oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jincipe lần đầu em viết oneshot nên có thể sẽ hơi nhạt và nhiều thiếu sót, mong chị thông cảm ạ!!!!

_________________________

Jungkook đứng trước cửa lớp 12A1, thỉnh thoảng lại ngó đầu vào tìm kiếm ai đó. Mãi không thấy hình dáng quen thuộc, cậu bắt đầu sốt ruột. Lôi máy từ trong túi áo ra, bật màn hình lên, đã gần một giờ chiều, cũng sắp hết giờ ăn trưa rồi.

Cậu  chán nản xoay người định đi về lớp thì cánh tay bị ai đó kéo lại. Jungkook quay đầu nhìn, là Jung Hoseok.

" Jungkook, em ở đây làm gì vậy ?", anh dò xét hỏi.

" Hả, anh họ, e... em... " cậu ấp úng cả ngày vẫn chưa nói hết được một câu.

Thấy vậy, anh liền nhíu mày, bàn tay đang cầm lấy tay Jungkook cũng từ từ thả lỏng ra, anh nói: " Anh thấy em đứng đây nãy giờ rồi, là đợi Taehyung sao ?"

" Vâng ạ, không biết anh ấy đi đâu nữa ?", đôi mắt cậu rũ xuống, thoáng một tia buồn bã.

Jung Hoseok thở dài, nghĩ nghĩ gì đó rồi đưa tay lên vỗ vai cậu, " Hình như nó ở trên sân thượng thì phải, khi nãy anh có nghe mấy bạn học nói nó có chuyện riêng muốn nói với Han Sumi ."

" Han Sumi ? ", Jungkook không giấu nổi sự ngạc nhiên, kèm theo đó là một cảm giác khó chịu không tả nổi.

Han Sumi, người con gái này cả trường không ai là không biết. Được chú ý đến ngay từ buổi đầu nhập học nhờ vẻ ngoài xinh như thiên thần, trí thông minh vượt trội cộng thêm cả giọng nói ngọt ngào như mỹ nhân ngư khiến người ta điêu đứng. Cô ta là nữ thần trong lòng của bao người con trai trong trường, vậy mà cuối cùng, người được chọn là xứng đáng với cô nhất lại chính là... Kim Taehyung.

Jung Hoseok gật đầu thay cho câu trả lời, ngoài ra không nói gì thêm. Jungkook thấy vậy liền cúi đầu chào anh, " Cảm ơn hyung, em đi trước !"

" Em đi đâu ? "

" Tìm Taehyung a "

" Để làm gì ?"

" Tỏ tình ! "

" Cố lên nha ! Hyung ủng hộ em !"

" Vâng, cảm ơn hyung ! "

Jungkook mỉm cười lại cúi đầu chào anh, sau đó liền quay lưng chạy đi. Jung Hoseok bất lực nhìn theo bóng lưng cậu, cười nhẹ: " Sắp có em rể rồi !"

...

Jungkook mở cửa sân thượng, nhấc chân bước vào mang theo cả một vòng tâm trạng nặng nề. Còn chưa kịp định thần xem khung cảnh xung quanh như thế nào, đập luôn vào mắt cậu là hình ảnh một nam một nữ đang đối diện cùng nhau nói chuyện, có vẻ rất nghiêm túc.

Jungkook trấn an cảm xúc, bình tĩnh bước về phía lan can của sân thượng, dựa vào. Lặng lẽ quan sát hai người kia, mặc kệ những cơn gió nhẹ hư hỏng làm rối mái tóc cậu.

Hai người kia tất nhiên cũng để ý đến Jungkook, nhưng rất nhanh đã quay về chủ đề chính, tiếp tục nói tiếp câu chuyện còn dang dở.

Jungkook vểnh tai lên nghe câu được câu không, cái gì mà: " Chuyện đó em không cần lo, anh sẽ nói với mẹ một tiếng. Bây giờ việc của em là chú tâm học hành, những chuyện khác để tương lai tính ."

Câu này là Taehyung nói. Jungkook bất giác nhíu mày lại, cái gì vậy ? Họ tính kết hôn à ? Đừng đùa vậy chứ ?

" Như vậy là xong rồi đúng không ?"

" Vâng "

" Được rồi, em xuống trước đi !"

" Vâng " , cô nói, sau đó liền quay người bước về phía cầu thang, vịn vào thanh vịn mà đi xuống.

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng cô đã khuất hẳn, sau đó lại quay đầu nhìn Jungkook, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình, một cảm xúc hỗn loạn bỗng dâng lên trong lòng. Anh xoay người định bước đi thì...

" Kim Taehyung ", Jungkook bất chợt lên tiếng gọi. Anh bất ngờ, quay lại nhìn cậu. " Chuyện gì thế ?"

" Em yêu anh ", cậu không ngần ngại mà vào thẳng luôn vấn đề.

Taehyung khá ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cậu, ngờ vực hỏi: " Yêu tôi ?"

" Đúng " cậu gật đầu khẳng định.

" Em là Jungkook đúng không ?"

" Đúng vậy ", cậu kiên định nhìn anh, trong lòng ngầm chuẩn bị trước tâm lý bị từ chối.

" Lúc nãy không phải em đã nhìn thấy tôi và Sumi đang nói chuyện sao ?"

" Vậy thì sao ?"

" Cả trường đều nghĩ tôi và Sumi đang hẹn hò, nhìn thấy cảnh vừa nãy em không có suy nghĩ gì à ?"

Jungkook không hề tỏ thái độ bất ngờ, điềm tĩnh nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, " Anh nghĩ em sẽ nghĩ gì ?"

Taehyung cũng mỉm cười nhìn cậu, trong đầu thầm tính toán gì đó, " Trên phim thường hay có những tình huống như thế này, trước khi tỏ tình mà thấy người mình yêu nói chuyện thân mật với người con gái khác, lập tức sẽ cảm thấy thất vọng, rồi sau đó là chạy đến một chỗ khác ngồi khóc với con bạn thân, tự thề sẽ cố gắng quên người con trai kia ."

Jungkook bật cười, " Rồi sao ? Có liên quan gì không ?"

" Chỉ là tôi thấy hơi lạ, em hiện tại cũng đang trong tình huống này, vậy mà có thể bình tĩnh tỏ tình với tôi được, thật không hiểu em đang nghĩ gì ?"

" Chẳng phải đến cuối cùng chỉ là hiểu lầm thôi sao ? Hai người vẫn thành đôi được ! Hơn nữa em cũng nghĩ giữa anh và cậu ấy chắc không có gì. "

" Nếu có thì sao ?"

Jungkook suy nghĩ một hồi rồi trả lời: " Em vẫn sẽ tỏ tình. Ít nhất anh cũng biết được tình cảm của em, như vậy là đủ !"

Nghe được câu trả lời ngoài sức tưởng, anh bỗng bật cười. Cậu có phải là quá thành thật không vậy ? Thật sự, rất đáng yêu.

Jungkook hiểu lầm, tưởng anh đang cười nhạo mình. Cũng may đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nếu không chắc cậu đã nổi đóa lâu rồi.

Cậu cúi đầu, " Không còn gì nữa, em đi trước ! "

Sau đó liền quay lưng rời đi. Nhưng chưa được nhiêu bước thì cánh tay lại bị người kia giữ lại. Chết tiệt ! Ngày gì mà bị giữ tay hoài vậy ?

" Khoan đã nào nhóc, tôi còn chưa nói xong mà ! ", lại cái tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.

Jungkook khẽ rùng mình, quay đầu lại nhìn anh, " Anh nói đi !"

Vừa dứt lời, cả người liền áp vào một thân thể rắn chắc khác. Tae... Taehyung ôm cậu sao ??

" Anh cũng yêu em, nhóc con của anh !" , anh nói nhỏ bên tai cậu, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Jungkook thoáng giật mình, lắp bắp hỏi lại: " Anh... anh vừa nói gì ?"

" Anh cũng yêu em, JEON . JUNG . KOOK !!!", tên cậu anh nhấn mạnh từng chữ, giống như đang đánh dấu chủ quyền vậy.

" Hả ? ",  Jungkook thật sự vẫn chưa hết shock.

Anh xoa đầu cậu: " Từ bây giờ Jeon Jungkook sẽ là người của Kim Taehyung này !"

" Hả, v... vâng " Jungkook lí nhí nói, da mặt quá mỏng thoáng chốc đã ửng đỏ lên.

Kim Taehyung cười ha hả, bẹo má cậu nói: " Chết tiệt ! Anh chờ ngày này lâu lắm rồi !", sau đó liền ôm lấy eo Jungkook đi về phía cửa sân thượng.

" Khoan đã, vậy có nghĩa là anh đã thích em từ trước rồi sao ? "

" Đúng vậy, từ lần đầu gặp em ", anh gật đầu.

Cậu lườm anh, " Vậy còn chuyện Han Sumi thì sao ?"

" Con bé là em họ nhà ngoại của anh "

" Lúc nãy bọn anh nói chuyện gì vậy ?"

" Bố mẹ nó muốn sắp tới nó phải chuyển về Daegu học, mà con bé không muốn, nên muốn nhờ mẹ anh nói hộ vài câu, dù sao hai người cũng là chị em tốt ."

" Vậy sao ?"

" Bé con, em ghen sao ?"

" Đúng a, vậy nên từ sau cấm anh khôngđược léng phéng với ai khác nghe chưa ?"

" Dạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro