Chap 24: VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook?!"

"Đừng gọi... tên tao phát ra từ mồm mày nghe bẩn lắm"

"Kim Taehyung dạy hư em rồi, chiếc miệng nhỏ xinh thế này sao lại nói những lời đó"

Jungkook nghe xong chẳng vừa ý được chỗ nào. Cậu ít khi nóng giận nhưng để cậu nóng thì chắc chắn Taehyung cũng phải sợ.

Jungkook nhìn Taehyung rồi nhướng mày, anh liền hiểu mà tháo còng ra cho hắn.

Taehyung trải qua bao cuộc huấn luyện, khả năng đào tạo cũng phải khác.

Taehyung đào tạo Jungkook đúng một ngày và chỉ làm một lần duy nhất.

Còng được mở, Jungkook liền áp dụng bài huấn luyện vào thực tế.

Một tay túm áo và rồi quăng mạnh, từng đốt xương chưa kịp lành của hắn kêu lên răng rắc.

Xương sườn phân mảnh lần hai, Taehyung tự hào không ngừng dõi theo Jungkook.

Từ lý thuyết đến thực hành đều hoàn hảo.

Để Taehyung dạy chiến thuật thì chắc chắn không bao giờ thua.

Taehyung bình thản ngồi trên ghế cất giọng hỏi :

"Chân, tay, hay đầu. Chọn đi tao chỉ cắt một"

"Mày dám?"

Taehyung không nói gì, mắt liếc nhẹ xuống cái chỗ không còn của hắn. William giật mình câm nín.

Thõa mãn với biểu cảm của William, Taehyung nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ:

"Tại sao lại không?"

Jungkook từ đằng sau đi tới, không hỏi, không nói. Trực tiếp phóng dao đi ngang một lượt các đầu ngón tay.

Về khả năng bắn súng, phi dao Jungkook không ngán ai cả.

William như mất hết cảm giác, cơn đau từ các ngón tay đứt lìa cũng không thể làm hắn gào thét được nữa. Hiện tại hình như William chỉ còn mỗi cái xác.

Jungkook không nhận được cái mà cậu chờ nên quay sang nói với Taehyung.

"Xử đi, hết vui rồi"

Taehyung không nhanh không chậm mang đến cho William vài thứ mà anh chuẩn bị sẵn.

William trợn tròn mắt:

"Mày điên rồi! Taehyung không được. Đó là bom!!"

"Ừ, tao gỡ chốt rồi"

William với gương mặt chẳng thể sợ hãi hơn được nữa.

Jungkook cực kỳ hài lòng. Nhưng như vậy thì có hơi ồn không?

Không suy nghĩ thêm, Jungkook thẳng tay cắt luôn chiếc lưỡi của hắn.

William một lần nữa bị kinh hãi, máu từ miệng tuông ra cùng tiếng ú ớ không rõ nghĩa.

William không chấp nhận, thà rằng  Taehyung một phát bắn hắn chết, William không bao giờ nghĩ đến chuyện hắn phải chết trong bộ dạng này.

Nhìn quả bom chuẩn bị nổ, Jungkook không đợi mà ôm Taehyung nhảy qua cửa kính.

Hôm qua cậu nói rồi. Nhất định Jungkook phải ở vị trí của Taehyung trong cú nhảy này.

Cậu cũng muốn xem, rốt cuộc cái đau có giúp Taehyung vui hơn không?

Nếu không thì tại sao năm lần bảy lượt Taehyung một mực gánh cho cậu.

Jungkook thực sự thay thế vị trí của Taehyung một cách hoàn hảo.

Vì được che chở quá nhiều nên Jungkook đã thuộc lòng từng cử chỉ mà Taehyung làm với cậu.

Taehyung biết Jungkook muốn chịu đau thay anh. Sự quyết tâm của cậu làm Taehyung không thể từ chối.

Vì sự an toàn của cả hai, Taehyung đã sắp xếp rất kỹ cho cú nhảy này.

Tính trước nơi cả hai sẽ rơi xuống với độ sai sót gần như là không.

Tuy vậy nhưng ở độ cao từ tầng 3, Taehyung vẫn khá lo ngại về tỉ lệ chấn thương.

Trong lúc rơi, tay anh đã vòng sang đầu của Jungkook

"Em chưa bao giờ đỡ đầu anh. Rút tay lại đi"

"Khi rơi đừng để đầu chạm đất"

Cú rơi tự do ngoạn mục cuối cùng cũng kết thúc an toàn.

Taehyung lần này giữ đúng lời hứa để Jungkook là người chạm đất đầu tiên.

Ngay khi rơi xuống thành công, Taehyung lập tức đứng lên đỡ cậu dậy kèm theo đó là chất giọng đầy lo lắng:

"Đau không?"

"Đau"

"Có hối hận không?"

"Không"

Taehyung phủi áo cho cậu, vuốt ve tấm lưng vừa bị đau của Jungkook.

"Trải nghiệm một lần này thôi nhé"

Taehyung và Jungkook cùng nhau bước đi, một tiếng nổ lớn vang lên từ đỉnh của tòa nhà.

Vespa chỉ có vỏn vẹn 7 tầng nhưng lại trông vô cùng đồ sộ. Tiếng nổ lớn phát ra làm chấn động cả vùng trời.

Nó còn đỉnh cao hơn cảnh tượng ngày Kim Gia phát nổ.

Từng lớp kính vỡ tan nát, nước từ trong hồ bắn lên như tượng đài phun nước.

Mọi thứ bên trong dần bị bóc trần rồi tiêu hủy.

Một cảnh hạ màn quá đẹp mắt! Không khí xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào, rất nhanh sau đó tiếng còi xe cảnh sát vọng đến.

Sự hoảng hốt của những người chứng kiến, sự ùn tắc chật chội của giao thông. Tất cả hòa cùng nhau tạo ra một khung cảnh đầy hỗn độn.

Jungkook và Taehyung nhìn nhau cười.

Đường đường chính chính chọn đại một chiếc xe nào đó, tự nhiên ngồi vào ghế lái rồi phóng đi.

Cho dù Jungkook không còn là cảnh sát thì cũng không một ai dám cản cậu.

Đúng thật Jungkook là cảnh sát ở Wichita, cậu không có quyền ở Los Angeles.

Nhưng giờ thì khác, Los Angeles hoàn toàn thuộc về Jungkook.

William chết để lại cho Jungkook một khối tài sản bất chính khổng lồ. Cùng vài giấy tờ hữu ích đầy thú vị.

Thử hỏi một kẻ tâm thần như hắn sao lại qua mắt được bọn cóm suốt từng ấy năm?

Câu trả lời nằm ở tập tài liệu mà William cất giữ. Nơi chứa đựng cặn bã của vài tên cảnh sát hèn hạ.

Jungkook đạp ga phóng như bay trên đường.

"Nhanh quá rồi Jungkook"

"Chưa nhanh bằng anh lúc chạy đua với Carwyn"

Taehyung im bặt, anh bất lực trước độ thù dai của Jungkook.

Tiếng phanh xe rít trên đường. Jungkook mở cửa bước xuống, Taehyung cũng nhanh chân bước theo cậu.

"Im lặng nhìn. Em sẽ cho anh thấy em biết những gì. Đừng mong anh có thể nói dối lời nào với em"

Jungkook mặt lạnh bước vào. Cậu cười khinh những kẻ đang run nhẹ khi nhìn thấy đóng tài liệu trên tay cậu.

Giao nộp 100% tài sản của William vào quỹ từ thiện. Jungkook bất ngờ hạ tông giọng khiến tên cảnh sát nổi gai ốc.

"Ai đưa lệnh phạt tù Kim Taehyung?"

"Lee Jong"

Jungkook đưa một sấp nhỏ tài liệu cho hắn. Bằng chứng "cảnh sát phạm tội" chi tiết không thiếu bất kể thứ gì.

"Tù chung thân hoặc tử hình. Để tôi thấy mức án nào khác. Lập tức nhà tù và cả trụ sở cảnh sát Los Angeles sẽ bốc hơi khỏi đất Mỹ"

"Vâng. Bằng chứng chúng tôi sẽ xem xét lại. Tòa sẽ đưa ra mức án hợp lý"

"Tòa? Tôi ở đây là thẩm phán"

"Không chỉ có Lee Jong mà Kahn, Join, Basl. Kêu tất cả đến gặp tôi"

Taehyung nãy giờ đứng nghe Jungkook tranh luận, bộ mặt nghiêm túc đầy quyền lực này cũng có chút đáng sợ.

Đó chỉ là đối với mọi người thôi, Jungkook qua cái nhìn của Taehyung vẫn là Jungkook. Ở trạng thái nào đối với Taehyung cũng vậy.

...

Cả bốn người đều có mặt cùng với Jungkook. Cậu nghiêm túc ngồi vào ghế.

Từng tội danh bị chôn vùi dưới đáy vực được Jungkook đào lên không sót một cái nào. Cả đám nhìn những hình ảnh thối nát chạy trên màn hình thì  run bần bật.

Công danh, tiền tài, sự nghiệp của bọn chúng sắp sửa biến mất.

Jungkook đưa mắt nhìn lên màn hình máy chiếu. Chất giọng lạ đấy của cậu lại vang lên:

"Sự tự tin nào cho phép chúng mày bắt giam Taehyung?"

"..."

"Run vậy, lôi cái can đảm khi chúng mày đánh Taehyung của tao ra xem nào"

Câu nói của Jungkook làm cả đám không thể cử động nổi. Ngay cả Taehyung cũng bất ngờ Jungkook vì sao lại biết rõ mọi thứ như vậy?

Băng ghi hình vẫn đang ghi, Jungkook  giữ bình tĩnh để không động tay với tụi nó.

Sợ hãi việc Jungkook sẽ đào hết tội, bọn chúng gấp gáp thừa nhận.

Jungkook hài lòng tắt đi màn hình chiếu.

"Bình tĩnh vào ăn bữa cuối cùng đi. 10 phút nữa tàn rồi"

Jungkook quăng nhẹ một câu rồi đứng dậy rời đi.

Cả trụ sở cũng đang rối loạn lên vì cậu, trước khi rời khỏi đất Mỹ Jungkook vẫn không quên khuấy động lại bầu không khí một lần nữa.

Trụ sở cảnh sát được sàng lọc bụi bẩn.

Taehyung cũng chẳng biết nói gì, anh cảm giác Jungkook từ ban đầu mới là kẻ nắm thóp tất cả.

Cùng nhau rời khỏi, Taehyung và Jungkook lại lên con xe mới.

Sự thật là ngày trước Taehyung đã mua xe rải khắp nơi trên đất Mỹ.

Taehyung cầm lái, thấy cậu vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh thì Taehyung cất giọng:

"Rốt cuộc em nguy hiểm đến mức nào vậy Jungkook?"

"Nhiều hơn anh tưởng tượng"

"Chuyện này có nằm trong kế hoạch của em?"

"Trừ việc yêu anh, tất cả đều nằm trong kế hoạch"

"..."

"Là em cố tình để William đánh tráo. Chỉ là em chưa tính đến việc mình bị tẩy não. Xin lỗi vì đã làm đau anh"

"Không sao, mọi chuyện qua rồi. Hứa với anh, sau này đừng tự ý làm một mình nữa được không em?"

Taehyung khẽ đưa mắt nhìn Jungkook, Jungkook thấy rồi nhìn lại. Thương Taehyung nhưng cậu không chấp nhận Taehyung dần trở nên quá rộng lượng như vậy. 

"Từ bao giờ, anh trở nên nhân hậu vậy? Anh chấp nhận ở tù vì điều gì?"

"Vì em từng muốn anh không phải là một tên tội phạm"

"Nhưng so với việc anh trải qua thì cái chết của "những kẻ làm anh khổ" như vậy là quá nhẹ nhàng"

"Như vậy là ổn rồi! Giờ thì chúng ta về nhà thôi Jungkook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro