Chap 9 : QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa thang máy được đóng lại.

Jungkook lắng nghe lời Taehyung nói. Một chút hình ảnh mờ hiện lên trong nháy mắt.

Cậu vừa nhớ lại gì đó! Quên rồi, Jungkook cố gắng tìm lại hình ảnh cậu vừa mới nhớ được.

Taehyung dùng một tay ôm trọn chiếc eo của cậu kéo vào lòng.

"Đừng cố ép bản thân nhớ. Ở bên anh sẽ nhớ nhanh thôi! Đừng đẩy anh ra, chúng ta đã giao kèo với nhau rồi"

"Tôi hứa hẹn điều gì vậy?"

"Em sẽ không rời khỏi anh"

Jungkook đưa ngón tay thon dài ấn vào nút thang máy. Cậu tìm gặp Taehyung đúng như ý nguyện ban đầu, giờ chỉ cần làm điều cậu muốn nữa là trọn vẹn.

Jungkook từ trước đến nay nổi tiếng ngang ngược, cậu muốn thì phải có được.

Taehyung cũng không ít lần mệt mỏi vì điều đó. Taehyung bất lực nhưng vẫn chiều theo cậu, Jungkook muốn gì Taehyung sẽ cho cậu ngay lập tức.

Điều duy nhất để Jungkook đến tìm Taehyung chính là cậu muốn tìm lại cảm giác.

Cái hôn ngày đó, Jungkook đã chẳng thể nào quên được, nó cho cậu một cảm xúc rạo rực khó tả.

Jungkook dám khẳng định, cảm xúc ấy là lần đầu cậu cảm nhận được, William cũng đâu ít lần chạm vào người cậu. Và chẳng có gì xảy ra cả, vô vị!

Đúng như tính cách bất di bất diệt của cậu. Muốn là làm!

Jungkook không nói bất kì điều gì nữa, cậu trực tiếp áp môi lên anh. Taehyung không bất ngờ, là người của anh, anh hiểu rõ.

Chỉ cần nhìn Jungkook, Taehyung sẽ biết cậu cần những gì.

Cũng như bao lần, Taehyung chắc chắn sẽ chiều theo Jungkook. Jungkook muốn rời nụ hôn nhưng muộn rồi! Taehyung kéo cậu vào lần nữa, mãnh liệt và ngọt ngào dùng để miêu tả nụ hôn đó.

Jungkook cũng phối hợp, cậu đoán đúng rồi, cảm giác này chỉ xuất hiện mỗi khi Taehyung chạm vào cậu.

Sự nghi ngờ ngày càng lớn, Taehyung không hề giống như William hay kể. Cậu chắc chắn anh không phải kẻ xen vào, cậu cũng đâu yêu William như những gì hắn nói.

Nụ hôn dừng khi cánh cửa thang máy mở, Jungkook hôm nay đưa Taehyung lên tận phòng của cậu.

"Tôi ở ngay đây!"

"Em nói cho anh làm gì?"

Taehyung hiểu ý của Jungkook nhưng vẫn cố tình hỏi. Jungkook nhìn Taehyung:

"Để anh biết chỗ tìm tôi, anh không tìm đường lên được. Thì tôi tìm anh, tôi muốn biết anh thật sự là ai!"

"Là người đàn ông duy nhất trong đời em, Kim Taehyung - là chồng em"

Jungkook im lặng, cậu không nhớ nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy Taehyung nói đúng.

Nhìn thấy cách Taehyung ngắm nhìn cậu, đó chẳng phải là ánh mắt dành cho người mình yêu nhất hay sao?

Nhìn cách Taehyung hôn Jungkook, cách anh ôm, giọng điệu mà Taehyung dành cho Jungkook.

Tất cả đều quá rõ ràng!

Nhưng đồng thời William cũng yêu cậu.

Hắn cũng cưng chiều, hắn cũng dịu dàng với cậu.

Jungkook đưa Taehyung và William bên bàn cân, không cần xem nữa. Taehyung dành phần thắng, kiểu gì đi nữa Taehyung vẫn là cái tên xuất hiện đầu tiên trong đầu cậu.

Jungkook tin lời Taehyung nói, bởi thế cậu muốn nhớ ra tất cả. Nếu thật sự Taehyung là người cậu yêu nhất, Jungkook phải nhớ! Đối với cậu, điều đó là bắt buộc.

Jungkook không muốn quên đi bất kì khoảnh khắc nào liên quan đến Taehyung.

Jungkook chợt nhớ đến chiếc nhẫn trên tay Taehyung. Cậu lên tiếng:

"Sao lại có tên tôi?"

"Là nhẫn cưới"

Jungkook bất chợt đưa đôi bàn tay trắng lên. Cảm giác trống rỗng như thiếu đi gì đó.

Taehyung cũng thấy, một chút tức giận và đau đớn ở tim. Cặp nhẫn cưới giờ đây chỉ còn lại 1 chiếc.

Mọi chuyện quá nhanh, Taehyung không để ý rằng chiếc nhẫn anh từng đeo vào tay cậu đã biến mất.

"Tôi đã từng đeo một chiếc nhẫn bạc... Trong đó có khắc tên..."

Jungkook ôm đầu, cậu nhớ ra gì đó. Taehyung đỡ cậu, thấy cậu đau anh xót.

Taehyung không ép Jungkook phải nhớ ngay, bao lâu anh cũng đợi được. Cậu đừng chán ghét là anh vui lắm rồi.

"Đúng rồi, em đã từng đeo. Anh sẽ nhắc em nhớ. Anh không ép em, em cũng đừng ép bản thân mình"

Taehyung đưa Jungkook vào phòng, ở đây không có camera. Jungkook cứng đầu, cậu lại không nghe lời Taehyung. Cố gắng nhớ để rồi đầu đau như búa bổ.

Jungkook có thể chịu bất kỳ cơn đau nào, riêng đau đầu là không thể. Taehyung vừa xót lại vừa bất lực.

"Đừng bướng nữa Jungkook"

"Lấy thuốc trong ngăn tủ..."

Taehyung nghe đến thuốc thì biết có vấn đề. Anh nhanh chóng tiến đến tủ lấy thuốc.

Taehyung nhìn, lý do những tuần đầu Jungkook mỗi lần gặp anh đều như lần đầu là vì nó.

William hắn điên rồi, chỉ vì để cậu mất trí nhớ mà sẵn sàng để Jungkook dùng nó thường xuyên. Hắn có biết nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của Jungkook không?

Taehyung bóp nát hộp thuốc bỏ vào túi. Anh đi đến chỗ Jungkook. Jungkook khó chịu cất giọng:

"Tôi đau sắp chết rồi. Anh làm gì đấy?"

"Không cần thuốc, anh có cách làm em không đau"

Taehyung nói rồi nhanh chóng dùng cách của riêng anh. Đợi Jungkook hết đau đầu, Taehyung mới nhẹ giọng nói với cậu:

"Lần này đừng bướng nữa, em từng đợi anh được 5 năm, ký ức em chắc chắn lấy được. Nghe anh! Đừng đụng đến số thuốc đó. Nó không tốt cho em"

Taehyung hôn lên tóc cậu, trong đầu chỉ biết cầu mong lần này Jungkook thật sự nghe lời. Taehyung đã nói bằng hết khả năng của bản thân, anh chỉ nói được thế thôi.

Nhắc cậu nhớ từng chút một.

...

William đã kết thúc buổi tiệc và bắt đầu trở về phòng.

Leno đứng chứng kiến, con bé vui vì Jungkook gần Taehyung hơn.

Leno cũng phần nào đoán được Jungkook hiện tại vẫn đang ở cùng Taehyung.

Leno nhanh chóng cản đường, cố tình câu giờ để Taehyung kịp thời rời khỏi hoặc là anh có thể bên Jungkook lâu thêm chút nữa. Leno biết cơ hội như vầy rất hiếm, nên mới bất chấp làm ra chuyện này.

Leno cố tình làm đổ rượu lên áo và giày của hắn.

William tức giận không? Không, hắn không xem Leno tồn tại.

Hắn đẩy Leno sang 1 bên, nhanh chân bước về phía thang máy. Leno đứng dậy, nó nhanh chóng chặn tại cửa.

William chau mày, hắn nắm lấy cổ áo Leno, thẳng thừng quăng con bé sang một bên. Leno đập thân vào kính.

Đau không? Đau! Nhưng quen rồi.

"Đồ tồi!"

"Mày nói gì?"

William dời mắt sang phía Leno. Leno thành công rồi, con bé mong William có thể đi chậm lại vì như thế  sẽ vừa kéo dài thời gian lại vừa đỡ đau một chút.

William bóp lấy chiếc cố nhỏ của Leno, hắn nghiến chặt răng nói:

"Mấy năm qua, hình như tao quên mất... Mày còn sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro