Chap 26 : GIA ĐÌNH |END|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chết rồi.. Aaaa chết thật rồi"

Mới sáng sớm Jeon Na đã làm một cú chấn động. Savle đang mơ màng cũng giật mình mà bật đầu ngồi dậy.

"Sao vậy?"

"Đã bảo là từ từ rồi mà"

"Anh làm gì em đâu?"

"Có thai rồi"

"Gì..? Có thai?!?"

Savle nghe xong thì đứng hình, buông đôi tay đang vịn lấy vai cô đưa lên dụi mắt. Cảm thấy vẫn chưa thể nào tin vào sự thật. Hắn chạy như bay vào nhà tắm.

"Đợi anh một chút"

Đánh răng, rửa mặt và làm mọi thứ trên đời. Savle cảm giác bản thân đủ tỉnh táo rồi thì chạy ra.

"Lúc nãy em nói gì?"

"Em có thai rồi"

Sự vui mừng và hạnh phúc hiện lên trên mặt hắn. Savle ôm Jeon Na nhảy dựng lên.

"Mình đi mua đồ cho con thôi em"

Jeon Na cảm thấy bản thân mình quá kiên nhẫn. Thật không thể tin rằng người đàn ông trẻ trâu này lại là chồng cô. Suốt ngày ngoài xàm ngôn ra thì chẳng làm được gì ra hồn!

Giọng nói vui xen lẫn bất lực vang lên:

"Còn chưa biết trai hay gái thì mua đồ cái gì?"

"Mua hết..sẵn mình để dành cho đứa sau luôn"

"Thôi đi, Taehyung với Jungkook hôm nay đến đón Leno đó"

Jeon Na đá đít Savle rồi kéo hắn ra ngoài.

Lôi nhau xuống nhà bếp, Jeon Na lấy điện thoại gọi cho Taehyung:

"Đừng nấu đồ ăn nhé. Qua nhà chị ăn rồi rửa chén"

Savle nghe xong thì giật điện thoại trên tay Jeon Na:

"Cậu chạy xe qua đi. Chúng ta đi ăn ngoài. Hôm nay nhà cạn lương thực"

Một cái trừng mắt dành cho Savle, Jeon Na cầm điện thoại quăng xuống bàn.

"Nói điên khùng gì vậy, tủ lạnh chứa không hết kìa"

"Aaa đừng có nhéo, anh đau"

Taehyung tay cầm điện thoại, bất đắc dĩ phải nghe cuộc tranh cãi vào sáng sớm. Mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi Taehyung nghe được tiếng "choang" của chảo.

*Choang

"Á! Anh không ăn ở ngoài nữa, cơm em nấu là ngon nhất..."

...

Bất lực tắt điện thoại, Taehyung trở vào phòng. Anh đi thẳng lên giường ôm Jungkook.

"Dậy đi Jungkook, chúng ta đi giải cứu Savle"

"Không muốn"

"Hôm qua ngủ sớm sao bây giờ vẫn chưa chịu thức?"

"Không biết"

Taehyung mất kiên nhẫn, anh lấy mền ra khỏi người Jungkook rồi một phát nhấc bỗng cậu vào nhà vệ sinh.

"Đó là hậu quả của việc em lười vận động"

"Đúng rồi"

"Vậy em có muốn..."

"Có! Giờ thì đi đón Leno"

...

Trong tâm trạng tươi như hoa, Taehyung cùng Jungkook lái xe bon bon đến nhà Jeon Na.

Suốt cả đoạn đường, ngoài nghĩ đến việc gặp Leno. Thứ quanh quẩn trong đầu Taehyung là câu nói có của Jungkook.

Ngôi nhà của Jeon Na hiện lên trước mặt. Bên ngoài tiếng động cơ của xe vừa tắt, bên trong Savle đã hớt hải chạy ra mở cửa.

Taehyung bình thản đưa chìa khóa cho hắn rồi cùng Jungkook bước vào. Savle cầm chìa khóa trong tay đứng đờ một chút.

"Ủa gì vậy? Mình là chủ nhà mà?"

Lấy lại bình tĩnh, Savle lại lật đật chạy xe vào nhà.

Tại phòng bếp, Jeon Na đang đem bếp nướng ra bàn ăn.

Leno ngồi nhìn dĩa đồ ăn sương máu của Savle. Ngoài rau và rau thì chẳng còn gì nữa.

Taehyung cùng Jungkook vừa bước vào. Leno theo phản xạ nhìn ra, cả ba ánh mắt vô tình chạm nhau rồi dừng lại vài giây ngắn ngủi.

"Ba đến muộn vậy?"

Taehyung nắm tay Jungkook đi lại bàn. Nhìn vẻ mặt này Taehyung và Jungkook thừa sức hiểu Leno biết rằng hôm nay anh và cậu sẽ đến.

Jungkook đưa mắt nhìn Jeon Na. Jeon Na bắt gặp thì cười ngại ngùng cho qua chuyện:

"Chị bịt miệng tên dở hơi đó không kịp. Xin lỗi hai đứa nha"

Taehyung kéo ghế ngồi vào bàn. Anh thấy Savle đi vào nên cất giọng:

"Cái chảo đấy, chị đừng dùng để nấu ăn nữa"

"Chị tính sẽ mua thêm vài cái tốt hơn, yên tâm đi. Chị mua chảo không phải để nấu ăn"

Savle nghe xong thì đổ mồ hôi hột. Leno nhìn thấy thì phì cười. Nó quay sang nói nhỏ vào tai của Taehyung.

"Cái chảo lúc sáng bị móp một lỗ to lắm"

"Ba chỉ mong Jungkook đừng học theo dì của con là được"

"Nếu có, con đoán ba Jungkook sẽ xử ba bằng nắp nồi"

Taehyung và Leno cười cười liếc nhẹ sang Jungkook.

Cả năm người đều có mặt tại bàn. Trong khi mọi người ăn thịt nướng thì Savle chỉ được ăn mỗi rau. Jeon Na thấy cũng thương nhưng thôi cũng kệ.

Gắp vài miếng thịt cho Leno, Jeon Na vô tình rắc bột ớt vào thịt nướng.

Taehyung thấy rồi im lặng, anh không thể ăn thức ăn cay.

Savle cũng biết điều đó, thấy Taehyung đưa đũa gắp thịt, hắn chưa kịp lên tiếng thì Jungkook đã chặn đũa Taehyung lại.

"Không ăn cay được thì đừng cố"

Jeon Na lúc này mới chợt nhớ ra:

"Chị quên mất. Xin lỗi Taehyung nhiều. Lỡ rồi nên chịu lỗ nha em"

Jungkook không nói gì, nhanh chóng đổi phần thịt và đũa của cậu cho Taehyung.

Jungkook đã gắp thịt bỏ riêng ra chén để phòng khi hết thịt hoặc khi Taehyung hay Leno muốn ăn thêm.

"Ăn nhiêu đó thôi. Đói về em cho ăn tiếp"

"Ba ăn phần này đi. Con ăn ớt giỏi lắm"

Nhìn Jungkook và Leno nhường thịt cho Taehyung, Jeon Na cảm thấy hạnh phúc thay cho anh.

Sau bao lần đau khổ, bao lần chịu đựng. Taehyung hoàn toàn xứng đáng với những gì ở hiện tại.

Nhìn sang Savle ngậm ngùi ăn rau nãy giờ, Jeon Na thấy thương nên mủi lòng nhẹ giọng:

"Tha cho anh lần này thôi"

"Cảm ơn em. À! Em đừng ăn đồ nóng nhiều, không tốt cho con đâu"

Câu nói của Savle khiến gia đình của Taehyung ngơ ngác.

"Chị có khi nào vậy?"

"Vài tháng rồi"

Bữa ăn được tiếp tục, và rồi chủ đề chính lại xoay quanh về vấn đề con cái.

Hành trình làm ba của Taehyung và cả hành trình làm cậu của anh được bàn luận sôi nổi.

Jeon Na nói sẽ cho Taehyung thử cảm giác được nhìn đứa bé từ thuở mới sinh. Savle cũng nhiệt tình chấp nhận, hắn đã hứa rằng sẽ kể cho con hắn nghe Taehyung tuyệt vời đến mức nào, và tình yêu giữa Taehyung và Jungkook mãnh liệt ra sao.

Savle muốn thế hệ sau biết được. Tình yêu của thế hệ trước nó cao đẹp đến nhường nào.

Bữa ăn đó thay cho một buổi sum họp, nơi mà không có tiếng đùa cợt. Tất cả đều nói với nhau bằng những lời chân thành.

Ngày hôm đó Jungkook đã lần đầu tiên kể cuộc đời cậu cho mọi người nghe.

Cậu làm vậy vì thật sự Jungkook xem họ là gia đình. Leno không kể về cuộc đời của con bé khi trước.

Chỉ kể lại từ lúc Taehyung xuất hiện. Leno nói khi ấy cuộc đời nó mới được bắt đầu.

Một con người mạnh mẽ như Jeon Na lại khóc vì những lời trải lòng ấy.

Khi trước, cô tưởng rằng cuộc đời chỉ tàn nhẫn với mỗi cô. Cô đã nghĩ con người của Taehyung thật tệ.

Đến tận hôm nay, sau khi nghe những câu chuyện này, Jeon Na cảm thấy thương cho tất cả.

Những đau khổ cô phải chịu suy cho cùng cũng không bằng một góc của Taehyung. Leno một cô bé mới tuổi 14 lại bi thương không kém.

Ai cũng lầm tưởng Taehyung vô tâm và máu lạnh. Nhưng thực chất cuộc đời anh chỉ quanh quẩn ở khao khát được yêu và bảo vệ tình yêu. Con người của Taehyung vốn không hề tàn nhẫn.

Jungkook - người được xem là khó hiểu nhất. Cậu may mắn hơn Taehyung ở chỗ được cha mẹ yêu thương, nhưng chính sự yêu thương đó lại khiến cậu không nguôi được cái ngày mà họ chết.

Jungkook một mình bước chân vào đội cảnh sát, một mình cậu chơi một ván cờ mà khả năng cao là sẽ thua.

Sau tất cả, thứ họ cần là lúc này. Là lúc ngồi cùng nhau suy ngẫm lại cuộc đời và tính đến tương lai sắp tới.

Taehyung và Jungkook sẽ nuôi dạy Leno thật tốt. Savle và Jeon Na sẽ bước chân vào con đường làm cha, làm mẹ.

Khoảng thời gian mà họ sống cho riêng họ, sống vì hạnh phúc mà cả đời đã ra sức bảo vệ.

Cả 5 người cùng nhau nói chuyện đến chiều tà - tối mịt.

Tuy có buồn, có lắng đọng, Taehyung vẫn không quên rằng nhiệm vụ của anh là rửa bát. Bao giờ cũng vậy, ai làm gì làm, công việc của Taehyung vẫn cứ là rửa bát.

"Ba rửa xà bông, con rửa nước nhé"

Leno vui vẻ đưa ra lời đề nghị, Taehyung gật nhẹ đầu. Anh đã dành trọn yêu thương để đáp lại con bé.

"Rửa nhanh rồi ba con mình về"

Dưới ánh đèn điện, Taehyung cùng Leno năng nổ rửa thật sạch. Jungkook đã âm thầm ghi lại khoảnh khắc dễ thương ấy.

Khoảnh khắc đầu tiên Jungkook thấy Taehyung chơi đùa với Leno. Tiếng cười khúc khích của cả hai làm cậu nhớ về gia đình của cậu ngày đó.

Cuối cùng, sau 32 năm ròng rã. Chuỗi ngày Taehyung ao ước bây giờ đã thành hiện thực.

Ba người họ trở về nhà, Leno đêm đó đã ngủ thật ngon còn Taehyung và Jungkook thì bận rộn đến sáng.

...

Ít lâu sau, một góc nhà đã được lấp đầy bởi những tấm ảnh kỷ niệm.

Trong đó, còn có cả bức ảnh Jungkook chụp Taehyung và Leno khi đang vui đùa rửa chén.

Một góc tường lạnh lẽo bỗng trở nên bừng sáng trong căn nhà. Những tấm ảnh gia đình tưởng chừng như không thể, nay lại chất đầy vài cuốn album.

Năm giáng sinh đầu tiên.

Leno vì bệnh mà không thể ra ngoài nghịch tuyết. Taehyung và Jungkook đã bảo con bé mặc đồ đông. Anh và cậu mang tuyết vào nhà.

Tuy không chơi được lâu nhưng đó vẫn là giáng sinh vui nhất.

Sinh nhật Taehyung.

Jungkook và Leno cùng nhau làm bánh kem, viết thiệp và đóng gói những món quà handmade.

Vào sinh nhật của Taehyung, cả gia đình sẽ cùng nhau ngồi quanh lò sưởi ăn canh rong biển.

Jeon Na và Savle cũng sẽ ghé chơi vào mỗi dịp sinh nhật. Cùng nhau đón giao thừa và gửi nhau những lời chúc tốt đẹp.

"Năm mới đến rồi. Hai nhà chúng ta phải thật hạnh phúc nhé"

...

Gia đình của Taehyung ngày ngày nhìn ngắm một thiên thần đang lớn dần trong bụng của Jeon Na.

Ai cũng mong đợi ngày được gặp mặt công chúa nhỏ.

"Oa..nay con của ba biết đạp rồi. Sau này ba dẫn con đi đạp vịt nhé"

...

Những ngày xuân, Taehyung sẽ cùng gia đình đi dạo phố. Nắm tay nhau đi trên đường. Cho chim bồ câu ăn và đi mua sách.

Từ ngày Taehyung dạy học cho Leno. Con bé luôn líu lo hỏi anh về vấn đề này nọ.

"Ba Taehyung con không hiểu chỗ này"

"Ba ơi con không tìm được kết quả"

"Ba ơi.."

Rất rất nhiều những câu hỏi như vậy. Taehyung bận rộn dạy Leno còn Jungkook quay về với niềm đam mê đọc tiểu thuyết. Lâu lâu lại rủ Leno trốn Taehyung đọc cùng.

"Sao con thấy nhân vật trong truyện giống ba Taehyung vậy"

"Đúng rồi đấy. Con thấy có kì cục không?"

"Không đâu! Ba phải nói là cực kỳ kì cục mới đúng.."

Cả gia đình bao giờ cũng vui tươi như vậy. Căn bệnh của Leno vẫn chưa thể chữa trị được, nhưng dường như chẳng sao cả.

Con bé đã tập sống chung với nó từ rất lâu rồi.

Vào những ngày thu, ngày công chúa nhỏ của Jeon Na chuẩn bị chào đón thế giới.

Cả hai gia đình cứ loạn cả lên, Savle liên tục lôi gia đình anh đi mua đồ. Mỗi lần mua Savle như càng quét mọi thứ trong cửa hàng.

Taehyung và Jungkook lâu lâu lại đánh lẻ đi mua đồ cho Leno. Gần đây con bé lớn lên nhiều rồi, lâu lâu cứ bám theo dì Na quên cả Taehyung và Jungkook.

"Dì lựa đồ cho con đi, ba Taehyung nói mua đồ cho con mà toàn kêu ba Jungkook thử"

"Con thông cảm đi... Taehyung bị cuồng Jungkook"

...

Ngày 16 tháng 9

Công chúa nhỏ chính thức được chào đời trước sự đón chào nồng nhiệt của 2 gia đình.

Savle lần đầu vụng về bế con trên tay. Nước mắt cứ tuông theo tiếng khóc của con bé. Tiếng khóc của công chúa nhỏ vang cả khu bệnh viện.

Trước lúc sinh, Jeon Na còn tranh thủ đánh mắng Savle một trận

Trong suốt quá trình mang thai, không ngày nào Savle không ăn chửi. Taehyung và Jungkook đôi lúc thấy thương và tội nghiệp Savle vô cùng.

Trong khi Jeon Na lo lắng vì lần đầu trải qua chuyện sinh nở thì Savle lại ngồi chọn xem nên cho công chúa mặt đồ gì cho đẹp và ấn tượng. Jeon Na bất lực chẳng biết làm gì nên cô chọn chửi cho bớt mệt.

Em bé được các y tá tắm rửa mặc đồ mới rồi đưa về phòng. Taehyung từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng nhìn công chúa nhỏ.

Jungkook cũng cúi đầu xuống nhìn theo, cậu cười với con bé rồi quay sang hỏi Jeon Na:

"Chị đặt tên cho con chưa?"

"Con của em là Leno, vậy con của chị là Leica nhé"

"Taehyung bế Leica đi"

"Không, ngày đầu tiên Savle và chị sẽ bế. Những ngày còn lại thì đừng có dành"

Ở lại thăm Leica một chút. Taehyung, Leno và Jungkook cùng nhau trở về nhà.

Trên xe, Taehyung và Jungkook cứ nhớ về công chúa nhỏ xinh nhà Jeon Na mãi. 

Nhớ về Leica cả hai đều không cầm lòng được. Taehyung và Jungkook đồng thanh hỏi Leno:

"Leno, con muốn có em không?"

"Con muốn"

Taehyung hỏi xong thì im lặng, Jungkook hiểu lý do nên chủ động lên tiếng với Taehyung:

"Taehyung à?"

"Anh nghe đây"

"Hay là em sinh con cho anh nhé?"

END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro