Thua Em Luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-
-
-
Sau bữa ăn tối đúng nghĩa mạnh ai nấy ăn của hai con người đang giận dỗi nhau kia, thì anh - Kim Taehyung đứng dậy đi thẳng lên phòng không nói lời nào, còn cái người nhỏ hơn - Jeon JungKook đang mang vẻ mặt hậm hực rửa hết đống bát vừa mới ăn xong thì vơ đại cái áo khoác rồi cũng một mạch đi thẳng ra ngoài. Sau khi tắm rửa xong xuôi thì anh thư giãn ngồi đọc sách, bởi anh đã quá hiểu tính khí của người yêu mình, không lần nào hai người giận nhau quá lâu đâu. Đã nửa tiếng trôi qua, anh cảm thấy lạ liền mở cửa phòng nói vọng xuống nhà :

- Đã nửa đêm rồi em còn không chịu đi tắm, định ở dưới đó luôn hay sao ?
- JungKook ?
- JungKook ah, em có đó không vậy ?

Anh liền tìm xung quanh nhưng không thấy cậu đâu nên có chút bất an liền lấy điện thoại định bụng gọi cậu thì thấy tin nhắn từ
" Người dễ giận nhất thế gian " : - Em ra ngoài chút, sẽ về ngay
Nhóc con nhà anh lại dở trò mèo gì đây, anh nghĩ vậy... nhưng vẫn gọi cho cậu, sau một hồi đổ chuông thì bên kia cậu đang hăng say tu ừng ực từng ly rượu, móc điện thoại ra là cuộc gọi đến từ " Tên đáng ghét", mặt đầy hắc tuyến cậu nhất máy :

- Muốn gì nói lẹ lênnnnnnn

- A... Em ...em đang ở đâu vậy ?. Giật mình vì tiếng thét chói chan của cậu

- Em đang ở đâu thì mặc kệ em, liên quan gì anhhhh. Cậu tiếp tục gắt gỏng, anh nghiêm mặt
- Đã khuya rồi mà em còn chưa chịu về, còn bảo liên quan gì anh ? Còn hét vào mặt anh ? Em đang ở đâu, về ngay ! Hay để anh vác em về !

- Chút em sẽ về, đừng tìm em :((( .

Cậu tắt máy lòng tràn đầy ấm ức, bộ anh không lớn tiếng với em sao. Hứ!!!
Phía bên kia anh đen mặt nhìn điện thoại tắt ngúm, nghĩ sao vậy ? bảo đừng tìm thì anh càng phải tìm chứ mắc công đứa nhỏ đó lại trốn ở cái xó nào đó ngồi khóc lóc than thân trách phận là cái chắc. Anh lái xe vùng vụt trong màn đêm để tìm cậu, đến những chỗ cậu hay đến những chỗ hai người thường hẹn hò kể cả những chỗ cậu có thể đến anh đều tìm qua, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì anh liền chạy đến chỗ đó. Và rồi như dự đoán phía trong quán rượu là nhóc con kia mặt đằng đằng sát khí đang uống rượu say xưa còn lâu lâu lầm bầm cái gì đó. Anh tiến tới :

- Em thật giỏi

JungKook giật bắn sau đó đứng dậy đối diện với anh, hai người cứ vậy đứng nhìn nhau thật lâu. Đã bảo là đừng tìm vậy mà anh vẫn biết mà chạy tới đây trong thời tiết lạnh lẽo như vầy, lòng có chút cảm động cậu muốn chạy thật nhanh đến ôm anh nhưng ... ngay lúc này anh bước tới bỗng nhiên ngồi xuống rồi vác cậu đứng lên một mạch hướng ra xe mặc cho người trên vai la oai óai

- Bỏ em xuống, ahhhhh tên đáng ghét bỏ em xuống, trời ơi máu đã dồn hết lên não em rồi huhuhu

- Em giỏi lắm mà, có bản lĩnh thì tự xuống 
Anh đem cậu nhét trong xe chạy thẳng về nhà. Trên đường về anh im lặng lái xe cậu không dám hó hé gì nên cũng im luôn, về đến nhà cậu bị người kia lôi sền sệt vô nhà :

- Nói ! Em định chừng nào mới hết giận anh, em dọa cho cô ta lẫn anh một trận, anh vì em nên chuyển công tác cô ta để em yên tâm hơn, bây giờ em vẫn còn giận anh ? Còn bỏ ra ngoài uống rượu, còn dám kêu anh không liên quan ? Em thật hoang đường mà

Chuyện là cô trợ lý của Taehyung rất thích anh nên luôn kề kề bên anh mọi lúc mọi nơi hễ có cơ hội, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Một người đàn ông thành đạt, điển trai, quýên rũ lại giàu có như anh thì ai lại không thích cơ chứ, nhưng mà điều đó cũng là sự phiền muộn của JungKook, tại sao người yêu cậu đi đâu cũng có người thích vậy trời. Một hôm cậu đi học về sớm liền có ngẫu hứng ghé qua công ti Taehyung để cùng anh ra ngoài đi ăn gì đó hâm nóng tình cảm nhưng vừa vào cửa phòng làm việc của anh thì thấy một nam một nữ đang bàn công việc với dáng vẻ rất ư là thân thiết, người nữ kia lại cố ép sát bộ ngực vào cánh tay anh mà anh thì lại để yên không phản ứng, cứ chăm chú thảo luận, cậu liền đùng đùng nổi giận quát người phụ nữ kia đến xanh mặt nào là " đồ đàn bà thối, dám quýên rũ đàn ông đã có vợ, tôi sẽ xé xác, móc mắt, khoét ngực cô ...." Còn la oai óai đòi chia tay làm Taehyung khiếp vía, chỉ vì anh mải mê công việc không để ý người phụ nữ kia lợi dụng công việc mà ngày càng dán sát lên người mình mới có cớ sự này. Anh đã giải thích, dỗ dành cậu đủ kiểu kể cả chuyện chuyển công tác cô trợ lý đi nơi khác, vậy mà JungKookie vẫn không nguôi giận .

- Tae ... Tae anh đừng lớn tiếng, em rất sợ ah~ em hoang đường như vậy là vì em thấy em chỗ nào cũng không tốt, như một đứa ngốc, không xứng với anh, còn cô ta ... cô ta cái gì cũng tốt . Nói đến đây nước mắt cậu đã rơi lã chã , vẫn bộ dạng đáng thương tiếp lời :
- Em sợ anh sẽ bỏ em ah~ , lỡ anh yêu người khác em biết làm sao huhu, Tae em sai rồi, anh tuyện đối đừng chán ghét em, đừng bỏ em

Nhìn người yêu nước mắt đầy mặt bộ dạng vô cùng đáng thương, anh vô cùng đau lòng liền ôm cậu thỏ thẻ :

- Bảo bối ngốc, em không được nghi ngờ tình cảm của anh, em có như thế nào vẫn là của anh, ai tốt hơn anh cũng không cần

Anh buông cậu ra, từ từ lâu nuớc mắt cho người kia :

- Sau này có khuất mắt gì thì nói với anh, anh sẽ giải thích hết sẽ không dấu diếm em nên là đừng khóc nữa anh đau lòng

Cậu nhìn anh với gương mặt đỏ ửng vì uống rượu cộng với khóc lóc nãy giờ, mắt thì long lanh vì vài giọt nước mắt còn vươn lại, môi thì đỏ mọng mấp máy, một bộ dáng câu nhân nhưng mặt cậu vẫn ngây thơ chưa hiểu chuyện tiếp theo Taehyung sẽ làm. Kim Taehyung trầm mặt, lại vác cậu lên phòng :

- Đã vậy em đừng có trách anh

Lên đến nơi hai người quấn quít, ngấu nghiến hôn đối phương Taehyung sờ soạng khắp người cậu quần áo hai người từng món rơi xuống vươn vãi sàn nhà, mỗi nơi anh hôn qua đều để lại dấu hôn đánh dấu chủ quỳên trên cơ thể cậu. Đến gần sáng căn phòng ấy vẫn phát ra âm thanh làm người khác đỏ mặt

- ưm~ ah~ ... ah~ cầm thú ... đã 3h sáng rồi ...ưm~ em muốn ngủ ahhhh

Anh vẫn đều đặng thúc từng cú vô hậu nguyệt của cậu

- Để xem sau này em còn dám giận anh, còn dám không để ý đến anh nữa không ?

JungKook khóc ròng

- Em không ...ưm dám nữa mà TT_TT


                         ____ END____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro