Chap 1: WICHITA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ 1 AM

Từng nhát dao cắt sâu vào da thịt đến rợn người, tiếng la hét kinh hãi, đau đớn.

Dòng nước đỏ thẩm vị tanh nồng hòa với tiếng mưa xối xả, trắng xóa, ào ạt trên nền thành phố Wichita.

Tiếng mưa rơi đều đều, lạnh buốt.

Xuyên qua con hẻm cùng với dãy hành lang rộng dài của một căn nhà tầm trung.

Nơi chứa đựng cảnh tượng kinh hãi khiến người ta phải buồn nôn ngay khi nhìn thấy.

Mùi máu tanh hòa lẫn vào mưa xộc lên mũi.

Xác chết nằm ngổn ngang trên sàn. Có lẽ...nơi đây vừa trải qua một cuộc thảm sát của bọn trong thành phố.

Cả thành phố đang ngủ yên thì một thành phố mới - thành phố của những kẻ mạnh chỉ mới là bắt đầu.

Cuộc thảm sát vừa rồi được xem là "bữa sáng nhẹ" cho một ngày đầy biến động.

Trong con hẻm, tiếng khóc cứ cất lên từng đợt, âm thanh của động cơ xe trong cơn mưa ngày một rõ dần, và cuối cùng là cái phanh xe gắt giữa màn đêm ào ạt.

Cánh cửa đen của chiếc ô tô mở ra, một tên mang ô nhanh nhạy chạy vội sang phía đối diện.

Hắn ta cung kính cúi đầu mở cửa.

Người đàn ông trung niên với vẻ ngoài sang trọng dần xuất hiện.

Tiếng bước chân đều đặn, dứt khoát của đôi giày da đắt tiền vang vọng cả con hẻm nhỏ.

Từng bước, từng bước đi đến dãy cuối của hành lang - nơi khơi nguồn của tiếng khóc.

Bước chân của người ấy dừng lại trước một cậu bé chừng khoảng 15 tuổi. Cậu trai với đôi mắt ướt vô hồn nhìn chăm chú vào từng cái xác không lành lặn.

Người đàn ông đấy nhìn xung quanh  cẩn thận rồi ra lệnh đưa cậu lên xe.

Cậu bé co rúm lạnh lẽo, đôi mắt long lanh nhưng lại không có cảm xúc.

Bàn chân trần gầy guộc của cậu dẫm lên máu, nước mưa, và những giọt nước mắt bước theo người đàn ông ấy.

Ông ta đưa cậu đến một căn nhà hay miêu tả chính xác hơn là một lâu đài tựa như những câu chuyện cổ tích.

Ánh đèn chùm rực rỡ, kiến trúc tinh tế, tráng lệ nhưng đâu đó vẫn mang đến cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.

Cậu đi theo người đàn ông ấy bước vào căn phòng khách. Nơi có hai người con trai giống hệt nhau. Họ đang ngồi nhâm nhi thứ đồ uống không lành mạnh trên bộ ghế bằng vàng, giống hệt như ngai vàng của các vị vua ở triều đại.

"Gọi tụi con ra giờ này chỉ để ra mắt một kẻ ở bần cùng?"

Người con trai thứ nhất của ông lên tiếng, giọng điệu tỏ rõ sự khó chịu. Hắn đặt chiếc ly rỗng xuống bàn một cách thô bạo, vươn vai đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

Người còn lại thì chẳng để tâm gì đến ai nên dường như không có ý kiến.

Ông ta cất giọng:

"Taehyung, ít nhất con cần phải quan tâm đến những gì ta làm"

Lời nhắc nhở thốt lên, thế nhưng lại chẳng có cái liếc nhẹ nào dành cho cậu con trai mặc bộ sơ mi trắng, mái tóc nâu ướt sũng, cơ thể dần run lên vì lạnh.

"Tiếp tục đi"

Ông Kim nhếch môi:

"Lạnh nhạt nhỉ! Còn Taehyun, ngồi xuống ngay vì ta có chuyện cần thông báo"

"Ba có gì thì nói nhanh đi! Khi không lại bắt phải ngồi chờ cái thằng trong xó chuột nào đó"

"Taehyun!" ông nghiêm giọng.

"Thôi! Có gì thì nói đi"

"Sắp tới ta bận sang Los Angeles xử lý lô hàng với lũ cớm, tốt nhất là các con làm tốt công việc của mình, đừng có gây ra chuyện!

Ta gặp thằng nhóc này trong hẻm, chắc lũ côn đồ trong thành phố bỏ sót.

Những kẻ còn sót là những kẻ thông minh nhưng hèn mọn, theo luật sẽ phải giết nhưng lần này ta có ý kiến thú vị hơn.

Chắc chắn! Thằng nhóc này được việc nhưng ta cảm giác được sức hút của nó không tầm thường. Vì vậy, ta mang nó về đây với mục đích thử thách và chọn lọc ra kẻ sẽ thừa kế vị trí của ta.

Đúng vào năm nó tròn 17 tuổi, ai trong số hai con giết được nó ta sẽ cho người ấy kế thừa, ta hi vọng không ai trong số các con có tình cảm đặc biệt với nó"

Kim Daejoon vừa dứt câu thì Taehyun cất giọng cười lớn:

"Còn tưởng gì! Ba lại nghĩ con trai ba hứng thú với trai đấy à? Kinh tởm, con lại sợ mình giết nó trước khi nó kịp tròn 17 tuổi! Ba có phải là già rồi nên lẫn phải không? Chờ đi, chắc chắn người thừa kế sẽ là con!"

"Ta mong điều con nói là sự thật, đừng làm ta thất vọng! Cũng không còn sớm nữa, các con về phòng nghỉ hết đi"

Taehyun cùng gương mặt đầy sự kiêu ngạo đứng dậy, tiến đến gần cậu trai đang đứng rồi ra giọng giễu cợt:

"Rồi mày sẽ được chết bằng một liều thuốc ngọt ngào. Nhưng nếu thích đạn hơn thì hãy nói nhé, tao đủ sức ban cho mày cả hai!"

Trước những lời nói ấy, cậu chỉ im lặng, không một tia sợ hãi cũng không có một nét biểu cảm nào trên gương mặt.

Taehyung từ đầu vốn dĩ không màn đến, cứ thế quay lưng trở về phòng.

Hoàn toàn không đặt ai vào tầm mắt.

Ông chủ Mafia cũng bước từng bước không một chút bận tâm ra ngưỡng cửa. Yên vị trên con xe đen yêu thích rồi phóng đi.

TaehyungTaehyun là hai thiên tài của nhà Kim, vốn được biết đến là 2 anh em sinh đôi nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực.

Taehyun suốt ngày ngoài nghiên cứu chế tạo ra những viên thuốc độc chết người, thì việc hắn thích nhất là đem những cô gái đẹp về chơi.

Đúng duy nhất một lần rồi bỏ hay cùng lắm là vứt cho một cọc tiền coi như  "công việc trả lương".

Taehyung là người bận rộn nhất! Khi suốt ngày phải làm việc với máy tính.

Có thể chỉ lơ là một giây hoặc ít hơn, sự bảo mật của tòa nhà sẽ lập tức gặp nguy hiểm, hệ thống an ninh và đường dây trong tòa nhà đều được bảo vệ và thiết kế riêng không liên quan gì đến bên ngoài.

Vì lũ hacker luôn rình gập từng giây để xâm nhập.

"Chúng được gọi là một lũ chó dại chờ xương"

Sau khi mọi người đã đi hết, người giúp việc trong nhà mới dám bước ra kéo cậu trai đấy vào:

"Đi theo chị"

Giúp việc dẫn cậu vào phòng phía sau khu bếp:

"Em đi tắm đi! Người ướt hết rồi kìa! Ngày mai, chúng ta phải thức sớm để làm việc đấy"

Cậu không nói gì lặng lẽ bước vào phòng tắm.

Đến lúc bước ra thì Yong đã đợi sẵn.  Cậu phớt lờ sự hiện diện của Yong và tất cả người có mặt trong phòng. Coi như chẳng có gì, cậu đi đến chiếc giường rồi ngồi xuống.

"Nhóc em tên gì?"

"..."

"Này! Chị đang hỏi em đấy!"

Sau hàng vạn câu hỏi vẫn không có lấy một câu trả lời, lúc này Yong cảm thấy khó chịu vì bị một thằng nhóc nhỏ tuổi khinh thường.

"Nhóc bị câm đấy à?"

Yong bỏ cuộc, hậm hực chuẩn bị bước ra ngoài thì chợt nghe giọng nói nhỏ trong veo cất lên:

"Lạnh..."

"Yah! Nãy giờ chị cứ nghĩ em câm không nói được đấy!"

"Lạnh" giọng nói ấy cất lên lần nữa nhưng lần này nhỏ hơn so với lần trước

"Ơ? Chị đâu bật điều hòa đâu nhỉ? Thôi được rồi, để chị lấy thêm chăn"

Yong nhanh chóng lấy thêm chăn đắp lên người cậu rồi nói tiếp:

"Chị tên Yong, còn em?"

" Jeon Jungkook"

"Tên em đẹp thật đấy! Cả mặt cũng xinh nữa, lớn lên chắc chị say em mất!"

Yong cứ ngồi đó luyên thuyên còn Jungkook thì đã say giấc từ bao giờ, thấy cậu ngủ Yong lập tức im lặng, tắt đèn rồi trèo qua phía giường bên cạnh.

Thành phố Wichita lại được trả lại sự yên bình trước bão tố của biệt thự nhà Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro