Chap 22 : SEE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa mắt nhìn Taehyung, cậu đang chờ cái ngày được đến nhà tù để đối chấp.

Một tuần, Taehyung đã cho William đúng một tuần bình yên mà không hề chạm mặt.

Trước lúc chết cũng phải để hắn tàn một chút.

Maria, đến lượt ả nhận lấy kết cuộc. Lần này Jungkook là người xử lý, Taehyung chỉ việc ngồi đó nhìn.

Cậu lôi cổ ả ra ngoài. Nhìn thấy Maria Jungkook chỉ muốn giết ả ngay lập tức.

"Thằng ranh, mày tính làm gì tao?"

Jungkook phớt lờ Maria, cậu cất giọng hỏi Taehyung:

"Tay nào ả chạm vào anh?"

"Anh không để ý"

"Vậy là 2 tay rồi"

Jungkook đưa đôi mắt vô hồn mà nhìn ả. Maria không xứng đáng nhìn thấy bất kì cảm xúc nào trong ánh mắt của cậu.

Nhanh và dứt khoát, Jungkook ghim thẳng 2 con dao vào giữa lòng bàn tay.

Maria chưa kịp định hình, ả vẫn chưa biết bản thân vừa bị đâm.

Yên lặng khoảng một lúc, Maria mới hét lên một âm thanh khó nuốt.

La hét đến khan cổ, Maria lại bắt đầu dùng giọng cao nói nhảm.

"Có giỏi thì mày giết tao đi. Một lần rồi dứt. Kim Taehyung! Mày là thằng tồi"

Jungkook vốn không để lọt tay câu nào, nhưng câu cuối cùng thì có. Jungkook nghe ả gọi tên Taehyung liền không chịu được tát ả một cái như trời giáng.

"Câm!!! Tên chồng tao không phải để mày gọi"

Maria không biết nghĩ, Jungkook không hay gọi không có nghĩa là cái tên Kim Taehyung không quan trọng.

Tên của Taehyung, Jungkook không cho phép bất kì kẻ thối nát nào cất giọng gọi nó.

Taehyung chính là cái tên mà Jungkook yêu nhất đời này! Là cái tên duy nhất có quyền lực trong lòng Jungkook.

Cảm thấy một cái tát là chưa đủ, Jungkook còn phải ban thêm vài cái lách dao chuyên nghiệp nữa.

Maria xứng đáng chết nhanh hơn William. Ả dù sao cũng "nhẹ" tội hơn hắn.

Sau khi làm Maria đau đớn đến chết, Jungkook mới thẳng thừng kéo tóc Maria trên dãy hành lang dài.

Đừng trách Jungkook ác khi ả dám đụng đến Taehyung hoặc con gái cậu.

Cái kéo tóc này là đang trả nợ cho Leno.

Jungkook lôi ả đến phòng kính, căn phòng chứa nổi khiếp sợ của tất cả mọi người.

Maria lãng quên cái đau đớn khi nhìn thấy mặt hồ.

"Không...Đừng...Tao lạy mày Jungkook, mày giết tao bằng cách khác đi!"

Jungkook lạnh lùng đạp ả xuống. Nơi đây đúng thật là đáng sợ, Maria ả chỉ vừa rơi xuống thì lập tức tấm kính cường lực lại bao phủ cả mặt hồ.

Đây là cái chết thảm không ai muốn thử. Maria vùng vẫy trong nước, càng vùng vẫy thì cái chết sẽ đến càng nhanh.

Máu từ vết thương có sẵn của ả chớp nhoáng đã nhuộm đỏ.

Những con cá răng cưa bắt đầu trồi lên.

Nước trong hồ bị khuấy động dữ dội, từng lớp thịt da của ả bị cắn xé.

Rất nhanh bọn chúng đã lôi ả xuống tận đáy hồ.

Taehyung và Jungkook đứng nhìn. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh trong căn phòng này, khủng khiếp không đủ để miêu tả cảm xúc của Taehyung lúc đó.

Cảm nhận được tay của Taehyung đang nắm lấy đôi bàn tay dính máu của cậu. Jungkook liền bỏ đi cái vô cảm mà cười mỉm với Taehyung.

"Sao vậy, anh lại nhớ nữa rồi?"

"Không sao, giờ đi đón Leno thôi"

Taehyung nắm tay Jungkook rời khỏi phòng, cậu muốn buông tay ra.

"Đừng nắm, tay em bẩn"

"Bẩn anh chịu được! Bảo anh buông tay em thì không"

Taehyung vẫn dịu dàng mà nắm lấy đôi bàn tay đó. Anh cùng cậu đi rửa thật sạch trước khi đón Leno ở chỗ Crit.

Jeon Na cùng Savle bay sang Mỹ theo yêu cầu. Jeon Na đã rầu rĩ cả tháng vì lo cho Taehyung và Jungkook, Savle cũng vậy nhưng hắn lo cho vợ của hắn nhiều hơn.

Hôm nay, Jeon Na sẽ đến đón Leno sang Pháp.

Con bé phải rời đi trước để tránh bị thương trong tình huống nào đó.

Taehyung và Jungkook đến khu y học, lão Crit vui vẻ gật đầu chào.

Leno cầm tay Jungkook, thật ra Leno thích ba lớn hơn nhưng mà nắm tay ba lớn nhiều thì ba nhỏ sẽ có chút ghen ghen đó.

Jungkook dắt Leno ra khỏi phòng, Taehyung ở lại nói chuyện với Crit:

"Sao vậy? Đau ở đâu nữa à?"

"Muốn đem theo cái gì thì nhanh đi, tôi đưa ông ra ngoài"

Crit đứng hình thêm vài giây. Lão đưa tay lên lau giọt lệ đang dần rơi ra từ khóe mắt:

"Tôi nghe nhầm rồi cậu nhỉ? Làm gì có ngày tôi ra khỏi đây được!"

"Không nhầm, ông về nhà được rồi!"

Crit rơi vài giọt lệ hạnh phúc, lão ôm Taehyung như ôm chính đứa con trai của lão.

Crit xa vợ xa con cũng quá nhiều năm rồi, đến bây giờ mặt con lão cũng quên mất. Taehyung đứng yên để Crit ôm, anh hiểu cảm giác của Crit.

Đưa lão ra khỏi đây chính là đưa lão về nhân gian từ cõi chết.

"Được rồi, ôm lâu quá Jungkook ghen đấy"

Crit bật cười, Taehyung nói đùa để lão kìm chế xúc động.

"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu. Nếu được tôi sẽ tặng cậu một chút tuổi thọ của mình. Tôi nói trước, cậu đừng buồn vì tuổi thọ cậu không cao"

"Không cần đâu, tôi sống trên 50 thì là thọ rồi"

Crit lão không hiểu, rốt cuộc Taehyung có gì không tốt mà thế giới lại vùi dập anh như thế. Lau nước mắt, Crit cùng Taehyung ra khỏi phòng.

Các bác sĩ, dược sĩ ở đó đều được phép rời khỏi.

Taehyung đăng nhập vào máy tính, anh đã bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu, do vậy nên bây giờ việc phá bỏ hệ thống bảo mật tự động diễn ra nhanh chóng.

Hàng rào hệ thống được phá bỏ, cánh cổng ngục tù được mở sau hơn một tháng khép lại.

Đối với Taehyung là một tháng còn đối với những người ở đây là gần 10 năm.

Taehyung bế Leno trên tay để không khí thoáng hơn một chút.

14 tuổi mà cứ như 10 tuổi. Sau này không biết có lớn nổi nữa không.

Các bác sĩ mừng rỡ, cúi chào cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Crit cười hiền nói với Jungkook:

"Trân trọng từng phút giây bên cậu ấy nhé! Qua nửa đời người rồi. Lão già như tôi chúc hai cậu hạnh phúc"

Lão nói rồi đi rẽ sang hướng khác.

Savle sau bao năm ở Pháp thì quên đường ở Mỹ.

Ngôi biệt thự này lại không phải là ngôi biệt thự trước đó, Savle đã chạy vòng vòng mà không biết ở đâu.

Jeon Na bất lực, không biết sao cô lại cưới tên ngáo ngơ này nữa.

Đổi ghế lái, Jeon Na đạp thẳng ga đến địa chỉ Jungkook nói.

Đến nơi thì Jungkook, Taehyung và Leno đã đứng đợi từ trước.

Jeon Na vui mừng mà lao ngay xuống xe.

"Hai đứa làm chị lo muốn chết, nào nào cháu yêu của chị đâu?"

Taehyung đặt Leno xuống, con bé tự biết chuyện mà đi lại chỗ Jeon Na.

Savle đứng ngay xe thấy Leno thì lao vào.

"Em ơi, cháu mình xinh thế này. Hay mình trộm vía làm một đứa em nhỉ?"

Jeon Na bất lực càng thêm bất lực. Taehyung cũng không biết nói gì hơn, người quản lý tận tâm và trưởng thành của anh sao bây giờ khác quá.

"Leno ở với Savle có ổn không?"

Jungkook quay sang hỏi Taehyung, tự nhiên thấy Savle cậu thấy lo cho lỗ tai của con bé.

Savle hắn nói nhiều lắm, Jungkook đã nghe hắn nói suốt 4 năm trời nên hiểu rõ.

Jeon Na nghe thì cười thẳng vào mặt chồng cô. Vì cô biết Savle đang cảm thấy quê lắm.

"Em yên tâm, có chị bịt miệng tên vô duyên, vô tích sự đó mà"

"Có thể nào cho con ở phòng riêng cách âm với bên ngoài không?"

"Được chứ, nhà đó sau này cũng sẽ là của con thôi"

Nói chuyện một lát, Taehyung lên tiếng kết thúc buổi trò chuyện.

"Hai người đưa Leno về đi, ở đây lâu không tốt. Chúng ta gặp lại sau"

"Rồi, chị biết rồi"

Savle cùng Leno nhanh vào xe. Taehyung kéo Jeon Na lại dặn dò vài điều.

"Đừng để con bé nhìn thấy hồ bơi. Không đến nơi đông người, hạn chế nói hay bạo lực. Chị hiểu ý em đúng không?"

Jeon Na nhanh chóng gật đầu, cô ôm chào tạm biệt Taehyung rồi lên xe đi gấp.

Taehyung nhanh chóng đóng cửa, dù sao nơi đây cũng có tầm ảnh hưởng khá cao.

Taehyung và Jungkook trở vào, ngôi biệt thự giờ đây trông thật trống trải và lạnh lẽo.

Nhìn trống nhưng thật ra là còn khá nhiều.

Những người ở hệ thống an ninh đã được Taehyung xử lý từng tên một. Bọn chúng là tay ăn tiền nên tham sống sợ chết.

Hệ thống dễ dàng mở một phần cũng nhờ bọn chúng, William tự tin rằng sẽ chẳng ai biết được khu điều hành là ở đâu nên mới ngạo mạn như thế.

Mấy tên này mua chuộc còn dễ hơn ăn cháo, Taehyung không cần tốn một đồng vẫn có thể khiến chúng nghe theo lệnh răm rắp.

Jungkook đứng yên tại chỗ, mắt cậu hướng lên phía trên hành lang tầng ba.

"Anh thấy gì không?"

"Thấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro