Thời gian(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thời gian quay trở lại liệu cậu ấy còn yêu ta?

Tiếng tà thuật vang vọng trong căn phòng, xung quanh là những bức tượng đồng với nhiều bùa chú kì dị được dán lên.

Khung cảnh có phần kì quái, dây tơ phủ kín trần những con nhện nhỏ li ti chỉ cần chạm mắt là có thể nhìn thấy.

Tiếng chuông cứ thế kêu không ngừng, ngọn nến cũng bùng lên sáng cả một phòng.

Lúc này đây Thái Hanh đang cầm chặt một cây gỗ cúi đầu lẩm bẩm từng câu.

Lúc mở mắt thấy mình nhìn làn khói trắng bay che lấp đường đi.
Nhiều bóng đen xuất hiện mờ ảo việc của gã giờ là cầm thanh gỗ tiến về phía trước gọi người.

Khung cảnh ghê rợn tiếng gào thét với cười thé của linh hồn đang vất vưởng xung quanh.

Gã đang cầu hồn cho hồn nhập xác, chạy đuổi theo một hình người nhưng càng chạy càng bị chúng nắm giữ, chúng muốn nhập xác chúng muốn sống gã liền một gậy đánh làm chúng tan vào không khí.

Cơ thể người trước mặt gã chính là Chính Quốc, Thái Hanh không can tâm để cậu chết. họ còn chưa làm đám cưới cớ sao người đã ra đi.

Là gã tất cả là gã lâu nay người yêu mình thật lòng lại chẳng hề để ý đến lúc mất rồi lại đau đến tận cùng.

Thân tím ngắt đang lay chuyển từng đợt, thầy pháp đọc càng lúc càng to chuông lắc càng lớn.

Gã cầm chặt lấy thanh gỗ mà pháp sư đưa cho, dù có thấy cái gì cũng không được động lòng vì gã đang bán nửa mạng cho quỷ, hồn sẽ nhập vào người ngay lập tức.

Trước mắt bỗng nhoè đi gã chỉ kịp nhìn thấy mắt y ngồi dậy rồi ngất đi.

Gia phủ 1980

Thái Hanh tỉnh dậy trong cơn mê thân thể đau nhưng, tay nhiều vết đỏ bầm tím như bị ai nắm chặt.

Gã mơ một giấc mơ kì lạ mình đang làm lễ cầu hồn cho Chính Quốc, trong lòng dâng lên chua xót.

Cậu đã mất cách đây 3 năm trong một vụ cháy lớn cả thân người đều biến thành tro.

Gã chuyển đến căn hộ này cũng bằng đấy năm.

Nhìn bức ảnh thiếu niên cười tươi mai chính là đám giỗ của cậu.

Người tấp nập ra vào, gã đang làm trong ban chính phủ ngày cắp catap đi cùng bộ vest kèm một chiếc mũ bước đến trụ sở.

Mở từng tập tài liệu tay bắt đầu gõ máy tính lạch cạch lạch cạch.

"Thưa ngài...ngài Thái Hanh... NGÀI... xin lỗi nhưng ngài gõ sai văn bản rồi ạ"

Thái Hanh giật mình nhìn tờ giấy đang lộn xộn từ ngữ liền xé giấy thay tờ khác, cả người lâm vào trạng thái ngơ ngẩn xoa xoa cái đầu hôm nay là bị gì thế không biết.

Thư khí nhìn cũng không biết làm sao khi thấy gã khác so với thường ngày.

"Tôi thấy ngài có vẻ mệt, tôi xin phép"

"Ừ đi đi"

Ngả đầu ra ghế gã cảm thấy bất ổn, người tê dại lờ đờ nhìn về trần nhà.

Mọi kí ức trong đầu hiện lên, cậu từng ngày chăm cho gã một người vợ hờ bị người ta khinh bỉ nhưng vẫn cam chịu.

Gã đem thân cậu ra sỉ nhục nói hắn vô sỉ đuổi đi nhưng cậu vẫn ở lại rồi đến lúc chết cũng chả ai hay.

Cơ thể cảm nhận được thứ gì đó chạm phải liền mở mắt thấy Chính Quốc đang chạm mu bàn tay gương mặt gầy gò môi tái nhợt nhìn gã đôi mắt buồn tênh.

Gã run run đưa tay chạm vào gương mặt ấy nhưng nó lại biến mất sau đó.

"Ngài cẩn thận!"

Gã mơ màng nhìn mình được đỡ bởi thư kí, chớp mắt liên tục Thái Hanh đang đứng ở ban công nhìn xuống phía dưới một khoảng trống nếu không kịp có lẽ đã án mạng.

Nhìn về phía xa xa rõ là mơ hồ đuổi theo Chính Quốc đi ra tận đến ban công thiếu chút nữa trèo lên, thứ ảo giác này luôn quanh quẩn hay là người muốn ta cùng theo.

"Thưa ngài, ngài án phó mời ngài đến chỗ ông ấy bàn việc nếu ngài mệt tôi sẽ hủy lịch"

"Không sao tôi ổn, cô mua cho tôi thuốc, việc hôm nay không được cho ai biết"

"Tôi đã biết, ngài cũng nên nghỉ ngơi dạo này tôi thấy sắc mặt rất kém, tôi xin phép ra ngoài"

Thái Hanh xoa xoa thái dương có lẽ gã phải nghỉ ngơi.

Khói nhang nghi ngút, di ảnh có người con trai đang cười nhưng đôi mắt lại thật buồn.

Vẫn là khuôn mặt ấy lúc này có thể cùng gã dạo quanh làng hoa cùng gã đắp chung chiếc chăn nhưng sao em ơi em chỉ còn là cát bụi nơi hướng về một trái tim không máu.

Ăn từng miếng bí ngô mềm ngọt đây là món khoái khẩu của Chính Quốc khi còn sống, gã hay ăn cánh khổ qua vị đắng như trong cuộc đời đầy dẫy bươn chải.

Đời gã là một bước đệm phồn hoa dưới chân có người hầu kẻ hạ sớm đã trở nên cao cao tại thượng những thứ không trong tầm mắt liền xua đuổi ghét bỏ, cậu đi đến như vẽ lên màu sắc le lói nhưng đối với Thái Hanh vẫn là kẻ dư thừa.

"Gọi cho cô Giang nói rằng liên hệ với án phó sắp xếp lại một cuộc hẹn gặp mặt"

Nói cho gia nhân bên cạnh còn mình lại ngồi ăn hết bát canh trong lòng vẫn suy nghĩ lại lời nói của án phó.

Một tiếng trước.

"Tôi sẽ vào việc luôn, vụ của công tử họ Trịnh bên gia quyến không muốn làm ầm lên nên nói vị đừng đưa lên báo phải dập ngay vụ này"

"Tại sao tôi phải làm thế là hắn ăn chơi gây ra bao nhiêu tội đồ cớ sao lại giấu nhẹm đi, thế chả phải vẽ đường cho hươu chạy sao?"

"Tôi rất biết ngài Thái Hanh là một người chính trực, bài báo đưa lên nhiều người quan tâm lợi nhuận rất cao nhưng tôi mong ngài biết rằng họ Trịnh không hề đơn giản, ngài cũng không muốn gây vào vụ rắc rối này đúng chứ?"

"Tôi sẽ kiên quyết theo vụ này còn các vụ khác nữa chúng tôi sẽ lôi ra hết để lộ rõ bộ mặt của cái xã hội thối nát này. Bây giờ ông về đi, tôi không có một sự đàm phán nào ở đây"

"Thối nát, ngài đang nói chính ngài sao? Một người vì mình nhưng lại nhẫn tâm chối bỏ đến hóa thành tro vẫn chưa được một sự trọn vẹn. Ngài đừng có cố chấp như thế con người ta đôi khi phải mềm dẻo gồng quá không chỉ hại mình mà người thân mình chết trước đấy. Hẹn gặp lại ngài"

...

Thái Hanh tắm gội một lượt nhìn trong gương nhan sắc đã có chút tàn phai liền nhếch mép khinh một chút, trước gương hiện lên Chính Quốc im lặng đôi mắt ngấn máu đang chảy xuống gương mặt bị phá hủy được khâu lại trông thật đáng sợ.

Giật mình mở mắt hóa ra là lại mơ, điều chỉnh nhịp thở hơi váng nhẹ do giật mình tỉnh giấc.
Kéo cửa sổ ra hóng gió trời trên miệng điếu thuốc dở đang nghi ngút khói bồi hồi nhớ lại việc đã trải qua.

Vụ cháy năm ấy không phải tự nhiên mà có chắc chắn là có âm mưu được sắp đặt nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải đáp vì gã nhiều kẻ thù lắm vì cái tính chính trực dùng uy lực để đối đáp gây nên nhiều sóng gió.

Chuyển cảnh

Chuyến công tác dài hạn dược sắp xếp trước khi ra khỏi nhà cảm giác không ổn dâng lên, mắt trái giật liên tục lại có chuông kêu sắp đến giờ tàu chạy liền quên đi đi lên xe.

Nhìn người thân họ ra đón nhau gã lại nhớ năm nào cũng là gặp Chính Quốc trên chuyến tàu đón cậu về nhà bố mẹ.

Bọn họ cũng chả có tình cảm cũng là chính cậu ôm lấy môi tương tư này nhưng giờ thì sao gã lại chính tương tư lại người đã khuất.

Chả mấy chốc cũng đến nơi Thái Hanh hòa mình vào trong dòng người đông đúc, đi trên nền gạch từng bước đi đến khách sạn cũng lâu rồi gã chưa đi đến đây.

Từ ngày cậu mất gã cũng không màng đến công việc nhiều, người cứ lơ mơ vào trong khoảng vô định nhìn thấy bóng hình Chính Quốc vẫn quanh quẩn trong đầu.

Đang đi lại vô tình đâm vào người lạ gã giật mình hồi tỉnh vội cúi xuống nhặt đồ rồi xin lỗi người nọ.

Ngẩng mặt lên nhìn thấy người quen thuộc chẳng phải đây chính là người cả đời này Thái Hanh phải yêu thương.

"Chính Quốc là em đúng không, em còn sống anh rất nhớ em"

"Tôi là Chính Quốc nhưng không phải là người anh tìm kiếm"

"Là em chính xác là em đừng có rời xa anh, anh xin lỗi xin lỗi"

Gã ôm người nọ vào lòng nói những lời thủ thỉ bấy lâu nay không thể nói ra, đứng giữa trời tây ôm nhau người đi qua lại không để tâm lắm vì đây dù sao cũng là chuyện cá nhân.

Người trong lòng có chút khó chịu liền đẩy gã ra nói rằng mình còn nhiều việc rồi mau chóng chạy đi bắt xe.

Thái Hanh đứng yên ở đó mắt vẫn hướng theo cái xe đen đang đi khuất trong lòng có chút vui sướng, gương mặt này thật giống Chính Quốc nhưng năm ấy cháy thành tro một vật cũng không còn, chỉ còn chiếc nhẫn vàng là của hồi môn còn ở đó nên xác định được y có mặt trong nhà.

Có lẽ là người giống người gã là dọa người nọ đến sợ rồi..

Bước chầm chậm đến trụ sở, gã đang ở Nga một đất nước quá đỗi xinh đẹp giàu có người dân hết sức thân thiện.

Tòa soạn nằm ngay bên kia đường gã lại bước vào theo thói quen, mọi người đi qua đều vội vã bọn họ có lẽ đang thu thập nhiều thông tin rồi.

"Tôi nộp bản thảo xem qua rồi báo cho bên đăng bài"

"Ngài sao lại vội thế?"

"Có việc gì sao?"

"Chúng tôi nghĩ ngài nên ở đây thêm một tháng, những ấn phẩm đưa ra bán rất chạy"

"Tôi chỉ đến đây công tác đúng phận sự, mong ngài hiểu cho"

Thái Hanh nói xong liền đóng cửa đi ra, đi đến một cửa hàng cà phê ngồi ngắm đường phố dòng người đi qua cười nói vui vẻ nhưng gã lại chẳng thể nở nổi nụ cười.

Tâm trí vẫn nhớ đến người sáng nay rõ ràng tại sao lại giống như thế, lôi ra bức ảnh nhét trong ví Thái Hanh chạm nhẹ môi vào bức ảnh sờn cũ cũng là thứ duy nhất gã có được trước khi y mất.

Đường phố bỗng nhốn nháo làm cho gã bên trong cũng chú ý, khách hàng bên trong hốt hoảng nhìn ra bên ngoài đang có vụ nổ súng khiến cả đường náo loạn hò hét ầm ĩ.

Thái Hanh nhăn mày tại sao đang yên lại có việc như này chả phải bao lâu nay rất bình yên sao.

Lôi điện thoại báo cho cảnh sát, tay theo đó cũng cầm điện thoại chụp ảnh ghi âm những gì mình chứng kiến để viết bài.

Ánh mắt chạm phải hình người quen thuộc đang sợ hãi trong đám đông liền vất đó chạy đến cứu người, chạm lấy cánh tay kéo đi giữa sự hỗn loạn.

Cảnh sát lúc sau đã có mặt dẹp loạn, mấy tên sừng sỏ đã trốn kịp chỉ bắt được mấy kẻ tay sai.

Gã trong lúc cứu liền bị bắn vào tay phải máu chảy đến nỗi ngất đi.

Bệnh viện

Đèn cấp cứu vẫn sáng một số đồng nghiệp đang bên ngoài lo lắng, vụ xả súng diễn ra quá nhanh người bị thương cũng nhiều nhưng họ không ngờ đến trong đó có Thái Hanh.

Thái Hanh trên bàn mổ vẫn cảm nhận được thứ sắc nhọn đang chạm vào cơ thể mình, nửa tỉnh nửa mơ không biết như nào.

Gã nhìn thấy Chính Quốc đang ngồi cạnh cửa sổ uống trà hoa cúc mỉm cười gọi gã, gã cứ theo thế chạy đến nhưng mãi chả thể chạm tới mờ nhạt và biến mất.

"Thái Hanh có sao không bác sĩ?"

"Cậu ta phục hồi tốt sau khi mổ, biến chứng không có người nhà có thể yên tâm"

"Chính Quốc!"

Người đầu tiên gã nhìn thấy là hắn vội ôm lấy nhưng cơn đau lại làm gã ngã xuống giường.

"Cẩn thận anh đang bị thương, tôi là Chính Quốc nhưng không phải là người anh tìm, anh nhớ chứ?"

Y đỡ gã nằm xuống miệng cười nhẹ, đồng nghiệp bên cạnh cũng đến phụ một tay.

Căn phòng giờ nhiều người nghe gã đã tỉnh ai cũng đến lại hỏi y có phải là người được gã cứu thoát ở đường phố rồi bị ăn một phát đạn.

Ai cũng mang hoa quả đến hỏi thăm nói rằng cảnh sát đang điều tra điện thoại cũng trao lại cho gã để gã đưa tài liệu viết bài.

Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người hắn đang gọt táo gương mặt vẫn còn ngại ngùng vị bị bọn họ trêu, nhìn điểm hồng trên má Thái Hanh bất giác mỉm cười trông thật đáng yêu a.

"Anh lại cười gì tôi hả mau ăn đi"

"Ừ khụ khụ khụ"

"A xin lỗi tôi lỡ tay, anh không sao chứ"

"Kho...ong...hụ..chi...chỉ... sặ..."

Ban nãy do xấu hổ quá liền nhét luôn miếng táo to vào Thái Hanh làm gã đang cười hơ hớ bị sặc ho không ngừng nghỉ, mấy vết thương nhỏ cũng bị nhói lên không ngừng trông rất là thống khổ.

Bị cơn ho hành xong gã cũng không có trêu gì y nữa, căn phòng im lặng chỉ có tiếng quạt với tiếng muỗi kêu vo ve.

"Cậu không định về à, tôi cũng có y tá chăm rồi"

"Không được anh là ân nhân của tôi, tôi phải chăm sóc cho đến khi anh khỏi bệnh"

"Nhưng.."

"Suỵt...tôi đi gọi bác sĩ thay nước cho anh"

Tay nhỏ chạm lên môi sùy một cái cho gã im lặng rồi đi ra ngoài gọi bác sĩ, gã bật cười lắc nhẹ đầu nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa.

Lại nghĩ đến trước đây có một Quốc ngày đêm chăm sóc khi gã ốm mặc cho gã đuổi đi nhưng vẫn một lòng ở lại đến lây ốm theo.

Ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa phòng bệnh nở một nụ cười man rợ, âm mưu với con mồi Thái Hanh được tích xanh.

Sáng hôm sau.

Nhìn bầu trời đã sáng nhìn bên cạnh giường có chút nặng liền quay sang thấy y đang nằm ngủ say giấc, tay trai nhấc lên chạm nhẹ vào tóc mềm định vuốt thì y bỗng bị tiếng điện thoại của gã làm tỉnh giấc.

Vội rụt tay lại nghe điện thoại tiếng bên kia nói vụ xả súng hôm qua là là do một nhóm người phản loạn..



Gia nhân đang tròn mắt nhìn ông chủ mình cũng một người thật giống Chính Quốc làm cho náo loạn mở to mắt không tin vào sự thật rồi gào ầm lên là cậu Quốc đội mồ sống lại.

Hồn cậu Quốc hiển linh nhưng rồi được gã giải thích cũng vẫn ngơ ngác người giống người chả phải chi tiết này chỉ có trong phim ngẫm lại thì cậu Quốc của họ cũng đã mất di ảnh trên kia làm bọn họ chỉ dám khóc trong lòng.

Y nhìn ngôi nhà sang trọng trong lòng nở một nụ cười, chạm nhẹ vào bàn gỗ được khắc tinh xảo lại nhớ về di ảnh trên kia trong lòng nhiều suy nghĩ.

"Nghĩ gì thế Quốc?"

Bước tới ôm người nọ vào trong lòng hít nhẹ mùi hương ngọt trên thân thể người nọ Thái Hanh như muốn chìm sâu vào trong cảm giác này, thực sự không thể bỏ lỡ người.

"Em nghĩ ở đây thật đẹp, người nọ là Chính Quốc mà anh đã nhắc sao"

"Đúng vậy nhưng em yên tâm em và cậu ấy khác nhau, tình cảm bây giờ là dành cho em"

"Anh yêu Chính Quốc hay yêu Ch..."

"Anh yêu em"

Chạm vào đôi môi nhỏ để người nọ không thể nói gì, bàn tay kéo mạnh eo nhỏ sát lại gần lưỡi cuốn lấy lưỡi ma mị trao dịch vị.

Y mỉm cười mở mắt nhìn người trước mặt tay mò đến chạm vào cúc áo định cởi ra..

"Thưa ông chủ có cậu Tú Văn đang đợi ở phòng khách"

"Tôi nói không tiếp khách"

"Dạ thưa cậu ấy nói việc này quan trọng"

"Được rồi, tôi ra giờ"

Tiếng bước chân quản gia đi khuất Thái Hanh quay lại hôn nhẹ vào má dỗ dành Chính Quốc nói rằng xong sẽ quay lại.

Y miệng cười nói không sao việc quan trọng nên lo trước, gã gật đầu đi ra ngoài dặn dò gia nhân chuẩn bị lại phòng ốc.

Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc ánh mắt biến đổi.

"Có chuyện gì mà tối muộn đến thế này?"

"Thái Hanh anh có vẻ đang vội cái gì đó nên tỏ ra khó chịu?"

Công tử Tú Văn là một trong những kẻ đào hoa có tiếng nhà giàu có quyền thế trong sĩ quan, bọn họ quen nhau khi bị gã bóc trần sự thật về bản thân xảy ra không ít chuyện cuối cùng là cậu đã khuất hóa giải cho mọi chuyện êm xuôi.

Tú Văn nhìn người trước mặt tỏ vẻ muốn đuổi mình liền đi vào trọng tâm, vụ cháy năm đó tìm được một số bằng chứng là chiếc nhẫn Chính Quốc thì ngoài ra tìm được phía xa xa có một con dao bị bùn vùi lấp..

"Chính...QUỐC ÔI MẸ ƠI MA MA MA"

Tú Văn hét lên tay run run chỉ về phía bên trong phòng người ngã nhào nấp sau ghế định chạy trốn nhưng chả may vấp ngã ra sàn kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu
Lúc tỉnh lại nhìn thấy Chính Quốc lại la ó chuẩn bị xỉu tiếp thì bị gã tát cho tỉnh, sau khi định hình được chuyện kì dị xảy ra liền thở phào.

Đây là người khác, trên thế gian này người giống người cũng là lẽ thường.

Nhìn bên ngoài thoạt nhìn rất bình thường nhưng trong lòng Tú Văn thấy người nọ cảm giác cũng có gì đó không ổn kiểu như không thực chăng?

"Sao lại nhìn tôi như thế, mặt tôi có gì sao?"

"A không, mà đã 7 giờ rồi tôi xin phép về nhà không bà xã lại cáu mất. Tạm biệt"

Tú Văn giật mình, bỗng nghe tiếng đồng hồ kêu liền đứng lên ra ngoài lái xe về nhà.

Chuyển cảnh

Thái Hanh dắt tay Chính Quốc đi vào trong nhà thấy một vị khách ngồi ở đó nói rằng mình là em họ của cậu cũng đầy hoài nghi.

Bao nhiêu lâu không thấy mặt giờ lại xuất hiện với gương mặt này gã cũng chưa bao giờ nghe kể đến.

À không gã có bao giờ quan tâm đến cậu đâu mà.

"Chào ngài em là Chính Trực, em họ của anh Chính Quốc ạ"

"Chính Quốc...Quốc...anh anh còn sống sao...anh người ta nói.. nói anh..."

Vị khách bất ngờ tròn mắt nhìn, tay ôm lấy vai y xác thực.

Sau khi được giải thích hắn cũng buông ra rồi bối rối xin lỗi, lại làm người ta sợ mất rồi.

"Hiện tại em đang tìm việc, hiện tại chưa có nhà muốn đếm nhà ngài tá túc một vài hôm.."

"Gọi anh là được rồi, hiện tại thì cứ ở đây đi nhà cũng rộng, đến khi tìm việc thích hợp sẽ tính sau"

Gã không suy nghĩ nhiều liền nói, em họ của cậu phải tiếp đãi tốt. Dù sao cũng là người thân ruột thịt.

...

Chính Quốc rửa mặt trước gương trong đầu vẫn nhớ ánh mắt của Chính Trực nhìn y liền liếc mắt nhìn mình đầy không cảm tình.
Vốn đầu chỉ nghĩ là do bất ngờ quá nhưng trong lúc nói chuyện hắn ta lại nhìn ánh mắt gã rất trìu mến khi quay sang y sắc mặt lại khinh khỉnh.

Khó chịu thật đấy!

Chuyển cảnh

Thái Hanh nhìn tài liệu trên bàn đầu lại có cảm giác đau nhức có lẽ lại chuẩn bị ốm đến nơi rồi, ngả đầu về đằng sau nhìn thấy Chính Quốc trước mặt liền vẫy tay gọi vào rồi tự nhiên thấy màu tối đen rồi ngất đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy đã thấy cái khăn lạnh đắp trên trán nhìn qua đồng hồ trên bàn đã 2h sáng căn phòng chỉ có chút ánh đèn ngủ mờ ảo, bên cạnh giường có người đang nằm gục xuống.

Mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ mái tóc mềm người nọ bị hành động nhẹ làm tỉnh giấc ngước mắt lên.

"Chính Trực sao lại ở đây? Chính Quốc đâu rồi?"

Gã bàng hoàng lùi lại người này lại là em họ Chính Trực hà cớ gì cậu ta lại nằm đây vợ gã đâu, người ấy đâu rồi?

"Sao lại bất ngờ như thế, Chính Quốc? Hắn không phải là Chính Quốc anh tôi. Anh tôi vì anh hi sinh cả thanh xuân sự nghiệp chết cả tuổi xanh xuân trong đám cháy giờ đây anh kiếm đâu ra người khác anh nói xem, một kẻ giống hệt thay thế đi đi lại lại dưới di ảnh trên bàn thờ mà anh không có cảm giác gì hay sao?"

Ánh dao lóe lên trên nền tối, Chính Trực cứ thế cầm nó đâm mạnh vào cổ gã.

ẦM

Thái Hanh giật mình mở mắt bật dậy mồ hôi trên trán tuôn ra ướt đẫm mảnh áo, bên ngoài trời mưa rất to sấm chớp nổ sáng trời tiếng mèo kêu chó sủa gã ôm đầu dồn sâu vào thành giường.

"Ai?"

Bóng đen sau cửa hiện lên tay cầm vật gì đó tiến lại gần gã tay cầm lấy cái bút bi ngay gần đó lên để phòng thủ.

"Á là em đây Chính Quốc đây, là em đây Thái Hanh"

Gã thở phào rồi ôm lấy y.

...

Trời chập tối trên bàn ăn thơm phức món do Chính Trực nấu, cậu được sự cho phép của hắn sẽ ở đây nấu nướng cho họ mấy ngày để chờ công việc và ngôi nhà mới để thuê.

Trong ánh mắt xuất hiện những tia lửa nhỏ nhìn người đàn ông trước mặt, mọi tâm tình như dồn hết vào các bữa cơm.

"Chà nhìn rất là ngon mắt!"

Gã cùng Chính Quốc đi đến gật đầu cười khi nhìn thấy các món ăn bày biện đẹp đẽ liền khen cậu một cái.

Có vẻ gã đã rất vừa lòng.
Hắn vui vẻ kéo gã xuống ghế ngồi gắp thức ăn cho gã ăn thử.

"Ngon không?"

"Ngon"
"Vậy ăn thật nhiều nhé!"

Nụ cười này thật quen thuộc, em họ nên có đôi phần giống nhau đúng không?

Chính Quốc đứng bên cảm thấy bị lạc lõng, gã cùng hắn gần nhau quá rồi..

"Anh cũng nên nếm thử, món này cũng thật ngon. Đừng ngại"

Ánh mắt nhìn y, người trước mặt rốt cuộc là đang ám chỉ điều gì hay là tự do suy nghĩ mà thành.
Thái Hanh thấy Chính Quốc ăn ít liền gắp cho y, miệng nói cười trìu mến nhìn y.

Hắn đối diện nhìn y cười nửa miệng nhưng lúc y ngẩng lên chỉ thấy hắn cười mỉm đốc thúc ăn uống.

Chuyển cảnh

Chính Trực ngồi trong phòng mình từng ngón tay gõ vào bàn kêu lộp cộp nhìn vào khoảng không vô định.

Hắn nghĩ gì không ai biết lúc ẩn lúc hiện khiến cho Chính Quốc tò mò không hiểu hắn ta rốt cuộc là người như thế nào.

"Đứng ở đây làm gì?"

"Cậu là ai?"

"Tôi nghĩ là tôi đã giới thiệu rồi"

"Thái Hanh đã nói gì với cậu?"

"Chỉ là một chút công việc, ghen hay sao?"

"Hừ"

Y hừ lạnh rồi bước đi, hắn nhìn theo lưng dần biến mất mà nhếch mép cười rồi bước vào phòng mình.

Nhìn cánh cửa khép lại y suy nghĩ rất nhiều, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa.

Chính Trực có cái gì đó khiến người ta không khỏi khó hiểu, cứ như một án mây trôi lững lờ ẩn hiện rồi còn ánh mắt đó... đang âm mưu gì.

Lại tiếp tục ngày trôi qua mọi thứ diễn ra có chút thay đổi khi có mặt của hắn xuất hiện, cảm giác trong lòng gợn sóng Chính Quốc không hề cảm thấy thoải mái nhiều lúc cảm giác như chỉ lơ là mình có thể bị mưu kế của hắn giết chết.

Hắn nhìn ánh mắt không vừa ý kia cũng nhếch mép cười, muốn lấy lời đuổi hắn ra khỏi đây.
Không dễ thế!

Vào rồi cũng không dễ ra, nếu có ra thì người ra phải là..

Reng reng.

"Nghe"

"Được rồi"

"Không nhất thiết"

Chuyển cảnh

"Em có vẻ không thích món này?"

"A em, không ăn được"

Gã cười mỉm, món này cậu cũng không thích có lẽ lại là anh em họ nên giống nhau cũng nên. Gã không biết gì về cậu cả, đến lúc không còn lại đi tìm hiểu nắm rõ sở thích của người chết.

Một kẻ tồi muốn được yêu thương.

Y ra ngoài chưa có về, gã muốn đợi nhưng hắn muốn ăn cơm đành chiều vậy.

Bữa cơm cứ diễn ra vỏn vẹn rất nhanh, một vài câu nói để bớt trống trải và hắn giờ đang ngồi ngoài phòng khách nhìn về phía tivi đang chiếu thời sự.

"Anh giờ yêu ai hơn?"

"Hả?"

"Khó nói nhỉ, một người giống y hệt xuất hiện che mờ đi mọi thứ trước mắt. Thái Hanh anh yêu ai, còn là người xưa nữa không?"

Hắn quay qua gắp một miếng cá vào bát của gã, ngước mắt nhìn lên mỉm cười nhẹ.

"Anh..em.."

Gã bất ngờ miệng nói lắp bắp, giọng nói như chấn vấn gã đánh vào thứ trọng yếu trong chính trái tim này nếu là y hỏi thì gã đã trả lời được nhưng lại là hắn đôi mắt này khiến gã bị dồn ép.

"Ha anh thấy em diễn xuất tốt không? Đã làm anh sợ rồi hahaha"

Hắn bật cười, vỗ vỗ lấy vai gã rồi uống một li rượu.

Gã nhìn cậu cười trong tâm nặng nhưng lại nhẹ nhàng đi, tiểu tử này thật làm cho gã cảm thấy bối rối.

"Vui vậy sao, tôi là trò vui thế à?"

"Em xin lỗi, chỉ tại bị lậm phim quá thôi. Lần sau nhất định sẽ không làm"

"Ừm, công việc anh cũng đã sắp xếp. Ngày mai sẽ đến đó phỏng vấn và làm thử"

"Vâng, phiền anh rồi"

"Không sao, ăn cơm đi"

Vừa nói xong liền thấy tiếng xe là y trở về, miệng gã nở nụ cười bước xe ra đón bỏ lại hắn.

Y bước vào có chút mệt nhọc dựa vào người gã mắt lén nhìn về phía hắn tỏ ý không hay.

Sau khi tắm rửa xong vẫn thấy gã ngồi trên bàn làm việc, phong thái đĩnh đạc của người đàn ông trưởng thành này làm sao có thể không u mê.

Từng ngón tay lướt nhẹ trên áo rồi chạm xuống bờ ngực vững chãi, đầu dựa lên vai mím nhẹ môi chạm vào má.

Gã ôm lấy đầu ấn môi mình vào y, môi cứ dây dưa nhau trong phòng. Chính Quốc ngồi trong lòng e thẹn ôm lấy gã.

"Tắm xong rồi à, nay em đi đâu thế?"

"Em đi gặp một vài người bạn, bọn họ từ nước ngoài về"

"Ừm đi đâu phải bảo anh, bọn phóng viên báo lá cải rất hay giật tít"

"Anh không phải là nhà báo sao, nói đồng nghiệp như thế chăng?'"

"Anh đưa tin thật, nóng hổi không chiêu trò"

"Cái thật của anh cũng đánh gục bao nhiêu người, em vừa nghe ngóng tên họ Trịnh đó cũng không vừa đâu. Hắn ta ăn chơi nhưng nghiệp làm ăn vẫn rất có tiếng, loại bỏ đi một số thứ vẫn yên bình"

Gã nghe xong cũng hiểu ý nói của y, nói đi nói lại thì vụ này gã khui ra vì bản thân ghét bọn sai trái càng viết nhuận bút càng cao càng hăng say.

Lần này đúng là đạp phải ổ kiến lửa không diệt được thì chỉ có bị đốt chết.

Gã có y rồi, không muốn tổn thương liên lụy vì gã. Cả em họ của vợ cũ nữa, nên cho bọn họ một cuộc sống sung túc yên bình.

Gã nên từ bỏ thôi!

Nhìn thấy ý gã thuận theo mình, y cười tít mắt bắt lấy môi hôn chặt lại. Cả cơ thể ma sát với thân hình rắn rỏi, hơi người nóng ấm dán chặt vào nhau.

Cự vật bị mông chạm đến đứng, sức hút này làm sao có thể chối từ.

"Nhanh thêm một chút"

"Tên dâm đãng nhà em, arg"

"Ưm~ chỗ đó, arg chính xác"

Hắn đứng bên ngoài tai dí vào cửa nghe thấy gương mặt tức giận, tay nắm thành quyền thiếu điều chỉ muốn phá nát cuộc vui của bọn họ.

"Cậu Trực đứng đây có việc gì?"

"A tôi..tôi muốn gặp anh ấy..nhưng có lẽ đã bận rồi"

"Vâng, cậu nhà tôi không muốn ai làm phiền khi làm việc"

Gia nhân nói chắc nịch lại thêm phần khinh khỉnh nhìn hắn, tiếng như thế không phải không thể nghe.

Người như Chính Trực bí bí ẩn ẩn lại trông mưu đồ chắc chắn là chẳng có ý tốt.

Ông chủ nhà bọn họ tìm được ý trung nhân, gương mặt lại giống chủ nhân như vậy chắc chắn ông trời thương chuyển kiếp gặp lại nhau trong lúc này.

Bọn họ sẽ trân trọng điều này, điều mà người ấy đã dành thanh xuân tráo đổi.

Hắn nhìn gia nhân đó hiện lên ý cười rồi bước đi khiến người nọ nhíu mày. Cảm giác rất lạ lùng, là gia nhân cảm thấy sợ sệt.

Ánh mắt đó là đang cười mỉa sao, đáng ghét!

Chuyển cảnh

Chính Trực được sắp xếp vào vị trí nhân viên tại tòa soạn của gã, bước đầu sắp xếp ổn thỏa gã cũng hài lòng.

Ở nhà Chính Quốc có vẻ không thích cho lắm nhưng lại không nói ra, thôi thì cứ cho làm được đến đâu thì đến.

"Em ấy làm việc thế nào?"

"Cậu ấy chăm chỉ, hiểu cũng rất nhanh. Chỉ là.."

"Nói đi"

"Không phải tôi nhiều chuyện, cậu ta đối với ngài ánh mắt khác lạ. Lắm lúc lại như ẩn hiện giấu diếm thứ gì đó.."

"Ra ngoài đi"

"Vâng, 2h chiều nay ngài có cuộc gặp với tiểu thư Hà Cát tại khách sạn La Maison"

Gã gật đầu rồi vẫy tay cho thư kí ra ngoài, mở điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của y liền nhấc máy gọi lại.

"Em gọi cho anh có việc gì thế?"

"Cũng không có gì. Em định hỏi anh nay có ăn cùng ai không, hai ta cùng nhau đi ăn"

"Phải đi cùng vợ chứ, cũng lâu rồi chưa ăn hàng. Anh đặt hay em"

"Để em đặt, em mới thấy chỗ này có đồ ăn ngon"

"Ừm, quyết định ở em hết"

Cộc cộc cộc

Tiền gõ cửa làm hắn nhíu mày khó chịu.

"Anh làm việc đi nhé, yêu anh"

"Yêu em"

Gã tiếc nuối rời điện thoại nhìn về phía cửa.

"Vào đi"

Mở cửa vào là hắn, gã cũng xuôi xuống nhưng sắc mặt vẫn không đổi.

"Đã làm phiền anh rồi, tài liệu này trưởng phòng bảo em cầm lên. Em xin phép"

"Khoan đã, anh muốn hỏi em một chút. Ngồi đi"

Một lần nữa gã ngồi đối diện hắn, từng cử chỉ đều thu vào tầm mắt.

"Công việc tốt chứ, họ có làm gì quá không?"

"Không ạ, họ tốt nhưng công việc hơi khó. Có lẽ em phải học hỏi nhiều hơn"

"Ừm, khó gì đâu thì bảo. Người nhà không cần câu nệ"

Gã gật đầu cầm lấy chén nước mà hắn đưa cho uống nhưng thế nào đó gã lại cầm trượt tay.

"Để em lau cho, sao lại bất cẩn như thế"

Chính Trực cầm giấy lau áo cho gã, từng nhịp thật gần.

Mùi hương tóc cứ bay vào mũi gã, mùi thơm dịu nhẹ nhàng.

Lời thoại ấy giống như năm đó gã cũng từng được cậu lau cho như này.

"Chính Quốc là em"

Miệng bất giác gọi tên người kia liền khựng lại vài giây, đầu ngẩng lên nhìn Thái Hanh.

Ánh mắt như xoáy sâu vào tâm trí gã, lời nói từ chuỗi xa xăm.

"Thái Hanh, anh sao thế. Mặt lại đỏ như vậy, mệt sao?"

Tay hắn đưa lên trán gã, vẫn bình thường. Gã chớp mắt vội gạt tay ra nói lắp bắp.

"Không...không có gì, em đi ra ngoài đi"

"Vâng"

Hắn bị gạt ra có chút hụt hẫng nhưng cũng vâng lời đi ra ngoài.

Gã trong phòng cười khểnh, sao đây gã lại mê man nhìn ra cậu.

Có lẽ là bị ốm mất rồi.

...

Chính Quốc về đến nhà trời đã chập tối, khung cửa số sáng lên ánh đèn điện.

Bóng dáng người thương đang ở đó nhìn thấy y.

Mỉm cười đi đến bên cửa lớn ôm chầm lấy gã, hít mùi hương của vị phu quân. Nhướn lên hôn vào môi kêu vang, mặc cho gia nhân cũng đang đỏ mặt nhìn họ tình tứ.

"Có nhớ em không?"

"Nhớ lắm"

Gã hít mùi hương trên người y, môi chạm nhẹ má rồi đến cổ.

"Nào, nhột em. Bọn họ nhìn thật xấu hổ, em đói rồi. Đêm bù cho anh"

"Chiều em!"

Chụt

Bàn cơm chỉ có hai người, y không thấy hắn lại càng thấy vui hơn. Tự nhiên xuất hiện lại làm đảo lộn một số thứ.

Thái Hanh thường có thói quen khi ăn cơm sẽ uống một cốc rượu, hôm nay uống hơi nhiều đầu có chút choáng nhưng chả phải đêm nay sẽ nồng nhiệt hơn sao.

"Công việc của anh em không tham gia nhưng việc anh cho cậu ấy vào em không hài lòng. Chuyên môn cậu ấy học khác so với những gì cậu ấy làm. Anh đã hỏi cậu ấy chưa?"

"Anh chưa hỏi, em ấy đồng ý vào làm nên anh nghĩ đã thông suốt"

"Em nghĩ như này, bạn em cũng đang có một công việc liên quan đến chuyên ngành của cậu ấy. Để cậu ta đến làm sẽ khả quan hơn, lúc đó cậu ấy sẽ không bị áp lực người quen thăng tiến"

Lời Chính Quốc nói ra nghe rất hợp tai, mấy nay hắn làm việc gã cũng chỉ hỏi qua loa. Mỗi ngày đi về đều lẳng lặng không nói gì nhiều cũng không an lòng.

"Ừ, để tí anh nói hay em nói đi. Anh thấy em và em ấy không nói chuyện nhiều với nhau lắm"

"Em ấy nghe ngọt nhỉ?"

"Em ghen sao?"

"Không, chỉ đùa anh một chút. Dù sao cậu ấy cũng là em họ của người trên kia, ghen để làm cái gì. Cậu ấy có vẻ không thích em, có lẽ do em giống người đó quá. Nhưng không sao, để em nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn"

"Ừm, em tốt bụng như thế kiểu gì cũng chinh phục được em ấy thôi"

"Rồi, ăn đi kẻo nguội"

"Tuân lệnh"

Tiếng cười vang trong phòng ăn, chả mấy chốc mọi thứ đều được gia nhân thu xếp. Gã đi tắm trong phòng còn y đi về phía căn phòng đó.

"Chính Trực tôi có thể gặp cậu một lát không?"

"Được, anh vào đi"

Y bước vào trong căn phòng, cảm giác lạnh lẽo xung quanh da gà nổi lên lấm tấm.

Cửa sổ vẫn mở cơn gió đầu mùa thổi đến rùng mình.

Hắn thấy vậy cũng đi ra đóng cửa sổ lại, ban nãy phòng bí quá nên mở ra thôi.

"Anh tìm tôi có việc gì?"

"Không dài dòng, về công việc của cậu tôi đã nói với anh ấy và anh ấy đồng ý"

Hắn nghe qua liền hiểu, y cũng biết thừa điều đó.

Một quãng thời gian im lặng, một cái gật đầu miễn cưỡng của hắn làm y hài lòng.

Chuyển cảnh

"Em sao thế không khoe à?"

"Có chút mệt, em không sao"

"Sốt rồi"

"Ừm"

Tay hắn chạm vào trán nóng hổi của hắn, dự đoán là 39 độ nhưng hắn lại chả mảy may quan tâm.

Gia nhân mang lên lầu thuốc hạ sốt kèm theo cháo nóng, hắn ngửi mùi thơm tỉnh một chút.

Thấy gã vẫn ở đó dặn dò gia nhân miệng tự vẽ lên nụ cười.

Sau khi gã rời khỏi, gia nhân nghe theo lời chủ nhân đỡ hắn ngồi lên, tay múc muỗng cháo nhưng hắn nói không cần tự mình có thể ăn.

Gia nhân nghe thế liền buông, nói thuốc rồi đi ra khỏi phòng. Hắn liếc mắt nhìn người nọ, thái độ thật khác ngược.

...

Chính Quốc soi gương nhìn mặt mình dạo này mặt nổi mụn thật đáng ghét.

Da mặt đang bắt đầu chuyển biến, bây giờ là 10 giờ tối. Y thoa sửa rửa mặt rồi rửa chúng đi, tiếng nước chảy vang trong nhà tắm ắng.

A A A A A A

Tiếng hét vang lên làm mọi người hốt hoảng chạy vào, Thái Hanh đi đến đỡ lấy y đang hoảng loạn.

"Chính...Hanh..em thấy Chính Quốc máu..máu"

"Ngoan, đừng sợ. Chỉ là ảo giác thôi, ngày mai lập tức thay gương"

Gã sau khi nhìn lên gương chỉ thấy phản chiếu lại bức tường, có lẽ y mệt quá nên hoang tưởng thôi.

Hắn ở một bên nhìn, gương mặt có chút quái dị nhếch mép cười rồi lại trở về nguyên bản.

Hết phần 1

Trở lại với serie một kiếp phiêu bạt. Mong đón nhận kiếp thứ 9.

Chính Quốc có phải Chính Quốc chuyển thế?

Chính Trực là kẻ phản diện sao?

Còn âm mưu ẩn chứa, sự thật sẽ phơi bày.

Phần 2 sẽ có vào một ngày không xa❤️




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro