oneshot❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên bãi cỏ rộng lớn đằng sau lâu đài, một đứa trẻ đang ngồi phịch dưới đất nghịch ngợm, một đứa khác thì đứng ngay sau lưng mang mặt nghiêm nghị. Thi thoảng khuôn mặt trẻ con nghiêm túc kia lại lộ ra chút biểu tình không biết phải làm sao, lên tiếng:

"Thái, thái tử, xin người đừng ngồi dưới đất nữa ạ. Sương còn đọng trên cỏ sẽ làm bẩn y phục của người mất."

Đứa trẻ được gọi là thái tử kia vẫn phồng má ngồi dưới đất, có chút ủy khuất đáp lại cậu bé phía sau:

"Đến ngươi cũng gọi ta là thái tử. Jungkookie à, sao hôm nay ngươi không đi rình bắt thỏ với ta nữa? Lần trước ngươi nói ngươi thích thỏ mà?"

"Lúc trước thần không biết người là thái tử. Cùng người ngang hàng là bất kính, xin thái tử tha tội."

"Ta không quan tâm, ta chỉ muốn Jungkookie chơi với ta thôi!", Taehyung hậm hực quay mặt ra chỗ khác, nom giờ chỉ còn mỗi cái mông tròn tròn ịn trên mặt đất cùng với mái đầu trông như trái dừa lúc lắc sang hai bên. Taehyung lại mang theo một giọng buồn buồn nói với Jungkook:

"Sau này ta sẽ phải trở thành vua. Mẫu hậu thường nói một vị vua thường rất cô đơn, sau đó nàng nói rất nhiều thứ mà ta không hiểu, ta cũng không muốn hiểu, ta không muốn làm vua đâu vì ta sợ cô đơn lắm. Sẽ không có ai chơi với ta có phải không Jungkookie?"

"Người đừng nói vậy mà thái tử, nếu người không kế vị thì ai sẽ cai quản đất nước? Như vậy dân chúng sẽ nghèo đói, chúng ta sẽ không có thịt ăn..." Jungkook mang cái vẻ mặt nghiêm túc nhưng nội tâm vẫn ngây thơ khuyên can tiểu thái tử đang giận dỗi kia cùng với lí luận hết sức trẻ con của mình.

"Nếu ngươi đồng ý chơi cùng ta thì sẽ xem xét lại", lần này đến lượt Taehyung làm cái bộ dáng nghiêm nghị ấy.

"...Thái tử à...", Jungkook hơi cuống.

"Vì vậy, ngươi, sẽ chơi cùng ta chứ?", Taehyung đột nhiên quay người lại nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Bé Jungkook sửng sốt một hồi rồi nở nụ cười đầu tiên trong ngày cũng là nụ cười tươi nhất, hai mắt bé híp lại, cái đuôi mắt cong lên một bộ dáng xinh đẹp:

"Đó là vinh hạnh của thần thưa thái tử, nếu người cho phép,thần sẽ luôn ở bên người"

Mắt Taehyung sáng vụt như sao trời, đứng bật dậy vỗ tay nói: "Được rồi ngươi hứa rồi đó, giờ mình đi bắt thỏ đi!"

"..."

Bé Jungkook giờ lại tỏ vẻ cạn lời trước chấp nhất đi bắt thỏ của thái tử rồi lại luống cuống. Cuối cùng, hoàng hôn ngày hôm ấy hai người vẫn người đầy bụi đất mà quay trở lại lâu đài.

Cha của Jungkook là một thị vệ trung thành được nhà vua tin tưởng. Ngày đó được dắt vào bên trong lâu đài, bé con Jungkook 6 tuổi tuy tò mò nhưng trước mặt người lớn bé không mở to đôi mắt tròn xoe của mình mà ngó nghiêng xung quanh. Chỉ đợi đến lúc được cha dặn mình rằng bé có thể chơi đằng sau lâu đài nhưng đừng đi lung tung vào các gian phòng hoặc đừng để mình đi lạc thì Jungkook mới chạy nhảy tung tăng ở thảm cỏ đằng sau lâu đài. Nhưng đang nằm lăn lộn trên thảm cỏ rộng lớn thì cậu nghe thấy tiếng cây lào xào, nhìn thấy cây táo ở ngay gần đó đang rụng quả xuống dưới đất liên tục. Jungkook chỉ nghĩ rằng do quả chín nhiều nên rụng nhiều, nhưng cây táo có vẻ không thích Jungkook lắm, đúng lúc liền rụng thêm 2-3 quả táo chưa chín hẳn xuống. Jungkook: "..."
Cậu đến gần cây táo xem thử, trẻ con bản tính rất tò mò mà Jungkook lại chẳng sợ gì cả, cậu đứng dưới gốc cây. Bỗng nhiên "ụp" một tiếng, có vật nặng gì rơi xuống...ngay cạnh chân Jungkook. "Vật đó" lồm cồm bò dậy, phủi phủi y phục nhìn toàn bùn đất rồi liếc nửa con mắt nhìn Jungkook, phụng phịu nói:

"Còn tưởng là nữ hầu, làm giật mình tuột tay ngã ê mông muốn chết"

"...", lúc Taehyung rơi xuống Jungkook cũng giật mình, nhưng mà không đến nỗi như bây giờ, không nói được lời nào. Thực lòng mà tả thì Jungkook không biết hình dung như nào, cậu không biết nhiều từ hoa mỹ chỉ biết nói rằng bé trai vừa té xuống rất đẹp, có thể nói là Jungkookie của chúng ta chưa thấy đứa trẻ nào đẹp bằng. Kể cả bé gái hôm qua tặng hoa cho cậu cũng không xinh bằng. Ở cái tuổi này, Jungkook không hiểu được thế nào gọi là khí chất, cậu chỉ có thể miêu tả bằng từ "rất đẹp" kia. Đôi mắt Taehyung lúc nhìn Jungkook kia sâu thẳm tự như biển trời, được giấu dưới hàng mi dài khi Taehyung xoa xoa mông mình. Jungkook lại chỉ có thể nhìn chằm chằm khuôn mặt kia mà quên luôn vừa nãy Taehyung đã trèo lên cây rất kỳ quái. Còn Taehyung sau khi thấy Jungkook cứ nhìn mình chằm chằm như bị đần thì dùng ánh mắt nghi ngờ tại vì hắn chưa thấy các tiểu hoàng tử khác giống cậu:

"Này, ngươi là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở đây?"

"Là, là cha ta đưa ta đến. Ông ấy nói ta có thể chơi ở đây. Còn ngươi, ngươi là ai?"

Nghe thấy có bạn mới Taehyung liền vứt hết thảy nghi vấn ra sau đầu, reo lên:

"Ta tên Taehyung, mẫu thân hay gọi Taehyungie. Ngươi ở đây thì hay quá, chúng ta cùng nhau chơi đi. Ngươi tên là gì?"

"Jung...Jungkook"

"Vậy gọi ngươi là Jungkookie", tính chuyên quyền khi làm thái tử của Taehyung bộc phát. Jungkook vẫn đắm chìm trong ánh mắt vừa rồi, cũng không phản đối người ta gọi mình là cái gì.
Taehyung thấy Jungkook nãy giờ cứ đứng đực ra, liền nắm tay Jungkook kéo đi, cậu lúc này mới thấy người bạn mới kéo mình về phía một lùm cây. "Tay của cậu ấy thật ấm"-Jungkook nghĩ thầm như vậy. Taehyung hớn hở quay lại Jungkook:

"Nè Jungkookie, ngươi có thích thỏ không?"

"Có, có thích chứ. Chúng nó dễ thương lắm còn gì", Jungkook mới chỉ nhìn thấy thỏ mà cha cậu săn về để thịt thôi, mặc dù thương chú thỏ trắng dễ thương lắm đúng là hôm đó cả nhà cậu đã có một bữa cơm rất ngon.

Nói rồi 2 đứa trẻ tựa đầu vào nhau rình trước một cái hang đất, được một lúc thì Taehyung đột nhiên nhào ra vồ xuống đất làm cho bụi cát mù mịt. Khi Jungkook nhìn rõ lại thì trong lòng Taehyung đã có một vật bông trắng nhúc nhích trong đó rồi. Jungkook reo lên vui mừng chạy lại vuốt ve nó. Taehyung đưa nó cho cậu nhưng Jungkook chỉ sợ ôm chặt quá con thỏ sẽ "bị đau" nên cậu hết sức chuyên chú tỉ mỉ mà ôm lấy sinh vật bông xù đáng yêu kia. Khi đã ấp được cục cưng vào lòng, cậu vẫn nhẹ nhàng vuốt ve từ đỉnh đầu chú thỏ xuống. Thấy thỏ con nằm ngoan trong lòng mình, Jungkook đầu tiên là mở đôi mắt to tròn của mình hết cỡ rồi lại cười làm đuôi mắt cong cong, cậu ngẩng đầu lên nói với Taehyung:

"Nó dễ thương quá này"

"Ta chỉ thấy nó ngốc thôi, nhìn y như ngươi", tuy nói lời này nhưng là Taehyung vẫn cười tươi nói với Jungkook.

"Ngươi đừng nói như thế chứ, ta thấy tụi thỏ nằm ngoan nhìn cưng lắm luôn, tất nhiên thịt cũng rất ngon...", mấy câu cuối Jungkook nói nhỏ dần, nhưng con thỏ nằm trong lòng bé nghe như hiểu ý, hai tai liền giật giật, giãy giụa tính trốn khỏi vòng tay Jungkook, trốn được thật...
Sau khi thấy thỏ con trốn khỏi vòng tay của mình vọt vào trong hang, Jungkook liền có chút tiếc nuối. Cậu bật thốt lên: "Trốn mất rồi". Nụ cười bỗng chốc vụt tắt mất. Taehyung thấy vậy liền hỏi Jungkook:

"Jungkookie nè, ngươi thích thỏ đến thế hả? Nếu muốn mai chúng ta lại đi bắt tiếp nhé. Giờ ta phải quay về rồi", giọng nói Taehyung tiểu thái tử cũng có chút tiếc nuối. Mới quen được một người bạn dễ thương mà.

Hai đứa trẻ dắt tay nhau về phía trong lâu đài. Jungkook chỉ nghĩ rằng Taehyung là con trai một vị tướng nào đó như mình, thật không ngờ ngày hôm đó bắt gặp nhà vua cùng cha mình đang đi xuống dưới cầu thang cậu mới hoảng hốt biết được cậu bé đi bắt thỏ cùng mình mới nãy thế mà lại là thái tử, Nhưng nhà vua có vẻ rất hài lòng với Jungkook vì vậy đồng ý cho cậu trở thành cận vệ cho Taehyung giống như cha mình ngày xưa làm cận vệ cho mình vậy. Vậy nên chúng ta mới thấy cảnh một cậu bé ngồi phịch xuống đất giận dỗi và một cậu bé mặt dễ thương nhưng biểu tình nghiêm nghị ở đằng sau.
Hai đứa trẻ cũng như vậy mà lớn lên cùng nhau. Ngày đó Taehyung kế vị năm 22 tuổi, Jungkook đứng cạnh vỗ tay chúc mừng, thầm nhủ tình yêu đơn phương của mình vậy mà đã sang năm thứ 16 năm rồi.

Một lùm cây nào đó thật xa lâu đài...
"Ahha...ư...a..."

"Đức, đức vua, ah~ Người nói là đi bắt, bắt thỏ mà...ha...ha..."

"Đúng vậy, không phải là ta đang "bắt thỏ" đây à. Ngươi là con thỏ nhỏ của ta, Jungkookie à!"

Taehyung vừa chuyển động kịch liệt thân dưới, vừa bá khí mà khẳng định chủ quyền của mình. Taehyung từ trên cao nhìn xuống Jungkook mang thân thể nóng bỏng nhiễm đầy màu sắc tình dục hổn hển dưới thân mình, lời nói ra chắc nịch, mang uy quyền của một vị vua. Jungkook mặt đỏ lựng sau khi nghe câu này sắc đỏ lại càng lan rộng từ mang tai xuống tận cổ. Taehyung lại càng ra sức đâm thật sâu vào bên trong ấm nóng của Jungkook, Jungkook la lên thất thanh nhưng tay vẫn bấu chặt quần áo dưới lưng mình. Taehyung thấy thế mặt lại lạnh đi nhưng tốc độ vẫn không giảm. Cúi mặt xuống mắt đối mắt hỏi Jungkook:

"Sao ngươi lại đồng ý thành thân với con gái của tướng trấn Tây thành? Trả lời ta mau!"

Jungkook luống cuống, luống cuống trước thái độ này của Taehyung, càng luống cuống trước câu trả lời của mình. Dù sao cũng không thể nói rằng Đức Vua 2 ngày trước vừa vui vẻ vừa chờ mong nói rằng sẽ sớm cầu hôn người trong lòng ngài. Cậu cắn răng trả lời:

"Vì, vì thần cảm thấy, cảm thấy bản thân nên thành hôn. Cô ấy, cô ấy...ha...ha, rất phù hợp với thần, nên, nên...Á!"

Taehyung thúc mạnh một cái rồi chồm lên cắn môi Jungkook: "Nói dối, ngươi biết ngươi phạm tội gì?!"

Không để Jungkook kịp bao biện, Taehyung điên cuồng ra vào huyệt động nhỏ bé đáng thương của Jungkook.  Jungkook khóc nấc lên khi nghe tiếng va chạm xác thịt cùng tiếng nước dấp dính kia vang vọng. Cậu không hiểu, không hiểu cái biểu tình này của Taehyung nghĩa là gì. Jungkook chỉ muốn cưới một người vợ rồi sau đó ôm tâm tư đen tối của mình đến cuối đời. Rồi con trai cậu sẽ lại làm cận vệ cho con trai của Taehyung, Jungkook sẽ mãi sau bóng lưng của nhà Vua tôn quý dõi theo như vậy. Ít nhất đó là một vị trí không ai có thể thay đổi được, cậu thấy mãn nguyện rồi. Nhưng hôm nay, Taehyung muốn cùng Jungkook "bắt thỏ", cậu nghĩ rằng đây có thể là lần cuối như vậy nên cho những người hầu khác ở lại trong lâu đài, một mình mình và Taehyung đi sâu vào trong rừng. Jungkook chỉ không ngờ cuối cùng chuyện tình lại phát sinh ra nông nỗi này. Taehyung hôn lung tung lên mặt Jungkook, vừa chuyển động vừa liên tục gọi: "Jungkookie, Jungkookie!"

Jungkook giờ phút này chỉ có thể thở dốc liên hồi nhận những nụ hôn và xâm phạm kịch liệt của Taehyung. Cuối cùng Taehyung bắn ra rồi ôm đầu Jungkook, hai người chìm vào một nụ hôn sâu. Thời điểm hoàng hôn này, ánh nắng vàng cam rực rỡ chiếu rọi 2 con người đang nằm trên bãi cỏ. Taehyung ôm Jungkook, cẩn thận, tỉ mỉ, vuốt ve cậu dịu dàng như khoảnh khắc mà Jungkook ôm con thỏ con đó vào lòng nâng niu vậy.

Taehyung nỉ non vào vành tai Jungkook:

"Jungkookie, Jungkookie! Em sẽ bỏ lại ta như vậy sao? Em đã hứa rằng sẽ mãi bên ta nếu ta cho phép mà? Lấy danh nghĩa là một vị vua, ta không cho phép em rời tôi đi như vậy. Em chỉ có thể ở bên ta!"

Jungkook hoảng hốt, trống ngực đập bình bịch. Cậu quay đầu lại nhìn Taehyung chằm chằm, cậu biết như vậy là bất kính nhưng vẫn nhịn không được. Vậy là tình cảm cậu được đáp lại? Không đúng! Đức Vua đã nói có người mà ngài ấy yêu, đó không thể là mình rồi. Nghĩ vậy Jungkook lại quay mặt ra chỗ khác, đau lòng nói:

"Thần sẽ không bao giờ rời bỏ người, thưa Đức Vua. Nhưng người rồi cũng phải cưới cho mình một Hoàng Hậu. Thần không thể cứ ở đó mãi, không thể cứ là người làm phiền ở giữa người và nàng được."

"Không có "ta và nàng" nào ở đây cả, ngay từ đầu chỉ có "ta và em" thôi. Ngươi hiểu chứ?"

"Nào, giờ thì nói ta nghe" Taehyung một tay nâng má Jungkook, tay còn lại trùm lên bàn tay đang nắm quần áo chặt cứng kia.

"Nói ta nghe, em có đồng ý ở lại bên cạnh ta mãi mãi không? Dù em nói không, ta cũng sẽ không cho em rời đi"

Jungkook bật khóc, dù có luyện kiếm bị thương cậu cũng chưa bao giờ khóc vậy mà giờ đây lại không có chút nghị lực nào như thế. Nhưng Jungkook mặc kệ, vì tình cảm này cậu kìm nén đã quá lâu rồi, kể cả đây là một giấc mơ quá đỗi chân thực thì cậu cũng phải hưởng trọn cái cảm giác tràn đầy hạnh phúc này cho đủ đã. Jungkook gật đầu liên tục, quay lại ôm lấy Taehyung:

"Thần, thần sẽ không đi đâu hết. Không phải người nói dù muốn cũng sẽ không cho thần rời đi sao, hức"

"Đừng khóc, đừng khóc nữa. Cho em cái này, nhưng phải nín khóc đó"

Nói rồi Taehyung mở lòng bàn tay Jungkook ra, trong đó tự bao giờ đã là một chiếc nhẫn. Jungkook nhìn chằm chằm chiếc nhẫn hồi lâu, niềm hạnh phúc tràn đầy lồng ngực này còn hơn cả cái cảm giác mà cậu lần đầu tiên được chạm vào chú thỏ con. Cậu luống cuống không biết phải làm thế nào nữa. Lúc này Taehyung còn bế cậu lên nữa, một người quần áo chỉnh tề bế một người khác trần trụi như hài nhi sơ sinh, chỉ được khoác bên ngoài bằng chiếc áo choàng mà Đức Vua hay choàng. Taehyung vạch lùm cỏ sau lưng ra, ở gốc cây xa xa, một đàn trắng, nâu, đen xem lẫn với nhau. Những cục bông chen nhau gặm cỏ ở phía đó khiến cho cảnh tượng này không thể vi diệu hơn. Jungkook mắt sáng rực, ngẩng đầu nhìn Taehyung rồi lại nhìn đám thỏ, vẻ mặt đầy nôn nóng. Taehyung bế Jungkook tới gần đám thỏ đó, đám thỏ này có vẻ không hề sợ người, nhìn thấy Taehyung cũng không chạy đi, chỉ giương mắt lên nhìn khi thấy có người tới gần thôi. Taehyung đặc biệt nghĩ cảnh này rất giống Jungkook khi kinh ngạc. Jungkook quả thực kinh ngạc, cậu vuốt ve đám thỏ rồi nở nụ cười, đúng, là nụ cười quen thuộc ấy nhưng hôm nay còn chen cả cảm giác hạnh phúc. Taehyung nhìn bức tranh tươi đẹp này đột nhiên lên tiếng:

"Em biết tại sao ta hay rủ em đi bắt thỏ không? Vì mỗi lần bắt được con thỏ nào em đều nở nụ cười xinh đẹp này vuốt ve chúng. Ta cảm thấy nụ cười đó là đẹp nhất, cũng chỉ có lúc đó em mới chân thật cười với ta"

Jungkook đứng đối diện với Taehyung, ánh hoàng hôn rọi vào mặt làm cho nụ cười hạnh phúc của Jungkook bừng sáng, Taehyung bỗng nhiên kinh ngạc.

"Từ nay, em hứa em sẽ luôn cười với người như vậy, Đức Vua tôn kính của em."

——————————————————
đọc xong ròi thì nhớ bình chọn cho tui nheeee:< mới viết truyện nên hơi ít ng xem~😭❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro