Chap 11 : BA NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua lớp kính, mặt trời còn chưa kịp thấy đâu, bầu trời vẫn nguyên vẹn một màu tối.

Leno thức dậy với quyết tâm hôm nay phải tìm ra được chiếc nhẫn. Vì biết đâu nó sẽ giúp Jungkook nhớ được gì đó.

Leno biết Taehyung ngủ không say, anh sẽ lập tức thức giấc khi nghe thấy tiếng động.

Leno chầm chậm bước xuống giường, cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể.

Đôi chân của con bé chỉ vừa chạm xuống sàn. Taehyung đã mở mắt theo phản xạ, điều ấy làm Leno cảm thấy buồn.

Anh thức rồi sẽ không ngủ lại được nữa, đã thế trời còn sớm như vậy.

Taehyung nhìn Leno, anh biết con bé  đang định làm việc gì:

"Không cần tìm gấp như vậy đâu"

"Ba đừng dối lòng nữa, tôi biết ba xem trọng nó cỡ nào"

Taehyung ngồi dậy, anh cần phải chỉnh sửa lại một chút. Leno đang nói sai rồi, ánh mắt Taehyung nhìn sâu vào con bé. Anh muốn Leno tập trung nghe những gì anh nói:

"Ba không phải là tên, Leno, Jungkook mới là tên. Đã gọi ba thì không dùng tôi, con hiểu ba nói không?"

Leno gật đầu, Taehyung mỉm cười xoa đầu Leno thay cho lời tán thưởng. Leno cũng cười, nụ cười trên môi của con bé ngập tràn trong hạnh phúc.

Leno thật sự tìm thấy hạnh phúc rồi!

Leno vui vẻ chào buổi sáng Taehyung rồi bắt đầu đi tìm kiếm chiếc nhẫn.

Nơi Leno đến đầu tiên là dãy phòng của William. Con bé định sẽ đến sớm tìm thật nhanh vì không muốn chạm mặt hắn.

Leno cúi người xuống tìm kiếm, tìm thật kỹ vẫn không có gì.

Leno xoay chân chuẩn bị rời khỏi, nhưng xui cho con bé là hôm nay William thức sớm.

Hắn bên trong nhìn ra thấy Leno thì lập tức mở cửa.

Vì Leno mà hắn nhận được hai cái đấm của Taehyung, đã thế còn bị gãy mất hai cái răng cùng. Lực của Taehyung gãy răng là nhẹ, hắn còn sợ bản thân gãy mất xương hàm rồi cơ.

Leno không giật mình khi cánh cửa đột ngột mở ra, cũng không hề sợ hãi khi nhìn thấy William.

Leno đã học cách đối mặt với nguy hiểm từ khi chỉ vừa tròn 7 tuổi.

Có hình thức nào William chưa từng dùng lên người Leno?

Ánh mắt William như muốn giết chết  Leno ngay lập tức.

Từ nay, cuộc sống của Leno sẽ không còn tự do như trước nữa vì William và Maria đều mong muốn nó chết quách đi.

William lại dùng hình thức bóp cổ, Leno mạnh mẽ về tâm hồn nhưng thể xác thì không làm được gì cả.

Nhìn cơ thể nhỏ xíu đó đi! Leno không đủ sức để chống cự.

William mạnh tay bóp chặt rồi ép cơ thể của Leno vào mặt kính nâng lên.

Leno vẫn có thể chịu được, thật may vì con bé sở hữu một lá phổi tốt. Leno có thể nín thở gấp đôi người bình thường.

Nhưng nếu không ai cứu thì vẫn sẽ chết.

William cất giọng nói với Leno:

"Lần này, Taehyung không cứu được mày đâu!"

Leno không nói gì, đầu óc cũng không dám nghĩ đến ai cả.

Taehyung không cứu Leno lúc này được.

William càng lúc càng siết chặt khiến Leno cảm thấy khó thở.

Đến phút cuối cùng, con bé mới phản kháng với những gì đang diễn ra.

Đó là khát khao sống cuối cùng của Leno, đôi chân trần của con bé vùng vẫy giữa không trung, móng tay cắt gọn của Leno bấm vào da thịt hắn.

William chọn bóp cổ vì hắn muốn nghe lời cầu xin từ Leno. Nhưng hết lần này đến lần khác, Leno thà chết cũng không mở miệng nói.

"Bỏ con bé xuống!"

Một giọng nói tưởng chừng như vô giá trị nhưng lại quyền lực vô cùng.

William giật mình, tay hắn vẫn còn bóp cổ Leno nhưng mắt đã chuyển dời đi chỗ khác.

Không đợi hắn nói, Jungkook giật tay William ra. Leno bị thả rơi xuống đất, William ngỡ ngàng đến mức đơ người ra, hắn không ngờ Jungkook có thể mạnh đến thế.

William không biết, hắn không biết trong khoảng thời gian ở với hắn Jungkook có thể lực yếu là vì bệnh.

Hắn cũng không biết Jungkook từng là cảnh sát chứ không đơn thuần là người dẫn cảnh sát đến vây bắt hắn.

William đã quá quen với việc Taehyung ra sức bảo vệ cậu, do vậy hắn đã luôn nghĩ Jungkook yếu đuối.

Còn Jungkook thì không bao giờ quên chuyện đó.

Cậu có thể yếu đuối trước Taehyung, nhưng đứng một mình cậu không ngán ai cả.

Nếu Taehyung không cản, Jungkook không ngại giết người.

William một lúc lại có đến hai bất ngờ liên tiếp.

Từ trước đến nay, William giết ai Jungkook chưa từng quan tâm. Vậy mà hôm nay, cậu ra mặt cứu Leno rồi mạnh tay với hắn.

Từ đầu đến cuối Jungkook đã nhìn thấy tất cả, cậu tính mặc kệ nhưng không làm được. Jungkook không bỏ mặc Leno được.

Jungkook trở vào phòng khi Leno rời đi, William cũng theo chân cậu ngay sau đó.

"Em thích con nhỏ đó à?"

"Không"

"Vậy sao lại cản anh? Bình thường em đâu có quan tâm"

Jungkook không trả lời, một cái nhìn từ cậu đủ để William câm nín.

Im lặng chính là tột cùng của sự khinh bỉ.

Leno khinh William nên có chết cũng không mở lời vang xin hắn.

Giống như Taehyung nói, hắn không xứng!

...

Leno tiếp tục tìm kiếm, không bận tâm vừa rồi bản thân xém gặp thần chết.

Nhẫn của ba nhỏ quan trọng hơn.

Maria bám theo Taehyung, ả đã ở cùng Taehyung suốt ngày.

Ả không sợ Taehyung đe dọa nữa, sự ham muốn độc chiếm Taehyung trong ả cao đến mức sắp điên rồi.

Điên giống hệt anh trai của ả.

Maria không mưu tính tốt nhưng ả không sợ Taehyung sẽ đe dọa bằng cái chết, đơn giản là ả sẵn sàng chết cùng.

Taehyung không một giây quan tâm đến, anh chỉ tập trung vào đọc sách. Phòng Taehyung không có điện thoại hay thiết bị điện tử vì William cô lập anh khỏi mạng lưới an ninh của tòa nhà.

Maria ngồi ngắm nhìn Taehyung.

Ả đang nghĩ Taehyung làm chuyện vô bổ, ả đâu biết rằng ngày tàn của tòa nhà này đang ngắn dần theo từng trang sách mà Taehyung lật.

Trong lúc Maria bận đắm chìm trong nhan sắc hoàn hảo của Taehyung. Taehyung đã nhanh chóng nắm lấy thời cơ. 

Dù anh hỏi gì thì ả cũng vô tư nói ra hết.

Do vậy nên chỉ việc ngồi một chỗ Taehyung vẫn thu thập được rất nhiều thông tin.

Đến xế chiều, Taehyung dụ dỗ đuổi ả ra khỏi phòng.

Maria nghiện Taehyung vô đối, ngắm nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Nhưng Taehyung khó chịu rồi, ngày mai ả lại đến để ngắm tiếp.

Gương mặt ấy sẽ xấu đi nếu Taehyung cứ mãi khó chịu như vậy.

Maria về phòng, Taehyung nhìn ra cửa tìm kiếm Leno. Ngoài Jungkook ra thì người mà Taehyung luôn để tâm đến là Leno.

Không thấy con bé, Taehyung lập tức đi tìm. Cả ngày hôm nay Leno không hề xuất hiện trên dãy hành lang này.

Rất nhanh chóng đã tìm thấy Leno. Con bé vừa mới đứng lên từ một góc nhà. Taehyung thấy vậy thì an tâm tiến về phía Leno.

Leno nhìn Taehyung rồi chìa tay đưa cho anh chiếc nhẫn:

"Tìm được rồi! Con đã nói là con tìm được mà"

"Giỏi thật, ba cảm ơn nhé"

Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay Leno về phòng. Taehyung chưa từng làm ba, anh cũng chưa từng biết tình cha con là như thế nào.

Taehyung đã tưởng làm ba thật khó. Giờ anh lại thấy không khó gì cả, chỉ cần có yêu thương thì hành động quan tâm sẽ tự nhiên mà có.

Cảm giác làm ba tốt đâu có tệ? Thế sao ba anh đến chết cũng không làm?

Taehyung đưa Leno về phòng, đợi con bé ngồi xuống mới cất giọng hỏi:

"William đúng không?"

"Ba nhỏ! Ba Jungkook đã cứu con đấy!"

Câu trả lời không liên quan. Nhưng Taehyung hiểu hết những gì anh muốn biết.

Nghe tới tên Jungkook, Taehyung bỗng thấy vui vẻ hơn.

Jungkook chịu ra mặt cứu Leno là một kì tích.

Anh hiểu cậu hơn ai hết, Jungkook có phần hơi vô tâm. Cậu chỉ để tâm đến những gì cậu muốn.

Taehyung có chút đau đầu về chuyện này.

Khi sống trong thế giới đầy rẫy kẻ thù thì sự vô tâm và mạnh mẽ của Jungkook chính là cái lợi.

Nhưng trong cuộc sống thường ngày, Taehyung có chút lo. Sau kết hôn Taehyung cũng đã giúp Jungkook một chút.

Anh giúp cậu biết, khi nào cần vô tâm và khi nào cần mềm mỏng.

Leno cất giọng nói tiếp:

"Con cứ ngỡ, con thương ba nhỏ nhiều hơn nhưng giờ thì con thấy con thương ba nhiều hơn rồi"

"Sao vậy?"

"Ba nhỏ không nhẹ nhàng giống ba"

"Đối với ba, ba nhỏ của con tiến bộ nhiều lắm. Sự nhẹ nhàng của mỗi người sẽ khác nhau, ba nhỏ của con đặc biệt một chút. Con đừng hiểu lầm nhé, cả hai ba đều rất thương con"

"Vâng"

"Sau này con sẽ thấy, ba nhỏ của con lúc giận trông không đáng sợ bằng ba. Đến lúc đó con sẽ thay đổi cho xem"

"Ba cũng vậy đúng không? Chuyện thương ba nhỏ nhiều hơn ấy"

"Không phải thương nhiều hơn mà là thương nhiều nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro