.

"Chính Quốc, em thực sự nỡ nhìn cậu ta đi như vậy à?"

Chí Mẫn và Chính Quốc đứng ở góc sân bay lén nhìn gia đình anh từ biệt họ hàng. Cậu đưa tay chạm vào miếng che mắt mỉm cười.

"Đến nước này rồi mà bỏ cuộc thì công sức mấy năm nay đổ sông đổ biển hết."

"Thế sao em lại ở đây?"

"Em muốn nhìn Tại Hưởng lần cuối, dù là tấm lưng thôi cũng được."

Chí Mẫn thương tâm nhìn cậu. Là bạn thân của Tại Hưởng, cũng là người thứ ba biết toàn bộ sự thật, giúp cậu những năm qua theo dõi bệnh tình anh, nó thực sự cảm thấy xót xa cho hai người. Suy cho cùng, yêu thôi vẫn chưa đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro