Chap 7: QUÊN LÚC TRƯỚC NHỚ HÔM QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leno chạy về phòng ôm chăn gối sang trải dưới sàn phòng của Taehyung mà ngủ.

Leno sợ trong lúc con bé không ở đây Taehyung sẽ gặp sự cố.

Nửa đêm, căn phòng chìm trong im lặng. Leno ngồi dưới sàn trùm chăn vì không ngủ được.

Quay sang nhìn Taehyung nhằm kiểm tra một chút.

Taehyung nhìn giống mê man hơn là đang ngủ, mồ hôi từ trán tuông ra như thác. Leno giật mình chạm nhẹ vào cơ thể của Taehyung.

"Chết rồi. Làm sao đây? Chẳng lẽ bị nhiễm trùng vết thương rồi sao?"

Leno lật đật chạy về phòng tìm kiếm khăn. Nhúng nước đắp lên trán Taehyung để hạ sốt.

Suốt đêm Leno bận rộn, con bé làm đủ cách mà Taehyung vẫn không hạ sốt.

Gọi đến thế nào cũng không trả lời.

...

Phía Jungkook được William chăm sóc nên hoàn toàn không có vấn đề, cậu cũng chẳng bị gì ngoài ướt.

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy thì đã thấy William ở trước mặt.

Kí ức về đêm qua ập đến, Jungkook chưa kịp hỏi thì William đã chen ngang nói trước:

"Hôm qua, em lên đó bằng cách nào? Em làm anh lo lắm đó"

Jungkook nhìn William:

"Hôm qua anh cứu tôi?"

"Không phải anh thì là ai. Vậy nên em nên thương anh nhiều hơn đó"

Jungkook không nói gì, cậu nhìn thẳng vào tay hắn. Cậu nhớ rõ hôm qua bản thân cậu đã nắm rất chặt, chắc chắn dấu vết đó sẽ bầm chứ không thể nào lành nhanh vậy được.

Jungkook biết hắn đang nói dối nên cũng lơ, chẳng thèm quan tâm nữa.

William cũng không nói thêm gì, vì  hắn đã tưởng Jungkook tin lời hắn.

Đến giờ trưa, Jungkook chủ động xuống ăn trước, William cũng nhanh chóng theo sau.

Bàn ăn hiện tại chỉ có William và mỗi cậu, tầm 15 phút sau đó Maria mới trở xuống với gương mặt có chút khó chịu và lo lắng.

Jungkook tiếp tục thưởng thức bữa ăn, hôm nay lại cảm thấy có một chút gì đó trống rỗng và xôn xao trong lòng.

Jungkook thừa biết ai cứu cậu, chỉ là muốn xác nhận lại thôi. William thấy em gái bực bội thì lên tiếng:

"Sao đấy, anh làm gì mà mặt em nhăn nhó thế?"

"Còn làm sao nữa, Taehyung bệnh rồi anh ấy còn khóa cửa không để em vào xem sống chết thế nào"

"Hắn ta khóa thì khóa, phòng đó em thừa sức vào được mà"

"Em mà vào không biết ảnh sẽ làm gì nữa"

"Vậy em sợ sao, hắn ta không dám đâu nhưng sao lại bệnh dễ vậy. Anh nhớ không lầm hắn chịu đựng rất giỏi mà"

"Đời này anh ấy có gì mà không dám. Anh còn nói, thử ngâm nước rồi bị thương xem anh có bệnh không?"

Maria tức giận nói, William nhất thời phản ứng không kịp. Nói như vậy quá lộ liễu.

Jungkook vẫn bình thản ăn. William thấy Jungkook không có phản ứng thì cũng nhẹ lòng, Jungkook ăn xong liền đứng dậy, William cũng định đi cùng thì giọng nói của cậu vang lên.

"Lấy lại công bằng cho tôi đi, hôm qua là Maria đưa tôi lên đó"

Maria đang ăn thì đứng hình, bận lo Taehyung mà ả quên mất Jungkook chính là yếu tố nguy hiểm nhất. Ả cảm thấy lạnh sống lưng còn đồ ăn thì không thể nuốt nổi nữa.

William di chuyển ánh mắt về phía Maria:

"Thật sao?"

"Anh....em.."

William nhìn về phía Jungkook, hắn nhẹ nhàng nói với cậu:

"Vậy em về phòng đợi anh trước nhé, anh lấy lại công bằng cho em. Anh sẽ về nhanh thôi"

"Lâu một chút thì tốt"

"Nghe em hết, em muốn lâu bao nhiêu?"

"Vĩnh viễn"

Maria trợn mắt, ả không ngờ Jungkook lại như vậy, ả cảm thấy sốc.

Jungkook chẳng quan tâm nữa, cậu bước về phía thang máy. William kéo tay Maria đi dạy dỗ một chút.

Jungkook không về phòng, cậu đi lên dãy hành lang thường vắng.

Jungkook biết vì cậu chính là trùm về định hướng. Cấu trúc hành lang phức tạp của Kim Gia cậu còn thuộc thì những lớp kính này không là gì cả.

Jungkook theo linh cảm đi đến căn phòng đóng cửa. Bên ngoài nhìn vào không thấy nhưng bên trong Leno nhìn thấy Jungkook rất rõ.

Con bé như gặp được ánh sáng của cuộc đời mà lập tức chạy ra mở cửa.

Jungkook không nhìn lấy Leno mà bước thẳng vào, người cậu muốn nhìn thấy là người đang nằm trên giường kia.

Taehyung sốt từ đêm qua đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh, Leno từ sáng sớm đã vội vã chạy đi gọi bác sĩ đến.

Vết thương của Taehyung được xử lý lại nhưng tình trạng vẫn không ổn hơn là bao.

Jungkook tự nhiên đến rồi đặt tay lên trán của Taehyung. Cả cơ thể của anh vẫn bừng bừng như lửa.

Jungkook nhìn sang Leno cất giọng hỏi:

"Từ bao giờ?"

"Tối hôm qua"

"Gọi bác sĩ chưa?"

"Rồi, vừa sáng"

"Ra ngoài đi, khi nào tôi ra khỏi phòng thì gọi Crit đến"

Leno gật đầu ôm chăn gối chạy ra ngoài.

Jungkook ngồi cạnh mép giường, cậu nhìn vào cánh tay với 5 ngón bị nắm chặt in rõ.

Jungkook nói ra chuyện Maria đưa cậu lên đó chỉ để ả và William vắng mặt thôi.

Mục đích cuối cùng của cậu là muốn xác nhận một cách thật chính xác xem, liệu Taehyung có phải người cứu cậu hay không?

Bằng chứng đã đủ, trên người Taehyung còn có không ít những vết cắn lớn nhỏ. Người cũng ngã bệnh đến sắp chết như thế này.

Jungkook tất nhiên là người hiểu rõ nhất vì sao lại như thế.

Ánh mắt cậu lướt qua khắp người Taehyung, Jungkook dừng lại tại ngón áp út có đeo nhẫn bạc.

Chiếc nhẫn ấy trông vừa lạ lại vừa quen.

Jungkook không ngại nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn đưa lên để nhìn rõ. Cậu nhìn vào chiếc nhẫn, thật ra cả hai chiếc đều có khắc tên của cậu.

Jungkook nhìn thấy tên của bản thân, cậu định hướng được cậu cần phải làm gì rồi.

Mọi chuyện không đơn giản, và Taehyung chắc chắn không phải như những lời William nói.

Cậu không nhớ Taehyung là ai nhưng cậu biết phân biệt đúng sai.

Jungkook trả bàn tay của Taehyung về chỗ cũ, Taehyung trong mắt Jungkook bây giờ không đáng ghét nữa, nhìn anh như vậy không hiểu vì sao cậu cảm thấy đau lòng đến lạ.

"Anh là người cứu tôi đêm qua đúng không?"

"Em thử coi phải không?"

Taehyung mở mắt yếu ớt, đôi mắt mệt mỏi vì sốt cao vậy mà vẫn dành trọn yêu thương dành cho cậu ở trong đó.

Jungkook nhìn anh, cái nhìn vẫn xa lạ nhưng đã giảm đi vài tia gay gắt.

Jungkook biết anh là người cứu cậu, nhưng cậu cũng muốn thử.

Còn lý do, Jungkook không rõ, chỉ đơn giản là cậu muốn vậy thôi! Jungkook rất nhanh trả lời Taehyung, giọng cậu đã không ngọt ngào như trước kia, thế mà lọt qua tai Taehyung nó lại trở nên êm dịu đến lạ thường.

"Bằng cách nào?"

Taehyung kéo Jungkook nằm xuống giường, có đau có mệt anh cũng mặc kệ. 

Cơ hội như thế này không dễ có. Vậy nên phải tận dụng.

Vòng tay Taehyung nhẹ nhàng luồng qua eo nhỏ rồi ôm chặt lấy.

"Có đúng người chưa?"

"Thử cái khác đi"

"Không được, sẽ lây bệnh cho em..."

Jungkook hồi yêu Taehyung còn bướng không nghe lời. Vậy lúc này lời nói của anh làm gì có giá trị.

"Anh bệnh là chuyện của anh còn thử là chuyện của tôi. Lây bệnh hay không cũng không đến lượt anh lên tiếng"

Jungkook hành động nhanh và dứt khoát, môi cậu đặt lên môi Taehyung một cách nhanh chóng. Jungkook rời ra khi vừa tròn một phút. Taehyung nhìn cậu:

"Đúng người chưa?"

"Rồi!"

Jungkook hôn xong thì lạnh lùng rời giường đứng dậy, Taehyung mỉm cười vì hạnh phúc. Nhờ cậu mà anh cảm thấy khỏe hơn, dù vẫn không thể ngồi dậy nổi nhưng tinh thần đã lành lặn hơn nhiều. Jungkook lấy lại thái độ cũ:

"Cảm ơn"

"Anh cảm ơn em mới đúng"

"Dưỡng bệnh cho tốt, tôi có nhiều việc cần anh"

Jungkook để lại câu nói ấy rồi mở cửa ra ngoài. Cậu không yên tâm để Leno gọi mà trực tiếp gọi bác sĩ cho Taehyung.

Sắp xếp ổn thỏa xong, Jungkook theo dãy hành lang trở về phòng.

Leno cũng chạy nhanh sang phòng Taehyung:

"Chú.. Hôm nay anh ấy đến"

"Ừ"

"Tôi cứ tưởng chú đi luôn rồi, cả đêm qua tôi gọi mãi chú vẫn không trả lời tôi"

"Xin lỗi nhóc"

"Chú vì sao lại bệnh vậy, chẳng lẽ tôi khâu sai làm nhiễm trùng sao?"

"Ừ, đáng lẽ sẽ bình thường nếu không có hộp sữa hết hạn đấy của nhóc"

"Tôi xin lỗi, tôi không biết đâu. Tôi nói thật đấy. Bình thường tôi vẫn uống mà"

"Tôi đâu trách nhóc sao giải thích nhiều vậy?"

"Xin lỗi chú nhiều lắm. Lần sau tôi sẽ xem kỹ rồi mới đưa chú"

"Ừ, tôi thích sữa hơn thích rượu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro